chap 6
Ussr đi dọc theo con đường đất dẫn về nhà mình,một căn nhà khá lớn ở cuối hàng bạch dương.Thật ra thì gia tộc Russian giàu nứt đổ đầu vách,thừa tiền xây cả mấy căn biệt thự chứ chả chơi,nhưng chẳng rõ sao RE cứ thích ở trong căn nhà vừa phải vậy thôi.
Trong căn nhà của cha con RE,Usa vẫn ngủ mê trên ghế sofa có lẽ lần này hắn không gặp phải mấy giấc mộng mị đó nữa.RE đang đứng trong bếp nấu bữa tối,có vẻ hôm nay hắn không khỏe nên ngài nấu súp ngêu cho hắn.
Cạch!
- Tôi về rồi ông già.
Ussr mở cửa,đập vào mặt y là cảnh hắn đang cuộn mình trên sofa,mắt nhắm nghiềng,hơi thở đều đều.
- Lão già,sao tên này lại ở đây – y nhỏ giọng hỏi,cẩn thận không đánh thức hắn dậy.
- ở nhờ,mày biết thế là đủ,đi tắm đi.
- Nhưng...
- Hắn giống chúng ta,thế là hiểu rồi chứ.
Y đơ người vài giây,rồi khẽ gật đầu.
Trong khi thằng quý tử nhà mình đang đi tắm,RE lại chỗ hắn đang ngủ,khẽ gọi hắn dậy.
- Usa,dậy ăn cơm đi,ăn đi rồi ngủ tiếp.
- Ưm...ta không muốn ăn...ngươi với tên kia ăn đi. – hắn thều thào,ngái ngủ,dù sao hắn cũng hay bỏ ăn.
- Ta không cho,dậy ăn cho ta,ngươi suy dinh dưỡng đến nơi rồi.
Người làm mặt khó ở nhìn hắn,tên nguyên chủ của hắn không phải dạng nhỏ con nhưng lúc hắn xuyên qua thì cơ thể này cũng tự chuyển hóa cho phù hợp nên giờ cũng chẳng khác gì ở bên kia là mấy.
Hắn khó chịu ngồi dậy,đưa tau dụi dụi mắt.Người thấy hắn như vậy thì cười mĩm,hắn cứ như trẻ con ấy,ngươi đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nhạt của hắn.
- Ngoan,dậy ăn cơm với cha con ta,ăn no rồi ngươi muốn ngủ nhiêu cũng được,ta dọn phòng ngủ cho ngươi rồi.
Hắn bước chân xuống sạn gỗ,chân hắn vừa chạm đất thì y cũng vừa tắm xong.Hắn và y đơ người,hai mắt nhìn nhau,chằm chằm mất lúc lâu.
- Hai đứa tụi mày làm trò con bò gì vậy,có ăn cơm không.
Cả ba người ngồi quanh bàn ăn,Usa cố gắng bỏ mấy thìa súp vào miệng,tính hắn vốn biếng ăn mọi ngày hắn cũng chỉ ăn qua loa cho xong.
- Ăn cho đàng hoàng vào,ngươi lùn hơn rồi đấy – y vừa nhắc nhở vừa cà khịa.
- Lùn thì sao,lùn thì chết ngươi à.- hắn khó chịu đạp lại
- Hai đứa mày thôi dùm ta,Ame ăn thêm vào,còn thằng Ussr,lo ăn đi,đừng khịa nó nữa. – ngươi bất lực nhắc nhở hai đứa kia.
Sau bữa tối,người dẫn hắn lên phòng,còn Ussr?người đạp y về phòng rồi.
Căn phòng không quá to,người biết hắn khá nhạy cảm với những nơi rỗng rải,người biết hắn cảm thấy không an toàn khi ở nơi quá thoáng đảng.
- Phòng ngươi cạnh phòng thằng Ussr,có gì gọi nó,giờ ta phải qua chỗ tên kia.
Hắn nghe vậy thì níu lấy ao người,người bất ngờ nhìn hắn:
- Người sao vậy?không ổn chỗ nào à?
- Ngươi bỏ ta ở nhà với tên đó thật sao? – hắn lí nhí.
- Ngươi sợ hả?
- Không...nhưng....
- Đừng lo,nó chả làm gì đâu.
Hắn bỏ tay ra khỏi áo người,tạm tin người vậy.
Tối đó,khi hắn đang lim dim thị giật mình tỉnh giấc,giấc mơ hồi chiều vừa lặp lại.Hắn ngồi dậy,giờ đã 12 giờ đêm,hắn chầm chậm mò xuống bếp uống miếng nước.
- Ngươi không ngủ à?
Giọng y vang lên khiến hắn suýt rơi cốc nước,quay lại thì y đã đứng đó từ đời nào.
- Ta khát nước.
Y nhìn hắn một lúc rồi thở ra một hơi:
- Usa,nói chuyện đi.
- Chuyện gì?
- Ta là Soviet
- Ngươi...
- Ta và em cùng thế giới.
- Làm sao...
Hắn bất ngờ đến mức không để ý đến việc y đột nhiên đổi cách xưng hô.
- Giống em thôi
Bầu không gian quanh hai người trở nên im lặng...
Ussr nhìn hắn,rồi y đưa ra một quyết định khá nguy hiểm.Y quay người ra sau,ở đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng đen.
- Nhờ cô,Maria
Usa đang đứng nhìn y bổng cảm thấy đầu nhói lên
Choang!
Hắn lão đỏa làm rơi cái cốc,y nhanh tay đỡ hắn.Y bế hắn lên,để cả cơ thể chỉ vỏn vẹn 1m65 dựa vào người mình,y khẽ hôn nhẹ lên mái tóc hắn:
- Hi vọng lúc nhớ lại em không giận ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip