Chap 1
Trung Quốc, mùa hè năm 2032.
Những tia nắng vàng trải dài trên sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, hòa lẫn với dòng người tấp nập đến rồi đi. Đâu đó trong một góc khuất, một nhóm phóng viên đang căng mắt quan sát từng hành khách bước ra từ khu vực nhập cảnh. Không cần ai nhắc, họ đều biết mình đang chờ đợi ai.
"Có thấy không? Vẫn chưa ra à?" Một phóng viên thấp giọng hỏi, mắt vẫn không rời cánh cửa kính.
"Bình tĩnh đi, chuyến bay vừa hạ cánh chưa đầy hai mươi phút. Cả đội chắc vẫn đang làm thủ tục."
Một người khác chỉnh lại máy ảnh, căng thẳng nhìn về phía trước. Rồi đột nhiên, dòng người bắt đầu xôn xao. Họ biết, khoảnh khắc mà mình chờ đợi đã đến.
Từ cánh cửa rộng lớn, các tuyển thủ bóng bàn Trung Quốc lần lượt bước ra, khoác trên vai lá cờ đỏ năm sao rực rỡ. Dẫn đầu đoàn không ai khác ngoài Sun Yingsha và Wang Chuqin. Trên cổ họ, những tấm huy chương vàng Olympic lấp lánh dưới ánh mặt trời, như một lời khẳng định không thể chối cãi về vị thế tuyệt đối của họ trong làng bóng bàn thế giới.
"Sun Yingsha! Wang Chuqin! Nhìn về đây nào!"
"Xin chúc mừng! Cảm nghĩ của các bạn thế nào sau khi bảo vệ thành công danh hiệu?"
"Có tin đồn rằng đây có thể là kỳ Olympic cuối cùng của một số tuyển thủ kỳ cựu. Hai bạn có suy nghĩ gì về điều đó?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên, nhưng cả hai chỉ giữ nụ cười nhạt trên môi. Họ đã quá quen với cảnh này. Wang Chuqin giơ tay nhẹ ra hiệu, bước lên phía trước, che chắn phần nào sự chú ý khỏi Sun Yingsha.
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúng tôi rất vui vì đã có thể mang về vinh quang cho đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sau kì Olympic căng thẳng. Xin phép không trả lời thêm câu hỏi nào nữa."
Giọng anh trầm ổn, từng lời nói ra đều mang theo sự kiên định. Không ai dám ép thêm. Đội tuyển nhanh chóng di chuyển về phía xe bus đã đợi sẵn, để lại sau lưng những tiếng ồn ào,xô đẩy của đám phóng viên và người hâm mộ
Trên xe bus, Sun Yingsha lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh dần lùi xa. Hơi thở cô chậm rãi, như muốn tận hưởng chút bình yên hiếm hoi giữa vòng xoáy ồn ào của danh vọng.
"Mệt không?" Wang Chuqin nhẹ giọng hỏi, quay sang nhìn cô.
Sun Yingsha không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ nhắm mắt, mỉm cười:
"Không hẳn. Chỉ là...em thấy hơi ngột ngạt."
Wang Chuqin không nói gì, chỉ vươn tay kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ xuống, che bớt ánh sáng chói chang bên ngoài. Một cử chỉ nhỏ, cả hai không cần nhiều lời. Họ đã bên nhau đủ lâu để hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Nhưng cũng chính vì bên nhau quá lâu, mà những thứ vốn dĩ đơn giản đôi khi lại trở nên phức tạp hơn.
Trở về Trung tâm huấn luyện một đợt sóng hâm mộ lại tràn ra đón họ.
Sun Yingsha lần này không còn né tránh như trước. Cô vẫy tay, mỉm cười với các fan đang reo hò tên mình. Nhưng ngay cả khi nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, lòng cô lại gợn lên một nỗi bất an khó tả.
Một giấc mơ đã hoàn thành, nhưng điều gì sẽ đến tiếp theo?
Khi dần tiến vào bên trông,cô vẫn khẽ liếc nhìn Wang Chuqin, người đang trầm mặc suy tư điều gì đó
Cô biết, anh cũng đang suy nghĩ điều tương tự.
Căn hộ của Wang Chuqin nằm ở trung tâm Bắc Kinh, nơi mà chỉ cần kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của thành phố không bao giờ ngủ. Sun Yingsha thích không gian này – không quá rộng, không quá nhỏ, vừa đủ để cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.
"Hôm nay em muốn ăn gì?" Wang Chuqin hỏi khi cả hai vừa bước vào cửa.
Sun Yingsha cởi giày, thả mình xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. "Gì cũng được, miễn là không phải món ăn trên máy bay."
Wang Chuqin bật cười, đi vào bếp. Anh quen với sự tùy hứng của cô, cũng như cô đã quen với cách anh luôn âm thầm quan tâm đến cô từng chút một.
Khi bữa tối đã dọn ra bàn, cả hai ngồi đối diện nhau, cùng dùng bữa trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn.
"Anh có nghĩ đến tương lai không?" Sun Yingsha bất chợt hỏi, ánh mắt không rời khỏi bát cơm trong tay.
Wang Chuqin ngước lên, khẽ cau mày. "Tương lai như thế nào?"
"Chúng ta. Nếu có một ngày... mọi người biết về chuyện của chúng ta thì sao?"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Wang Chuqin đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. "Anh không biết. Nhưng dù có thế nào anh sẽ không để chuyện gì làm tổn thương em."
Sun Yingsha cười "Anh có chắc không? Bóng bàn là tất cả đối với anh. Nếu chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì sao?"
"Không,bóng bàn và em đều là tất cả với anh. Chúng ta giống nhau, Shasha. Anh tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể công khai mà không phải lo lắng. Nhưng hiện tại... chúng ta vẫn cần chờ thêm."
Sun Yingsha im lặng, gật đầu. Nhưng trong lòng cô, vẫn còn quá nhiều điều chưa thể nói ra.
Trời Bắc Kinh về đêm, ánh đèn cao ốc rực rỡ chiếu xuống mặt đường vắng lặng. Wang Chuqin đứng trên ban công căn hộ, tay cầm điện thoại nhưng không nhấn gọi. Trên màn hình là một dãy số quen thuộc chủ tịch Lưu của đội tuyển quốc gia.
Mấy hôm trước, ngay sau khi anh giành được chức vô địch ở Thế Vận Hội, anh đã được gọi ra nói chuyện riêng vs ông ấy. Cuộc nói chuyện mà Wang Chuqin không ngờ tới.
Hiện tại ,anh bấm nghe máy, giọng từ đầu dây bên kia truyền đến
"Wang Chuqin, có một cuộc họp quan trọng sắp tới về việc điều chỉnh đội hình. Tôi muốn thông báo trước cho cậu biết một chút. "
"Cậu bây giờ là chủ lực đội nam, tới đây chúng tôi sẽ bổ nhiệm cậu làm đội trưởng . Đáng nhẽ đến lúc được gọi đi họp cậu mới được biết,nhưng tôi cần cậu phải tiếp nhận thông tin này sớm hơn vì còn liên quan đến người của cậu- Shasha"
Lúc đó, anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều, cho đến khi nghe thấy những lời tiếp theo.
"Chúng tôi sẽ xem xét lại đội hình nữ. Một số tuyển thủ kỳ cựu có thể không tiếp tục thi đấu trong các kỳ đại hội sau. Sun Yingsha... cũng nằm trong danh sách được cân nhắc."
Tay anh siết chặt điện thoại. "Tại sao? Shasha vẫn đang ở phong độ đỉnh cao."
"Cô ấy không còn trẻ nữa, Chuqin. Ở tuổi 32, có thể cô ấy vẫn mạnh, nhưng những tuyển thủ trẻ như Viên Hân, Vũ Gia đều đang có thành tích tốt. Chúng tôi cần một đội hình có tính kế thừa. Và tất nhiên, cậu cũng sẽ một phần quyết định để đưa ra chiến lược sắp xếp cho đội hình mới này "
Wang Chuqin không nhớ mình đã đáp lại thế nào, chỉ biết sau khi kết thúc cuộc gọi, lòng anh trĩu nặng. Anh hiểu rõ hệ thống này, hiểu rõ cách liên đoàn hoạt động. Nhưng khi điều đó xảy ra với Sun Yingsha, anh không thể chấp nhận được.
Phía sau, Sun Yingsha đang ngồi trên sofa, chán chường bấm điện thoại. Cô không hay biết gì cả. Cô vẫn nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Datou, anh đứng đó làm gì thế?" Cô lên tiếng.
Wang Chuqin giật mình, vội quay lại. "Không có gì, chỉ hóng gió chút thôi."
Sun Yingsha nhìn anh chằm chằm, cảm giác như có gì đó không ổn. Nhưng cô cũng không hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip