Ngày xửa ngày xưa, có câu chuyện cổ tích kể về hai đứa trẻ ngây ngô lớn vội. Ôm những mộng và mơ, chúng mải miết đuổi theo chuyến tàu chở hồi ức thuở thiếu thời xa xôi."Gió bấc gõ cửa, hoa tuyết ngả trên vai Chờ mùa đông gởi chiếc vé khứ hồiCho tôi,nhặt nhạnh chút tuổi xuân rơi sót lại..."…
"Chị đã từng rất ghét thành phố Hà Nội, nhưng giờ chị biết ơn nơi này lắm.""Tại sao lại thế?""Nhờ Hà Nội, chị mới gặp được em.""Em cũng từng ghét phải sống, nhưng chị làm em muốn sống tiếp." /Đang beta/…
Đôn chề innova xong cút vào đồn, các boi phố gơn phố xé loz cắn háng nhau, pháp sư xuyên không thành học sinh đi sát quỷ trừ tà, tarot reader ảo ma, dramu học đường,... Fic như cái chợ gì cũng có-----------------Trích: Thiên dang tay, chỉ chờ An sà vào cái ôm của cậu. Nhưng con nhỏ thản nhiên buông một câu làm cậu điên không tả nổi:"Khoe áo à? Đẹp, lát gửi in4 đi."An bật ngón cái, gật gù khen cho có lệ. Thiên đứng đối diện dở khóc dở cười:"Mày ngáo vừa thôi."Chắc phải có âm mưu gì chứ trên đời không thể có người đần đến mức này được. ----------Tranh do em vk khánh ly tặng…
Thiên sứ sảy chân, vĩnh viễn bị giam cầm dưới địa ngục. Địa ngục có thể là chính mình, cũng có thể là nhân gian tàn khốc. Thiên sứ sa ngã, đem theo cả một đời lầm lỗi cùng vầng hào quang thất lạc. Không thể quay đầu, cũng chẳng thể trở về với trái tim trong trắng ngày xưa.Nguyện hoá thành tín đồ của đoạ lạc thiên sứ, canh giữ cho mộ phần của người, chờ đợi một bóng lưng không bao giờ ngoảnh lại. Trong màn đêm vô tận, liệu còn đoá hoa hy vọng nào được thắp lên?…
Quan điểm riêng, con người, cá tính, quá khứ, góc khuất,... Mọi thứ đều được tôi thả tự do tại đây. Joke bẩn, phản ứng có thể toxic, hãy cân nhắc trước khi đọc. Hãy nhớ, chúng ta không có quyền được gây tổn thương hay xúc phạm đến nhau. Tôi có thể sẽ giữ thái độ đúng mực với các cậu ở những fic khác, nhưng riêng cái ổ này thì không, cảm ơn.Chẳng ai muốn bị đả động gì đến đứa trẻ nguyên sơ trong lòng cả.======QĐR: Quan điểm riêng TS: Tâm sựBD: Buôn dưaQK: Quá khứ…
lửa tàn thì nắng vẫn đổ, màn đêm chẳng bao giờ dập tắt được ánh sáng. cái chết đến, hơi thở em im lìm bất biến. công chúa khép mi, tàn tích ngủ yên. kẻ khóc, người cười, tiếng lòng bị chặn đứng bởi nỗi đau không lời. hoa buồn, gió khóc, mây thở than, tán lá cây ủ rũ cho người con gái bất tử. bởi, mất mát vẫn là mất mát, kỷ niệm để lại chẳng khác nào con dao hai lưỡi.nhưng liệu có ai vấy bẩn nổi vẻ đẹp của điều kỳ diệu trong hồi ức?Chẳng bao giờ, nếu nó thực sự như vậy.---Món quà nho nhỏ dành riêng cho một người bạn đã mất.…
Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, như một bảng màu ma quái của thần số phận.Màu sáng, màu tối, sắc màu luân chuyển, còn thời gian là một kẻ qua đường vô cảm.Đôi mắt này đã thấu đủ loại màu. Chúng luân phiên lướt qua ánh nhìn lạnh lẽo, nhưng chỉ có đỏ là sắc thái đọng lại trong tâm tư tôi. Bông mẫu đơn tội lỗi nhuốm máu tươi, chảy tí tách trên đôi bàn tay đương run rẩy.…
nắng gieo óng ả màu tóc mới. ban mai gợn dịu sắc vàng non.rực lửa chiều tà, em tan vào cõi mộng.tôi thẩn thơ....thảng thốt! đêm giấu mất nàng thơ - chốn xa xăm nghe khúc hát ai vọng về bản hòa ca vương vấn lệ cuối thu. mất em, đông buốt giá.…
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - giả tưởng lịch sử - phương tây diễn sinh - thị giác nữ chủTác giả: Bưởi điểuTình trạng: HoànPhản nghịch cùng người nhà tam quan không hợp tùy thời chuẩn bị trốn gia đại thiếu gia x thuần huyết gia pháo lép nữ nhi cùng Muggle sinh tư sinh nữNăm nhất.Sirius: Ta xem nàng siêu khó chịu, còn chạy tới hiệu trưởng văn phòng, một bộ không nghĩ ngốc tại Gryffindor, tưởng chuyển viện đi Slytherin bộ dáng!Chloe: Làm công, đọc sách, khảo đệ nhất.Năm 2.Sirius: Ta xem nàng khó chịu thật lâu, mỗi ngày liền vẻ mặt giả cười, ôm quyển sách xem, không khấu quá một phân, một đường khóa không thiếu thượng quá, như thế nào không bị phân đến Ravenclaw?Chloe: Đáng giận, hảo hâm mộ ma chú thiên tài, mà nàng chỉ có thể liều mạng làm công, đọc sách, khảo đệ nhất.Năm 3......Năm 4......Lớp 5.Sirius đã thói quen Gryffindor không hợp nhau niên cấp đệ nhất tiểu thư, bắt đầu làm lơ nàng, thẳng đến --Ngày đó cấm đi lại ban đêm sau, hắn theo thường lệ cùng James tư cùng nhau tìm kiếm tân mạo hiểm địa điểm cùng mật đạo, kia gian hai người chưa bao giờ đặt chân quá thần bí trong phòng, một cái ấm màu sợi đay tóc dài thiếu nữ té xỉu ở bên trong, bên người rơi rụng một ít phát ra quang mang hình cầu.Chloe Greengrass? Hogwarts đệ nhất ngoan học sinh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chloe, Sirius ┃ vai phụ: James, Lily, Lupin, Severus, Vincent, Ollie ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Hắn cho rằng nàng không phải chân thật nàngLập ý: Mọi người đều có quang minh tương lai…
Tên: Fate&Destiny Tác giả: KazeKoori_YukishirouSố chương: 17 Tình trạng: HoànLink: https://sherrymiinah.wordpress.com/harry-potter-fanfic-2/fate-destiny/Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả khi viết lại trên wattP/s: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!-Tôi có thể trao cho em viên đá mà em ao ước nhưng không thể dâng tặng em văn tự bán thân của tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng dù em là Hermione hay Wincy thì thứ duy nhất tôi có thể tặng em lúc này chỉ là cái đó mà thôi......"...Tuyết rơi... ngợp trời... dát trắng khoảng rừng âm u và những con đường dẫn về lâu đài. Nghe đâu đó tiếng dương cầm hoà tấu vớI bản phong âm của đất trời. Bóng một cô gái vẫn quỳ gốI bên gốc tùng cổ thụ-nơi đặt một cây piano cổ bạc màu phủ đầy tuyết, tay nắm chặt quả cầu pha lê nhỏ vết màu khô còn chưa phai. Bản sonata ánh trăng du dương trong bóng nắng mờ xào xạc khe khẽ qua vòm cây nặng trĩu tuyết*Hermione... I love you... forever.*...-Em cũng rất yêu anh, Draco... mãi mãi...Vẫn như ngày nào oà khóc bên bờ hồ, chỉ có tiếng núi rừng hoang vu vọng lại từ vách đá đáp trả nó...Hoàng hôn... ánh chiều tà đỏ thẫm nhuộm cả không gian vị máu tanh nồng như sắc trờI xa còn rực lửa tàn...Anh đào nở hoa thấm màu li biệt trên nền tuyết trắng mênh mông...Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi. Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt......* * *"I love you"...Không cần đến 3 giây để nói 3 từ đó, không cần đến 3 phút để giải thích 3 từ đó, không cần đến 3 giờ để hiểu 3 từ đó, không cần đến 3 ngày để cảm nhận ý nghĩa của nó... nhưng để chứng minh c…