Phiên ngoại 2:...

Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, hai nhóc tỳ nhà họ Vương đã chính thức bước vào giai đoạn "chuyên gia phá hoại."

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác ở lớp mẫu giáo, nhưng với giáo viên và các bạn nhỏ trong lớp, có hai "tiểu ác ma" lúc nào cũng biến mọi thứ trở nên đặc biệt—Vương Ái Sa và Vương Mộ Khâm.

Tuy là sinh đôi nhưng hai bé lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Mộ Khâm là một cậu bé trầm ổn, ít nói nhưng lại vô cùng quan tâm người khác, thì Ái Sa chính là hiện thân của sự nghịch ngợm, bướng bỉnh và lanh lợi, y như phiên bản thu nhỏ của Sun Yingsha và Wang Chuqin cộng lại.

Cả lớp mẫu giáo gần như đã quen với việc mỗi sáng, khi hai anh em nhà họ Vương bước vào cửa, cũng là lúc một ngày "bão tố" chính thức bắt đầu.

"Em muốn làm đội trưởng!"

Hôm nay, lớp mẫu giáo tổ chức một trò chơi mô phỏng thi đấu thể thao, yêu cầu chia thành hai đội để thi đấu với nhau. Cô giáo vừa dứt lời, Ái Sa đã hăng hái giơ tay:

"Cô ơi! Em muốn làm đội trưởng!"

Mộ Khâm vốn không thích tranh giành, nhưng khi thấy em gái giơ tay, cậu cũng im lặng giơ tay theo.

Cô giáo nhìn hai anh em, vẻ mặt hơi khó xử.

"Nhưng chỉ có một bạn được làm đội trưởng thôi, hai con có thể tự quyết định ai sẽ làm không?"

Ái Sa lập tức quay sang anh trai, nghiêng đầu:

"Anh trai, nhường cho em đi!"

Mộ Khâm nhìn em gái, sau đó lặng lẽ thu tay lại.

Cô giáo bất đắc dĩ lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ, bé Mộ Khâm đúng là quá nhường nhịn em gái rồi.

Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, nhưng kết quả là đội của Ái Sa thua thảm hại. Lý do đơn giản—cô bé hô hào rất giỏi, nhưng đến lúc chơi thật thì chỉ mải mê chạy loanh quanh chọc phá đội bạn.

Sau trận đấu, Ái Sa bĩu môi:

"Sao đội em thua vậy? Em đã làm đội trưởng mà!"

Mộ Khâm đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:

"Vì em cứ chạy khắp nơi mà không tập trung vào bóng."

Ái Sa tròn mắt, sau đó đăm chiêu gật gù:

"Hóa ra làm đội trưởng cũng khó quá ha... Vậy lần sau anh làm đi, em làm trợ lý cho anh!"

Mộ Khâm nhìn em gái, ánh mắt đầy bất lực nhưng vẫn gật đầu.

Bày trò trốn ngủ trưa

Sau giờ ăn trưa là đến giờ ngủ trưa, nhưng ai cũng biết rằng Vương Ái Sa không bao giờ chịu ngủ ngoan ngoãn.

Hôm nay, cô bé quyết định lôi kéo anh trai tham gia vào kế hoạch "trốn ngủ trưa vĩ đại".

"Anh ơi, nếu mình giả vờ ngủ rồi lén chuồn ra sân chơi, chắc không ai phát hiện đâu!"

Mộ Khâm thở dài:

"Em nghĩ cô giáo không biết sao?"

"Nhưng hôm qua em trốn thành công rồi mà!"

"... Hôm qua em bị bắt lại sau năm phút."

Ái Sa cười hì hì, kéo tay anh trai:

"Nhưng hôm nay có anh giúp, chắc chắn sẽ thành công!"

Dưới ánh mắt mong chờ của em gái, Mộ Khâm cuối cùng cũng... hùa theo.

Hai bé len lén trùm chăn, bò ra khỏi giường một cách rón rén. Nhưng chưa kịp chạy đến cửa thì đã nghe giọng cô giáo vang lên sau lưng:

"Hai con tính đi đâu vậy?"

Ái Sa lập tức đứng thẳng, làm bộ ngây thơ:

"Cô ơi, con muốn đi vệ sinh!"

Cô giáo nheo mắt: "Còn Mộ Khâm thì sao?"

Mộ Khâm im lặng ba giây, sau đó cũng rất nghiêm túc đáp:

"Dạ... em ấy sợ đi một mình nên con đi cùng."

Cô giáo phì cười, xoa đầu hai nhóc con:

"Thôi nào, về giường ngủ ngoan đi, nếu không cô sẽ méc bố mẹ đó!"

Nghe đến "bố mẹ", Ái Sa lập tức ngoan ngoãn quay lại giường, còn Mộ Khâm thì thở dài, cảm thấy đồng lõa với em gái đúng là một thử thách khó khăn.

Tan học—Bố mẹ đau đầu

Chiều tan học, Wang Chuqin và Sun Yingsha đến đón con. Vừa thấy bố mẹ, Ái Sa đã chạy bổ tới, hào hứng kể:

"Hôm nay con làm đội trưởng đó mẹ! Nhưng đội con thua."

Sun Yingsha ngồi xổm xuống, ôm lấy con gái:

"Vậy đội trưởng có buồn không?"

"Không ạ! Vì con biết lần sau làm trợ lý cho anh trai sẽ dễ hơn!"

Wang Chuqin bế con trai lên, xoa đầu cậu bé:

"Còn con thì sao, Mộ Khâm?"

Cậu nhóc ba tuổi thở dài như một ông cụ non:

"Con thấy làm anh trai rất vất vả."

Sun Yingsha bật cười, Wang Chuqin thì cạn lời.

Đúng là làm anh trai của Vương Ái Sa, chắc chắn sẽ vất vả lắm đây!
____

Sáng sớm mỗi ngày chủ nhật, khi Wang Chuqin còn đang mơ màng trong giấc ngủ, một giọng nói lanh lảnh đã vang lên ngay bên tai.

"Baba! Baba dậy đi! Con đói!"

Chưa kịp mở mắt, Wang Chuqin đã cảm thấy một vật thể nhỏ bé nhưng đầy sức nặng leo lên người mình.

Mở mắt ra, anh lập tức chạm phải đôi mắt to tròn của Vương Ái Sa – cô con gái bé nhỏ nhưng cũng là "chúa tể" của nhà họ Vương.

Phía sau, Vương Mộ Khâm cũng lặng lẽ đứng nhìn, không quậy phá như em gái, nhưng ánh mắt trông cũng rất mong đợi.

"Baba dậy nhanh! Baba lười quá!" Ái Sa bĩu môi, hai tay nhỏ bé vỗ vỗ vào má Wang Chuqin.

Anh chưa kịp phản ứng thì Sun Yingsha ở bên cạnh đã bật cười. "Hai đứa, đi ra đi, baba còn chưa đánh răng."

"Không cần đánh răng đâu mama! Baba vẫn đẹp trai mà!" Ái Sa cười hì hì.

Sun Yingsha bất lực, đành mặc kệ. Còn Wang Chuqin, sau một hồi định thần, cũng miễn cưỡng bước xuống giường, kéo Vương Mộ Khâm lại xoa đầu cậu bé.

"Ba dậy rồi. Hai đứa muốn ăn gì nào?"

"Bánh bao!"

"Cháo trứng!"

Hai câu trả lời đồng thanh nhưng hoàn toàn trái ngược khiến Wang Chuqin ngớ người. Anh nhìn sang Sun Yingsha, mong được giúp đỡ, nhưng cô chỉ nhún vai cười. "Vậy ba con tự giải quyết đi nhé!"

Sau khi ăn sáng, hai nhóc bắt đầu nghịch ngợm khắp nhà. Dưới sự "lãnh đạo" của Vương Ái Sa, cả hai đã bày đủ trò, từ trèo lên ghế sofa đến lục tung tủ đồ chơi.

Đỉnh điểm là khi Wang Chuqin nghe thấy tiếng khóc của Vương Mộ Khâm. Anh hoảng hốt chạy vào phòng khách thì thấy con trai đang ôm đầu, còn Ái Sa thì khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt hậm hực.

"Chuyện gì xảy ra thế này?" Wang Chuqin vội hỏi.

Vương Mộ Khâm mắt đỏ hoe, tủi thân nhìn ba. "Em đánh con..."

Wang Chuqin quay sang nhìn Ái Sa. "Sao con lại đánh anh?"

Cô bé bĩu môi. "Tại anh ngốc quá!"

"Ba, con không ngốc..." Mộ Khâm mếu máo.

Wang Chuqin đau đầu, kéo hai đứa lại. "Được rồi, anh ngốc hay không ngốc cũng không được đánh nhau! Hai đứa phải yêu thương nhau chứ!"

"Nhưng anh cứ giành đồ chơi của con!" Ái Sa hậm hực.

"Con gái à, nhường nhịn anh một chút được không?"

"Không! Baba lúc nào cũng bảo con nhường! Con là em gái mà sao phải nhường anh?"

Wang Chuqin cứng họng. Đúng là con gái anh có lý mà.

Sun Yingsha lúc này mới xuất hiện, bật cười xoa đầu hai đứa nhỏ. "Mộ Khâm, con cũng phải nhường em gái một chút nhé? Em Sa là con gái, con phải bảo vệ em chứ."

Vương Mộ Khâm ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng ạ..."

Còn Ái Sa thì phồng má, vẫn chưa chịu thỏa hiệp. Wang Chuqin bèn bế con gái lên, dỗ dành. "Thế baba đền cho con một cây kem nhé?"

Mắt cô bé sáng lên. "Thật không?"

"Thật!"

"Vậy thôi con tha cho anh!"

Sun Yingsha bật cười, vỗ vai Wang Chuqin. "Anh chiều con gái quá rồi đấy."

Wang Chuqin không phủ nhận. "Con gái anh mà."

Tối hôm đó, sau một ngày náo loạn, cuối cùng hai nhóc cũng ngủ say. Wang Chuqin nhìn hai con nằm bên nhau, cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc.

Sun Yingsha dựa vào vai anh, khẽ nói: "Anh có thấy hai đứa lớn nhanh quá không?"

"Ừ." Wang Chuqin thở dài. "Mới hôm nào còn bé xíu, giờ đã biết tranh luận, biết quậy phá rồi."

Sun Yingsha bật cười. "Sau này còn mệt với chúng nữa."

Wang Chuqin cũng cười. "Không sao. Chúng hạnh phúc là được mà."

Nhìn vợ, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, Wang Chuqin cảm thấy cuộc đời này không còn gì trọn vẹn hơn nữa.

Bởi vì, đây chính là gia đình mà anh yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip