Ngoại truyện

Nhiều năm sau.....

" Hahahahha, đồ mèo ngu, hahahhaha!!!!"

Giữa phòng khách rộng lớn của căn nhà số 1204, một thiếu niên tuổi trạc mười tám bộ dạng rất vui vẻ ngồi trên sofa, một tay cặp nách con vịt nhồi bông màu vàng, một tay vỗ đôm đốp lên đùi cười nắc nẻ xem Shin-chan.

" Bii, sao con dậy sớm vậy?”

“ Tại hai ba ồn ào quá đó, con không ngủ được.”

Sunghoon đỏ mặt nhìn nét cười tinh ranh trên mặt con trai mình. Thằng nhóc lớn lên thì không còn ngoan ngoãn như ngày xưa, thay vào đó vừa nghịch ngợm vừa tinh ranh không ai sánh bằng. Nhưng trong mắt họ đáng yêu thì vẫn là số một.

Cậu ngồi xuống cạnh nhóc, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mềm, chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó liền quay sang hỏi

" Seulki đâu rồi con?"

“ Nó sáng sớm đã mê gái bỏ nhà đi rồi.”

Sunghoon thở dài, tiếp tục xoa đầu đứa nhỏ.

Nói về đứa con gái thứ hai của hắn và cậu, tên thật ra rất mỹ miều là Park Seulgi nhưng do Bii ngày bé bị ngọng, gọi chệch đi tên em mình thành Seulki, cả nhà hay nhại theo bé rồi thành chết tên.

Seulki từ bé đã quấn cô nhóc Jaeyi của nhà Heeseung, ngày nào không bế bé sang bên ấy chơi sẽ khóc um lên, lăn lộn giữa nhà nói Papa với Babi không thương, đòi bỏ sang ở với ông nội.

Mà cứ y như rằng buổi sáng hai đứa nhỏ chơi với nhau thì kiểu gì buổi tối Jaeyoon cũng hừng hực khói lửa bế ngược bình rượu mơ độc nhất sang nhà cậu tìm Jongseong mắng vốn mấy vết răng trên mặt cô nhóc.

Lúc Sunghoon gọi Seulki ra hỏi tội nó còn vênh mặt ưỡn bụng tròn ủm ra tuyên bố: “ Là con đánh dấu Jaeyi đó, Jaeyi là của con đó, sau này con cưới Jaeyi về làm vợ đó.”

Tưởng đâu lời nói trẻ con vui một lúc rồi thôi không ngờ sẽ trở thành sự thật ở tương lai gần, mà cậu với Jongseong thật ra cũng chẳng hề lo lắng, nhỏ Jaeyi thừa hưởng máu sợ vợ từ ba nó, kiểu gì Seulki nhà họ cũng không phải đứa chịu thiệt.

Rồi quay lại ông trời nhỏ này đây, cô em coi như đã yên bề gia thất nhưng thằng anh vẫn còn vô tư không tả được. Mấy lần Sunghoon dò hỏi thằng bé về chuyện yêu đương nhóc đều bĩu môi, nói cả đời sẽ ở với ba mẹ.

“ Bii, chị giúp việc đâu rồi sao ba không thấy?”

“ Con đuổi rồi."

“ Sao vậy?” cậu kinh ngạc

“ Vì cô ta không biết pha trà sữa.”

Cậu đưa tay day nhẹ thái dương mình, thật nhức đầu mà. chị Song vì lập gia đình cách đây vài năm nên đã nghỉ việc, gần đây hai vợ chồng mới quyết định mướn người giúp việc để phụ trách dọn dẹp.

Nhưng thằng nhóc này cứ đuổi hết người này tới ngày khác, một tháng có khi năm sáu người tới rồi phải đi, riết rồi công ty cho thuê người giúp việc cũng chỉ khấn mau chóng hết hợp đồng để được giải thoát.

“ Ba đừng vậy mà, tại vì cô ta không giỏi mà.”, nhóc nhào vào lòng cậu nũng nịu cọ cọ vào ngực cậu lấy lòng.

Con của họ là vậy, với người ngoài thì lạnh lùng, mặt nặng mày nhẹ còn với hai người ba lại ra sức nũng nịu, nhõng nhẽo không chịu lớn. Nhiều khi Jongseong cũng đau đầu không biết trong quá trình dạy dỗ nhóc đã bị lỗi ở giai đoạn nào nữa.

“ Được rồi, Bii ngoan, lần sau đừng hở chút đuổi người ta như vậy nữa.”

“ Người ta lớn rồi, ba đừng gọi là Bii nữa, hãy gọi con là ‘ Riki đẹp traiiiii' đi!!"

Cậu vừa định đưa tay cốc cho nhóc một phát liền có một bàn tay từ phía sau chưởng thẳng một quyền vào trán nhóc khiến nhóc bật ngửa ra phía sau.

Thằng kia, chỗ đó cho mày dụi hả?”

Jongseong nghiến răng, giật ngược cậu lại ôm vào lòng mình.

“ Papa lớn rồi còn tranh ngực Babi với con”, nhóc ôm trán lăn lăn trên sofa rống lên.

“ Ờ, tao thích vậy á. Mày có ngon đi tìm một cái đi, đừng tranh với tao nữa.”, hắn cười khả ố trả lời.

Sunghoon ngồi nhìn hai bố con chí chóe một lúc rồi lên tiếng hỏi.

“ Vậy người làm mới khi nào tới đến?”

“ Con nói người ta rồi, xíu đến liền á."

“ Nhà lại đổi người làm sao em?"

“ Bii đổi đó, nó lại không chịu người cũ.”

“ Ai bảo cô ta nấu ăn vừa không ngon vừa không đẹp. Ít ra cũng phải được phân nửa Babi nha, vừa thon thả, vừa trắng trẻo, mắt to nữa này."

Đúng lúc Sunghoon định mở miệng mắng thằng nhỏ háo sắc giống ba nó thì chuông cửa reo lên. Nhóc liền phóng vèo qua cái sofa, hớn hở chạy ra mở cửa.

“ Yeahh, tới rồi tới rồi.”

Cánh cửa mở ra, ánh nắng chói lóa bên ngoài chiếu vào, mang theo một giọng nói trong trẻo vang lên.

“ Xin chào cháu là Kim Sunoo, năm nay 20 tuổi, cháu ở Suwon - Gyeonggi, cháu không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Cậu bé nọ vì hồi hộp mà nhắm tịt mắt lại khi cửa mở, cứ vậy tù tì một hơi giới thiệu. Sau đó thấy người trước mặt sao mà im ắng quá, lại he hé đôi mắt to tròn bắt gặp chàng thiếu niên cao lớn trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, có chút xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nữa.

Sunghoon mỉm cười nhìn nhóc bất động như chết đứng ngay ở cửa nhà, sau đó bên tai có giọng hắn trầm ấm vang lên.

“ Cảnh này quen không em?"

“ Ngày xưa anh dữ tợn hơn nhiều."

“ Chậc...ai biểu em ngày xưa không chịu cho anh biết là mình đáng yêu như vậy.”

“ Đồ nịnh!”

Rồi sau đó hai người tiếp tục hướng mắt nhìn về phía cửa, lòng dâng lên chút xao xuyến bồi hồi kỉ niệm xưa.

" Riki đẹp traiiiiiii, còn không mau để cậu ấy vào nhà??”, Jongseong giở giọng trêu.

Nhóc như tỉnh mộng, một tay đưa lên miệng chùi dãi, một tay nắm lấy cánh tay thon gầy trắng mịn kia kéo vào nhà, nhóc hăm hở lôi cậu bé lên cầu thang còn trơ trẽn bảo dẫn người ta đi tham quan phòng ngủ.

Nhìn hai đứa nhỏ khuất bóng, Sunghoon liền tủm tỉm cười chọt chọt vào lồng ngực hắn.

“ Anh có thích con mình làm rể Gyeonggi nữa không?"

Hắn chẳng thèm chần chừ, trả lời ngay lập tức:

“ Hay là mình cứ bất chấp gả tụi nó đi hết đi em, nhà yên tĩnh một chút vợ chồng mình mới an nhàn dưỡng già được chứ.”

Nghe hắn nói xong cậu này, cậu tự nhiên thấy mặt hắn gian gian sao đó.

Rồi bịch một cái, bị cả thân hắn đè lên sofa mà sờ soạng.

" Yahh....còn con ở nhà..aa..đó."

“ Xấp nhỏ lớn cả rồi, không lo."

" Aaaa...mới sáng sớm...đó..aaaaaaa"

“ Thể dục sáng tốt cho sức khỏe.”

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

......

Đồng bố đồng con, trên giường dưới ghế. Cả căn nhà cứ vậy vang lên tiếng ai oán thấu tận trời xanh.

Cái câu “ Hổ phụ sinh hổ tử”.

Là vậy đó.

Đúng ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip