Chap 19

Trong phòng ăn, Wang Chuqin đang nâng ly chúc mừng cùng mọi người, tiếng cười nói rộn ràng khắp bàn tiệc. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên.

"Wang Chuqin, mau đến nhà vệ sinh nữ!"

Câu nói của Wang Manyu như một cú đánh mạnh vào lồng ngực anh.

"Hả? Chuyện gì? Chuyện gì vậy?!"

Anh đứng bật dậy, giọng đầy lo lắng.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng.

Wang Manyu đã tắt máy.

Anh chết lặng một giây.

Ngay sau đó, bỏ mặc tất cả mọi thứ, anh chạy thẳng ra ngoài.

Mọi người trong bàn tiệc ngơ ngác nhìn nhau.

Fan Zhendong: "Gì vậy? Có chuyện gì thế?"

Liang Jingkun: "Không biết nữa, nhưng nhìn sắc mặt Wang Chuqin kìa..."

Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy bóng dáng anh lao đi với tốc độ như bay.

Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

Cô đang khuỵu xuống sàn, tay ôm chặt bụng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi run run, đau đớn đến mức thở không ra hơi.

Wang Manyu đang quỳ bên cạnh, cố gắng trấn an cô, nhưng chính cô ấy cũng đầy lo lắng.

Wang Chuqin đứng sững lại vài giây.

Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân.

Rồi ngay lập tức, anh lao tới, quỳ xuống bên cạnh vợ.

"Sha Sha! Em bị sao vậy? Đau ở đâu?!"

Sun Yingsha cố gắng lắc đầu, nhưng ánh mắt cô yếu ớt đến mức như sắp mất đi ý thức.

Anh vội vàng chạm vào gương mặt cô, bàn tay anh run rẩy.

"Nói với anh đi! Đừng làm anh sợ!"

Không có phản hồi.

Wang Manyu lập tức nói:

"Chị đã gọi cấp cứu rồi, xe đang trên đường đến."

Nhưng Wang Chuqin lắc đầu.

"Không kịp. Không thể chờ, chờ xe rất lâu!"

Anh không do dự bế Sun Yingsha lên, ôm cô chặt vào lòng.

"Chị , gọi ngay cho bệnh viện, bảo họ chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân! Em sẽ tự lái xe đưa cô ấy đến đó!"

Manyu lập tức làm theo, cũng đi theo anh để phụ giúp

Wang Chuqin một tay giữ chặt vợ, một tay rút chìa khoá, run rẩy mở khóa xe.

Anh không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

Anh chỉ cần cứu vợ.

Wang Chuqin lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tay lái.

Mọi giác quan của anh đều tập trung vào Sun Yingsha.

Cô rên nhẹ một tiếng, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh.

"Sha Sha, chịu đựng một chút, sắp tới bệnh viện rồi..."- chị Manyu lên tiếng an ủi

Giọng anh run run, có chút nghẹn lại.

"Em đừng làm anh sợ..."

Tay anh siết chặt vô lăng, trái tim đau nhói từng cơn.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:

"Chỉ cần cô ấy không sao, chỉ cần cô ấy bình an... Bất cứ giá nào anh cũng chịu được."

Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, các bác sĩ và y tá đã chờ sẵn.

"Cẩn thận! Nhanh lên!"

Wang Chuqin tự mình bế Sun Yingsha xuống, chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại trước mắt anh.

Lúc này, hai chân Wang Chuqin mới như mất đi sức lực, anh vịn vào tường, thở dốc.

Wang Manyu bước tới, đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng trấn an:

"Sun Yingsha sẽ ổn thôi."

Nhưng anh không trả lời.

Bàn tay anh siết chặt, ánh mắt tối sầm, sự lo lắng và sợ hãi hiện rõ trong từng hơi thở.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô xảy ra mệnh hệ gì, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

Sun Yingsha được đẩy ra ngoài trên giường bệnh, gương mặt vẫn nhợt nhạt, cô vẫn chưa thực sự tỉnh lại, nhưng ít nhất cơn đau dữ dội đã dịu lại. Cô lập tức được đẩy vào phòng chăm sóc bệnh VIP.

Anh không theo cô vào luôn mà để Manyu vào trước trông chừng, anh phải đi nghe bác sĩ dặn

Bên ngoài, Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn Wang Chuqin, giọng trầm ổn nhưng nghiêm nghị:

"Bệnh nhân bị rối loạn nội tiết nghiêm trọng do lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong thời gian dài. Việc này đã gây kích thích mạnh lên niêm mạc dạ dày, khiến dạ dày co thắt liên tục, dẫn đến những cơn đau dữ dội. Nếu tiếp tục sử dụng không kiểm soát, bệnh nhân thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về lâu dài. Chúng tôi khuyên bệnh nhân ngừng sử dụng ngay lập tức và cần có một phác đồ điều trị cân bằng nội tiết tố để khôi phục lại sự ổn định của cơ thể."

Wang Chuqin sững người

"Lạm dụng thuốc tránh thai...?"

Anh không tin vào tai mình.

Nhưng anh không tra hỏi ngay.

Chỉ gật đầu, rồi đi theo y tá vào phòng bệnh, lặng lẽ nhìn vợ mình.Cô trông nhỏ bé và yếu ớt vô cùng.

Wang Manyu khẽ thở dài, vỗ vai anh một cái:

"Cậu đi mua cho con bé chút cháo để tí nó đấy còn có cái ăn, không ăn gì sẽ không hồi phục nổi đâu."

Anh không phản ứng ngay, nhưng sau một lúc, anh gật đầu rồi xoay người rời đi.

Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ nhưng đầy nặng nề.

Wang Chuqin đứng trước cửa phòng bệnh, trên tay vẫn cầm hộp cháo sườn nóng hổi, nhưng anh lại không có đủ dũng khí để mở cửa bước vào ngay lập tức.

Bên trong, giọng của Wang Manyu xen lẫn tức giận và thương xót:

"Sun Yingsha, sao em biết thuốc có tác dụng phụ mà vẫn dùng? Em còn không nói cho chồng em biết?"

Thuốc?

Hàng mày của Wang Chuqin khẽ nhíu lại.

Tiếng Sun Yingsha trả lời yếu ớt, nhưng từng câu chữ lại như mũi kim đâm vào tim anh:

"Em không muốn có con với anh ấy..."

Ầm!

Cả thế giới trước mắt Wang Chuqin như sụp đổ.

"Không muốn có con với anh ấy."

Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một bản án tử hình dành cho chính tình yêu của anh.

Anh vốn tưởng rằng cô không hề có ý trốn tránh anh.

Anh vốn nghĩ, nếu có vấn đề gì xảy ra, thì đó phải là từ anh.

Nhưng không.

Cô hoàn toàn tỉnh táo và có chủ đích từ đầu.

Không phải do anh, không phải do bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.

Mà là do cô không muốn.

Cô không muốn có con với anh.

Cô đã tự mình quyết định, không một lời bàn bạc, không một chút do dự.

Trái tim Wang Chuqin run rẩy. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, bàn tay cầm hộp cháo siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Vậy những lần anh ôm cô vào lòng, những lần anh đặt nụ hôn lên trán cô, những lần anh khẽ vuốt ve bụng cô mà cười dịu dàng, nghĩ về tương lai của cả hai...

Tất cả... chỉ là một trò cười mà thôi.

Nhưng Wang Chuqin không phải loại người bộc phát cơn giận ngay lúc này.

Anh chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, rồi bước vào phòng bệnh.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Sun Yingsha tròn mắt nhìn anh, không ngờ anh lại xuất hiện vào lúc này.

Wang Chuqin không nhìn cô, chỉ đặt hộp cháo xuống bàn, giọng bình thản đến mức đáng sợ:

"Em ăn đi. Không ăn gì sẽ không hồi phục nổi đâu."

Sun Yingsha có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Cả quá trình, Wang Chuqin không nói thêm bất cứ lời nào.

Khi cô ăn được vài muỗng, anh mới quay sang Wang Manyu, giọng nói như cắt qua không khí lạnh lẽo:

"Chăm sóc cô ấy giúp tôi một chút."

Sau đó, anh quay lưng rời đi.

Sun Yingsha mở miệng muốn gọi anh lại, nhưng cô lại không thể nói gì.

Khoảnh khắc đó, cô bỗng có một dự cảm rất tệ.

Dự cảm rằng, giữa họ... đã bắt đầu có một vết nứt không thể nào vá lại.

Sau khi xuất viện, Wang Chuqin vẫn chăm sóc cô nhưng có sự dè chừng. Anh không còn chủ động ôm cô như trước, cũng không còn thói quen vuốt tóc hay hôn trán cô mỗi tối.

Sun Yingsha dần nhận ra sự thay đổi này. Ban đầu cô nghĩ anh chỉ đang căng thẳng vì giải đấu, nhưng rồi cô nhận ra...

Mỗi khi nhìn cô, ánh mắt anh dường như chứa đựng điều gì đó mà cô không hiểu được ,giống như đang tổn thương, giống như đang giấu điều gì đó.

Một buổi tối, Sun Yingsha cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô kéo Wang Chuqin lại và nghiêm túc hỏi: "Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Wang Chuqin hơi sững người, nhưng rất nhanh, anh nở nụ cười: "Không có gì cả."

Sun Yingsha bực mình: "Wang Chuqin, em không phải đứa ngốc, em biết anh đang có chuyện trong lòng. Nếu anh không nói, em sẽ tự tìm ra."

Wang Chuqin im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nhẹ giọng: "Chúng ta đừng nói chuyện này bây giờ, em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

Sun Yingsha càng cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip