Ngoại truyện 4: Chương trình học ở đại học.
Người dịch + beta: Gái xinh liễu yếu tơ đào.
———
"Cứ quyết vậy đi, chiều thứ 2 anh đến trường em học chung lớp Phân tích tài chính, sáng thứ 5 em sang trường anh học Marketing và quản trị kinh doanh." Trịnh Bằng Khinh ghép hai thời khóa biểu in sẵn lại, nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng xác nhận xong lịch học chung của kỳ này.
Dù hắn không thể học cùng trường với Lâm Khiển, nhưng chuyện đó không thể ngăn cản kế hoạch học chung của hắn và bạn trai. Một chuyện tình đại học thuần túy sao có thể thiếu tiết mục cùng nhau đến lớp chứ!
Vậy nên, sau khi phân tích kỹ lưỡng thời khóa biểu của cả hai và lên lộ trình hợp lý, Trịnh Bằng Khinh đã thành công sắp xếp ra những buổi họ có thể học chung. Cũng may lịch học của năm nhất chưa quá kín, mỗi tuần họ đều có nửa ngày không cần lên trường, tạo điều kiện thuận lợi để đến trường nhau nghe giảng.
Lâm Khiển cầm thời khóa biểu lên xem nhanh, chỉ vào một cột: "Chiều thứ 6 em chỉ có tiết đầu, học xong có thể sang cùng anh học tiết 3."
Trịnh Bằng Khinh nghe vậy, vui vẻ ra mặt: "Không ngờ em lại dính anh như vậy nha."
Nhưng nghĩ lại lại thấy không nỡ: "Em đến học chung với anh tất nhiên anh rất vui, nhưng thế này chẳng phải em sẽ chạy tới chạy lui rất vất vả sao?"
"Không đâu." Lâm Khiển nhìn vào thời khóa biểu của Trịnh Bằng Khinh: "Môn《Cải cách quản trị doanh nghiệp trong thời đại thông tin》là do giáo sư Chu Thiên Nhiên bên anh giảng dạy. Về sau môn này sẽ rất hot, mỗi khi mở hội thảo công khai là chật kín chỗ. Trước kia em từng muốn đi nghe mà không có cơ hội. Giờ có thời gian thì..."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Gương mặt hắn xụ xuống, có chút khó chịu: "Vậy ra em đến trường anh không phải để ở bên anh lâu hơn, mà là để nghe Chu Thiên Nhiên giảng bài?"
Dỗ bạn trai vốn là sở trường của Lâm Khiển. Không chút do dự, giọng điệu của anh vẫn tự nhiên như trước: "Anh xem, lớp của Chu Thiên Nhiên hot như vậy, ai cũng nghĩ em đến vì thầy ấy. Nhưng đâu ai biết, em lặn lội vất vả tới đây, thực ra chỉ là để ở bên bạn trai mình."
Anh ôm Trịnh Bằng Khinh, hôn nhẹ một cái: "Em chỉ đang lợi dụng Chu Thiên Nhiên thôi, tất cả chỉ để có thêm thời gian với anh..."
Trịnh Bằng Khinh hậm hực ôm ngược lại, điên cuồng hôn anh một trận, lúc này mới tạm nguôi ngoai: "Vậy thì miễn cưỡng tha thứ cho Chu Thiên Nhiên vậy."
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều từng có kinh nghiệm đại học và đi làm, nên khi lựa chọn chuyên ngành, họ rõ ràng và quyết đoán hơn nhiều so với các sinh viên mới bình thường.
Công ty do Lâm Khiển và Kha Mộc Tử cùng sáng lập đã phát triển sản phẩm, vận hành cũng dần đi vào quỹ đạo, sắp tới sẽ bắt đầu gọi vốn. Lâm Khiển rất tự tin công ty này chắc chắn sẽ lên sàn sớm hơn so với công ty ở kiếp trước của Kha Mộc Tử. Vì vậy, bất chấp áp lực từ nhiều phía, anh không chọn ngành kỹ thuật của Đại học A, ngành học được nhiều người đánh giá cao hơn để chọn ngành tài chính kế toán. Anh biết rõ về mặt kỹ thuật, anh không thể chuyên sâu bằng Kha Mộc Tử, nhưng điểm yếu của Kha Mộc Tử cũng chính là thứ anh cần nắm vững lại là vấn đề tài chính và gọi vốn của công ty trong tương lai.
Ở kiếp trước, Trịnh Bằng Khinh đã trải qua đủ mọi thử thách, dù là đi làm hay khởi nghiệp, hắn đều đã thành công và chứng minh được bản thân. Kiếp này, mối quan hệ giữa hắn và Trịnh Bất Lục đã được hàn gắn, hắn cảm thấy không cần phải bắt đầu lại từ con số không. Hơn nữa, bạn trai hắn đã đủ bận rộn với việc khởi nghiệp rồi, nếu hắn cũng dấn thân vào đó, có khi không còn thời gian để yêu đương. Cân nhắc thiệt hơn, hắn chấp nhận sau này sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp và chọn ngành quản lý.
Suốt học kỳ tiếp theo, cả hai bám sát kế hoạch, không quản mưa gió, đều đặn đến trường của đối phương để học chung vào chiều thứ 2, sáng thứ 5 và chiều thứ 6.
Ban đầu, các bạn học không mấy để ý. Dù sao thì đại học A và đại học L đều là những trường hàng đầu, có nề nếp học tập tốt, các khóa học cũng nổi tiếng, thỉnh thoảng có sinh viên đến lớp khác học ké cũng không có gì lạ.
Nhưng khi chuyện này diễn ra lần thứ ba, thứ tư, mọi người bắt đầu thấy kỳ lạ, chủ yếu là vì hai người này quá bắt mắt, khiến ai nhìn một lần cũng khó quên. Thành ra mỗi lần họ xuất hiện đều thu hút sự chú ý, và chẳng bao lâu, cả lớp đều nhận ra hai người này chưa từng bỏ sót buổi học nào. Tuy vậy, mọi người chỉ nghĩ rằng họ thật sự yêu thích khóa học này, thậm chí còn chăm đi học hơn cả sinh viên chính khóa.
Một là vì Trịnh Bằng Khinh dù rất thích phô trương tình cảm, nhưng cũng chưa đến mức điên cuồng công khai xu hướng tính dục của mình với tất cả mọi người. Hai là vì mỗi lần đến lớp của đối phương, họ đều học rất nghiêm túc. Thế nên, sau vài tuần, không có ai nghi ngờ gì về họ, thậm chí còn có chút cảm động trước tinh thần ham học của họ. (?)
Mãi đến khi cả lớp dần thân quen với nhau hơn, một số người mới bắt đầu nảy sinh suy nghĩ khác. Hôm đó lại đến tiết của giáo sư Chu Thiên Nhiên. Thầy Chu giảng bài thực sự rất hay, nhất là môn học này, về sau còn trở thành khóa học công khai cực kỳ được yêu thích. Thầy luôn trích dẫn kinh điển, kết hợp với thời sự, khiến bài giảng sinh động, hấp dẫn.
Lâm Khiển nghe vài buổi, ban đầu còn ngồi thấp thoáng ở cuối lớp. Sau đó, thấy anh có vẻ thích môn này, Trịnh Bằng Khinh bèn chủ động đến sớm để chiếm chỗ hàng đầu. Cả hai đều cao ráo, cũng coi như có ý tứ, không ngồi ngay chính giữa mà chọn vị trí sát rìa. Dù vậy, họ vẫn vô cùng nổi bật.
Chu Thiên Nhiên giảng được một lúc, bỗng lấy ra một xấp bài kiểm tra và nói: "Môn này đã dạy được 8 tiết rồi, hôm nay chúng ta làm một bài kiểm tra ngắn, xem mọi người nắm bài đến đâu."
Nói rồi, thầy còn tinh nghịch nháy mắt: "Điểm của bài này sẽ được tính vào điểm quá trình, mong các em nghiêm túc làm bài nhé!"
Các sinh viên không ngờ thầy lại đột ngột kiểm tra, hơn nữa còn tính vào điểm quá trình, ai nấy đều kêu than một tiếng đầy bất ngờ. Nhưng Chu Thiên Nhiên coi như không nghe thấy, thản nhiên phát đề. Người đầu tiên nhận bài kiểm tra chính là Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh. Chu Thiên Nhiên liếc nhìn hai người họ, cười tủm tỉm nói: "Hai em này, tôi thấy buổi nào cũng đến lớp đúng giờ, nghe giảng rất chăm chú, chắc là nắm bài khá tốt nhỉ?"
Từ đầu học kỳ đến nay, Lâm Khiển chưa từng vắng mặt một buổi nào, nên Chu Thiên Nhiên vẫn không hề hay biết anh không phải sinh viên của trường. Lâm Khiển đang định nói rằng mình không phải sinh viên đại học L, thì Trịnh Bằng Khinh đã nhanh tay nhận lấy đề, cười đáp: "Thầy cứ chấm bài là biết ngay ạ."
Một vài sinh viên vốn định tiết lộ sự thật, nhưng thấy vậy lại ngừng lại, ngược lại còn liếc nhìn nhau, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi ghé sát vào nhau thì thầm bàn tán.
"Haha, hóa ra thầy Chu vẫn chưa biết cậu ấy không phải sinh viên lớp mình!"
"Thầy có bao giờ điểm danh đâu, cũng chẳng ai nói với thầy, làm sao mà biết được, tao còn suýt nữa cũng tưởng cậu ấy là sinh viên lớp mình luôn đấy!"
"Chuẩn rồi, sinh viên lớp khác cũng từng hỏi tao về cậu ấy, buồn cười chết đi được!"
"Trời ơi, chúng ta thực sự không nói cho thầy Chu biết sao? Có phải hơi quá đáng không?"
"Quá đáng gì chứ? Cậu ấy đã đến học ké bao nhiêu buổi rồi, giờ cũng đến lúc kiểm tra xem học hành thế nào rồi."
"Phụt, đến lúc thầy Chu xem điểm mà cậu ta làm bài không ra sao, thầy có khi buồn đến hoài nghi cả năng lực giảng dạy của mình ấy chứ!"
"Vậy thì đến lúc đó hãy nói thật cho thầy biết, để thầy có một cú lật kèo cảm xúc thật mạnh!"
"Ui chà, tự dưng tao lại mong chờ khoảnh khắc thầy Chu biết sự thật ghê!"
Đáng tiếc, cảnh tượng mà các sinh viên Đại học L mong chờ lại không hề xảy ra.
Một tuần sau, thầy Chu Thiên Nhiên đã chấm xong bài kiểm tra tuần trước. Trên lớp, thầy cười rạng rỡ: "Trong bài kiểm tra lần này, người đạt điểm cao nhất lớp chúng ta là bạn Lâm Khiển. Lâm Khiển là ai? Giơ tay lên cho thầy nhìn xem nào."
Lâm Khiển ngồi ở hàng ghế đầu: "..." Có chút ngại ngùng giơ tay lên.
Các sinh viên: "..."
Mắt Chu Thiên Nhiên sáng lên: "Quả nhiên là em, em không làm thầy thất vọng!"
"Các em, tuy đại học L luôn khuyến khích sự phát triển tự do, nhưng lần này thầy phải nói một câu, mọi người thật sự nên học hỏi Lâm Khiển." Chu Thiên Nhiên đầy hào hứng: "Môn học này của thầy có nhiều câu hỏi không có đáp án cố định, chỉ cần các em nắm vững và hiểu sâu để trả lời là được. Nhưng bài làm của Lâm Khiển thật sự xuất sắc! Không phải thầy nói quá đâu, bao năm giảng dạy, đây là lần đầu tiên thầy thấy một bài làm như vậy, một sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết và thực tiễn! Thầy thường đi giảng bài ở các doanh nghiệp, nhưng ngay cả các nhà quản lý ở đó cũng chưa chắc có được tư duy sắc bén như vậy..."
Những lời khen của Chu Thiên Nhiên tuôn ra không ngừng như thể miễn phí, khiến Lâm Khiển nghe mà đau cả đầu. Trịnh Bằng Khinh thì lại thích thú vô cùng, thậm chí còn mở điện thoại lên ghi âm.
Dù đã giảng dạy nhiều năm, rất ít khi Chu Thiên Nhiên khen một sinh viên đến mức này. Nhưng mỗi khi thầy thật sự khen ai đó, thường sẽ khiến các sinh viên khác cảm thán, thậm chí nếu lớp có không khí sôi nổi, mọi người có khi sẽ trêu chọc luôn người được khen. Thế nhưng lần này, sau một tràng tán dương đầy nhiệt huyết, lớp học lại chìm vào một sự im lặng hoàn toàn ngoài dự đoán. Tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Trịnh Bằng Khinh rất muốn vỗ tay nhiệt liệt, nhưng trong bầu không khí này, nếu làm vậy có khi sẽ bị cả lớp cô lập suốt bốn năm tới, thế nên đành kìm lại. Chu Thiên Nhiên có chút bối rối. Đến khi nhìn xuống lớp, thấy từng gương mặt hiện rõ vẻ xấu hổ pha chút ngượng ngùng, thầy mới chợt hiểu ra. Có lẽ là do mình khen Lâm Khiển quá lời, khiến các sinh viên khác bị tổn thương lòng tự trọng.
Thầy âm thầm tự kiểm điểm, cảm thấy bản thân chưa đủ tinh tế với cảm xúc của các sinh viên khác. Thầy ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi Lâm Khiển: "À phải rồi, Lâm Khiển, lúc thầy nhập điểm cho các em, không thấy tên em trong danh sách lớp. Có phải bị sót tên không?"
"À..." Lâm Khiển cũng không ngờ một bài kiểm tra nhỏ lại khiến cả lớp lâm vào tình cảnh này. Thật sự, anh chỉ muốn kiểm tra mức độ tiếp thu của mình thôi. Anh cũng ho nhẹ một tiếng, đáp: "Xin lỗi thầy Chu, thật ra em không phải sinh viên đại học L, em chỉ đến học ké thôi ạ."
Chu Thiên Nhiên: "...???"
Các sinh viên trong lớp càng cúi thấp đầu hơn vì xấu hổ. Sau một khoảng lặng kéo dài, Chu Thiên Nhiên chậm rãi lên tiếng: "Lâm Khiển, sau này em có muốn thi cao học vào trường bọn thầy không? Thầy cũng hướng dẫn nghiên cứu sinh đấy... Ồ không, em học trường nào? Để thầy xem có thể xin suất tuyển thẳng cho em không."
Các sinh viên: "..."
Trịnh Bằng Khinh đứng chắn trước Lâm Khiển, bình thản nói: "Thầy Chu, em ấy không thi cao học đâu, thầy quên em ấy đi thì hơn."
Chu Thiên Nhiên: "..."
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip