Chap 46

"Cô là ai...?"

Cả căn phòng như thể đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Sun Yingsha sững người, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều rút sạch.

"Anh nói gì...?" Giọng cô gần như nghẹn lại, bàn tay đang nắm lấy tay anh bất giác siết chặt hơn.

Bà Wang và mẹ cô lập tức che miệng lại, còn bố cô thì nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự căng thẳng. Bố Wang là người trấn tĩnh nhanh nhất, bước lên phía trước, nghiêm giọng hỏi:

"Chuqin, Con không nhớ Yingsha sao?"

Wang Chuqin quay đầu sang, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn qua từng người một trong phòng bệnh, cuối cùng lại rơi vào Sun Yingsha.

"Tôi nên nhớ sao?" Anh nghiêng đầu, chớp mắt vài cái như thể đang cố gắng suy nghĩ. "Cô ấy là ai?"

Ngay khoảnh khắc đó, Sun Yingsha thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ.

Anh quên cô thật rồi sao...?

Nước mắt dâng tràn trong mắt cô, nhưng cô cố gắng kìm nén, không để nó rơi xuống.

"Không sao đâu... có thể anh chỉ bị ảnh hưởng tạm thời..." Cô lẩm bẩm như tự trấn an mình, giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình có nghe rõ hay không.

Cả nhà đều lo lắng nhìn nhau. Bác sĩ cũng có chút ngạc nhiên, ông lập tức tiến lên kiểm tra.

Nhưng khi bác sĩ vừa định mở miệng hỏi, thì Wang Chuqin đột nhiên bật cười.

"... Nhưng em khóc cái gì vậy?"

Sun Yingsha giật mình, ngẩng đầu lên, chỉ thấy khóe môi anh cong nhẹ.

"Ngốc quá, làm sao anh có thể quên em được?"

Cả phòng im lặng mất vài giây, rồi—

"WANG CHUQIN!!"

Cả Sun Yingsha và bà Wang đồng loạt hét lên.

Bố Sun và bố Wang sững sờ mất một lúc rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhóc con này, suýt nữa dọa chết cả nhà rồi!" Bố Wang quát, nhưng giọng nói rõ ràng đầy sự nhẹ nhõm.

Mẹ Sun cũng lấy tay đấm nhẹ vào vai con gái mình, lắc đầu cười. "Đã bảo rồi, con rể của mẹ mà quên con thì chẳng khác nào trời sập."

Nhưng Sun Yingsha thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Anh—!! Anh dám đùa kiểu này với em sao?!" Cô tức đến đỏ cả mắt, giơ tay định đánh anh một cái, nhưng lại sợ anh bị thương, cuối cùng chỉ có thể siết chặt tay lại, tức giận nhìn chằm chằm.

Wang Chuqin cười yếu ớt, giơ tay nắm lấy tay cô, kéo nhẹ.

"Xin lỗi, anh chỉ muốn thử xem em có yêu anh nhiều không thôi mà..."

Sun Yingsha hít sâu một hơi, tức đến mức suýt nữa bật khóc.

Nhưng nhìn thấy anh vẫn còn yếu như vậy, cô lại không nỡ giận nữa.

Cô cúi đầu xuống, mắt đỏ hoe. "Anh mà còn đùa kiểu này nữa, em không tha cho anh đâu..."

Wang Chuqin nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Anh biết mà... Anh sẽ không quên em."

Cả nhà đứng xung quanh nhìn hai người họ, không ai nói gì, nhưng đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng, cơn ác mộng này cũng qua rồi.

___

Wang Chuqin tuy đã tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn rất yếu, còn phải nằm viện để theo dõi thêm một thời gian.

Sun Yingsha vốn đã mang thai, giờ lại thêm việc chăm sóc anh, nên cả hai bên bố mẹ đều phải thay phiên nhau chăm sóc hai đứa con của mình, chẳng khác nào chăm hai đứa trẻ.

"Con nằm yên đi, đừng có động đậy lung tung!" Bà Wang vừa đắp chăn lại cho anh, vừa lườm.

"Mẹ à, con đâu có yếu đến mức đó..." Wang Chuqin cười khổ, nhưng chỉ đổi lại cái trừng mắt của mẹ.

"Không yếu? Con có biết con vừa từ quỷ môn quan trở về không?"

Bên kia, Sun Yingsha cũng bị bố mẹ mình ép nằm nghỉ.

"Con mang thai, không được thức đêm thêm nữa." Bố Sun kéo chăn đắp cho cô. "Còn có các bố mẹ ở đây, con cứ nghỉ ngơi đi."

Sun Yingsha còn định cãi lại, nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của bố mẹ, cô cũng đành ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là từ hôm đó, phòng bệnh của Wang Chuqin trở thành nơi hai bên bố mẹ thay phiên nhau chăm sóc "hai đứa trẻ lớn xác". Cô mang thai thì được bồi bổ đủ thứ, anh bị thương thì bị ép ăn đồ dinh dưỡng đến phát ngán.

Một lần Wang Chuqin lén nhìn Sun Yingsha ăn tổ yến mà thèm thuồng, bà Wang liền đặt ngay một bát trước mặt anh, nghiêm giọng: "Đừng có nhìn, con cũng phải ăn hết bát này cho mẹ!"

Sun Yingsha bật cười, chọc chọc vào má anh. "Cố lên anh, hai ta cùng bị vỗ béo."

Wang Chuqin thở dài, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, anh lại cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng còn quá tệ.

Có lẽ... được chăm sóc như trẻ con một chút cũng không sao.

Sau mấy ngày được hai bên bố mẹ chăm sóc chu đáo, sức khỏe của Wang Chuqin đã dần ổn định hơn. Anh có thể tự ngồi dậy, đi lại trong phòng bệnh một cách chậm rãi, thậm chí còn có thể tự ăn mà không cần ai giúp đỡ.

Sun Yingsha cũng vì thế mà vui vẻ hơn, không còn vẻ mặt nặng trĩu lo lắng như những ngày trước. Tuy nhiên, có một chuyện – cô vẫn chưa đi khám thai tuần 16.

Sáng hôm đó, khi Sun Yingsha còn đang gọt táo cho Wang Chuqin, mẹ cô đã mở lời:

"Sha Sha, hôm nay mẹ đưa con đi khám thai nhé? Cũng đến lịch rồi."

Sun Yingsha khựng lại, đưa mắt nhìn sang Wang Chuqin rồi quay lại nói nhỏ:

"Hôm nay... không được đâu mẹ."

Mẹ cô nhíu mày. "Sao lại không được? Chẳng lẽ con tính hoãn thêm?"

Sun Yingsha đặt dao xuống, giọng nói có phần bướng bỉnh:

"Vì con muốn anh ấy đi cùng."

Hai bà mẹ đều nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Bà Wang lên tiếng:

"Sha Sha à, Chuqin vẫn chưa khỏe hẳn, nó còn đang điều trị mà. Sao có thể đi cùng con được?"

Bố cô cũng gật đầu: "Chuyện này không thể đợi đến lúc nó khỏe hoàn toàn mới làm được. Việc khám thai quan trọng lắm con biết không?"

Sun Yingsha cúi đầu, cắn môi đầy lưỡng lự. Cô biết bố mẹ nói đúng, nhưng cô thật sự không muốn đi một mình.

Wang Chuqin nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh dịu dàng:

"Sha Sha, em cứ đi khám trước đi, rồi về kể lại cho anh."

Cô bỗng dưng thấy nghèn nghẹn trong lòng.

"Nhưng em muốn anh ở đó, tận mắt thấy con mình trên màn hình siêu âm, tận tai nghe bác sĩ nói con là trai hay gái...

Lần trước em giấu anh chuyện mang thai, em đã hối hận lắm rồi. Bây giờ, dù có thế nào em cũng muốn anh là người biết đầu tiên. Vậy nên, anh nhất định phải đi cùng em."

Cô nói rất nhỏ, như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi là cô sẽ bật khóc mất.

Wang Chuqin nhìn cô chăm chú. Mấy ngày nay cô đã chịu quá nhiều áp lực, anh hiểu chứ. Nhưng anh không muốn cô vì đợi mình mà bỏ lỡ một lần kiểm tra quan trọng như vậy.

"Vậy thì chờ anh nhé?" Anh bất ngờ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Đợi anh xuất viện, chúng ta cùng đi."

Sun Yingsha lập tức ngẩng lên, mắt cô sáng lên đầy hy vọng:

"Thật sao?!"

Anh gật đầu chắc nịch.

Mẹ Sun và mẹ Wang đều thở dài bất lực. "Hai đứa này..."

Bố Sun nhìn con rể, lại nhìn con gái, cuối cùng quyết định nhượng bộ:

"Thôi được rồi, nếu Chuqin thấy ổn, vậy thì đợi thêm vài ngày nữa đi. Nhưng Sha Sha, nếu có bất cứ dấu hiệu gì không ổn, con nhất định phải đi khám ngay, có biết chưa?"

Sun Yingsha vội vàng gật đầu, nét mặt vui vẻ thấy rõ.

Cô quay sang Wang Chuqin, nắm chặt lấy tay anh.

"Vậy anh mau khỏe lại đi, nếu không em không đợi được đâu!"

Wang Chuqin bật cười, xoa đầu cô.

"Anh biết rồi, vợ anh nói gì anh cũng nghe."

——

Sau nhiều ngày được chăm sóc tận tình từ cả hai bên bố mẹ và Sun Yingsha, sức khỏe của Wang Chuqin hồi phục nhanh chóng đến mức bác sĩ cũng phải bất ngờ. Chỉ chưa đầy một tuần sau tai nạn, anh đã có thể xuất viện sớm hơn dự kiến.

Bố mẹ hai bên vốn định về quê ngay sau khi anh xuất viện, nhưng vì cũng sang tuần 17 mà Shasha chưa đi khám thai nên ngay khi anh ổn định và được ra viện họ đã thúc giục hai người đi khám luôn. Hai bên bố mẹ cũng quyết định nán lại để cùng đón nhận tin tức quan trọng này. Dù trai hay gái cũng không quan trọng, điều duy nhất họ mong muốn là cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh.

Chiều hôm đó, Sun Yingsha và Wang Chuqin cùng nhau đến bệnh viện để khám thai. Bố mẹ hai bên không đi theo mà ở lại nhà để chuẩn bị một bữa cơm thật ngon, chờ hai con về chia sẻ tin vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip