Tuyết đầu mùa

“Sawamura, tâm trạng không tốt à?” Kuramochi ném một cái gối vào mặt Sawamura, “Hôm nay là lễ tình nhân, lại vừa vặn đúng ngày nghỉ không cần tập luyện, bạn gái mày không đến thăm à?”

“Kuramochi-senpai, đã nói cậu ấy không phải bạn gái em rồi mà!” Sawamura đem gối đầu ném trở về, lộ ra một gương mặt nặng nề tâm sự.

“Tch, ai tin cho được, nói, hôm nay định như nào?”

“Hôm nay a……” Sawamura nhớ tới cậu bạn nào đó xán lạn rực rỡ như một mặt trời nhỏ, tâm tình tốt hơn một chút, cười hì hì: “Hôm nay có việc muốn đi ra ngoài.”

Kuramochi sửng sốt, ngay sau đó hét lên hết cỡ: “Bạn gái! Chắc chắn là đi gặp bạn gái đúng không!! Anh biết thằng nhóc nhà mày chắc chắn có vấn đề mà!!!”

Dạo gần đây thằng ngố này trạng thái không tốt lắm, Miyuki còn oán giận mấy lần lúc ném bóng cậu hay nghĩ ngợi lung tung, chuyện này tuyệt đối không đơn giản!!!

“Nam sinh! Là nam sinh mà! Kuramochi-senpai đừng suy nghĩ linh tinh!” Sawamura không chút khách khí mà hét đáp trả.

“A, lễ tình nhân mà lại hẹn con trai, Sawamura, đừng nói với anh là mày thích con trai đấy nhé!”

“Kuramochi-senpai! Anh quá đáng thế! Ai thích……” Sawamura trong đầu nhớ tới người nào đó, đột nhiên im bặt, cậu nặng nề mà thở dài, nhìn đồng hồ, “Em đi đây.”

Kuramochi nhìn chằm chằm bóng dáng cậu: “Thằng này chắc chắn có chuyện gì đó.”

Chỉ chốc lát, mọi người đều đã biết Sawamura có hẹn vào ngày lễ tình nhân, đối tượng lại là con trai.

Mama Kanemaru online, mang tâm tình cải trắng nhà ta bị heo trộm: “Không phải là cái tên Amahisa kia đấy chứ!”

Haruichi lộ ra một nụ cười hiền hậu: “Có khả năng, dù sao họ cũng có LINE của nhau.”

Thanh niên đeo kính phúc hắc nào đó nhướng mày: “Không phải cậu ta, tôi đã xác nhận rồi.”

Sau khi biết Sawamura thêm LINE của Amahisa, Miyuki liền dùng các loại thủ đoạn để thêm LINE của Amahisa, hôm nay cuối cùng cũng có tác dụng.

Trên người Okumura như bùng lên một ngọn lửa: “Em đi ra ngoài một chút rồi sẽ về.”

Kuramochi lộ ra nụ cười không tốt lành gì: “Theo dõi sao? Thêm anh mày đi cùng.”

“Thêm tôi nữa.”

“Thêm tôi nữa.”

“……”

Miyuki: “Vậy để tôi gọi điện thoại hỏi.”

Nếu Sawamura cũng ở chỗ này, khẳng định sẽ hỏi một câu: “Hôm nay là lễ tình nhân, tuy rằng mọi người đều độc thân nhưng nhàn rỗi như vậy có thật sự ổn không?”

Tại một sân bóng rổ đường phố nào đó ở Tây Tokyo, Sawamura ngồi ngoài sân vừa cúp điện thoại với Miyuki: “Hỏi mình ở nơi nào á……A, vừa nãy sao mình lại nói cho anh ấy chứ? Lơ đãng một cái là bị nắm mũi dắt đi.”

Hinata thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh cậu: “Bóng rổ chơi cũng vui thật, tuy rằng so với bóng chuyền thì kém hơn một chút.”

Sawamura chế nhạo: “Thật không hiểu sao chúng ta một người đánh bóng chày, một người đánh bóng chuyền, vì cái gì lại tới chơi bóng rổ.”

Hinata cũng cười: “Ai bảo do chúng ta quen nhau ở sân bóng rổ làm gì?”

Sawamura cười nói: “À tớ đã lấy được số áo số 1 rồi, hiện tại tớ chính là Ace!”

Hinata cười giống như mặt trời: “Bọn tớ cũng đã vào được giải toàn quốc rồi!”

Hai người cụng tay, đồng thanh nói: "Tiếp tục cố lên!"

Sawamura nhìn người nào đó lén lút trốn sau gốc cây hỏi: “Người kia là chuyền hai của cậu đúng không?”

Hinata tập trung nhìn về nơi đó: “A, đúng là Kageyama rồi!”

“Kageyama, sao cậu lại ở Tokyo?”

Kageyama ngượng ngùng bước ra từ sau gốc cây, trừng mắt nhìn Sawamura. "Dù sao thì hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân. Nếu cậu không đi cùng tớ, với tư cách là bạn trai của cậu, tớ đương nhiên có quyền đến xem tình hình rồi. Người này là Sawamura sao?"

Sawamura bị hai chữ “bạn trai” dọa thành mắt mèo: “A, đúng, đúng là tôi! Từ từ, bạn trai? Bạn trai! Bạn trai?!”

Hinata không để ý chút nào mà cầm tay Kageyama nói: “Đúng vậy đó, Kageyama là bạn trai của tớ.”

Trong giọng nói như mang theo vài phần kiêu ngạo.

“Tuyệt thật đấy…… Bạn trai.” Sawamura hâm mộ mà nói.

Đầu ngón tay cậu khẽ động, bỗng nhiên liền nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên thấy người kia, cái tên xấu xa luôn mang vẻ mặt cợt nhả…… Một ngày nào đó cũng sẽ trở thành bạn trai của người khác đúng không.

Lúc Miyuki tới liền nhìn thấy một cảnh tượng: Cậu pitcher nhỏ nhà anh đang ôm một cậu con trai có mái tóc màu cam, ở một bên còn có một cậu thanh niên khác đang hung tợn bóp quả bóng rổ trong tay, động tác mạnh mẽ, lại có chút kỳ quái, không giống như một người chuyên chơi bóng rổ.

Sau đó, chàng trai trông dữ tợn kia lao tới tách hai người ra. Cậu nhóc tóc cam miễn cưỡng vẫy tay chào Sawamura trước khi bị lôi đi, vẻ mặt lưu luyến không rời.

“A, trùng hợp quá, Tokyo lớn như vậy mà chúng ta có thể gặp nhau sao. Nghe nói em có hẹn mà, sao đây, một lần hẹn tận hai người à?”

“Miyuki Kazuya!!!” Người mà cậu vừa nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Sawamura giật mình, đầu óc như đóng băng treo máy.

“Lại gọi thẳng cả họ tên anh rồi! Thật là không lớn không nhỏ, anh tốt xấu vẫn là tiền bối cơ mà!”

“Miyuki-senpai,” Sawamura cảm xúc hạ xuống, đột nhiên hỏi: “Anh biết hai người họ là quan hệ gì không?”

“Hai người bọn họ sao……” Một tia sáng loé qua mắt kính của Miyuki, “Một cặp, phải không.”

“A!!!” Sawamura kinh ngạc hét lớn, “Sao mà anh biết được! Quả nhiên là người đàn ông được thần bóng chày yêu thích!”

“Hai người họ là một cặp thì sao em lại không vui, thích một trong hai người đó à?” Miyuki hỏi.

“Không có.” Sawamura thề thốt phủ nhận.

“Thế thì sao lại không vui?”

Sawamura dừng một chút, phản bác: “Đã bảo là không buồn rồi mà!”

“Em như này mà còn dám bảo là không buồn?” Miyuki hỏi: “Rốt cuộc em làm sao vậy?”

Sawamura cắn môi, nước mắt rưng rưng như trực trào ra, cậu che mặt không nhìn Miyuki, “Miyuki Kazuya, về sau anh cũng sẽ trở thành bạn trai của người khác đúng không?”

“Đúng vậy.” Miyuki đoán được vài phần tâm tư nho nhỏ của Sawamura, khóe miệng hơi nhếch lên.

Sawamura lẩm bẩm nói: “Bạn trai gì đó……”

“Được rồi,” Miyuki dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Sawamura, trong mắt là tình yêu chân thành tha thiết vô cùng, “Sawamura, em xem, tuyết rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay đấy.”

Tuyết đầu mùa…… Sao?

Những người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ hạnh phúc đến cuối cùng.

“Em vừa mới nói anh cũng sẽ trở thành bạn trai của người nào đó, phải không?” Miyuki xoa xoa tóc của cậu, “Nếu vậy thì để anh làm bạn trai em đi, dù sao, so với những người khác, anh thích nhất là Sawamura mà.”

A, anh ấy đang nói cái gì?

Nếu cậu không nghe nhầm thì……

Lại là một đôi mắt mèo, Sawamura cả mặt đỏ bừng, gập ghềnh mà nói: “Bạn, bạn trai gì đó! Có nói như thế nào, cũng, cũng, phải là em làm bạn trai anh chứ! A!!!”

Nói gì thì nói, khí thế không thể thua!

“Tốt, tuân mệnh, bạn trai.” Miyuki cười hỏi: “Vậy chúng ta đi ăn mừng lễ tình nhân nhé, bạn trai?”

“…… Được.”

Ở một nơi khác, tại Đông Tokyo, mọi người ở Seidou đã tìm kiếm rất lâu mà không có kết quả, Kuramochi gầm lên sau khi gọi cuộc điện thoại thứ 10 nhưng vẫn không ai bắt máy: “Miyuki Kazuya! Có bản lĩnh thì đừng để tao thấy mặt mày!”

-- -- -- -- --

Happy birthday Miyuki Kazuya aka con chồn đeo kính tài giỏi đẹp trai 😚🤌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip