Chap 4

Từ sau tin đồn về việc đội tuyển sẽ có sự thay đổi nhân sự, mạng xã hội rộ lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người tin rằng Sun Yingsha xứng đáng tiếp tục thi đấu, nhưng cũng có không ít người cho rằng cô nên nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Những lời bình luận sắc bén trên Weibo, những bài báo phân tích về phong độ gần đây của cô liên tục xuất hiện.

Sun Yingsha không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận, nhưng lần này, áp lực từ nhiều phía khiến cô không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai. Mỗi lần bước vào sân tập, cô đều cảm thấy ánh mắt soi mói từ những đồng đội, từ huấn luyện viên, từ chính bản thân mình.

Không chỉ có dư luận, ngay trong đội tuyển cũng đầy rẫy thách thức. Những tay vợt trẻ đang lên, từng ngày một chứng minh bản thân họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Những trận đấu nội bộ càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Một buổi chiều, Sun Yingsha có trận đấu tập với một đàn em đang được đánh giá rất cao. Cô bước vào trận đấu với tâm thế phải thắng, nhưng áp lực quá lớn khiến cô mắc nhiều lỗi không đáng có. Cuối cùng, cô để thua với tỉ số sát nút.

Huấn luyện viên gọi cô ra ngoài nói chuyện.
"Sun Yingsha, em biết mình sai ở đâu không?"
Cô cắn môi, không trả lời.
"Em đang để tâm lý chi phối quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể nào đạt được mục tiêu của mình đâu."
Sun Yingsha gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nặng nề. Cô biết mình cần phải điều chỉnh lại bản thân, nhưng làm thế nào?

Wang Chuqin luôn để ý Sun Yingsha suốt thời gian này. Anh nhận thấy sự thay đổi của cô sự mệt mỏi trong ánh mắt, những lần thở dài mỗi khi rời khỏi sân tập. Anh hiểu rằng cô đang gồng mình...
Tối hôm đó, khi Sun Yingsha ngồi lặng lẽ trên ban công, Wang Chuqin bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đã từng trải qua khoảng thời gian giống em chưa ?" Sun Yingsha bất giác hỏi.

Wang Chuqin suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Rồi chứ. Ai cũng sẽ có thời điểm nghi ngờ chính mình, nhưng nếu em để những lời bàn tán đó ảnh hưởng đến em, thì em sẽ thua trước khi bước vào trận đấu thực sự."

Sun Yingsha im lặng, rồi bật cười nhẹ. "anh nói như dễ lắm ấy, em cũng đâu phải người hay để ý những lời xì xào bên ngoài, nhưng mà lần này em thật sự không thể làm ngơ"
"Anh không nói nó dễ, nhưng em nên cố gắng gạt bỏ những thứ đó ra khỏi tâm trí em ."
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút dịu lại. Dù không nói ra, nhưng sự hiện diện của Wang Chuqin vẫn luôn là nguồn động viên lớn nhất của cô.

Sáng hôm sau, Sun Yingsha đến sân tập sớm hơn mọi ngày. Cô đứng trước bàn bóng, ánh mắt kiên định. Không còn do dự, không còn hoang mang.
Cô bước vào sân tập, cầm chặt cây vợt trên tay. Cô không thể kiểm soát những gì người khác nói về mình, nhưng cô có thể kiểm soát cách mình đối mặt với nó.

Ba tháng không phải khoảng thời gian dài, nhưng đủ để cô thay đổi tất cả.

Ba tháng vừa rồi qua như một cuộc chạy nước rút. Sun Yingsha càng ngày càng cảm nhận được sự khác biệt trong lối chơi của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô đã hoàn toàn sẵn sàng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Sun Yingsha biết rằng chính mình đang mang trên vai rất nhiều kì vọng. Cố gắng của cô không chỉ vì bản thân, mà còn vì những gì Wang Chuqin đã làm cho cô.

Tối đó, khi Wang Chuqin trở về sau buổi tập, anh nhìn thấy cô vẫn đang ngồi xem lại những video trận đấu.
"Có nên nghỉ ngơi chút không? Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến với giải đấu rồi" Wang Chuqin ngồi xuống bên cạnh cô, giữ chặt tay cô trong tay mình.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi. "Em chỉ muốn đảm bảo rằng mình sẽ không phạm sai lầm."
Wang Chuqin khé mỉm cười, nhấc một tập tài liệu trong tay cô và đặt sang một bên. "Anh tin em sẽ làm được, Shasha. Em đã đi xa đến mức này, không có lý do gì lại đánh mất niềm tin vào chính mình."

Cô thở dài, tựa đầu vào vai anh mà không nói gì thêm,
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, đây chính là khoảnh khắc bình yên nhất trước cơn bão. Ngày mai, Sun Yingsha sẽ cận kề bước vào trận chiến.

Giải đấu bắt đầu trong không khí căng thẳng tột độ. Sun Yingsha bước vào sân với ánh mắt sắc bén. Mỗi bước chân cô đi đều như bị hàng ngàn ánh mắt dõi theo, đánh giá. Cô không chỉ thi đấu vì danh hiệu, mà còn vì tương lai của chính mình.

Những trận đấu đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Sun Yingsha vượt qua vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Từng cú đánh của cô mạnh mẽ, chuẩn xác, thể hiện rõ sự tiến bộ trong suốt thời gian qua. Nhưng càng vào sâu, đối thủ càng khó nhằn hơn. Từ vòng tứ kết, mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến cam go.

Trong trận bán kết, Sun Yingsha đối đầu với một đối thủ sừng sỏ một tay vợt trẻ hàng đầu thế giới với lối chơi sắc bén và tinh thần không khoan nhượng.
Ngay từ set đầu tiên, cô gái kia đã liên tục tấn công, khiến Sun Yingsha phải phòng thủ vất vả. Những pha bóng giằng co kéo dài, điểm số bám đuổi sát nút.
Nhưng trên khán đài, Wang Chuqin luôn có mặt, ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất để cô có thể nhận ra anh ngay khi ngẩng đầu lên. Sun Yingsha đã dẫn trước nhưng lại bị lật ngược tình thế. Dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn thua sát nút và dừng lại ở vòng bán kết của giải đấu này.

Cô bước ra khỏi sân đấu với đôi chân nặng trĩu, lòng bàn tay siết chặt đến mức run lên. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Wang Chuqin vẫn ngồi đó, ánh mắt kiên định như muốn nói với cô rằng tất cả vẫn chưa kết thúc.

Bước vào hành lang tối, Sun Yingsha thấy Wang Chuqin đang đợi sẵn. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Cô ngập ngừng một chút rồi đặt tay mình vào tay anh, cảm nhận sự ấm áp và vững vàng.

"Em đã cố hết sức rồi." Giọng cô khàn đi vì nỗi chua xót trong lòng đang dâng lên.

"Anh biết, em đã làm rất tốt." Wang Chuqin siết chặt tay cô hơn. "Anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em,dù không thể ngăn bọn họ chỉ trích hay nghi ngờ em, nhưng anh sẽ luôn đứng về phía em"
Áp lực vẫn còn đó, nhưng ít nhất, cô biết rằng mình không đơn độc.

Sau khi trở về nhà,...
Sun Yingsha ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ , ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cô vẫn chưa thể tin rằng mình đã thua ởán kết... một bước nữa thôi là cô đã có thể tiến vào chung kết, nhưng cô đã không làm được. Cô đã thua, và bây giờ, cơ hội để chứng minh bản thân càng trở nên mong manh hơn.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Cô không đáp, nhưng cánh cửa vẫn bị đẩy ra. Wang Chuqin bước vào, trong tay là một hộp kem cô thích ăn. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng đặt hộp kem xuống tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Hết buồn chưa Tiểu Đậu Bao?" Giọng anh trầm ấm, không mang theo sự trách móc hay an ủi quá mức.

Sun Yingsha không trả lời, chỉ lắc đầu thật khẽ. Nước mắt cô đã cạn khô, nhưng cảm giác thất vọng vẫn đè nặng trong lòng.

Wang Chuqin im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi nói: "Anh biết em đang nghĩ gì. Nghĩ rằng em đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người, nghĩ rằng em không đủ giỏi, nghĩ rằng em không xứng đáng có mặt trong đội hình Olympic."

Sun Yingsha cắn chặt môi. Anh nói đúng. Tất cả những suy nghĩ đó đang quẩn quanh trong đầu cô từ lúc trận đấu kết thúc.

"Nhưng em sai rồi, Shasha." Wang Chuqin nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh chắc chắn. "Một trận thua không thể định nghĩa con người em. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ là người dễ dàng gục ngã. Em đã từng đứng dậy từ những thất bại tồi tệ hơn thế này."

Sun Yingsha quay đi, giọng cô khàn đặc: "Nhưng lần này khác. Lần này em không có nhiều cơ hội nữa."

Wang Chuqin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, siết chặt. "Em còn cơ hội. Ba tháng chưa kết thúc. Chúng ta vẫn còn những giải đấu phía trước. Nếu em thật sự muốn đi Olympic, vậy hãy tiếp tục chiến đấu ."

Sun Yingsha nhìn bàn tay đang siết lấy mình, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền đến. Một phần trong cô muốn tin vào lời anh nói, nhưng sự tự nghi ngờ vẫn còn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip