Chap 35
Sau khi nhận chức vô địch và hoàn thành màn phỏng vấn, Wang Chuqin nắm chặt điện thoại, ánh mắt không thể tin nổi vào dòng tin tức trên màn hình.
Weibo đang bùng nổ với hàng loạt bài đăng về trận chung kết kịch tính, về chiến thắng của anh và Sun Yingsha, nhưng điều khiến anh sững sờ là tiêu đề ngay đầu trang hot search:
"Sun Yingsha tuyên bố dừng thi đấu sau Olympic 2036, dự định chuyển hướng sang huấn luyện viên!"
Ngón tay anh siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Một cơn tức giận và hoang mang cuộn lên trong lòng. Cô... đã quyết định chuyện này từ bao giờ? Sao không nói gì với anh?
Anh lập tức quay người tìm Sun Yingsha. Cô vừa kết thúc phỏng vấn, đang cười nói với đội nữ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của anh, nụ cười trên môi cô khựng lại.
"Đi theo anh." Wang Chuqin không đợi cô phản ứng, nắm cổ tay cô kéo đi thẳng.
"Anh làm gì vậy?" Sun Yingsha giật mình, nhưng nhìn vào biểu cảm của anh, cô biết chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra.
Anh không nói một lời, cứ thế kéo cô đi thẳng đến văn phòng chủ tịch Lưu.
Cánh cửa phòng bật mở.
"Chủ tịch Lưu!" Wang Chuqin gần như gằn từng chữ. "Chuyện này là sao? Sao ông lại để Sun Yingsha dừng thi đấu?"
Chủ tịch Lưu ngước lên từ bàn làm việc, ánh mắt ông ta lướt qua hai người, dừng lại trên Sun Yingsha.
"Cậu hỏi tôi sao? Wang Chuqin, cậu nên về tự hỏi vợ mình trước."
Wang Chuqin sững người.
Chủ tịch Lưu chậm rãi nói tiếp: "Chuyện này, cậu nên nghe chính Sun Yingsha giải thích. Tôi không tiện nói thay cô ấy. Các cậu nên về tự nói chuyện với nhau đi."
Không tiện nói thay cô ấy?
Lý do lớn đến mức nào mà ngay cả chủ tịch cũng không tiện nói?
Wang Chuqin siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự kiềm chế. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ quay người kéo Sun Yingsha rời khỏi văn phòng.
Suốt dọc đường về khách sạn, cả hai đều im lặng. Cô không dám nhìn anh, còn anh thì nắm chặt tay lái xe, ánh mắt vẫn tối sầm lại.
Vừa về đến phòng, Wang Chuqin đóng sầm cửa lại. Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả.
"Em định giải thích thế nào đây?" Giọng anh trầm khàn, mang theo sự thất vọng lẫn tức giận.
Sun Yingsha mím môi, khẽ siết chặt ngón tay. Cô biết anh đang tức giận, nhưng cô thật sự không muốn nói ngay lúc này, khi mọi thứ vẫn còn hỗn loạn.
"Em... định nói với anh sau khi Olympic kết thúc."
"Sau khi Olympic kết thúc?!" Wang Chuqin bật cười, nhưng trong giọng cười ấy chứa đầy sự chua xót. "Em nghĩ anh sẽ chấp nhận chuyện em tự quyết định tương lai mà không bàn bạc với anh sao?"
Sun Yingsha cúi đầu. Cô hiểu tính anh. Nếu cô nói sớm hơn, chắc chắn anh sẽ không để cô tiếp tục thi đấu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy anh thất vọng như vậy, cô cũng thấy lòng mình đau nhói.
"Vậy thì em nói cho anh nghe đi. Vì sao em lại đưa ra quyết định này?" Anh gằn giọng, từng bước tiến đến gần cô hơn.
Sun Yingsha hít sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp.
"Vì ...vì em mang thai rồi."
Căn phòng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.
Wang Chuqin đứng sững lại, như thể toàn bộ thế giới xung quanh anh dường như đông cứng. "Em... nói gì?"
Cô đặt tay lên bụng mình, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Em mang thai rồi, Chuqin. Em không thể tiếp tục thi đấu nữa."
Wang Chuqin sững người trong giây lát, nhưng rồi, niềm vui sướng lập tức trào dâng. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sáng lên rực rỡ như trẻ con nhận được món quà lớn nhất đời mình.
"Em... em mang thai?!" Anh chớp mắt liên tục, như thể sợ mình nghe nhầm. "Thật không? Thật sao?"
Sun Yingsha nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm... thật."
Wang Chuqin gần như bật nhảy lên. Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt đến mức cô suýt nghẹt thở. "Trời ơi! Anh sắp làm ba rồi! Sun Yingsha, em giỏi quá! Chúng ta sắp có một đứa con rồi!"
Anh cười lớn, cả người tràn đầy phấn khích. Anh cúi xuống đặt tay lên bụng cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Bảo bối nhỏ của ba... chào con nhé!"
Sun Yingsha nhìn anh vui mừng như vậy, lòng cũng mềm đi. Nhưng cô còn chưa kịp hưởng trọn khoảnh khắc ấm áp này thì sắc mặt Wang Chuqin chợt thay đổi.
Nụ cười trên môi anh cứng lại. Cả người anh như đông cứng.
Niềm vui qua đi, lý trí bắt đầu hoạt động trở lại.
Anh đột nhiên nhận ra—
Cô có thai từ bao giờ?
Tại sao cô lại giấu anh?
Và quan trọng nhất... tại sao cô vẫn tiếp tục thi đấu khi đang mang thai?!
Wang Chuqin chậm rãi buông cô ra, ánh mắt trở nên u ám.
"Sun Yingsha." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm.
Cô chớp mắt, bất giác lùi lại một chút. "Sao vậy?"
Wang Chuqin siết chặt nắm tay, ngực anh phập phồng kịch liệt. "Em có thai... vậy nghĩa là trong suốt giải đấu này, em vẫn thi đấu khi đang mang thai sao?"
Cô im lặng.
Anh cười nhạt, nhưng giọng nói lại run lên. "Sun Yingsha, nói cho anh biết, có đúng vậy không?"
Cô cắn môi. "Datou, em—"
"TRẢ LỜI ANH!" Anh gần như gầm lên.
Sun Yingsha giật mình. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như vậy.
Cô nắm chặt bàn tay, cuối cùng cũng nhỏ giọng thừa nhận. "... Đúng."
"Em điên rồi sao?!" Wang Chuqin lùi lại một bước, hai tay ôm đầu. Anh không thể tin được. "Em biết em đang làm gì không? Em có thai, mà vẫn cố gắng đánh hết trận này đến trận khác? Em có biết rủi ro lớn thế nào không?"
"Em biết. Nhưng em mới biết mình có thai từ khi xong trận tứ kết" Sun Yingsha nhìn anh, giọng cô trầm xuống. "Nhưng em muốn hoàn thành kỳ Olympic này. Đây là ước mơ của em."
"Ước mơ?" Wang Chuqin bật cười chua chát. "Vậy còn con của chúng ta thì sao? Em có nghĩ đến rủi ro không? Nếu chẳng may—"
Anh không dám nói tiếp. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất, tim anh đã thắt lại đến nghẹt thở.
Anh sợ hãi.
Anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế.
Sun Yingsha nhìn anh, trong lòng cũng tràn đầy áy náy.
Cô hiểu cảm giác của anh. Cô hiểu tất cả. Nhưng...
"Anh à, em không hối hận." Cô nhẹ giọng nói. "Em đã cố gắng hết sức để bảo vệ con, và em tin rằng con vẫn ổn. Em chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trên sân đấu này."
Wang Chuqin siết chặt nắm đấm. Cảm xúc trong lòng anh rối bời. Anh muốn trách cô, muốn mắng cô... nhưng hơn tất cả, anh đau lòng và sợ hãi.
Wang Chuqin không thể chần chừ dù chỉ một giây. Anh biết Sun Yingsha đã thi đấu với cường độ cao suốt những ngày qua, trong khi cơ thể cô đang mang thai. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến con, mà còn có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến cô.
Không quan tâm bây giờ đã là buổi tối, cũng không cần biết có làm phiền ai hay không, anh lập tức kéo cô ra khỏi phòng.
"Đi bệnh viện ngay." Giọng anh dứt khoát, không để cô phản kháng.
"Chuqin, em vẫn ổn mà..." Sun Yingsha khẽ nói, nhưng ánh mắt anh nghiêm nghị đến mức cô không dám cãi lại.
"Ổn?" Wang Chuqin nhìn cô, mắt anh đỏ lên. "Lỡ như em không ổn thì sao? Em có biết em vừa trải qua những gì không? Em đã thi đấu với cường độ cao, chạy, nhảy, xoay người liên tục, chưa kể áp lực tinh thần... em nghĩ chỉ cần nói 'ổn' là xong sao?"
Sun Yingsha im lặng.
Wang Chuqin không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt tay cô, kéo cô rời khỏi khách sạn.
Anh không chờ xe của ban tổ chức, cũng không quan tâm đến ánh mắt của những người hâm mộ. Anh lập tức gọi một chiếc taxi và đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
Trên đường đi, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, nhưng lần này là siết chặt đến mức như sợ cô biến mất.
Cô nhìn anh, cảm nhận được sự hoảng loạn mà anh đang cố gắng che giấu.
Người đàn ông này... dù có mạnh mẽ đến đâu, thì khi liên quan đến cô, anh vẫn sẽ hoảng loạn như thế.
Cô nhẹ nhàng siết lại tay anh. "Em xin lỗi."
Wang Chuqin không trả lời. Anh chỉ quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa trách móc, vừa đầy đau lòng.
—
Khi đến bệnh viện, bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra tổng quát cho Sun Yingsha. Wang Chuqin không rời cô nửa bước, thậm chí còn căng thẳng hơn cả cô.
Anh không ngồi yên được, liên tục đi qua đi lại ngoài phòng chờ.
Mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng.
Mãi đến khi bác sĩ bước ra, anh lập tức lao đến, giọng khẩn trương: "Cô ấy sao rồi? Cô ấy có ổn không?"
Bác sĩ nhìn hai người, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. "Không cần quá lo lắng. Hiện tại thai nhi vẫn ổn, nhưng Sun Yingsha cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc thi đấu cường độ cao có thể gây ảnh hưởng xấu nếu tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip