Chương 48: Tết.
"Líu lo líu lo lo". Mới sáng sớm, những chú chim đã đậu trên cành cây khẳng khiu ngoài cửa sổ hót vang trời. Tuyết tan, xuân tới, một năm mới lại bắt đầu.
Vương Liên Nhật đi trên hành lang, cậu vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Còn Yuu bên cạnh thì đang nhắc lại các tình tiết cần thực hiện trong thời gian sắp tới.
"Tóm lại, sân diễn của cậu càng ngày càng ít đi, cậu chỉ cần làm sao để cho nam, nữ chính có một cái Tết thật vui vẻ và đầy ý nghĩa là được, những chuyện khác tùy cậu."
Vương Liên Nhật gật đầu, đáp "Ừ" một cái rồi chống nạnh, hít thật sâu để cảm nhận không khí xuân.
Còn hai ngày nữa là Tết, toàn xứ Vân An Hà đều tấp nập, nơi đâu cũng toàn sắc đỏ. Trong Nhật Hoa Phủ cũng đang được trang trí.
Cậu đi xem qua một lượt, bỗng cảm thấy hôm nay dường như thiếu thiếu gì đó. Vương Liên Nhật đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Đúng rồi, Nhi Nhi!
Bình thường sáng nào cũng sẽ có tiếng cười nói của cô bé khắp phủ nhưng hôm nay lại chẳng nghe thấy gì, cũng chắng thấy bóng dáng Nhất Nhật Anh đâu.
"Trì Diêm." – Cậu lên tiếng.
Theo sau tiếng gọi của cậu, Trì Diêm không biết từ đâu nhảy xuống, ngồi quỳ, cung kính đáp: "Vương gia."
Vương Liên Nhật hỏi: "Nhi Nhi và Anh Anh đâu rồi?"
Trì Diêm đáp: "Tiểu thư và tiểu thiếu gia đang ở bãi đất sau phủ tập cưỡi ngựa ạ."
Vương Liên Nhật thầm nghĩ: "Cưỡi ngựa sao?"
Trong đầu cậu hiện ra những hình ảnh ngầu lòi khi phi ngựa chạy băng băng trên đồng cỏ liền cảm thấy có phần tò mò lẫn thích thú. Cậu gật gù, nói: "Được rồi, ngươi đi đi."
"Vâng." Nói xong, Trì Diêm lại nhanh chóng biến mất, không để lại dấu tích.
Vương Liên Nhật đi một mạch xuyên qua vườn hoa quả đến mảnh đất cỏ.
Lúc này cậu mới nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc.
"A Anh cố lên!"
Phía xa xa có năm hình bóng, một của Nhất Nhật Anh, một của Vương Kiều Nhi, một của Dương Huyền và cuối cùng là hai con ngựa.
Nhất Nhật Anh lúc này đang ngồi trên yên của một con ngựa trắng, nhưng dường như con ngựa không thích cậu mà cứ lắc lư khiến cả cơ thể cậu cũng lắc theo như có thể ngã bất cứ lúc nào. Bên cạnh, Vương Kiều Nhi cũng đang ngồi trên yên ngựa, cổ vũ cậu. Dương Huyền thì vừa chỉ dạy vừa cười như đang xem trò vui.
Đột nhiên con ngựa như cảm nhận được điều gì đó, nó quay ngoắt sang một bên rồi nhanh chóng phi tới. Cả ba người đều bất ngờ không kịp trở tay.
Nó phi đến trước một bóng hình rồi lại nhanh chóng giảm tốc độ.
Nhất Nhật Anh ngạc nhiên, con ngựa mới nãy còn bướng bỉnh giờ lại ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào tay Vương Liên Nhật.
Vương Liên Nhật đi đến gần cậu rồi giơ hai tay lên, cười nói: "Ta đỡ đệ xuống."
Nhất Nhật Anh thoáng đứnh hình rồi cũng nhanh chóng đặt hai tay lên tay cậu. Vương Liên Nhật một phát kéo cậu vào lòng mình rồi đặt cậu xuống.
Bỗng đằng sau vang lên tiếng gọi lớn của Vương Kiều Nhi: "A Anh! Huynh có sao không?"
Từ xa, Dương Huyền đang ngồi đằng sau Vương Kiều Nhi, phi ngựa tới. Thấy cậu, hai người có vẻ bất ngờ. Anh đỡ cô bé xuống, nhìn cậu đổ mồ hôi hột, cười hỏi: "Vương gia, sao người lại ra đây rồi?"
Vương Liên Nhật nhìn anh với ánh mắt sắc bén: "Còn định trêu thằng bé đến khi nào nữa?"
Con ngựa mà Dương Huyền cho Nhất Nhật Anh tập cưỡi rất khó điều khiển vì nó không nghe lời ai, ngoại trừ Vương Liên Nhật ra. Nó tên Phi Phi, cũng chính là con ngựa song sinh với con ngựa mà Vương Kiều Nhi cưỡi tên Ly Ly.
Dương Huyền nhìn sang bên, vừa để né ánh mắt của cậu, vừa để cầu cứu tiểu thư nhỏ của mình.
Vương Kiều Nhi như hiểu được ý anh, giơ tay nói: "Ca ca, hay huynh dạy A Anh cưỡi ngựa đi."
Nghe vậy Vương Liên Nhật có phần suy tư. Cậu đưa mắt sang nhìn Nhất Nhật Anh bên cạnh rồi khá bất ngờ, không biết cậu bé đã nhìn mình từ lúc nào.
Nhất Nhật Anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh, hỏi: "Ca ca, huynh dạy ta được không?"
Cũng không phải không được, chỉ là không biết dạy thế nào thôi.
Vương Liên Nhật gật đầu: "Được."
Nghe xong, Dương Huyền như thoát được một kiếp, cười nói: "Vậy Vương gia, thần đưa tiểu thư đi trước, người với tiểu thuyết gia cứ tập đi ạ."
Nói xong, anh bế Vương Kiều Nhi lên rồi chạy vèo đi như chỉ cần chậm một chút là có thể sẽ mất mạng.
Nhân lúc Nhất Nhật Anh đang nhìn Dương Huyền chạy. Vương Liên Nhật hỏi nhỏ Yuu: "Này, dạy cưỡi ngựa như nào thế?"
Yuu đề xuất ý kiến: "Cậu thử cho trải nghiệm cảm giác trước đi."
"Trải nghiệm cảm giác?" Vương Liên Nhật gật gù: "Ừm, chắc là ổn đấy."
Nhất Nhật Anh bỗng nhiên lên tiếng: "Ca ca, huynh đang làm gì vậy?"
Vương Liên Nhật và Yuu cho chút giật mình. Cậu ho "khụ" một tiếng rồi nói: "Ừm, ta không sao, chỉ là đang nghĩ cách dạy đệ cưỡi ngựa thôi."
Nói xong, cậu leo lên con ngựa trắng ấy một cách thành thạo. Dù Vương Liên Nhật ngồi ngược sáng nhưng đôi mắt cậu như phát ra ánh sáng, cậu giơ tay về phía Nhất Nhật Anh, cười nói: "Lên đây, ta dạy đệ cưỡi ngựa."
Nhất Nhật Anh với đôi mắt mở to nhìn cậu, lúc sau nhỏ nhẹ đáp: "Vâng."
"Lộc cộc, lộc cộc." Những tiếng bước chân giòn dã, đều đặn của chú ngựa vang lên trong khi rừng. Tay Nhất Nhật Anh cầm vào dây cương, còn tay Vương Liên Nhật cầm lên tay cậu.
"Nắm chắc dây cương để điều khiển hướng chạy của ngựa." – Cậu tận tình chỉ dạy.
Nhất Nhật Anh khuôn mặt thoáng đỏ nhưng cũng đáp: "Vâng."
Hai người cưỡi ngựa phi nhanh trong khu rừng. Bỗng trước mặt lóe sáng. Con ngựa nhảy lên một cái, phi ra khỏi khu rừng đến một đồng cỏ rộng lớn, trải dài mênh mông. Những cơn gió thổi qua khiến đồng cỏ như chuyển động tạo nên một cảm giác yên bình.
Tốc độ của Phi Phi chậm lại, Vương Liên Nhật kéo dây cương sang một bên khiến nó dừng hẳn.
Cậu đỡ Nhất Nhật Anh xuống. Hai người ngồi trên đệm cỏ thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp mà trong lành này.
Vương Liên Nhật vuốt tóc mái đang bay trước mặt mình ra sau tai, cười hỏi: "Đệ học được chút nào chưa?"
Nhất Nhật Anh quay sang nhìn cậu, đáp: "Có chút ạ."
Vương Liên Nhật gật đầu, một chút cũng là nhiều rồi.
Cậu kêu "a" thật dài rồi nằm phịch xuống nền cỏ, hai tay gối ra sau đầu rồi ngáp một cái.
Nhất Nhật Anh vẫn ngồi đấy nhìn cậu, thấy thế, cậu hỏi: "Sao thế?"
Nhất Nhật Anh đáp, đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ: "Đôi lúc, đệ cảm thấy huynh như không phải người ở đây."
Vương Liên Nhật thoáng sững sờ rồi cậu nhanh chóng hồi lại vẻ mặt cũ, cười hỏi: "Hửm? Đệ nói ta nghe coi."
Nhất Nhật Anh nheo mắt lại khiến cậu bé trông nguy hiểm hơn, nói: "Đệ cũng không biết miêu tả thế nào, chắc chỉ là cảm nhận thôi."
Vương Liên Nhật ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng cậu thì đang gào thét. Này cũng quá là nhạy rồi đó!
Yuu với cậu đều đổ mồ hôi hột. Dù họ không giao tiếp với nhau nhưng cả hai đều có cùng một suy nghĩ: "Chắc chắn nam chính đã biết gì đó rồi."
Qua một canh giờ học tập, dù đã cố gắng nhưng thực sự Nhất Nhật Anh vẫn chưa cưỡi được ngựa. Cậu cái gì học cũng nhanh, ngoài việc cưỡi ngựa là chậm. Hai người đành nghỉ ngơi quay về phủ.
Thấy cậu, Tiểu Nhất đến và nói: "Vương gia, đồ người đặt may đã được giao đến."
Vương Liên Nhật nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lánh rồi đi theo Tiểu Nhất.
Đồ cổ trang quá màu mè, cậu đã tự vẽ ra bản thiết kế áo dài của thời hiện đại rồi đưa cho Phục Kiêu, nhờ Phục Kiêu sửa lại một chút rồi mang đi đặt may.
Bộ áo dài của Vương Liên Nhật mang màu trắng, trên tà áo có hình mây xoắn và con hạc. Của Vương Kiều Nhi là bộ màu hồng đào, trên áo là những bông hoa đào trắng, đầu đội mấn xoắn đôi màu hồng. Còn của Nhất Nhật Anh là màu đỏ viền trắng, giữa áo có hoa văn hình mây vàng phủ trên, dưới một mặt trời.
Vương Kiều Nhi phấn khích vừa ôm áo vừa quay vòng vòng.
Vương Liên Nhật thấy cô vui vẻ thì cũng vui theo. Cậu đưa bộ áo trong hộp đồ cho Nhất Nhật Anh, cười nói: "Này là của đệ."
Nhất Nhật Anh nhận lấy, nhìn chằm chằm vào bộ áo dài trên tay, trong mắt đầy suy tư.
Vương Liên Nhật thấy cậu bé không nói gì mà cứ nhìn cái áo, tưởng cậu không thích, liền hỏi: "Đệ không thích mẫu này à?"
Nhất Nhật Anh nhìn cậu, cười nhẹ đáp: "Không ạ, ca ca tặng gì đệ cũng đều thích."
Vương Liên Nhật nghe vậy thì có chút ngại ngùng mà khịt khịt mũi. Cậu nói: "Sáng mùng Một sẽ phải hồi cung dự tiệc Tân Xuân đó."
Vương Kiều Nhi nghe xong thì phồng má, đôi mày khẽ nhíu tỏ vẻ không thích, nói: "Muội không muốn đi đâu, ở đó chẳng có gì vui."
Vương Liên Nhật cười nói: "Nhưng lần này sẽ có Anh Anh đi cùng."
Nghe xong, Vương Kiều Nhi và Nhất Nhật Anh đều ngạc nhiên. Cô bé cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt: "Thật ạ? Vậy thì muội có thể miễn cưỡng đi."
Vương Liên Nhật cười, xoa đầu cô rồi quay sang nhìn Nhất Nhật Anh bên cạnh, hỏi: "Đệ thấy thế nào?"
Nhất Nhật Anh ngập ngừng một lúc, rồi nói: "Tất cả nghe huynh."
Vương Liên Nhật biết cậu bé có định kiến với các quan lại, thấy cậu chấp nhận như vậy trong lòng cậu không khỏi chua xót. Cậu cũng không tính cho Nhất Nhật Anh đi nhưng vì tình tiết bắt buột nên đành phải vậy.
Trong tình tiết tiếp theo, nam chính trong lần dự tiệc Tân Xuân trong cung thì bị các hoàng tử bắt nạt. Sau đó, nữ chính đến và diễn ra màn "mỹ nhân cứu anh hùng".
"Lần này không được thất bại nữa." – Cậu thầm nhủ.
Vương Liên Nhật đứng trước những bậc thang dẫn vào chính điện, hai bên cậu là Nhất Nhật Anh và Vương Kiều Nhi. Cậu hít vào một hơi rồi thở ra để lấy tự tin.
"Vương Liên Nhật điện hạ nhập điện! Vương Kiều Nhi công chúa nhập điện!"
Tiếng nội giám vang lên khắp điện, ai nấy cũng đều đưa ánh mắt nhìn người bước vào. Vẻ mặt ai cũng đều ngạc nhiên. Bước chân Vương Liên Nhật bình tĩnh, cậu đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình là bàn thứ ba từ trên xuống.
Một hồi im lặng, mọi người lại bắt đầu bàn tán, nói chuyện tiếp.
Vương Liên Nhật thấy Nhất Nhật Anh cúi gằm mặt xuống, cơ thể cậu bé run nhẹ. Cậu im lặng, đặt tay lên bàn tay đang run rẩy trên đùi của cậu bé.
Nhất Nhật Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu. Dù không nói nhưng hành động của Vương Liên Nhật chính là liều thuốc an ủi cậu.
"Thái Tử Điện Hạ giá đáo!"
Âm thanh vang lên khiến khắp chính điện thoáng chốc lặng đi. Mọi người lần lượt đứng dậy, khẽ cúi người hành lễ.
Từ cửa chính, Thái tử Vương Lâm Chu khoác cẩm bào thêu loan, chậm rãi bước vào, sau lưng có thái giám thân cận và thị vệ tùy tùng. Cậu đi thẳng giữa thềm ngọc, gương mặt ung dung. Khi thấy Vương Liên Nhật, đôi mắt cậu sáng lên, đôi môi cũng nở một nụ cười như chú mèo con.
Khi Vương Lầm Chu an vị ở bàn trên, không khí lại chầm chậm trở về với tiếng xì xào quen thuộc.
Cậu bé đưa tay vẫy vẫy nhẹ về phía Vương Liên Nhật. Vương Liên Nhật cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu đáp lại.
Bỗng cậu thấy sắc mặt của Vương Lâm Chu thay đổi, quay sang lại thấy Nhất Nhật Anh đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu bé. Cậu không hiểu sao sao hai người này lúc nào cũng như chó với mèo, chỉ cảm thấy bất lực cực kì.
Vương Liên Nhật ho khan vài tiếng rồi nói nhỏ với Nhất Nhật Anh: "Đệ đừng nhìn nữa, không tốt đâu."
Nhất Nhật Anh cũng nghe theo lời cậu mà nhắm mắt lại, rời ánh mắt đi. Vương Liên Nhật cười bất lực xoa đầu cậu: "Ngoan lắm."
Bỗng lúc này công công của Vương Lâm Chu đi tới, nói nhỏ vào tai cậu: "Thái tử điện hạ mời Vương gia sau tiệc đi dạo ngự hoa viên."
Vương Liên Nhật nghe xong thì quay sang nhìn Vương Lâm Chu thì thấy cậu bé với ánh mắt long lanh như chú mèo con đang nhìn mình. Dù sao cũng không có việc gì làm, cậu nói với công công: "Ta biết rồi."
Ông lại đi về chỗ Vương Lâm Chu mà nói nhỏ, sắc mặt cậu bé cũng sáng bừng hẳn lên, vui vẻ như có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi mèo đang vẫy vẫy.
Bỗng Nhất Nhật Anh nắm lấy tay áo cậu khiến cậu có chút bất ngờ, nói: "Đệ cũng muốn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip