Chap 21

Nhưng khi cô định mở miệng, Wang Chuqin đã đứng dậy.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Nhưng ngay lúc đó, bác sĩ lại hỏi một câu vô tình khiến lòng cô chùng xuống:

"À đúng rồi, cậu có cần tôi gửi kết quả cho người nhà không?"

Sun Yingsha nín thở.

Trước đây, mỗi lần kiểm tra sức khỏe, anh luôn để bác sĩ gửi cho cô.

Cô luôn là người quản lý lịch trình khám bệnh của anh, nhắc anh uống thuốc, kiểm soát chế độ ăn uống.

Nhưng lần này—

Wang Chuqin không hề do dự.

Anh chỉ cười nhạt, giọng thản nhiên như không:

"Không cần đâu, tôi tự xem được."

Bác sĩ gật đầu, không nghĩ gì nhiều.

Nhưng Sun Yingsha...

Cô cảm thấy như bị một lưỡi dao sắc lạnh cứa qua tim.

Khoảng cách giữa họ, hóa ra... đã xa đến mức này rồi.

Buổi tối hôm đó, Sun Yingsha không chịu nổi nữa.

Cô đứng trước cửa ký túc xá nam.

Lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi...

Nhưng lần nào cũng vậy—

Anh không chịu gặp cô.

Cô gọi điện, anh không nghe máy.

Cô nhắn tin, anh không trả lời.

Cô chỉ có thể đứng đó, chờ anh đi ra.

Thời gian dần trôi.

Trời lạnh.

Cô siết chặt áo khoác, mím môi.

Cuối cùng, đến hơn mười giờ đêm, anh mới xuất hiện.

Nhìn thấy cô, bước chân anh khựng lại trong giây lát.

Nhưng rất nhanh, anh điều chỉnh lại vẻ mặt.

Lạnh nhạt. Xa cách.

Không có chút gì của người chồng từng yêu cô tha thiết.

Sun Yingsha hít sâu, bước đến gần.

"Wang Chuqin, em muốn nói chuyện với anh."

Anh nhìn cô.

Rồi thản nhiên đáp:

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Trái tim cô run lên.

"Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói..."

"Ví dụ?"-anh thản nhiên hỏi

Cô cắn môi.

Cô không giỏi ăn nói, cô chỉ muốn anh quay về.

Cô muốn anh hiểu rằng cô chưa bao giờ không yêu anh.

Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, cô chợt nhận ra

Bất cứ lời nói nào lúc này cũng vô nghĩa.

Wang Chuqin nhìn cô, nhếch môi cười nhạt:

"Nếu là về chuyện con cái... thì không cần đâu."

Từng chữ của anh như một mũi dao đâm vào tim cô.

"Vốn dĩ em không muốn có con với anh. Vậy thì chúng ta cần gì phải bàn về chuyện này nữa?"

Sun Yingsha cảm giác đầu óc trống rỗng.

"Không phải như vậy... Em không có ý đó..."

"Vậy em có ý gì?"

Wang Chuqin cắt ngang lời cô, ánh mắt đầy châm biếm:

"Em không muốn có con với anh—câu này là em nói. Không ai ép em cả."

"Em..."

Cô muốn giải thích.

Nhưng anh không đủ kiên nhẫn để đợi cô chần chừ.

Lồng ngực Sun Yingsha siết chặt lại.Cô không nói nên lời.

Anh bỏ lại cô đứng đó, giữa trời lạnh.
Cô cảm giác như máu trong người mình đang dần đông cứng lại.

Cô muốn chạy theo, muốn níu kéo anh.

Nhưng đôi chân cô lại không thể nhấc lên nổi.

Cô đã phá hủy tất cả rồi sao?

Cô... thật sự đã để mất anh rồi sao?

Cùng ở trong đội tuyển, cùng tập luyện, cùng sinh hoạt...nhưng hai người như thể hai đường thẳng song song—không có bất kỳ giao điểm nào.

Nhưng không một lời nói.

Không một cái nhìn trao nhau.

Cả đội ai cũng nhận ra không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.

Wang Manyu và một số chị em nhiều lần định tìm Sun Yingsha nói chuyện, nhưng đều bị cô tránh né.

Fan Zhendong cũng thử nói chuyện với Wang Chuqin, nhưng lần nào anh cũng chỉ cười nhạt:

"Không có gì đâu."

Không có gì sao?

Sao có thể không có gì được, chỉ có thể là không muốn nói ra
Sun Yingsha rốt cuộc cũng không chịu được nữa.

Sau 3 tuần chiến tranh là quá đủ, buổi tối hôm ấy cô chờ anh sau buổi tập.

Khi Wang Chuqin vừa định rời đi, cô kéo tay anh lại.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Wang Chuqin khựng lại.

Anh quay đầu nhìn cô.

Khoảng cách gần như vậy... nhưng sao ánh mắt anh lại xa xăm đến thế?

Rất lâu sau, anh mới gật đầu.

"Được."

Hai người đến quán café gần trung tâm huấn luyện.

Họ ngồi đối diện nhau.

Sun Yingsha siết chặt tách trà nóng trong tay, cuối cùng lấy hết can đảm nói:

"Em... em biết dạo này anh rất giận em."

Wang Chuqin không nói gì.

Cô tiếp tục:

"Nghe em giải thích, em không phải không muốn có con với anh. Em chỉ nghĩ... bây giờ chưa phải lúc."

Lần này, Wang Chuqin cười.

Không phải nụ cười dịu dàng mà cô quen thuộc.

Mà là một nụ cười nhạt nhẽo...
"Vậy lúc nào mới phải lúc?"

Shasha nhìn anh với đôi mắt đầy mong chờ, một lúc sau mới lên tiếng:
"Anh có thật sự tin tưởng em không ?, anh sẽ nghe em giải thích hết chứ..."

"Shasha, không cần phải mất thời gian thế đâu. Em nghĩ lý do duy nhất khiến anh giận là vì em không muốn có con sao?"

Sun Yingsha sững lại.

Wang Chuqin đặt tách café xuống bàn, giọng nói trầm thấp:

"Là vì em đã tự quyết định. Không nói với anh một lời. Không cần đến suy nghĩ của anh."

Trái tim cô run lên.

Anh nói đúng.

Cô không cho anh cơ hội nào để cùng quyết định.

Wang Chuqin nhìn cô, ánh mắt đầy sự thất vọng:

"Cả chuyện không muốn có con, cả chuyện uống thuốc... lúc nào em cũng chỉ quyết định có một mình."

Cô muốn lên tiếng giải thích, nhưng Wang Chuqin đã đứng dậy.

"Sun Yingsha, em muốn quyết định một mình thì cứ tiếp tục một mình đi."

Dứt lời, anh rời khỏi quán café.

Bỏ lại cô ngồi đó với tách trà ấm nóng nhưng bàn tay đã nguội ngắt từ bao giờ.

Sau hôm đó, vẫn.

Những ánh mắt không còn hướng về nhau.

Những bữa cơm chung biến mất.

Những buổi tối quấn lấy nhau trong vòng tay cũng không còn.

Wang Chuqin vẫn sống trong ký túc xá nam.

Sun Yingsha vẫn ở căn nhà của hai người.

Nhưng chỉ hai ngày sau, anh không thấy cô đến khu tập luyện

Hai ngày sau cuộc gặp gỡ tại quán café, Wang Chuqin đến sân tập như bình thường.

Nhưng hôm nay, anh không thấy Sun Yingsha.

Anh liếc nhìn đồng hồ.

Không quá bận tâm. Có lẽ cô đến muộn.

Nhưng đến khi buổi tập sáng kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

Ngay cả Nghệ Địch—người có lịch tập đôi nữ với cô hôm nay—cũng bắt đầu hoang mang.

Bình thường, Sun Yingsha không phải kiểu người tùy tiện bỏ tập.

Cô cũng không phải kiểu muốn nghỉ là nghỉ mà không báo trước.

Nghệ Địch lấy điện thoại ra gọi.

Không ai bắt máy.

Cô thử nhắn tin.

Không có hồi âm.

Cô nhìn quanh sân tập, cố tìm bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng không thấy đâu cả.

Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô.

Cô vội vàng đi tìm Wang Manyu, nhưng cũng không thể liên lạc được.

Linh cảm không lành khiến Nghệ Địch ngay lập tức báo cho Chủ tịch Lưu.

Nhưng...

"Sun Yingsha không hề báo nghỉ phép hay có lịch trình cá nhân nào cả."

Tin tức ấy khiến cảm xúc của hai người trở nên lo lắng hơn.

Không chần chừ, Nghệ Địch và Wang Manyu lao đến căn nhà vợ chồng WangSun.

Họ nhấn chuông.

Không có ai mở cửa.

Họ gõ cửa.

Không có ai đáp lại.

Nghệ Địch cắn môi, cảm thấy lạnh sống lưng. Cô dốc sức hét lớn

"Sun Yingsha... em đang làm gì, ra mở cửa?"

Không thể chờ được nữa, cô run rẩy bấm số của Wang Chuqin.

Điện thoại reo.

Reo.

Reo.

Nhưng không có ai bắt máy.

Nghệ Địch siết chặt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt.

Wang Manyu cắn môi, rồi đột ngột quay người, bấm số gọi cho Lin Gaoyuan.

Wang Chuqin vẫn đang tập luyện.

Những cú phát bóng liên tiếp, mạnh mẽ, dứt khoát.

Trút hết mọi phiền não.

Mồ hôi chảy xuống trán, rơi xuống sàn gỗ.

Anh không hề hay biết, chiếc điện thoại trong túi đồ cách đó vài mét đang reo lên liên tục.

Đến khi Lin Gaoyuan vội vàng chạy vào sân tập, gương mặt đầy nghiêm trọng.

"ĐẦU TO!"

Wang Chuqin dừng lại, nhíu mày.

Linh cảm bất an đột nhiên xộc thẳng vào tâm trí anh.

Anh đặt vợt xuống, tiến đến.

"Có chuyện gì?"

Lin Gaoyuan thở dốc một chút, rồi nói nhanh:

"Sun Yingsha em ấy...em ấy ..."

Wang Chuqin tiến lại gần hơn , gấp gáp quát: " Cô ấy làm sao?!"

"Không ổn rồi.."

ẦM!

Trái tim Wang Chuqin như bị một quả bom đánh trúng.

Anh trợn mắt.

"Cái gì?!"

Lin Gaoyuan nghiêm giọng:

"Nghệ Địch và Manyu đến gọi, nhưng không ai mở cửa. Sun Yingsha không đến sân tập, không ai liên lạc được với cô ấy và tuyển cũng thông báo cô ấy không hề xin phép nghỉ ."

Wang Chuqin cảm giác cả thế giới quay cuồng. Vì không dám chắc về công nghệ nên cô và anh không lắp khoá vân tay hay mật khẩu ....

Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng.

Anh không nói thêm gì nữa.

Chỉ quay người, lao thẳng ra ngoài....

Ngay lập tức phi xuống hầm để xe, Lin Gaoyuan cũng vội vã theo anh lên xe

Chỉ mất hơn 10 phút đi xe, đến trước cửa nhà lúc này vẫn thấy hai người kia đang đứng ngoài thấp thỏm...đi qua lại
Anh không nói gì , chỉ lao nhanh đến cánh cửa để mở khoá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip