Chap 38
"Hả???"
Tiếng hét gần như đồng loạt vang lên từ cả hai bên màn hình.
Sun Yingsha cười gượng, còn Wang Chuqin chỉ biết bất lực nhìn bố mẹ.
Bố Sun Yingsha đứng bật dậy: "Sun Yingsha! Con mang thai mà vẫn còn đánh trận? Con ...con có biết nguy hiểm thế nào không?"
Mẹ Wang Chuqin thì hoảng hốt: "Bao lâu rồi? Sao không nói gì? Đã đi khám chưa? Cơ thể có ổn không?"
Wang Chuqin nhanh chóng trấn an: "Đã khám rồi ạ, bác sĩ nói sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn."
Bố Sun Yingsha vẫn rất giận. "Con bé này, con nghĩ cái gì mà dám giấu chuyện lớn thế này? Có biết bố mẹ lo thế nào không?"
Sun Yingsha cúi đầu lí nhí: "Con chỉ muốn chờ qua Olympic rồi mới nói..."
Mẹ cô thở dài. "Bây giờ quan trọng nhất là con phải nghỉ ngơi thật tốt. Hai đứa sắp xếp về nhà sớm đi, bố mẹ còn muốn gặp mặt trực tiếp."
Wang Chuqin gật đầu. "Vâng, tụi con sẽ sắp xếp sớm."
Bố Wang nhìn con gái. "Sun Yingsha, từ bây giờ con phải nghe lời, không được tùy tiện làm liều nữa, nghe chưa?"
Sun Yingsha cười gượng: "Dạ, con biết rồi ạ."
Mẹ Wang vội vàng nói :" Hay để mẹ lên vs các con nhé, chuqin dạo này cũng bận việc , mẹ sợ nó không chăm sóc tốt cho con"
"Không cần đâu mẹ, sắp tới chúng con cũng dự định về nội vs ngoại mà. Dù sao ở đây có hai người cũng chán"-anh đáp
Cuộc gọi kết thúc, Wang Chuqin nhìn cô, cười nhẹ: "Xem ra không bị mắng quá nhiều nhỉ?"
Sun Yingsha bĩu môi. "Là vì có anh ngồi đây đấy."
Anh bật cười, kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: "Yên tâm, từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Khi Olympic kết thúc, ai cũng được nghỉ ngơi hai tuần. Nhưng với Wang Chuqin, tư cách đội trưởng khiến anh không thể thảnh thơi ngay lập tức. Trong khi mọi người tạm gác vợt để tận hưởng kỳ nghỉ, anh vẫn còn không ít công việc phải giải quyết ở đội tuyển.
Sun Yingsha biết điều đó, cô cũng không muốn làm phiền anh, nhưng chuyện cô đang mang thai khiến Wang Chuqin không thể yên tâm để cô ở nhà một mình. Đưa cô đến đội tuyển thì lại càng không được, vì ai cũng đã về nghỉ ngơi, cô sẽ rất chán.
Suy đi tính lại, Wang Chuqin quyết định sẽ đưa cô về nhà bố mẹ ở Hà Bắc trước. Ở đó, ít nhất cô có bố mẹ chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn.
Sau hai ngày ở nhà, Wang Chuqin sắp xếp hành lý cho Sun Yingsha, rồi đưa cô về quê.
—
Khi xe vừa đến trước cổng nhà họ Sun, Sun Yingsha còn chưa kịp mở cửa xe đã thấy bố mẹ mình đứng sẵn trước cửa, mặt mày rạng rỡ.
Mẹ Sun Yingsha tiến lên trước, dịu dàng đỡ lấy con gái: "Về nhà rồi, con có thấy mệt không?"
Sun Yingsha lắc đầu. "Không đâu ạ, con khỏe mà."
Bố Sun Yingsha đứng bên cạnh, nhìn con gái mình một lượt từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt dừng lại trên bụng cô. Cuối cùng, ông hừ một tiếng, nhưng giọng nói lại đầy yêu thương: "Cái con bé này, về nhà muộn như thế, còn không chịu nói sớm."
Wang Chuqin đứng bên cạnh, có hơi chột dạ. Anh biết bố Sun Yingsha không phải trách cô, mà là trách cả anh vì đã giấu gia đình chuyện này.
Mẹ Sun Yingsha cười nhẹ, kéo tay con gái vào nhà. "Thôi, mau vào nhà đã. Bố con mấy ngày nay cứ nhắc mãi, còn đặc biệt dọn dẹp lại phòng cho con nữa đấy."
Sun Yingsha kinh ngạc: "Bố dọn phòng cho con?"
Mẹ cô gật đầu, nhưng không chỉ có thế. Khi bước vào nhà, cô lập tức thấy được sự khác biệt.
Toàn bộ những góc bàn, góc tủ sắc nhọn trong nhà đều đã được bịt lại cẩn thận bằng miếng bảo vệ mềm. Dưới sàn nhà không còn bất cứ vật cản nào có thể gây vấp ngã. Cả cầu thang cũng đã được lắp thêm tay vịn chống trượt.
Sun Yingsha tròn mắt, nhìn về phía bố mình.
Bố Sun Yingsha hừ một tiếng, cố tỏ vẻ nghiêm túc: "Bây giờ con không còn một mình nữa, có sơ suất gì là không chỉ con mà cả cháu ngoại của bố cũng bị ảnh hưởng. Con gái của bố, bố không lo sao được?"
Sun Yingsha cảm động không nói nên lời, chỉ có thể sà vào lòng bố, khẽ dụi đầu. "Bố..."
Bố cô xoa đầu con gái, ánh mắt đầy dịu dàng.
Wang Chuqin đứng bên cạnh, nhìn cảnh này cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Anh biết, gửi cô về đây là một quyết định đúng đắn.
Sau khi Sun Yingsha ôm bố một lát, mẹ cô liền kéo tay cô đến ghế sofa để ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, bố Sun mới chậm rãi quay sang nhìn Wang Chuqin – người vẫn còn đứng lặng lẽ bên cạnh từ nãy đến giờ.
"Chuqin, con cũng ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì?"
Wang Chuqin gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, bố Sun đã quan sát anh một lượt rồi hỏi thẳng:
"Mấy ngày nay công việc ở đội tuyển thế nào? Có quá vất vả không?"
Wang Chuqin hơi giật mình vì bố vợ lại quan tâm đến chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp: "Dạ, vẫn ổn ạ. Dù còn một số công việc chưa giải quyết xong, nhưng cũng không quá căng thẳng."
Bố Sun hừ nhẹ: "Ổn gì mà ổn? Đội trưởng đội tuyển quốc gia, lại còn vừa thi đấu xong Olympic, không phải quá vất vả sao?"
Wang Chuqin cười nhẹ, giọng đầy chân thành: "Vất vả một chút cũng không sao đâu ạ. Đây là trách nhiệm của con."
Bố Sun nghe vậy, ánh mắt nhìn anh thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Thế mấy hôm nay con có ngủ đủ giấc không? Nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm."
Lúc này, Sun Yingsha xen vào, cố tình bĩu môi: "Anh ấy lo lắng cho con đến mất ngủ đấy ạ. Mấy hôm nay cứ chăm con kỹ hơn cả mẹ con luôn."
Bố Sun nghe thế, ánh mắt từ nghiêm nghị lập tức chuyển sang dịu dàng hơn. Ông nhìn Wang Chuqin, trầm mặc một lát rồi gật gù: "Biết lo cho Yingsha là tốt. Nhưng lo cũng phải biết cách, đừng có tự làm mình kiệt sức."
Wang Chuqin nghiêm túc gật đầu: "Dạ, con biết rồi ạ."
Mẹ Sun bên cạnh cũng cười tủm tỉm: "Mấy ngày tới con còn phải ở đội tuyển, không thể ở đây với Yingsha nhỉ?"
Wang Chuqin thẳng thắn thừa nhận: "Dạ, đúng ạ. Nhưng con biết bố mẹ sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, nên cũng đỡ lo phần nào."
Bố Sun cười hài lòng, vỗ vai anh: "Yên tâm, con gửi Yingsha về đây là đúng rồi. Ở nhà có bố mẹ lo cho nó, con cũng thu xếp nhanh mà về chơi cùng con bé"
Wang Chuqin nghe vậy, trong lòng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Dù anh không thể luôn ở cạnh cô trong khoảng thời gian này, nhưng ít nhất, anh biết cô sẽ được yêu thương và chăm sóc thật tốt.
Sau bữa cơm trưa vội vàng cùng gia đình vợ, Wang Chuqin nhanh chóng quay trở về Bắc Kinh để giải quyết nốt công việc. Trước khi đi, anh vẫn không quên dặn dò Sun Yingsha đủ điều, từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi cho đến những điều cần chú ý khi đi dạo.
Sun Yingsha nhìn anh tất bật sắp xếp hành lý rồi còn quay sang dặn dò bố mẹ mình: "Bố mẹ nhớ để ý shasha giúp con nhé ạ, không được để cô ấy ăn uống thất thường đâu."
Mẹ Sun cũng mỉm cười phụ họa: "Yên tâm, Yingsha ở nhà với mẹ, mẹ sẽ chăm sóc chu đáo. Còn con thì lo mà làm việc đi."
Wang Chuqin nghe vậy cũng đành tạm yên tâm hơn một chút. Trước khi lên xe, anh vẫn quay lại dặn Sun Yingsha:
"Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, mấy ngày nữa anh xong việc sẽ quay lại đây chơi vs em."
Sun Yingsha cong môi cười, cố ý chớp mắt tinh nghịch: "Anh có chắc không? Hay đến lúc đó lại có việc phát sinh?"
Wang Chuqin bất lực thở dài: "Anh hứa mà. Không có gì quan trọng hơn lời hứa vs em đâu."
Cô nghe vậy mới hài lòng, vẫy tay tiễn anh.
___
Từ trước đến nay Sun Yingsha đã luôn được bố mẹ yêu thương cưng chiều, nhưng bây giờ, sự chiều chuộng đó còn tăng lên gấp bội. Cô chỉ cần ăn, ngủ, đi dạo cùng bố mẹ hoặc đi chợ với họ, thỉnh thoảng còn ngồi tán gẫu chuyện phiếm với mẹ.
Một buổi chiều, khi hai mẹ con đang gọt hoa quả trong bếp, mẹ Sun cười nhẹ nhàng hỏi:
"Dạo này Chuqin bận rộn vậy, hai đứa có hay liên lạc không?"
Sun Yingsha vừa cắn một miếng táo, vừa gật đầu: "Có ạ, gọi điện nhắn tin suốt. Anh ấy nhớ con lắm."
Mẹ Sun bật cười, trêu: "Vậy là con gái mẹ cũng nhớ người ta chứ gì?"
Sun Yingsha giả bộ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn phải thú nhận: "Dạ có... một chút."
Mẹ Sun nhíu mày: "Một chút thôi sao?"
Sun Yingsha đỏ mặt, cười trừ.
Khoảng cách không thể ngăn cách tình yêu của hai người. Dù Wang Chuqin bận rộn với công việc, hai người vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày. Những tin nhắn dài, những cuộc gọi kéo dài hàng giờ, cả hai chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip