Chương 2: Anh là ai?


- "Không xong rồi anh Phong! Bọn thuộc hạ đều bị đánh cho trọng thương còn...còn lô hàng thì...bị..."

Nói đến đây cổ họng Hạo Minh có gì đó chặn lại không dám nói ra vế sau.

- "Nói!"

Nam nhân trước mặt lạnh lùng nhìn về phía Hạo Minh ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Hạo Minh rùng người, nuốt nước bọt xuống,  tự trấn an bản thân.

- "Còn về lô hàng thì bị băng nhóm của Hàn Thiên cướp đi rồi"

- "Vậy ư! Không ngờ nó dám làm vậy. Cậu mau điều tra chuyện này cho rõ. Nhất định là có nội gián"

- "Vâng"

Bước nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy Hạo Minh thở phào nhẹ nhõm. Cậu theo Hàn Phong đã được bảy năm thế nhưng cậu chưa bao giờ có thể thoải mái nói chuyện với hắn được. Xung quanh của hắn luôn toả ra loại cảm giác muốn nuốt chửng người khác. Nếu nói ra ai có thể thân thiết với hắn chắc chỉ có người đó.
--------------

- "Ưm... Đầu... Đầu mình đau quá! Ể... Sau mình lại về nhà được nhỉ! Không lẽ là Trương Định"

Gia Bảo thức dậy mơ hồ cố nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng chẳng nhớ được gì ngoài cái đầu đang đau. Còn đang loay hoay thì điện thoại cậu reo lên.

"Reng... Reng"

- "Cậu dậy rồi à?"

- "Ừ! Mình dậy rồi. Mà hôm qua là cậu đưa mình về?"

- "Đâu phải! Là do người tên Jun gì đó đưa cậu về. Còn mình thì đâu rãnh"

- "Ờ! Vậy à! Mà cậu gọi cho mình có chuyện gì không?"

- "À không gì chỉ là muốn hỏi cậu đã dậy chưa thôi à? Nếu cậu đã tỉnh rồi thì mình cúp máy đây"

- "Ừm"

"Tút... Tút"

Lúc này đã gần chín giờ sáng mà chưa cỏ gì bỏ vào bụng nên cậu nhanh chân vệ sinh sạch sẽ. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu vài món đơn giản. Ai~, ăn một mình đúng là nhàm chán. Sau khi ăn xong, cậu mở laptop ra xem xem có nơi nào tuyển nhân viên không. Tìm kiếm gần nữa ngày cuối cùng cũng tìm được là làm trợ lý cho chủ tịch tập đoàn Ánh Dương. Thả lỏng người, cậu ngã người ra sau, mí mắt dần khép lại.
--------------

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ reo lên. Gia Bảo giật mình thức dậy, tay vội tắt chuông. Bình thản đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Nấu vài món đơn giản ăn tạm để chuẩn bị đi phỏng vấn.

Ánh Dương là một trong những tập đoàn lớn nhất nước đã đứng vững hơn ba mươi năm, không một đối thủ nào có thể cạnh tranh.

Gia Bảo đi vào phòng nộp hồ sơ, sau khi làm xong thủ tục, cậu ra hàng ghế gần đó ngồi nghĩ. Đưa mắt nhìn xung quanh toàn là đối thủ của cậu. Ước chừng khoảng 7 người, tự trấn an bản thân, cậu lấy laptop ra soạn văn bản. Cậu cũng là tác giả viết truyện online nổi tiếng. Những câu chuyện của cậu xoay quanh tình cảm giữa con người với nhau, rất ít khi thấy cậu viết về tình cảm nam nữ.

Viết được nữa trang thì đến lượt cậu vào phỏng vấn. Cậu đứng dậy hồi hộp bước vào.

- "Cậu là Ngô Gia Bảo?". Một nhân viên nữ khoảng 30 tuổi bằng giọng nghiêm nghị hỏi cậu.

- "Vâng ạ!". Gia Bảo bình tĩnh trả lời.

- "Ừm! Thành tích trên bằng cấp của cậu không tệ! Tuy nhiên cậu lại không có kinh nghiệm. Vậy cậu thử nói xem nểu chúng tôi nhận cậu thì cậu có thể làm gì được cho công ty"

- "Chuyện này tôi không đảm bảo là tôi sẽ làm được gì to lớn cho công ty. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng cống hiến vì lợi ích chung của công ty"

- "Cậu có thể về! Chúng tôi sẽ thông báo sau"

Rời khỏi Ánh Dương, cậu ghé vào tiệm hoa gần đó mua một bó hoa  hồng trắng - loài hoa mà mẹ cậu thích nhất. Bắt một chiếc taxi đi ra khỏi thành phố đến nghĩa trang Tình Thương. Cậu chậm rãi bước vào, đi đến hai ngôi mộ cạnh cây lê. Nhanh tay đặt bó hoa xuống, cậu vội vàng quét dọn. Đã hai tháng nay cậu chưa đến thăm mộ ba mẹ mình nên lá cây phủ rãi rác trên mộ họ.

- "Ba, mẹ! Con đã tốt nghiệp rồi. Bây giờ con đang tìm việc làm. Xin lỗi hai người vì bây giờ con mới đến thăm. Cuộc sống của con bây giờ rất ổn, hai người không cần lo cho con nữa"

"Reng... Reng..."

- "Alô!"

- "Cậu..hức...có thể...ức...gặp tôi được....không?"

- "Có chuyện gì vậy? Sau lại muốn gặp tôi"

- "Tôi...ức...đang ở quán bar...ức cậu đến đi rồi...ức...tôi sẽ nói"

- "Được"

Vội vàng rời khỏi nghĩa trang, cậu lên taxi một mạch đi đến quán bar Devil. Vừa bước vào cậu chẳng thấy gì rõ ràng cả, mọi thứ cứ mờ ảo đến hoa cả mắt. Đây là lần thứ hai cậu đến bar nhưng vẫn chưa thích ứng được sự ồn ào đến chói tai củ nơi này. Bước đến hỏi nhân viên chổ ngồi của Trương Định. Thì ra Trương Định ngồi ở một góc khuất, rất khó để nhìn thấy. Cố gắng len lõi qua đám đông, Gia Bảo cuối cùng cũng đến được chỗ của Trương Định.

- "Nè! Sau cậu lại say đến như vậy hả?" Cậu bực mình quát mắng Trương Định.

- "Tôi...chia tay...rồi..ức..ức.." Trương Định gục đầu xuống bàn vừa nói.

Gia Bảo im lặng hồi lâu, bước đến ngồi bên cạnh. Tay xoa xoa lưng Trương Định, thở dài một tiếng.

- "Cậu nói thử xem, tôi và cô ta quen nhau lâu như vậy. Tại sao? Tại sao cô ta lại chia tay với tôi chứ?" Trương Định nói không ngừng.

Gia Bảo chống cằm ngồi thẫn thờ nghe cậu bạn thân của mình kể lễ về kỉ niệm tình yêu của cậu. Đột nhiên, Trương Định nhảy cẩn lên la hét rất lớn, cũng may nơi này quá ồn ào nên chẳng ai để ý. Nếu không bản thân cậu sẽ chẳng biết trốn ở đâu nữa. Trương Định không chỉ la hét mà còn bắt đầu quậy phá. Anh đạp đổ mọi thứ xuống nền, ly rượu cũng vì vậy mà đổ vào người Gia Bảo. Cậu đứng bật dậy lau vết rượu trên người. Nhân viên thấy ồn ào nên nhanh chóng bước lại.

- "Quý khách có sao không?" Nhân viên hốt hoảng hỏi Gia Bảo.

- "Tôi không sao chỉ là rượu thôi! Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

- "Quý khách đi theo hướng này rồi rẽ phải là đến ạ!". Nhân viên chỉ hướng nhà vệ sinh.

- "Cảm ơn! À mà còn bạn tôi....". Gia Bảo khó xữ nhìn Trương Định nằm ngủ trên ghế sau một trận làm loạn.

- "Không sao! Tôi sẽ đưa anh ấy đến phòng dành cho khách". Nhân viên khoác tay Trương Định lên vai mình đưa lên phòng.

- "Phiền cậu rồi"

Gia Bảo đi theo hướng của anh nhân viên lúc nãy chỉ và rẽ phải. Loay hoay cả buổi trời, áo cũng rửa sạch vết rượu lúc nãy. Đột nhiên bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng mắng chửi. Bước lại gần cánh cửa, Gia Bảo áp tay lên nghe bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cậu cảm thấy có chuyện gì không lành.

- "Con mẹ nó tụi bây tìm thấy nó chưa. Có một thằng ranh mà tụi bây vẫn chưa tìm ra. Nếu tìm không thấy thì hậu quả tụi bây biết rồi đó"

- "Vẫn chưa tìm ra? Đã kiếm hết chưa"

- "Đã kiếm khắp nơi nhưng không thấy. E rằng đã không còn ở đây"

Hai nam nhân bước vào làm Gia Bảo không kịp né tránh nên bị cánh cửa va vào mặt.

- "Aaa...". "Chỉ là đẩy cửa có cần mạnh như vậy không? Đau chết đi được.". Tay xoa trán đang ửng đỏ mỉm cười nói. "Xin lỗi! Tôi không cố ý nghe hai người nói chuyện"

- "Chúng ta không cần tìm nữa rồi". Một tên nói một mờ ám.

Cả hai tên lại gần Gia Bảo, đánh vào sau gáy cậu. Chưa kịp phản kháng thì bản thân cậu đã không còn ý thức.

Mơ màng tĩnh dậy, thấy bản thân đang ở nơi xa lạ, Gia Bảo không khỏi hoảng hốt. Nghe tiếng nước phát ra trong căn phòng tắm đối diện làm cậu tò mò bước lại gần.

- "Không biết là ai ở bên trong?". Suy nghĩ mông lung của cậu.

Tiếng nước dừng lại, cánh cửa mở ra xé toạc suy nghĩ của Gia Bảo. Một nam nhân bước ra, thân hình vạm vỡ, cao lớn nhìn cậu trên người còn sót lại vài giọt nước chảy dọc theo cơ bụng săn chắc rồi biến mất vào chiếc khăn bông ở ngang thắt lưng.

Sững sờ nhìn nam nhân trước mặt, Gia Bảo lùi về sau vài bước bình tĩnh hỏi.

- "Anh là ai?"

––––End––––

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip