Chap 27

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, em ở nhà nghỉ đi. Đợi anh về, anh sẽ mua kem và bánh cho em, được không?"

Sun Yingsha ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lung lay:
"Thật không?"

"Thật. Anh hứa." Wang Chuqin gật đầu chắc chắn.

Sun Yingsha cắn môi, vẫn còn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước lời dụ dỗ đầy cám dỗ của anh.

"Được rồi... Nhưng anh phải mua loại kem em thích, thêm cả bánh mousse dâu nữa."

"Được, anh sẽ mua hết." Wang Chuqin cười cưng chiều, hôn lên má cô.

Cuối cùng, Sun Yingsha cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn trùm lên người:
"Anh mau đi đi, xong việc nhớ về sớm đó."

Wang Chuqin bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô lần nữa:
"Anh biết rồi. Ở nhà ngoan nhé."

Sau đó, anh mới yên tâm ra khỏi nhà. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười.

Buổi sáng ở nhà một mình, Sun Yingsha nằm lăn qua lộn lại trên giường, chơi điện thoại chán chê rồi lại mở TV nhưng vẫn không tìm được gì thú vị.

Cô ngước nhìn đồng hồ—mới hơn 9 giờ sáng. Wang Chuqin nói sẽ về nhà vào buổi trưa, nghĩa là cô còn phải đợi ít nhất ba tiếng nữa.

Sun Yingsha chán quá, đành lướt mạng tìm thứ gì đó để làm. Đột nhiên, cô nhìn thấy một đoạn video hướng dẫn nấu ăn trên Douyin, trong đó có một món ăn mà Wang Chuqin thích.

Cô liền nảy ra một ý tưởng: Chuẩn bị một bữa trưa bất ngờ cho anh!

Dù kỹ năng nấu ăn của cô chỉ dừng lại ở mức cơ bản, nhưng không sao, cô có mạng, có công thức, có thể học mà!

Nghĩ là làm, Sun Yingsha lập tức chạy vào bếp.

Cô đeo tạp dề, mở video hướng dẫn, bắt đầu lấy nguyên liệu ra chuẩn bị.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, cô đã cảm thấy có gì đó sai sai...

—Cắt thịt thành từng lát mỏng? Được, cô có thể làm! Nhưng sao mấy lát thịt của cô lại méo mó thế này?

—Phi hành tỏi cho vàng? Được thôi! Nhưng sao nó lại cháy đen nhanh vậy?

—Nêm gia vị theo công thức? Được! Nhưng... trời ạ, cô lỡ tay đổ hơi nhiều xì dầu rồi...

Sun Yingsha đứng giữa bếp, nhìn bãi chiến trường trước mặt mà toát mồ hôi.

Cô chưa bao giờ nghĩ nấu ăn lại khó hơn cả đánh bóng bàn!

Dù vậy, cô vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô bướng bỉnh cắn môi, lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục thử lại lần nữa.

——

Buổi trưa, Wang Chuqin trở về.

Trên tay anh cầm một túi kem và bánh ngọt, vừa mở cửa đã gọi:

"Sha Sha, anh về rồi."

Nhưng không ai trả lời.

Anh nhíu mày, nhìn quanh phòng khách—không thấy ai.

Anh bước vào phòng ngủ—cũng không có.

Tim anh đập nhanh hơn. Không phải cô lại tự ý ra ngoài đấy chứ?

Ngay khi anh định lấy điện thoại gọi cho cô, thì bỗng nghe thấy một tiếng "Á!" từ phòng bếp.

Wang Chuqin giật mình, lập tức chạy vào.

Và cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người.

Sun Yingsha đứng trước bếp, tạp dề dính đầy bột, trên mặt còn có một vệt bột mì trắng trắng. Trước mặt cô là một cái nồi đang bốc khói, còn cô thì cầm một cái vá, vẻ mặt đầy bất lực.

Wang Chuqin nháy mắt mấy cái, sau đó không nhịn được cười:

"Em đang làm gì thế này?"

Sun Yingsha quay đầu lại, thấy anh đã về thì mếu máo:

"Em định làm bữa trưa bất ngờ cho anh... nhưng mà nó khó quá!"

Wang Chuqin đặt túi đồ xuống bàn, bước đến bên cô, cúi đầu nhìn vào nồi:

"... Em đang nấu gì vậy?"

Sun Yingsha có hơi chột dạ:

"Thịt kho tàu."

Wang Chuqin nhìn món thịt đen thui trong nồi:

"... Đây mà là thịt kho tàu á?"
Sun Yingsha bĩu môi:

"Thì... nó hơi cháy một chút thôi."

Wang Chuqin không nhịn được bật cười, kéo cô lại gần, cúi xuống nhìn vết nhem trên mặt cô, nhẹ giọng nói:

"Sha Sha, em có biết không, trông em bây giờ còn đáng yêu hơn cả bữa trưa này nữa."

Sun Yingsha lườm anh, chớp mắt nói:

"Anh đừng cười em, anh không chê em hậu đậu chứ?"

Wang Chuqin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:

"Sẽ không đâu, nhưng mà... anh không muốn em làm một mình rồi tự làm khó mình thế này."

Cô gật đầu, rồi chủ động vòng tay ôm lấy eo anh, nói:

"Được rồi... lần sau chúng ta cùng nấu."

Wang Chuqin ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cô, khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy giờ em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu."

Sun Yingsha lập tức ngẩng đầu:

"Anh biết làm thịt kho tàu không?"

Wang Chuqin cười:

"Có, ngoan ngoãn ngồi đợi anh sẽ làm cho em ăn."

Buổi trưa, sau khi ăn xong, Wang Chuqin vẫn để ý đến Sun Yingsha như mọi khi. Anh thấy cô có vẻ ngoan ngoãn, không mè nheo đòi ra ngoài như buổi sáng.

"Buổi chiều anh có một cuộc họp quan trọng, xong việc sẽ về sớm với em." Anh dịu dàng dặn dò, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

Sun Yingsha ngồi trên ghế sô-pha, mắt chớp chớp ngây thơ. "Dạ, em biết rồi. Anh làm việc đi, em ở nhà ngoan mà."

Cô ngoan như vậy, anh có nên lo không nhỉ?

Wang Chuqin hơi híp mắt lại, nghi hoặc nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng tin tưởng. Anh nhéo nhẹ mũi cô, trầm giọng: "Vậy anh đi đây, không được làm chuyện gì nguy hiểm."

Sun Yingsha gật đầu, mỉm cười đầy vô tội: "Dạ!"

Chồng vừa rời khỏi nhà, nụ cười ngoan ngoãn trên môi cô lập tức biến mất, thay vào đó là một sự háo hức không giấu nổi.

Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra và nhắn cho Wang Manyu:

[Shasha]: Chị đến đón em được không? Giờ này chắc chắn anh ấy đi ra khỏi khu nhà rồi!]

Vài giây sau, Wang Manyu trả lời:

[Manyu]: Em lại muốn làm gì đấy?]

[Shasha]: Ở nhà chán quá. Chị đón em đi, em muốn đến khu huấn luyện!]

[Manyu]: Chuqin mà biết thì chị tiêu đấy.]

[Shasha]: Biết thì coi như là bất ngờ em dành cho anh ấy! Nhanh nhé cj, em đợi trước cửa!]

[Manyu] : Để chị lôi theo cả Gaoyuan, có gì thì ảnh chịu tội

Gần hai mươi phút sau, một chiếc ô tô màu đen đỗ trước cổng. Từ trên xe, Wang Manyu và Lin Gaoyuan nhìn cô gái nhỏ đang lén lút bước ra, như thể làm chuyện mờ ám.

Lin Gaoyuan bật cười, trêu: "Em không sợ Wang Chuqin phát hiện ra à?"

Sun Yingsha mở cửa xe, nhanh nhẹn ngồi vào, cười đầy tinh nghịch: "Anh ấy đang họp, làm sao phát hiện được. Xíu anh ấy phát hiện em sẽ có cách!"

Wang Manyu nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu thở dài, lái xe thẳng đến khu huấn luyện.

Sun Yingsha ngồi trên ghế sau, đôi mắt sáng rực khi thấy khu huấn luyện quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt.

Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi cảnh bị nhốt trong nhà rồi!

Sun Yingsha đặt hộp trái cây lên đùi, thoải mái ngồi vung chân trên hàng ghế bên phía khu huấn luyện đội nữ. Cô thoạt nhìn giống như một cổ động viên nhỏ lẻn vào đội tuyển, vừa ăn hoa quả vừa hóng chuyện khắp nơi.

Wang Yidi từ sân bước ra, thấy cô liền bật cười: "Sao lại có người rảnh rỗi thế này ngồi đây ăn vặt thế?"

Sun Yingsha nhón một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, nhai nhai rồi tỉnh bơ đáp: "Thì bị bắt ở nhà chán quá nên mò ra đây hóng chuyện."

"Chuqin mà biết thì sao?"

"Anh ấy đang đi họp, làm sao biết được?" Cô hất cằm đắc ý, rồi nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực như vừa nghĩ ra gì đó thú vị. "À, chị Yidi, dạo này huấn luyện đội nữ có drama gì không?"

Wang Yidi cười lớn: "Em rảnh đến mức có thể hóng drama cơ à?"

Sun Yingsha nhún vai: "chán chết đi được, phải đi hóng drama chú."

Wang Manyu đứng gần đó nghe thấy, chỉ biết lắc đầu cười, chọc một câu: "Cậu ở nhà có một buổi mà kêu như bị nhốt cả tháng vậy."

Sun Yingsha bĩu môi, rồi tiếp tục hóng chuyện. Cô ngồi đó vừa ăn trái cây vừa bàn luận từ chuyện thời tiết, đồ ăn, kế hoạch tập huấn cho đến những tin tức bên lề mà ai cũng biết nhưng vẫn thích bàn tán.

"À, chị Manyu, hôm qua em nghe nói có đàn em mới nhập đội, chị thấy thế nào?"

Wang Manyu vừa lau mồ hôi vừa đáp: "Thấy cũng được, tinh thần tốt, chịu khó học hỏi."

"Còn ai có bồ mới không? Hóng hớt chút đi." Sun Yingsha cười tinh quái, nhìn quanh một vòng.

Một tuyển thủ khác chen vào: "Hình như đội nam có vài người dạo này hay bí mật nhắn tin đó, cậu đoán xem là ai?"

Sun Yingsha lập tức nghiêng người tới trước, mắt sáng rực: "Ai thế?"

Mọi người bật cười vì độ hóng hớt của cô, càng nói càng rôm rả. Cả đội huấn luyện nữ bỗng chốc nhộn nhịp hơn hẳn nhờ có sự góp mặt của Sun Yingsha.

Vừa lúc này anh cũng đã họp xong, đi ngang qua đội nữ vốn anh sẽ chẳng chú ý gì nhưng anh bỗng khựng lại ...

Một giọng cười thanh thoát mà anh rất quen thuộc phát ra.
"Ha ha ha ha ..."

Ngó nhìn vào bên trong , anh thấy một con mèo nhỏ bé không biết từ bao giờ lại xuất hiện ở nơi mà hiện tại anh không cho phép cô đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip