Chap 15 - Nửa Quỷ

Trời sắp sáng.

Sương mù dày đặc bao lấy từ đường, tro trầm lơ lửng quẩn quanh như những dải lụa đen, uốn lượn giữa ánh sáng nhạt.

Mùi máu tanh vẫn còn, ám lên từng thớ gỗ, từng viên gạch lát nền.

Xác ông thầy pháp già nằm lạnh ngắt bên cột, ngực bị tro trầm khoét toạc, máu đông thành mảng đen sì.

Vài kẻ họ Trần gãy xương, mặt bị cào rách, da thịt tróc ra lộ mảng thịt đỏ hỏn, nằm rên rỉ trong góc, mắt dại đi vì sợ.

Hiếu quỳ giữa đống đổ nát, tro trầm quanh người chỉ còn mỏng như làn khói, phập phồng như sắp tan biến.

Một bên mắt anh vẫn đỏ rực, sâu hoắm như hố đen nuốt ánh sáng.

Bên còn lại ướt nước, mệt mỏi và bi thương.

Anh thở gấp, vai rung lên, máu đen đặc nhỏ từng giọt xuống nền gạch.

Giọt máu rơi, bốc khói nhẹ, ám mùi hăng hắc của oán khí.

An dựa lưng vào cột, vết thương trên vai còn rỉ máu, nhưng cậu run rẩy bò lại gần anh, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.

Hai người chỉ cách nhau nửa bước chân, tay An run run giơ ra nhưng vẫn dừng lại giữa không khí.

“Anh… em xin lỗi… em… vẫn sợ…” – giọng An nghẹn lại, như tự trách mình nhiều hơn.

Hiếu ngước mắt nhìn cậu, một bên mắt đỏ rực nhói lên tia tàn bạo, rồi dịu xuống.

Tro trầm khẽ động, hơi lạnh phả ra làm An rùng mình, da tay nổi gai ốc.

“Anh… không trách… em sợ là đúng… ngay cả anh… cũng sợ chính mình…” – Hiếu khàn giọng, cổ họng khô rát, giọng đứt quãng.

An cắn môi, gượng đứng dậy dù cơ thể còn yếu.

Cậu lục tìm khăn vải, tay run run lau vết máu đen đặc chảy xuống từ khóe miệng Hiếu.

Khăn vừa chạm, hơi lạnh phả ra như lưỡi dao lạnh ngắt, làm tay An run lẩy bẩy.

Nhưng cậu vẫn kiên quyết, giọng lạc đi:

“Anh… để em… lau cho…”

Hiếu khẽ rùng mình, bên mắt quỷ khép hờ, hơi lạnh ngưng cuộn lại, như nhường cho cậu.

“Anh… không muốn em chạm vào… anh sợ…”

“Không… đừng sợ… chỉ một chút thôi…” – An run rẩy, mắt vẫn còn ngân ngấn lệ.

Khi An lau, mảng máu đen sền sệt dính chặt vào khăn, mùi tanh ngái như kim loại cháy khét.

Cổ Hiếu có vết nứt nhỏ, như mạch đá đen chạy dài, tỏa ra khí lạnh phập phồng.

Tro trầm quanh anh rung rung, giống như con vật bị thương đang gầm gừ.

An nhìn vết nứt, tim cậu nhói lên, tay run mạnh hơn.

“Anh… đau không…?” – An hỏi, giọng lạc đi.

“Không… chỉ lạnh… lạnh đến tê cả tim…” – Hiếu cười nhạt, giọng anh trầm như tiếng tro trầm vỡ.

Khoảnh khắc đó, An thấy rõ một bên mắt anh đỏ rực, sâu hoắm như vực thẳm quỷ dữ.

Cậu hoảng sợ thật sự, hơi thở ngắt quãng, tay suýt buông khăn.

Hiếu nhìn thấy, trong mắt thoáng lên đau đớn.

“Em… vẫn sợ… phải không…?”

An cắn môi, nước mắt trào ra, giọng lạc đi:

“Em… sợ… nhưng còn sợ mất anh hơn… em… không muốn anh biến mất…”

Hiếu cúi đầu, vai rung lên, máu đen nhỏ tí tách xuống nền gạch, hơi lạnh tan đi một chút.

“Anh… hứa… anh vẫn là Hiếu… dù chỉ còn nửa hồn…” – giọng anh khàn đặc, nghẹn lại.

Nhưng tro trầm không tan hết.

Chúng quấn quanh như những sợi dây xích đen, vờn sát da thịt Hiếu, thỉnh thoảng lóe lên tia đỏ.

An run rẩy nhìn chúng, cảm giác lạnh buốt xương sống.

Cậu thì thầm:

“Anh… vẫn còn oán khí…”

“Anh biết… chúng vẫn ở đây… chỉ chờ lúc anh yếu nhất để nuốt anh…” – Hiếu nói, giọng mệt mỏi, hơi lạnh phả ra làm ngọn đèn đỏ bên cạnh rung bần bật.

An giơ tay lên, cách mặt Hiếu nửa gang tay, ngón tay run run.

“Anh… hứa đi… đừng để chúng biến anh thành quỷ… đừng giết ai nữa… em xin anh…”

Hiếu nhìn cậu, một bên mắt đỏ rực thoáng run lên, bên còn lại đỏ hoe, ánh lệ lấp lánh.

“Anh hứa… chỉ cần còn một nửa là Hiếu… anh sẽ không để quỷ cướp mất hết…”

“Em… cũng đừng rời anh… nếu em đi, anh sẽ… thật sự thành quỷ…” – giọng anh run rẩy, pha chút tuyệt vọng.

Tro trầm rút lại như bị ai kéo, hơi lạnh dịu đi.

Hiếu gục đầu vào gối đá, thở hổn hển, bả vai rung lên, máu đen rỉ ra nhuộm đỏ cả vạt áo cũ.

An nhìn, trái tim đau nhói, mắt ướt lệ:

“Anh… nghỉ đi… đừng gượng nữa… em sẽ trông anh…”

Hiếu mấp máy môi, mắt khép hờ, hơi thở yếu dần:

“Ừ… anh… ngủ một chút… nhưng đừng đi đâu… đừng bỏ anh…”

“Em hứa… em vẫn ở đây…” – An nấc lên, giọng nhỏ như gió thoảng.

Ngoài sân, ánh bình minh mờ nhạt, soi lên nền gạch vương đầy máu khô và tro đen.

Xác thầy pháp vẫn còn đó, bụng toạc, ruột gan lòi ra, mùi tanh hăng hắc.

Hơi lạnh từ Hiếu vẫn phập phồng, nửa như sắp tắt, nửa như chờ bùng lên thành ác quỷ.

An ngồi cạnh, mắt đỏ hoe, tay run run đặt gần vai anh nhưng không dám chạm.

Khoảng cách chỉ nửa gang tay, gần đến mức tim muốn tan ra – mà vẫn xa như vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip