Chap 36

Wang Chuqin nghe xong, cả người gần như mất đi sức lực. Anh thở hắt ra một hơi dài, trái tim vốn treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.

Sun Yingsha thấy vậy, không nhịn được mà khẽ cười. "Anh xem, em đã nói là em ổn mà."

Wang Chuqin lườm cô. "Ổn cái gì mà ổn. Em có biết anh sợ thế nào không?"

Cả hai trở về phòng khách sạn sau khi kiểm tra xong. Wang Chuqin không nói thêm gì, nhưng bàn tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô, không buông ra dù chỉ một giây.

Sun Yingsha biết anh vẫn còn giận.

Anh không muốn gây gổ với cô, cũng không muốn khiến cô khó chịu, nhưng sự tức giận và lo lắng vẫn cuộn trào trong lòng.

Khi về đến phòng, Wang Chuqin không nói một lời, chỉ lẳng lặng lấy khăn ấm đưa cho cô. "Lau mặt đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi."

Sun Yingsha nhận lấy khăn, ngoan ngoãn lau mặt, rồi trèo lên giường.

Nhưng người đàn ông kia thì vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như muốn thiêu rụi cô.

"Anh có gì muốn nói thì nói đi." Cô chớp mắt nhìn anh, cố tình trêu chọc để giảm bớt căng thẳng.

Wang Chuqin hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh đi đến, ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn cô.

"Sun Yingsha." Anh gọi tên cô, giọng anh trầm thấp đến mức gần như khàn đi. "Nếu lần sau còn có chuyện gì quan trọng như vậy, em nhất định phải nói cho anh biết."

Sun Yingsha nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.

Wang Chuqin lại tiếp tục nói, giọng vẫn còn ấm ức: "Anh không muốn em lại mạo hiểm như thế này."

Sun Yingsha vươn tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ. "Em xin lỗi, Chồng yêu."

Wang Chuqin vẫn giận . Giận đến mức ngày hôm sau vẫn không thèm nói chuyện với cô nhiều.

Sun Yingsha biết mình sai, nên cũng ngoan ngoãn không chọc giận anh thêm. Nhưng cô không ngờ anh lại giận dai đến thế.

Mấy ngày ở Doha trước khi trở về Bắc Kinh, Wang Chuqin gần như không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Anh không nói nhiều, nhưng hành động lại càng chu đáo hơn bao giờ hết.

Khi Sun Yingsha muốn lấy quần áo, anh đã lấy trước.

Khi cô định tự thu dọn hành lý, anh cản lại, lạnh lùng nói: "Em ngồi yên đấy."

Đến cả đồ dùng cá nhân của cô, anh cũng tự tay sắp xếp gọn gàng vào vali.

Sun Yingsha không nhịn được, bĩu môi: "Anh giận em mà vẫn làm hết mọi thứ cho em à?"

Wang Chuqin liếc cô một cái, lạnh lùng đáp: "Giận thì giận, nhưng em nghĩ anh có thể để em tự làm việc sao?"

Cô cười trộm, nhưng vẫn ngoan ngoãn không cãi lại.

Ngày trở về Bắc Kinh, anh vẫn không nguôi giận.

Từ lúc ra sân bay đến khi làm thủ tục, Wang Chuqin đều đi sát bên cô, chăm chừng từng li từng tí.

Hộ chiếu, vé máy bay, hành lý—tất cả đều do anh cầm.

Sun Yingsha chẳng cần đụng tay vào bất cứ thứ gì.

Lúc bước xuống bậc thang, dù không cần nhưng anh vẫn vươn tay ra đỡ.

Khi đến cửa kiểm tra an ninh, Sun Yingsha theo thói quen định bước vào máy quét cơ thể. Nhưng đúng lúc đó, Wang Chuqin bỗng vội vàng lên tiếng, giọng anh có chút gấp gáp:

"Khoan đã! Cô ấy mang thai, không thể quét bằng máy này được!"
Cả khu vực kiểm tra chợt lặng đi vài giây.

Các đồng đội đi phía sau lập tức ngoảnh lại, ánh mắt đầy kinh ngạc và hoang mang.

Phóng viên có mặt ở đó cũng lập tức hướng ống kính về phía họ, những fan hâm mộ xung quanh còn chưa kịp phản ứng, nhưng bầu không khí trong tích tắc đã bùng nổ.

Nhân viên an ninh nghe vậy liền sững sờ, sau đó nhìn sang Sun Yingsha để xác nhận. Cô hơi cứng đờ người, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Không còn cách nào khác, nhân viên an ninh đành chuyển sang kiểm tra thủ công cho cô, bỏ qua bước quét điện tử bằng tia sáng.

Sun Yingsha cảm nhận rõ ràng ánh mắt từ mọi phía đang đổ dồn về mình.

Wang Chuqin đứng sát bên cô, tay anh siết chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định. Anh không hề hối hận vì đã nói ra điều đó.

Cô khẽ thở dài, nhìn anh đầy bất lực. "Anh đúng là..."

Wang Chuqin không đổi sắc mặt, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn nhưng đầy cứng rắn:

"Anh chỉ cần em và con an toàn."

Cả khu vực cửa kiểm tra an ninh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Đồng đội đi phía sau đều nghe rõ ràng từng lời Wang Chuqin nói. Trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người.

"Anh chỉ cần em và con an toàn."

Cả khu vực cửa kiểm tra an ninh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Đồng đội đi phía sau đều nghe rõ ràng từng lời Wang Chuqin nói. Trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người.

"Cái gì?! Sun Yingsha mang thai?!" Một giọng nói thất thanh vang lên.

Một số người hoảng hốt quay lại nhìn nhau, có người sững sờ đến mức miệng mở to mà không nói nổi lời nào.

Fan hâm mộ và phóng viên xung quanh nhanh chóng phản ứng, tiếng xì xào bắt đầu lan rộng. Ống kính máy ảnh đồng loạt hướng về họ, những câu hỏi dồn dập vang lên:

"Sun Yingsha thực sự đang mang thai sao?. Vậy ra cô ấy dừng thi đấu là vì việc này sao?"
"Từ bao giờ vậy? Hai người đã có kế hoạch từ trước ư?"
"Wang Chuqin, cậu có thể nói rõ hơn không?"

Có người trong đội tuyển còn kích động đến mức hét lên :

"Trời ơi! Sao bây giờ bọn tôi mới biết hả?!"
"Sun Yingsha! Cậu giấu kỹ thật đấy!"
"Wang Chuqin, anh cũng không nói gì luôn?!"

Cả đội tuyển như bị ném vào một quả bom tin tức, người thì trợn tròn mắt, người thì nhìn chằm chằm Sun Yingsha với vẻ không thể tin nổi.

Sun Yingsha bất lực đưa tay che trán. Cô không nghĩ rằng mình sẽ bị lộ trong tình huống như thế này.

Wang Chuqin lại hoàn toàn bình tĩnh, chỉ lạnh lùng liếc nhìn phóng viên và fan hâm mộ đang xôn xao, sau đó kéo Sun Yingsha vào vòng tay mình, thấp giọng nói với nhân viên an ninh:

"Làm xong kiểm tra đi, chúng tôi còn phải lên máy bay."

Sau khi máy bay cất cánh, mọi thứ còn chưa kịp yên ổn thì cả đội tuyển đã túm lại chỗ hai người.

Lin Gaoyuan ngồi thẳng lưng, khoanh tay nhìn chằm chằm Wang Chuqin. "Này, nói đi, sao không báo sớm?"

Wang Manyu nhướn mày nhìn Shasha: "tự biết mình mang thai từ bao giờ vậy?. Chị đã nói mà , còn cứ cãi "

Nghệ Địch lắc đầu: "Tôi còn tưởng do căng thẳng thi đấu nên Yingsha mới có chút thất thường. Không ngờ là vì lý do này..."

Lin Shidong nhấn mạnh từng chữ: "Hai anh chị giấu kỹ thật đấy! Nếu không có vụ kiểm tra an ninh vừa rồi thì bọn em vẫn chẳng hay biết gì đâu!"

Sun Yingsha im lặng cúi đầu, không biết nên nói gì.

Wang Chuqin thở dài, kéo cô vào lòng, rồi mới mở miệng: "Chúng tôi không cố ý giấu, chỉ là chưa đến lúc thích hợp để nói thôi."

"Hả?" Wang Manyu trừng mắt. "Chưa đến lúc thích hợp? Vậy đến khi nào mới là lúc thích hợp? Đợi khi Yingsha sinh xong à?"

Cả đội tuyển nhao nhao gật đầu, đồng loạt đòi một câu trả lời.

Sun Yingsha mím môi, rồi nhỏ giọng nói: "Tớ cũng mới biết gần đây thôi... Thật ra cũng không cố ý giấu mọi người..."

Wang Manyu khoanh tay hừ nhẹ. "Thế mà lúc tập luyện vs thi đấu vẫn đánh bình thường như không có chuyện gì? Em có biết chị lo thế nào không?"

Lin Gaoyuan gật đầu: "Đúng đấy! Mà Wang Chuqin, cậu thì sao? Cậu biết từ khi nào?"

Wang Chuqin siết chặt tay Sun Yingsha, rồi thở dài một hơi. "Tôi cũng mới biết thôi."

Cả đội tuyển đồng loạt tròn mắt.

"CÁI GÌ?!"

Những tiếng hét vang vọng cả khoang máy bay.

Sun Yingsha vội bịt tai lại, trừng mắt nhìn họ: "Mọi người nhỏ giọng chút đi! Trên máy bay đó!"

Nhưng rõ ràng, tin tức này quá sốc để mà ai có thể giữ bình tĩnh.

Suốt chuyến bay, Wang Chuqin vẫn còn giận Sun Yingsha, nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô lại càng quá mức hơn bao giờ hết.

Anh không để cô động tay vào bất cứ thứ gì, từ lấy chăn, điều chỉnh ghế ngồi, đến cả việc ăn uống. Khi tiếp viên đưa đồ ăn, anh kiểm tra kỹ từng món xem có gì không tốt cho phụ nữ mang thai không, rồi mới đưa cho cô.

Mỗi lần Sun Yingsha cựa mình, anh lập tức quay sang hỏi:

"Khó chịu ở đâu à?"
"Muốn đổi tư thế không?"
"Có cần anh gọi tiếp viên lấy gối không?"

Dù vẫn còn giận, nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo cô.

Sun Yingsha nhìn anh chăm sóc mình cẩn thận như thế, vừa cảm động vừa buồn cười.

"Wang Chuqin, anh đang giận em mà đúng không?"

Wang Chuqin không đáp, chỉ mím môi.

Sun Yingsha nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch: "Vậy mà vẫn quan tâm em quá mức như vậy, anh đúng là kỳ lạ thật."

Anh liếc cô một cái, không phủ nhận. Dù có giận thế nào, anh cũng không thể không lo cho cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip