Chap 37

Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, Wang Chuqin ngay lập tức lấy hành lý, cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc của hai người, rồi mới kéo Sun Yingsha ra ngoài.

Về đến nhà, anh không để cô làm bất cứ việc gì.

Quần áo trong vali? Anh sắp xếp lại từng món vào tủ.
Nhà cửa cần dọn dẹp? Cũng là anh tự tay làm hết.
Cô muốn uống nước? Anh lập tức đi rót, còn kiểm tra xem nhiệt độ vừa phải chưa.
Cô muốn tắm? Anh chuẩn bị sẵn nước ấm và quần áo sạch cho cô.

Còn Sun Yingsha?

Cô chỉ cần hưởng thụ mà thôi.

Ngồi trên ghế sofa, Sun Yingsha nhìn Wang Chuqin bận rộn dọn dẹp, vừa thấy buồn cười, vừa có chút áy náy.

"Wang Chuqin..." Cô kéo tay anh. "Em có thể tự làm mà."

Wang Chuqin ngừng lại, nhìn cô chằm chằm.

"Em có biết bây giờ em đang mang thai không?" Anh nhấn mạnh từng chữ.

Sun Yingsha nói : "Biết chứ."

"Vậy thì ngồi yên cho anh." Anh nghiêm túc nói.

Cô bật cười, có một người chồng như thế này, đúng là quá đáng yêu.

Sun Yingsha vừa tựa vào sofa xem TV, vừa xoa bụng. Một lát sau, cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Wang Chuqin, chớp chớp mắt.

"Anh ơi..."

Anh đang bận rộn sắp xếp hành lý, nghe thấy giọng cô liền dừng tay, quay lại nhìn. "Sao thế?"

"Em đói rồi." Cô chu môi, giọng có chút nũng nịu.

Wang Chuqin lập tức đặt mọi thứ xuống, đi thẳng đến bên cô. "Muốn ăn gì?"

Sun Yingsha ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp: "Muốn anh nấu cơm."

Wang Chuqin bật cười, xoa nhẹ đầu cô. "Được rồi, anh vào bếp ngay."

Nhưng lần này, khác hẳn những lần trước, anh không nấu những món cầu kỳ theo sở thích của cô, mà rất tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu, chỉ chọn những thực phẩm bổ dưỡng tốt để nấu bát cháo cho bà bầu.

Trong bếp, anh vừa tra cứu danh sách thực phẩm tốt cho thai kỳ, vừa suy nghĩ xem nên nấu món gì để Sun Yingsha dễ ăn mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Cuối cùng, anh quyết định làm một bát cháo cá hồi thơm ngon, thêm rau xanh để bổ sung vitamin.

Trong lúc chờ cháo chín, anh còn chuẩn bị thêm một ly nước cam tươi, đảm bảo cô có đủ vitamin C.

Sun Yingsha ngồi trên ghế sofa, ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra, không nhịn được mà chép chép miệng. "Mùi thơm quá..."

Wang Chuqin từ trong bếp vọng ra: "Đợi một chút nữa là xong rồi!"

Vài phút sau, anh cẩn thận bưng tô cháo ra, thổi nguội bớt rồi mới đặt trước mặt cô.

"Ăn đi, cẩn thận nóng." Anh dặn dò.

Sun Yingsha cúi đầu nhìn tô cháo trước mặt, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng.

Cô cầm thìa lên, múc một muỗng cháo, nếm thử. Hương vị thật sự rất ngon.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy dịu dàng. "Cảm ơn anh, Wang Chuqin."

Wang Chuqin cong môi cười. "Nào , manh đây anh đút cho"

Sun Yingsha bật cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Sun Yingsha ăn được một nửa thì ngẩng đầu nhìn Wang Chuqin.

"Vậy... anh còn giận em nữa không?"

Wang Chuqin hừ một tiếng, khoanh tay nhìn cô. "Em nghĩ sao?"

Sun Yingsha bĩu môi, đặt thìa xuống, chậm rãi dịch người lại gần anh, giọng nói mềm mại: "Anh còn giận em thật à?"

Wang Chuqin không nói gì, chỉ liếc cô một cái, ánh mắt vẫn mang theo chút uất ức.

Thấy vậy, cô lập tức nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc: "Được rồi mà~ Em sai rồi, là lỗi của em, em không nên giấu anh..."

Cô kéo tay anh, đặt lên má mình, giọng càng nũng nịu hơn: "Nhưng mà, anh là người đầu tiên trong nhà biết đó. Bố mẹ chúng ta còn chưa biết đâu..."

Wang Chuqin sững người. "Em nói gì?"

Cô chớp mắt, nghiêm túc gật đầu. "Bố mẹ vẫn chưa biết... Người đầu tiên em nói chính là anh."

Ánh mắt Wang Chuqin dần dần dịu lại, những uất ức trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Nhưng anh vẫn không chịu tỏ ra dễ dãi, chỉ hừ nhẹ: "Biết thế thì sao? Anh vẫn còn giận."

Sun Yingsha cười khẽ, vươn tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lòng anh như một con mèo nhỏ.

"Vậy em phải làm sao để anh hết giận đây?"

Anh nhìn cô nũng nịu ôm mình, vẻ mặt tủi thân như thể nếu anh không tha thứ thì cô sẽ dỗi ngược lại.

Anh thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nỡ giận cô thêm nữa.

"Thôi được rồi..." Anh nhéo má cô một cái, giọng bất đắc dĩ. "Lần sau có chuyện gì thì phải nói cho anh biết ngay, không được giấu nữa, nghe chưa?"

Sun Yingsha lập tức mắt sáng rực. "Vậy là anh hết giận rồi đúng không?"

Wang Chuqin hừ một tiếng, khoanh tay nhìn cô. "Em nghĩ sao?"

Sun Yingsha bĩu môi, đặt thìa xuống, chậm rãi dịch người lại gần anh, giọng nói mềm mại: "Anh còn giận em thật à?"

Wang Chuqin không nói gì, chỉ liếc cô một cái, ánh mắt vẫn mang theo chút uất ức.

Thấy vậy, cô lập tức nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc: "Được rồi mà~ Em sai rồi, là lỗi của em, em không nên giấu anh..."

Cô kéo tay anh, đặt lên má mình, giọng càng nũng nịu hơn: "Nhưng mà, anh là người đầu tiên trong nhà biết đó. Bố mẹ chúng ta còn chưa biết đâu..."

Wang Chuqin sững người. "Em nói gì?"

Sun Yingsha chớp mắt, nghiêm túc gật đầu. "Bố mẹ vẫn chưa biết... Người đầu tiên em nói chính là anh."

Ánh mắt Wang Chuqin dần dần dịu lại, những uất ức trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Nhưng anh vẫn không chịu tỏ ra dễ dãi, chỉ hừ nhẹ: "Biết thế thì sao? Anh vẫn còn giận."

Sun Yingsha cười khẽ, vươn tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lòng anh như một con mèo nhỏ.

"Vậy em phải làm sao để anh hết giận đây?"

Wang Chuqin nhìn cô nũng nịu ôm mình, vẻ mặt tủi thân như thể nếu anh không tha thứ thì cô sẽ dỗi ngược lại.

Anh thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nỡ giận cô thêm nữa.

"Thôi được rồi..." Anh nhéo má cô một cái, giọng bất đắc dĩ. "Lần sau có chuyện gì thì phải nói cho anh biết ngay, không được giấu nữa, nghe chưa?"

Sun Yingsha lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực. "Vậy là anh hết giận rồi đúng không?"

Wang Chuqin bĩu môi. "Chắc anh dám giận em cả đời chắc?"

Sun Yingsha cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Cảm ơn anh, Chuqin."

Wang Chuqin nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy bất kỳ cơn giận nào.

"Cẩn thận anh đang cầm bát cháo đấy, đổ là bỏng bây giờ."

Sun Yingsha phì cười, nhưng vẫn không buông anh ra. Cô biết, dù miệng anh nói vậy, nhưng trong lòng anh đanh quẫy đuôi vui mừng.

Sau khi ăn xong, Sun Yingsha thoải mái tựa lưng vào ghế, vỗ nhẹ bụng mình. Cô nhìn sang Wang Chuqin đang dọn dẹp bát đũa, khóe môi khẽ cong lên.

"Cơm anh nấu ngon thật đấy."

Wang Chuqin liếc cô một cái, giọng vẫn còn chút nghiêm khắc: "Biết ngon thì phải ăn nhiều vào, bây giờ em không chỉ ăn cho mình em đâu."

Sun Yingsha cười hì hì, không phản bác.

Sau khi dọn dẹp xong, Wang Chuqin lại giúp cô rót một ly nước ấm, đặt xuống bàn. "Uống đi rồi nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải gọi cho bố mẹ."

Nhắc đến bố mẹ, Sun Yingsha có chút lo lắng. Cô biết bố mẹ chắc chắn sẽ vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng và trách cứ vì cô đã giấu chuyện này suốt thời gian qua.

Wang Chuqin thấy cô có vẻ căng thẳng, liền vươn tay xoa nhẹ đầu cô. "Anh sẽ nói cùng em, đừng lo."

Sun Yingsha gật đầu, cảm thấy an tâm hơn.

Một lát sau, hai người cùng ngồi trên ghế sofa, đặt iPad lên bàn để gọi video call cho bố mẹ hai bên.

Lúc màn hình kết nối, đầu tiên bố mẹ hai bên đều nở nụ cười rạng rỡ.

"Chúc mừng hai đứa nhé! Cả hai đều giành huy chương vàng, thật sự rất giỏi!" Mẹ Sun Yingsha vui vẻ nói.

Bố Wang Chuqin cũng cười lớn. "Đúng vậy, hai đứa lần này lại khiến chúng ta nở mày nở mặt."

Sun Yingsha và Wang Chuqin đều ngoan ngoãn nhận lời chúc mừng, nhưng ngay sau đó, bố Sun Yingsha lại nghiêm túc hỏi:

"Nhưng sao lại không về nhà ? Có chuyện gì sao?"

Wang Chuqin nhanh chóng giải thích: "Vì con vẫn còn một số việc của đội tuyển cần xử lý, nên chưa thể về ngay được."

Bố mẹ cũng không nghi ngờ, chỉ dặn dò thêm vài câu. Nhưng rồi, mẹ Wang Chuqin bất chợt nhớ ra điều quan trọng nhất.

"À, còn chuyện Yingsha dừng thi đấu thì sao? Con định làm huấn luyện viên thật à?"

Sun Yingsha chớp mắt, do dự vài giây, sau đó lén liếc nhìn Wang Chuqin.

Wang Chuqin hiểu ý, nắm lấy tay cô dưới bàn, sau đó nghiêm túc nói:

"Bố, mẹ... thật ra, Yingsha không thể tiếp tục thi đấu ..."

"Sao vậy con gái của mẹ"-mẹ Wang liền hoảng hốt
"Sun Yingsha ,có chuyện gì sao con?" -mẹ cô cũng trố mắt

Anh ngập ngừng một chút, rồi dứt khoát nói thẳng:

"Cô ấy đang mang thai."

Cả hai gia đình đều im lặng trong vài giây, rồi ngay lập tức—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip