Chap 52
Thứ vẫn khiến anh lo lắng nhất là ngày sinh nở sắp tới. Vì sợ Sun Yingsha sinh sớm, anh đã chuẩn bị một kế hoạch cực kỳ chi tiết.
Số điện thoại bệnh viện được ghi chú sẵn trong điện thoại, dán trên tường, và ghi cả vào sổ tay. Hành lý đi sinh đã được đóng gói đầy đủ, đặt ngay cửa ra vào. Xe cấp cứu lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng gọi.
Trong một buổi họp với đội tuyển, Wang Chuqin nghiêm túc tuyên bố. "Mọi người nhớ, nếu Shasha có dấu hiệu sinh, phải gọi tôi lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện ngay! Không ai được chậm trễ dù chỉ một giây!"
Fan Zhendong vỗ vai anh, cười trêu. "Cậu làm như bọn tôi không biết vậy. Ai trong đội cũng đang chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."
Lin Gaoyuan gật đầu. "Đúng rồi, quan trọng là cậu đừng căng thẳng quá. Nhìn cậu bây giờ còn lo hơn cả Shasha nữa đấy."
Wang Chuqin nhìn họ, rồi lại nhìn sang vợ mình—người đang bình thản nhấm nháp ly sữa nóng, chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả.
Chỉ có anh là như sắp phát điên.
____
Từ khi bước vào tháng cuối thai kỳ, cả nhà chính thức rơi vào trạng thái báo động cao nhất.
Mọi chuyện bắt đầu từ Wang Chuqin. Anh chưa từng căng thẳng đến mức này trong đời. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả trạng thái hiện tại của anh, thì chỉ có thể là "mất trí".
Ban ngày, anh không dám rời Sun Yingsha nửa bước. Ban đêm, cứ một tiếng lại bật dậy kiểm tra xem cô có ổn không. Điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái mở chuông to nhất, pin luôn trên 80%. Trong phòng ngủ, túi đồ đi sinh của Sun Yingsha đã được chuẩn bị từ lâu, đặt ngay ngắn ở góc giường.
Ngay cả lúc ăn cơm, anh cũng không quên nhắc nhở:
"Sasha, em ăn từ từ thôi, nhớ nhai kỹ nhé! Em không được ăn cay, không được ăn mặn quá, không được ăn đồ lạnh, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ..."
Sun Yingsha liếc chồng, giọng mang đầy ý cười. "Vậy em được ăn gì?"
Wang Chuqin thoáng khựng lại, sau đó hắng giọng, nghiêm túc trả lời. "Em chỉ cần ăn những gì tốt cho hai bé là được."
Shasha phì cười, nhưng mẹ Sun và mẹ Wang thì lại vô cùng hài lòng với sự cẩn thận của con rể.
Từ đầu tháng này, hai người mẹ đã lên Bắc Kinh để tiện chăm sóc con dâu, vì biết rõ Wang Chuqin dù có tận tâm đến đâu thì cũng không thể chu đáo bằng người có kinh nghiệm.
Mẹ Sun nhìn con gái, dịu dàng dặn dò. "Mấy tháng cuối này quan trọng lắm, con đừng có mà tùy tiện đòi ăn linh tinh nữa."
Mẹ Wang cũng gật đầu. "Chuqin nói đúng đấy, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, có gì cứ để hai bác lo."
Sun Yingsha bất lực, ba người họ đang hợp lực giám sát cô!
Wang Chuqin thấy vẻ mặt cam chịu của vợ, bật cười xoa đầu cô. "Ngoan, chịu khó một chút. Đợi con chào đời rồi, em muốn ăn gì cũng được."
Sun Yingsha bĩu môi. "Anh đang dụ dỗ em đấy à?"
"Không hẳn." Anh nhếch môi. "Anh chỉ đang nói sự thật thôi."
Từ khi bước vào tháng cuối, cả đội tuyển cũng bị cuốn vào cơn sóng căng thẳng này.
Sun Yingsha hí hửng nhìn mọi người xung quanh săn đón mình, cười đắc ý: "Đúng rồi! Đây là thời đại của em!"
Wang Chuqin chỉ biết thở dài, chấp nhận số phận. "Em thật sự tận hưởng quá rồi..."
Lúc nào cũng có người hỏi thăm.
"Shasha, hôm nay có thấy gì lạ không?" Giai Giai lo lắng hỏi.
"Đã đến ngày dự sinh chưa? Có dấu hiệu gì chưa?" Ma Long cũng không kém phần căng thẳng.
Han Feier chậm rãi quan sát rồi hỏi. "Chị cảm thấy thế nào rồi? Có đau không?"
Huang Youzheng thì vô tư hơn, giọng điệu đầy tò mò. "Ê, sinh con có đau lắm không? Mấy bà bầu hay bảo đau lắm mà?"
Sun Yingsha bị hỏi đến mức đau cả đầu. Cô xoa bụng, thở dài. "Chị còn chưa sinh mà em hỏi chị đau không thì chị trả lời kiểu gì?"
Lin Gaoyuan cười hì hì. "Có đấy! chắc chắn sẽ rất đau , anh có đưa vợ đi sinh rồi nên..."
Manyu lập tức tát lên đầu Gaoyuan. "Im ngay, đừng dọa người ta!"
Bên cạnh, Wang Chuqin vẫn trong trạng thái đề phòng cực cao. Anh không cho cô đứng quá lâu, không cho cô ngồi xổm, không cho cô đi lại nhanh.
Sun Yingsha bĩu môi. "Anh à, em trước còn là vận động viên mà, em không yếu đến mức ấy đâu."
"Không được! Phải giữ sức! Anh không muốn em bị kiệt sức trước khi sinh."
"Biết rồi , nhưng em chỉ muốn đi hóng drama chỗ các chị em thôi mà!"
Wang Chuqin suy nghĩ ba giây, cuối cùng đành nhượng bộ. "Được rồi! Nhưng để anh đi hóng rồi anh kể cho!"
Sun Yingsha nhìn chồng. Cả đội tuyển cũng im lặng nhìn Wang Chuqin.
Liu Guoliang thậm chí còn đưa ra một chỉ thị đặc biệt trong buổi họp đội. "Mọi người chú ý! Không ai được để Sun Yingsha căng thẳng hay tức giận. Nếu có ai làm cô ấy cáu lên, người đó sẽ chạy 50 vòng quanh sân!"
Liang Jingkun gật đầu nghiêm túc, nhưng lại nhanh chóng giơ tay hỏi: "Được! Nhưng nếu là Wang Chuqin làm Shasha tức giận thì sao ạ?"
Liu Guoliang hất cằm về phía Wang Chuqin, đáp tỉnh bơ: "Thì cậu ta chạy gấp đôi."
Wang Chuqin chết sững.
Sun Yingsha ngồi cạnh, chống cằm nhìn anh, nở nụ cười gian xảo. "Nghe thấy chưa? Đừng có mà làm em giận nha~"
Wang Chuqin chỉ có thể gật đầu lia lịa, tự nhủ phải cẩn thận từng lời nói, từng hành động. "Dạ dạ dạ, tuân lệnh công chúa!"
Mọi người trong đội tuyển cũng tự lập ra những quy tắc đặc biệt để giúp Wang Chuqin chăm sóc Sun Yingsha tốt hơn.
Quy tắc đầu tiên: Không để Sun Yingsha một mình quá 10 phút.
Nếu Wang Chuqin không có ở bên cạnh, phải có ít nhất một người trong đội đi theo cô. Một lần, Lin Shidong canh giờ thấy Wang Chuqin đi mua nước lâu quá, lập tức gọi điện thoại ngay lập tức. "Anh ở đâu rồi? Đã hơn 10 phút rồi đó!"
Quy tắc thứ hai: Không được để Sun Yingsha thấy ai ăn đồ cay trước mặt.
Liang Jingkun từng vô tình mở một gói lẩu tự sôi trong phòng ăn chung, ngay lập tức bị cả đội lườm cháy mặt. Ma Long thậm chí còn tịch thu gói lẩu và nghiêm giọng: "Nếu còn lặp lại, cậu sẽ bị cấm ăn lẩu một tháng."
Cuối cùng, trước sự bảo vệ quá mức của mọi người, cô chính thức trở thành "công chúa trong lồng kính" của đội tuyển.
Một đêm nọ, khi tất cả đã đi ngủ, Sun Yingsha đột nhiên khều nhẹ Wang Chuqin.
"Anh ơi, hình như em thấy bụng hơi đau..."
Anh đang ngủ say, đột nhiên bật dậy như lò xo. "Đau? Đau kiểu gì?! Có phải... có phải em sắp sinh không?"
Sun Yingsha nhìn chồng đang hoảng loạn, chớp chớp mắt. "Chắc chỉ là cơn gò thôi... Nhưng em hơi đói..."
Wang Chuqin thở phào, nhưng vẫn cảnh giác cao độ. "Đói hả? Để anh đi lấy đồ ăn ngay!"
Bên ngoài phòng, mẹ Sun và mẹ Wang vốn đã quen với sự nhạy cảm quá mức của con rể, chỉ lắc đầu cười.
"Thằng bé này, mỗi ngày đều căng thẳng thế này chắc đến lúc vào phòng sinh nó cũng hoảng loạn cho mà xem."
"Cứ để nó lo đi, dù sao thì cũng là lần đầu làm ba."
Chỉ trong năm phút, Wang Chuqin đã bưng lên cho Sun Yingsha một tô cháo nóng, một ly sữa và một dĩa trái cây cắt sẵn. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú nhìn từng động tác của vợ, như thể chỉ cần cô cau mày một cái là anh sẽ lập tức bế cô đến bệnh viện.
Sun Yingsha bật cười, kéo tay anh:
"Anh à, em chưa sinh đâu. Anh đừng có căng thẳng quá, không là đến lúc đó anh ngất thật đấy."
Wang Chuqin hừ nhẹ:
"Anh không ngất đâu! Cùng lắm là hơi chóng mặt chút thôi!"
Cô phì cười, lắc đầu:
"Được rồi, được rồi, vậy anh tranh thủ ngủ đi, không ngày mai lại mất sức."
Wang Chuqin chần chừ, nhưng thấy vợ đã ăn no, anh cũng miễn cưỡng nằm xuống, vẫn không quên nắm tay cô thật chặt.
Ngoài trời, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, soi rọi lên hình ảnh một người đàn ông sắp làm cha, trong lòng ngập tràn lo lắng nhưng cũng đầy hạnh phúc.
Có lần Wang Chuqin nửa đêm giật mình tỉnh dậy, vội vàng sờ bụng Sun Yingsha rồi hoảng hốt hỏi: "Có phải em vừa đá anh không?"
Sun Yingsha mắt nhắm mắt mở, lười biếng đáp: "Không phải em, là con đá."
Wang Chuqin hốt hoảng bật dậy. "Vậy anh có cần đưa em vào viện kiểm tra không??"
Mẹ anh ở phòng bên nghe thấy, lập tức gõ cửa hét lớn: "Thằng kia, đi ngủ ngay! Đừng làm phiền bà bầu!. Con gái và cháu của mẹ bị làm sao thì anh chịu bao nhiêu tội cho vừa "
Ai cũng biết rằng, cơn bão thực sự đã đến rất gần...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip