Chap 26

Cô run rẩy cầm điện thoại, mở WeChat ra, gửi một tin nhắn cho anh:

— Anh đâu rồi?

Nhưng anh không trả lời.

Sun Yingsha cắn chặt môi, mắt cay xè.

Cô gọi thêm lần nữa.

Lần này, rất lâu sau mới có người bắt máy.

"Sha..." Giọng anh khàn đi, có lẽ là vì vội vàng chạy về phía điện thoại.

Sun Yingsha siết chặt điện thoại, giọng cô run run:

"Anh ở đâu?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh thấp giọng nói:

"Anh... đi lấy ít đồ."

Anh chỉ muốn nhanh chóng thu dọn rồi trở về, không muốn làm cô lo lắng.

Nhưng anh quên mất—

Chỉ cần không thấy anh, cô đã đủ lo lắng rồi.

"Anh đang ở đâu?" Sun Yingsha lặp lại, giọng cô có chút gấp gáp.

Wang Chuqin thở dài, nhẹ giọng nói:

"Ký túc xá. Anh thu dọn đồ đạc, anh sẽ về ngay."

Sun Yingsha nhắm mắt lại. Cô đã nghĩ rằng anh lại muốn trốn tránh cô.

Nghĩ rằng anh lại để cô một mình.

Thật ra, từ sau khi tỉnh lại, cô đã luôn lo lắng điều đó.

Wang Chuqin nghe đầu dây bên kia im lặng, liền vội vàng nói:

"Shasha ,Anh về ngay đây, đừng sợ."

Sun Yingsha không trả lời.

Một lát sau, cô chỉ nói khẽ:

"Anh về nhanh đi."

Cúp máy, cô ngồi yên một lúc lâu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Một tin nhắn mới xuất hiện.

— Đừng khóc, anh sắp về rồi.

Sun Yingsha cười nhẹ, nước mắt lại rơi xuống.

Wang Chuqin nhét vội đống đồ vào túi, kéo khóa lại rồi lao ra khỏi ký túc xá.

Anh chạy thật nhanh ,lúc ra đến cửa, anh suýt nữa va vào Lin Shidong.

"Chuqin, anh đi đâu mà vội vậy?"

Wang Chuqin chỉ ném lại một câu:

"Về với Shasha."

Rồi anh chạy đi mất.

Gió đêm lạnh buốt nhưng lòng anh lại nóng bừng. Anh cắn môi, trong đầu chỉ còn hình ảnh đôi mắt ầng ậc nước của Sun Yingsha khi nãy.

Cô đã sợ hãi đến mức nào...

Nếu anh chỉ cần nói với cô một câu trước khi đi, nếu anh không ích kỷ nghĩ rằng có thể lặng lẽ rời đi rồi về ngay...

Anh chưa từng muốn để cô một mình, nhưng chính anh lại khiến cô có cảm giác đó.

Lúc anh về đến, mở cửa bước vào, Shasha đang ngồi trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lẽo như lúc gọi điện nữa, mà chỉ có sự mệt mỏi và tủi thân.

Wang Chuqin siết chặt túi đồ trong tay, bước nhanh đến bên cô.

Anh chưa kịp nói gì, cô đã nhẹ giọng hỏi:

"Anh về rồi à?"

Lòng anh đau nhói.

Anh ngồi xuống, kéo cô vào lòng, siết chặt.

"Ừ, anh về rồi. Anh xin lỗi."

Sun Yingsha không đẩy anh ra.

Cô chôn mặt vào vai anh, giọng nói khẽ khàng như thể vừa trải qua một cơn ác mộng:

"Đừng đi nữa."

Wang Chuqin nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt hơn.

"Anh không đi đâu cả. Anh ở đây."

Sun Yingsha trong vòng tay anh, cảm giác ấm áp dần xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng. Nhưng cô biết, có những chuyện nếu không nói ra, thì vết rạn giữa hai người sẽ mãi mãi không thể biến mất.

Cô hít một hơi sâu, giọng nói khẽ khàng:

"Datou, em muốn nói chuyện với anh."

Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng buông cô ra một chút, để có thể nhìn vào mắt cô.

"Anh biết, anh cũng muốn nói chuyện với em."

Sun Yingsha nhìn anh, ánh mắt đầy thương xót.

"Chị Yu... đã nói với anh rồi đúng không?"

Wang Chuqin gật đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, có đau lòng, có hối hận, có cả sự áy náy không thể giấu giếm.

"Anh xin lỗi, Shasha. Lẽ ra anh nên hỏi em, nên tin em nhiều hơn. Nhưng anh lại để những suy đoán của mình lấn át, để nỗi sợ hãi làm mờ lý trí..."

Sun Yingsha mím môi.

Cô biết,Manyu chắc chắn đã nói cho anh biết lý do cô không muốn có con.

Đến cuối cùng, người tổn thương nhất vẫn là anh.

Cô cúi đầu, giọng nói đầy tự trách:

"Là lỗi của em. Đáng lẽ em không nên giấu anh."

"Không." Wang Chuqin vội nắm chặt tay cô. "Anh biết em làm vậy là vì lo cho cả hai chúng ta. Nhưng Shasha, chuyện này chúng ta nên cùng nhau quyết định. Dủna sao thì anh vẫn ở đây, ở bên cạnh em mà."

Sun Yingsha nhìn bàn tay anh đang siết lấy tay mình.

Hơi ấm của anh truyền đến, rất chân thực.

Cô cười yếu ớt, nhưng trong mắt đã ngân ngấn nước.

"Em xin lỗi."

Wang Chuqin lắc đầu, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống má cô.

"Không cần xin lỗi nữa. Chỉ cần từ giờ trở đi, em đừng một mình chịu đựng bất cứ điều gì nữa."

Wang Chuqin dịu dàng vuốt ve mái tóc Sun Yingsha, giọng nói khẽ khàng:
"Về sau, đừng giấu anh chuyện gì nữa, được không?"

Sun Yingsha khựng lại, ánh mắt dao động. Cô không cố ý muốn giấu anh, chỉ là... cô không biết nên mở lời thế nào.

"Em không muốn anh lo lắng." Cô thì thầm.

Wang Chuqin thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp:
"Nhưng em có biết, giấu anh lại khiến anh lo lắng hơn không?"

Sun Yingsha cắn môi, không biết trả lời thế nào.

"Anh không cần em mạnh mẽ một mình." Wang Chuqin tiếp tục, ánh mắt kiên định nhìn cô. "Anh muốn cùng em gánh vác mọi thứ."

"Nhưng..." Sun Yingsha ngập ngừng, giọng nói có chút run rẩy. "Em không muốn anh khó xử. Không muốn anh thất vọng về em."

Nghe đến đây, Wang Chuqin đột nhiên siết chặt tay cô hơn. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô:
"Sun Yingsha, em là người anh yêu. Dù em có như thế nào đi nữa, anh cũng không bao giờ thất vọng về em."

Nước mắt Sun Yingsha chực trào ra. Cô không kiềm chế được, liền nhào vào lòng anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn ấy.

"Xin lỗi." Cô nói khẽ, giọng nói nghẹn ngào.

Wang Chuqin ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng cô, từng lời nói thấm đẫm sự chân thành:
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần em nhớ kỹ, từ nay về sau, đừng một mình quyết định mọi nữa."

Sun Yingsha hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cô rút khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn anh:
"Vậy anh cũng phải hứa với em."

"Hứa gì?"

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải nói với em. Đừng trốn tránh em nữa."

Wang Chuqin khựng lại. Anh nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, anh đã luôn giữ mọi cảm xúc trong lòng, không dám đối diện với cô.

Anh gật đầu, nghiêm túc đáp:
"Anh hứa."

Sun Yingsha nhìn anh chằm chằm, như muốn chắc chắn anh không chỉ nói cho có. Một lúc sau, cô mới khẽ cười:
"Vậy chúng ta cùng nhau hứa đi."

Cô giơ tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt anh. Wang Chuqin nhìn cô, rồi cũng giơ tay lên, chồng bàn tay mình lên tay cô.

Cả hai cùng nhau nói:
"Chúng ta sẽ tin tưởng nhau. Cùng nhau đồng hành, san sẻ mọi điều trong cuộc sống."

Nói xong, Sun Yingsha bật cười nhẹ:
"Trịnh trọng như đang đọc tuyên thệ vậy."

Wang Chuqin cũng cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Vậy chúng ta coi như đã lập khế ước rồi. Ai vi phạm thì phải chịu phạt."

Sun Yingsha tò mò hỏi:
"Phạt gì?"

Wang Chuqin giả vờ suy nghĩ,áp sát cô rồi nhướng mày:
"Đến lúc đó rồi em sẽ biết"

Sun Yingsha đỏ mặt:
"Anh... anh im đi."

Sau đêm đó, những khúc mắc giữa hai người cuối cùng cũng được tháo gỡ. Họ không còn e ngại hay né tránh nữa.

Cả hai thật sự trở lại như trước . Không phải, thậm chí còn thấu hiểu và yêu thương nhau hơn bao giờ hết.

Chồng đi làm, vợ bám người

Wang Chuqin dậy sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng vừa ngồi dậy đã cảm thấy một cánh tay nhỏ bé vòng qua eo mình, siết chặt không buông.

Anh cúi xuống nhìn, thấy Sun Yingsha vẫn còn vùi mặt trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ.

"Dậy rồi à?" Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng.

Sun Yingsha lắc đầu, kéo chăn trùm lên người:
"Không dậy, em còn buồn ngủ."

Wang Chuqin bật cười:
"Vậy ngủ tiếp đi, anh phải đi làm rồi."

Vừa nghe thấy vậy, Sun Yingsha lập tức ngẩng đầu dậy, ánh mắt đầy đề phòng:
"Anh đi đâu?"

"Đến khu huấn luyện, còn em thì ở nhà nghỉ ngơi."

Sun Yingsha ngồi bật dậy:
"Không! Em cũng muốn đi!"

Wang Chuqin nhíu mày, giọng nói nghiêm túc:
"Em mới khỏe lại, chưa thể vận động mạnh. Ở nhà nghỉ thêm một thời gian đã."

Sun Yingsha bĩu môi, ấm ức nhìn anh:
"Nhưng em không muốn ở nhà một mình."

Wang Chuqin thở dài, vươn tay xoa đầu cô:
"Em nghe lời anh, ở nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa. Đừng vội quay lại tập luyện, cơ thể em cần thời gian hồi phục."

"Không được, em muốn đi!" Sun Yingsha bướng bỉnh nói.

Thấy cô nhất quyết không chịu, Wang Chuqin cũng bất đắc dĩ. Anh biết vợ mình rất cố chấp, nhưng lần này thì không thể nhân nhượng. Anh không thể để cô đi làm lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip