Chap 43

Sau khi chấn an vợ và con dâu quay về phòng nghỉ ngơi, ông Wang một mình ngồi lại trong phòng khách, thở dài một hơi nặng nề.

Ông đưa tay day trán, trong lòng không sao yên được.
Dù vừa rồi nói với Sun Yingsha rằng có thể Chuqin chỉ bận việc gì đó ở đội tuyển, nhưng chính ông cũng không thể tự thuyết phục mình tin vào điều đó.

Là một người cha, ông hiểu con trai mình hơn ai hết. Wang Chuqin tuyệt đối không phải kiểu người sẽ đột ngột biến mất giữa đêm khuya như vậy, càng không thể chỉ để lại một câu nói mơ hồ rồi cắt đứt liên lạc.

Anh có thể không gọi cho vợ vì sợ cô lo lắng, nhưng với ông bà, anh cũng không nhắn lại một lời nào.

Bất thường. Quá bất thường.

Ông Wang cầm điện thoại lên, thử gọi thêm một lần nữa.

Tín hiệu vẫn đổ chuông, nhưng không ai bắt máy.

Ông siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt sắc bén lóe lên sự lo lắng.

Gần 4 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

Sun Yingsha giật mình ngồi bật dậy.

Cô gần như chưa chợp mắt suốt cả đêm, dù trước đó đã đồng ý với bố Wang rằng sẽ nghỉ ngơi, nhưng làm sao có thể ngủ được khi trong lòng ngổn ngang trăm mối lo?

Mẹ Wang nằm bên cạnh cũng mở mắt ngay lập tức. Bà đã không ngủ say, chỉ chờ đợi một cuộc gọi từ con trai.

Sun Yingsha run tay với lấy điện thoại, nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc trên màn hình, tim đập liên hồi.

Là Wang Chuqin.

Cuối cùng cũng có tin tức của anh!

Không chần chừ thêm một giây nào, cô lập tức nhấn nút nghe, kề sát điện thoại vào tai, trái tim treo lơ lửng.

Cô mong mỏi được nghe giọng anh.

Mong anh nói một câu, bất cứ câu nào cũng được.

Nhưng không...

Thứ truyền đến từ đầu dây bên kia không phải giọng Wang Chuqin.

Mà là một giọng nữ xa lạ.

"Xin chào, cô là người thân của Wang Chuqin phải không?"

Cả người Sun Yingsha chấn động.

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Mẹ Wang thấy sắc mặt cô trắng bệch, hoảng hốt hỏi:

"Sao thế con? Ai gọi đấy?"

Sun Yingsha không trả lời.

Cô vẫn đang cố gắng ổn định lại hơi thở, cố ép mình phải tỉnh táo để lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.

Giọng nữ đó tiếp tục, gấp gáp hơn:

"Cô có thể đến ngay được không? Anh ấy đang ở bệnh viện."

Ầm—

Như có một tiếng nổ vang lên trong đầu.

Sun Yingsha hoàn toàn sững sờ, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Bệnh viện?

Wang Chuqin... đang ở bệnh viện?!

Sun Yingsha như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.

Bệnh viện? Không thể nào...

Đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Cô thậm chí không biết mình đang thở hay không, chỉ cảm giác toàn thân lạnh ngắt.

Mẹ Wang nhận thấy sự bất thường của cô, vội đẩy nhẹ người cô, giọng đầy lo lắng:

"Shasha, có chuyện gì vậy con? Ai gọi thế?"

Sun Yingsha mở miệng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, mãi mới có thể thốt ra vài chữ đứt quãng:

"Chuqin... ở bệnh viện..."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong phòng.

Mẹ Wang sững người, rồi ngay lập tức giật lấy điện thoại từ tay Sun Yingsha, gấp gáp hỏi:

"Alo? Chuqin sao rồi? Nó bị làm sao vậy?"-nhưng không kịp nữa, đầu dây bên kia đã tắt

Lúc này họ nhanh chóng đi ra khỏi phòng, Bố Wang cũng đã bật dậy từ lúc nào, vội vã mặc áo khoác.

Không một ai thừa thãi dù chỉ một giây, cả ba người nhanh chóng lao ra khỏi phòng, vội vàng đến bệnh viện theo địa chỉ mà người bên kia cung cấp.

Sun Yingsha không thể chạy nhanh, chỉ có thể vừa đi nhanh vừa cố trấn áp cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực.

Cô không dám nghĩ.

Không dám tưởng tượng.

Chỉ mong rằng, đến nơi... anh sẽ vẫn ổn.

Khi Sun Yingsha cùng bố mẹ Wang Chuqin vội vã chạy đến quầy tiếp tân, cô gần như hét lên:

"Xin hỏi, bệnh nhân Wang Chuqin đang ở đâu?"

Người y tá trực thấy vẻ hoảng loạn của họ, liền nhanh chóng kiểm tra danh sách, rồi chỉ về cuối hành lang:

"Anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu."

Ba người lập tức chạy đến, nhưng khi vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, Sun Yingsha sững lại.

Không chỉ có bác sĩ và y tá đứng bên ngoài, mà còn có cả cảnh sát.

Cảnh sát?

Bố mẹ Wang cũng nhận ra điều này, ánh mắt lập tức hiện lên sự bất an. Bà Wang siết chặt tay chồng, giọng run rẩy:

"Sao... sao lại có cảnh sát?"

Sun Yingsha cảm giác chân mình như nhũn ra, tim đập thình thịch đến mức gần như đau đớn.

Một cảnh sát tiến lại gần, cẩn trọng nhìn họ, rồi lên tiếng:

"Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Wang Chuqin?"

Cô siết chặt hai tay, buộc bản thân bình tĩnh lại, giọng khàn đặc:

"Tôi là vợ anh ấy. Đây là bố mẹ anh ấy."

Viên cảnh sát khẽ gật đầu, ánh mắt có chút trầm trọng.

"Chúng tôi cần trao đổi một số chuyện với gia đình."

Sun Yingsha cảm giác hơi thở mình nghẹn lại.

Chuyện gì?

Tại sao lại có cảnh sát?

Wang Chuqin... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bố Wang lập tức phản ứng, đặt tay lên vai vợ và Sun Yingsha, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng:

"Hai người mau đi tìm bác sĩ hỏi tình hình của thằng bé trước đi. Để tôi nói chuyện với cảnh sát."

Bà Wang thoáng chần chừ, nhưng thấy chồng nhìn mình đầy kiên định, bà liền nắm lấy tay Sun Yingsha, kéo cô đi về phía bác sĩ và y tá.

Sun Yingsha bước đi trong vô thức, tâm trí cô như tê liệt. Cô không dám quay đầu lại nhìn cảnh sát, không dám nghĩ đến bất kỳ tình huống tồi tệ nào. Cô chỉ biết một điều—Wang Chuqin đang ở bên trong kia, và cô phải biết anh thế nào.

Bà Wang siết chặt tay cô, hỏi dồn dập khi đến chỗ một bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu:

"Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi? Nó bị thương ở đâu? Có nguy hiểm không?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn họ.

"Hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong quá trình cấp cứu. Anh ấy bị thương do..."

Ông ngừng lại một giây, ánh mắt lóe lên chút khó xử trước khi tiếp tục:

"Bị tai nạn giao thông, nhưng không chỉ đơn thuần là một vụ va chạm bình thường."

Sun Yingsha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô không kiềm được, giọng khàn đặc hỏi:

"Vậy... vậy có nghiêm trọng không? Anh ấy có... có bị nguy hiểm đến tính mạng không?"

Bác sĩ nhìn Sun Yingsha một lúc, rồi trầm giọng nói:

"Hiện tại, tình trạng của anh ấy có nguy hiểm, nhưng không đến mức đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Chúng tôi đang cố gắng ổn định vết thương và theo dõi thêm."

Nghe đến đây, Sun Yingsha như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Cô nắm chặt tay bà Wang, cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ cần không phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng... chỉ cần vậy thôi là tốt rồi...

Nhưng bà Wang vẫn chưa thể yên tâm. Bà run giọng hỏi tiếp:

"Vậy... nó bị thương ở đâu? Có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không? Liệu có... có di chứng gì sau này không?"

Bác sĩ thở dài một hơi, giọng điệu có chút thận trọng:

"Anh ấy bị chấn thương ở chân và tay, ngoài ra còn có một số vết trầy xước do va chạm. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là đầu anh ấy cũng bị va đập mạnh. Hiện tại, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ, nhưng vẫn cần theo dõi thêm xem có dấu hiệu chấn động não hay không."

Lời bác sĩ như một nhát dao xuyên qua lòng ngực Sun Yingsha.

Cô lắp bắp: "Chấn động não... nghĩa là sao ạ? Có thể ảnh hưởng đến trí nhớ hay khả năng hoạt động của anh ấy không?"

Bác sĩ không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta cần đợi anh ấy tỉnh lại mới có thể đánh giá chính xác."
Cô lại tiếp tục hỏi :..."Vậy vậy...anh ấy, cánh tay của anh ấy có thể tiếp tục thi đấu có thể tiếp tục cầm vợt không không?"

"Cái này chúng tôi phải đợi bác sĩ bên trong kết thúc cuộc phẫu thuật rồi mới đưa ra kết luận được"

Sun Yingsha gần như suy sụp, ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu. Bà Wang đứng bên cạnh cũng không thể chống đỡ nổi, tay run rẩy bám vào tường để không ngã quỵ.

Bố Wang sau khi trao đổi xong với cảnh sát cũng quay lại, nhìn thấy vợ và con dâu như vậy, ông biết không thể giấu giếm gì nữa.

Ông thở dài, giọng nói nặng nề như thể mỗi từ đều chất chứa cả ngàn cân đau đớn:

"Thực ra... đúng là Tiểu Vương có đi mua khoai nướng cho con, nhưng trên đường về thì bị tai nạn."

Sun Yingsha ngẩng lên, đôi mắt đã nhòe đi vì nước. Cô không dám nghe tiếp, nhưng cũng không thể không nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip