End.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, những đám mây nhẹ nhàng tản mình hòa vào không khí. Một đàn chim lũ lượt bay đi, di cư sang vùng đất mới.

Cũng sắp sang đông rồi.

Mùa thu dịu dàng đã nhường chỗ lại cho mùa đông lạnh giá. Đây chính là thời khác chuyển giao, lúc mà chúng ta cảm nhận được cái rét đang đến rõ rệt nhất.

Những con phố bắt đầu sáng đèn, ngoài đường lũ lượt người đi lại. Một bóng người nhỏ bé với mái tóc màu cam sáng chói dài quá vai vội vã lách mình qua dòng người tấp nập. Chuuya nhìn hết bên này lại quay sang bên khác, cố gắng tìm kiếm một ai đó. Cậu gần như đã điên cuồng lùng sục hết các ngóc ngách của Yokohama này, thật kì lạ là ngay cả một cái bóng của người ấy cậu cũng chẳng tìm thấy.

Cậu tự hỏi bản thân làm điều này để làm gì, cậu với người ấy vốn đã chẳng còn dính dáng gì đến nhau. Mối quan hệ của cả hai đã sớm chấm dứt, và càng cố gắng quay trở lại thì nó lại càng trở nên tồi tệ. Vậy tại sao cậu lại vẫn mong chờ? Cậu cũng không biết nữa. Có lẽ nào vì hai người đã gắn bó mật thiết từ nhỏ, từ đó hình thành nên một sợi dây liên kết. Và khi muốn dứt ra, sợi dây ấy vẫn sẽ kéo chặt hai người lại gần nhau chăng?

Chuuya tìm kiếm trong vô vọng, biết là không thể nào tìm thấy, cậu vốn chẳng hiểu nổi người đó thì làm sao cậu có thể đoán được người đó đang nghĩ gì và sẽ ở đâu? Ngay lúc cậu định bỏ cuộc mà quay về thì cậu chợt thấy bóng hình ấy.

Bóng lưng cô độc ấy.

Thứ mà mỗi khi nghĩ đến, cậu lại chợt đau lòng muốn khóc.

Dù gã có căm ghét cậu đến mức nào, dù gã có kéo dài khoảng cách giữa gã và cậu ra bao nhiêu, cậu vẫn vô thức tìm đến gã. Cậu ước mình có thể bước đi bên cạnh con người vô tâm đó, có thể chạm được đến trái tim và lật mở từng cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của gã. Và cậu muốn chữa lành những vết thương lòng đau đớn ấy, cởi bỏ đi những dải băng gạc quấn kín trên cơ thể gã.

Chuuya im lặng bước theo sau bước chân của Dazai, đôi mắt chẳng biết đã ngấn lệ từ khi nào cứ mãi chăm chú nhìn tấm lưng dính đầy máu của gã.

Gã, dù có khác biệt đến thế nào trong đám đông này, cũng chẳng một ai thèm để tâm. Họ vô tình lướt qua, tiếp tục công việc như trong đúng lịch trình đã đặt sẵn mà chẳng hề hay biết...

Có một người anh hùng, người đã cứu rỗi cái thế giới chất chứa những con người ngu ngốc và đầy rẫy tội lỗi, rồi đổi lại là những đau thương chồng chất đau thương.

Gã cứu rỗi người khác nhưng lại chẳng một ai cứu rỗi gã cả. Để rồi nhằng nhịt băng gạc che lấp thân gầy đầy thương tổn. Gã im lặng gặm nhấm nỗi đau, đổi toàn bộ cuộc sống của mình để lấy lại hạnh phúc cho mọi người. Dù đối với gã, ở phe nào cũng vậy thôi, phe cứu người hay phe giết người cũng vậy, nhưng gã đã lựa chọn, gã lựa chọn cứu giúp và che chở cho người khác.

Dazai chợt dừng chân, gã quay đầu lại, dường như đã nhận ra có ai đó đang đi theo mình. Vì quá bất ngờ, Chuuya như hóa đá, dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu đứt mạch mà tan biến. Và khi cậu bắt gặp khuôn mặt ngạc nhiên của gã, cậu mới vô thức đưa tay lên mặt mình.

Khóc rồi.

Khóc thật rồi.

Cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má, nhưng càng lau thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Nhiều đến nỗi cậu chẳng hiểu tại sao lại như thế.

Dazai lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó liền chuyển sang lo lắng, mặc kệ vết thương vẫn đang đau âm ỉ mà chạy đến. Gã quỳ một gối xuống, đưa bàn tay còn lành lặn áp lên má Chũya, nhẹ nhọng hỏi.

"Sao thế?"

Đôi mắt của cậu mở to ra, lấp lánh một tia nhợt nhạt ở đáy mắt rồi khẽ quay đầu đi, không trả lời. Gã vốn chưa từng gặp phải trường hợp này, không biết nên xử lí như thế nào, định nói gì đó rồi lại thôi.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm họ, hai trái tim thổn thức như muốn hòa chung một nhịp đập.

Chuuya khi nghe thủ lĩnh Mori nói Dazai bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ nhưng lại tự ý bỏ đi, thống đốc Fukuzawa đang huy động hết lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không một tung tích, thì cậu lo lắng đến phát điên, vội vã chạy đi tìm gã. Bây giờ tìm được rồi lại không biết phải nói gì cho phù hợp với tình cảnh.

Dazai nhìn cậu một lúc như đợi phản ứng rồi đứng dậy bất lực nói.

"Đừng chạy lung tung, cẩn thận lạc đường."

Có một chút giễu cợt và mỉa mai trong câu nói ấy. Gã vốn luôn như vậy từ nhỏ đến lớn, cậu rất căm ghét cái cách gã trêu đùa và chế giễu cậu, nhưng bây giờ cậu chẳng buồn để tâm đến nó nữa.

Gã phủi áo, định bước đi nhưng gã bỗng khựng lại.

Chuuya túm lấy áo gã, mím chặt môi một hồi rồi khẽ thì thầm.

"Dazai, về đi."

Về đâu cũng được. Về Mafia Cảng hay văn phòng Thám Tử vũ trang đều được.

Nhưng xin gã đừng tiếp tục bơ vơ lạc lõng nữa. Xin gã đừng bước đi trong cô độc nữa. Xin gã hay tìm cho mình một chốn để về, một con đường hạnh phúc để bước đi.

Và xin gã hãy tháo bỏ những lớp băng gạt chằng chịt trên cơ thể để cậu có thể chữa lành những vết thương ấy.

Nhưng đáp lại câu nói của Chuuya chỉ là những lời lẽ vô tình.

"Xin lỗi."- Dazai nhẹ nhàng gỡ tay Chuuya ra khỏi áo mình. "Tôi vốn không thể quay về nữa rồi."

Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, ngắm nhìn bóng lưng gã.

Có lẽ gã sẽ vĩnh viễn không biết rằng có một chốn về vẫn đang đợi gã.

Có một người vẫn đang đợi gã.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip