Chap 30
Anh không đáp, chỉ liếc nhìn cô. Một lát sau, Sun Yingsha đột nhiên nhoài người sang, ghé sát tai anh thì thầm:
"Nhưng có một phần em rất thích."
Wang Chuqin liếc cô: "Phần nào?"
Cô cười khẽ, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
"Phần mà anh cứ nhìn em mãi không rời mắt."
Wang Chuqin hơi sững lại, rồi cười trầm, bàn tay đặt trên vô lăng siết nhẹ một chút.
"Ừ, vậy bây giờ anh cũng sẽ không rời mắt khỏi em nữa."
"Hừ..anh lo mà lái xe đi kìa"-cô liếc anh một cái, nói giọng đầy lười biếng
Sun Yingsha chợp mắt một chút, chưa bao lâu thì chiếc xe đã chậm rãi dừng trước cửa nhà họ.
—
Khoảnh khắc thuộc về nhau
Vừa bước vào nhà, Sun Yingsha thả lỏng người, thở phào một hơi. Cô xoay cổ, giãn tay chân như vừa hoàn thành một trận đấu căng thẳng.
"Căng thẳng quá, cuối cùng cũng về rồi."
Wang Chuqin đứng phía sau cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt.
Cô gái ấy không hề biết rằng, từ khi bước vào bữa tiệc đến tận bây giờ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Khi cô vừa định quay lại nói gì đó, anh đã bước đến, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.
"Shasha." Giọng anh trầm thấp, vang lên ngay bên tai cô.
Sun Yingsha hơi giật mình, nhưng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng dựa vào anh.
"Sao thế?" Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
Wang Chuqin không đáp, chỉ lẳng lặng cúi xuống, hôn lên môi cô.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử thăm dò. Nhưng chỉ trong tích tắc, cảm xúc mãnh liệt trong anh trào dâng.
Anh nghiêng đầu, môi anh mơn trớn môi cô, chậm rãi nhưng cũng rất chiếm đoạt.
Sun Yingsha khẽ rùng mình, đầu óc có chút trống rỗng.
Cô không ngờ anh lại đột nhiên như vậy. Nhưng cảm xúc từ anh quá rõ ràng, khiến cô không thể nào trốn tránh.
Cô khẽ ngửa đầu, vô thức bám vào áo anh để giữ thăng bằng. Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào, Wang Chuqin lập tức siết chặt eo cô hơn, kéo cô áp sát vào người mình.
Hơi thở của anh nóng rực, mang theo sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ.
Cô bị bao trọn trong vòng tay anh, không thể trốn thoát.
Lưỡi anh nhẹ nhàng thăm dò, dẫn dắt cô đắm chìm sâu hơn vào nụ hôn.
Cảm giác tê dại lan từ môi đến tận đầu ngón chân. Sun Yingsha khẽ rên một tiếng, âm thanh nhỏ xíu nhưng lại khiến Wang Chuqin càng thêm mất kiểm soát.
Anh đẩy cô lùi về phía sau, đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Cô thở dốc, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước.
"Anh..." Cô gọi anh, giọng nói mềm mại như muốn làm nũng.
Wang Chuqin nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Shasha, hôm nay anh không muốn buông em ra."
Sun Yingsha khẽ cười, đôi má ửng hồng.
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi anh.
"Vậy thì... đừng buông."
Lời nói vừa dứt, môi họ lại quấn lấy nhau.
Cả căn phòng chìm trong ánh đèn dịu nhẹ.
Đêm nay, bọn họ không cần giữ khoảng cách nữa.
Buổi sáng hôm sau
Wang Chuqin tỉnh dậy trước cô. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô gái nhỏ đang say ngủ trong vòng tay mình.
Sun Yingsha nằm cuộn tròn, gò má vẫn còn hồng nhẹ, môi hơi mím lại như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Wang Chuqin nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Anh yêu cô, vô cùng yêu cô. Nhưng cũng chính vì thế mà anh không thể không lo lắng.
Nghĩ đến chuyện lần trước cô lén dùng thuốc tr.á.nh th.ai, lòng anh lại nhói lên.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cô, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng:
"Shasha, em có muốn dậy không?."
Sun Yingsha khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra. Cô nhìn anh, có vẻ còn chưa tỉnh hẳn.
"... Mấy giờ rồi?" Giọng cô ngái ngủ, bàn tay vô thức bám lấy tay anh.
"Vẫn còn sớm."
Cô dụi đầu vào ngực anh, giọng lười biếng: "Vậy anh đánh thức em làm gì?"
Wang Chuqin nhìn cô, môi mím lại. Anh muốn hỏi cô một chuyện, nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Nhìn vẻ mặt anh có chút khác thường, Sun Yingsha nheo mắt lại, bàn tay nhỏ bé bất ngờ nhéo eo anh một cái:
"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?
Wang Chuqin hắng giọng, chần chừ vài giây rồi mới lên tiếng:
"Hôm qua như vậy... em có tiếp tục uống...."
Cô hiểu ngay ý anh. Cô cắt ngang lời anh, đáy mắt lóe lên một tia tinh nghịch, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh:
"Không có đâu."
Wang Chuqin ngây người. Anh cau mày, như muốn xác nhận lại:
"Thật không?"
Sun Yingsha bật cười, vươn tay véo má anh: "Anh rốt cuộc căng thẳng cái gì thế hả?"
Wang Chuqin mím môi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút căng thẳng:
"Anh chỉ sợ em lại uống thuốc rồi ảnh hưởng tới sức khỏe."
Sun Yingsha khẽ thở dài.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Từ lúc anh chăm sóc em ở viện đến giờ chưa bao giờ em có ý định động tới loại thuốc đó."
Đôi mắt Wang Chuqin hơi rung động.
Cô chớp mắt, cười trêu anh: "Giờ thì anh yên tâm chưa?"
Anh nhìn cô thật sâu, rồi bất giác cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Ừm, yên tâm rồi."
Sau Bữa Tiệc – Trở Lại Nhịp Sống Cường Độ Cao
Bữa tiệc kết thúc, những dư âm của nó nhanh chóng bị cuốn đi bởi nhịp sống khắc nghiệt của giới vận động viên chuyên nghiệp.
Không ai có thời gian để hoài niệm quá lâu. Olympic 2036 không còn xa, và mọi người đều hiểu rõ rằng, để giành được tấm vé tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này là một thử thách khắc nghiệt đến mức nào.
Mỗi ngày, các vận động viên đều dốc hết sức mình vào luyện tập. Mồ hôi rơi trên sàn tập, từng tiếng bóng bàn vang lên dồn dập không ngừng nghỉ.
Sun Yingsha và Wang Chuqin cũng không ngoại lệ.
Họ không chỉ là một cặp đôi trong cuộc sống mà còn là những chiến binh thực thụ trên sân đấu.
Ban ngày, cả hai cùng lao vào những bài tập cường độ cao, hết đánh đơn lại đến đấu tập chiến thuật, phân tích từng điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và đối thủ.
Ban đêm, họ trở về bên nhau, cùng ăn tối, trò chuyện về những gì đã diễn ra trong ngày, động viên nhau trước những khó khăn, cùng nhau đặt mục tiêu lớn hơn.
Thời gian không còn chỗ cho sự lười biếng hay chểnh mảng.
Ai cũng biết, Olympic không chờ đợi bất kỳ ai.
Muốn đứng trên đỉnh vinh quang, họ chỉ có thể tiến lên, không được phép dừng lại.
__
Olympic 2036 đã gần ngay trước mắt. Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa, đội tuyển Trung Quốc sẽ chính thức lên đường.
Không khí trong đội tuyển vô cùng căng thẳng. Mỗi buổi tập đều được đẩy lên mức cường độ cao nhất.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Sun Yingsha lại có những biểu hiện khá lạ.
Cô không còn ăn uống như trước. Một số món ăn cô từng yêu thích giờ lại khiến cô không muốn đụng đến. Ngược lại, cô lại rất thèm một số món có vị chua, có khi còn hứng chí muốn ăn giữa buổi tập.
Thêm vào đó, dạo gần đây cô cũng hay bị mệt mỏi, đôi lúc mất tập trung một chút khi đánh bóng.
Wang Manyu nhận ra sự thay đổi đó.
Hôm nay, nhân lúc nghỉ trưa, cô chủ động hẹn Sun Yingsha đi ăn riêng, chỉ có hai chị em.
Sun Yingsha thoạt đầu còn hơi bất ngờ, nhưng thấy Wang Manyu có vẻ nghiêm túc, cô cũng không từ chối.
Tại nhà hàng, Wang Manyu vừa ăn vừa thăm dò:
"Sasha, dạo này em có thấy trong người lạ lạ không?"
Sun Yingsha đang cầm đũa gắp miếng cá chua ngọt, nghe vậy thì chớp mắt:
"Lạ? Lạ thế nào chị?"
Wang Manyu nhìn cô chằm chằm:
"Thì... tự nhiên chán ăn, lại thèm chua. Em không thấy bất thường à?"
Sun Yingsha khựng lại một chút, nhưng rồi cười cười:
"Chắc là do áp lực thi đấu thôi. Cận Olympic rồi, em cũng hơi căng thẳng."
Wang Manyu gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn, nhìn cô với ánh mắt hoài nghi:
"Nhưng chị thấy dạo này em còn dễ mệt hơn bình thường. Mà... em có trễ không đấy?"
Sun Yingsha ngẩn ra, sau đó lập tức xua tay:
"Không có đâu! Hôm trước em vẫn còn kinh nguyệt mà."
Cô chắc nịch, không hề có chút nghi ngờ gì.
Wang Manyu nghe vậy thì có hơi an tâm, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Cô nhíu mày, khẽ gật đầu:
"Ừ, vậy thì chắc là không có gì đâu."
Nhưng trong lòng, Wang Manyu vẫn có một chút ngờ vực...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip