🕸️ Chương 61 🕸️: Rơm rạ
Editor: Qin
Chờ đến khi Dư Thanh Hoài dọn dẹp xong bếp rồi rời đi, Tống Kha mới cầm lấy dao nĩa, tư thế ngay ngắn, cắt một miếng trứng đưa vào miệng.
Ban đầu, động tác của cậu còn khá kiềm chế. Cậu nhai rất chậm, giống như đang tỉ mỉ cảm nhận từng hương vị.
Đợi khi lớp lòng đỏ trứng tan ra, vị béo ngậy tràn đầy khoang miệng, cậu mới sực nhớ mình quên rắc muối biển.
Nhưng Tống Kha chỉ hơi khựng lại một chút, rồi nuốt xuống, tiếp tục cúi đầu cắt thêm một lát thịt xông khói.
Miếng bánh mì nướng để quá lâu, quả bơ đã nhão ra dính thành lớp bột mềm, bám chặt lên mặt bánh.
Cậu cầm dao, theo thói quen, cắt thêm vài nhát, lưỡi dao đi từ lớp vỏ giòn trên cùng xuống, trộn cả phần bơ mềm bên trong, khiến miếng bánh sụp xuống, méo mó.
Cậu không dừng lại, trái lại cắt nhanh hơn một chút.
Ngay lúc này, ống tay áo ngủ trơn lụa vì động tác liên tục của cậu trượt dần xuống khỏi cánh tay, lỏng lẻo buông thõng cạnh đĩa.
Chất lụa mỏng mịn, trơn trượt, quấn kiểu gì cũng tuột.
Cậu nhẫn nại gấp một vòng lên tận khuỷu tay, nhưng vừa nâng khuỷu lên, ống tay lại tụt xuống cổ tay, xếp thành từng nếp mềm oặt.
Tống Kha bắt đầu cảm thấy phiền.
Khi nãy vội vàng đi tìm Dư Thanh Hoài, cậu tiện tay vớ lấy bộ áo này, thậm chí còn chưa kịp chỉnh lại.
Kết quả là cậu thì rối tung lên, còn người ta thì bình thản ung dung, tựa như tối qua chưa từng có gì xảy ra.
Nghĩ vậy, cậu cười khẩy trong lòng, vừa chế giễu mình, vừa như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Cậu cuộn mạnh tay áo thêm hai vòng, cúi đầu tiếp tục cắt bánh mì.
Nhưng bàn tay vừa nắm chắc cán dao, ống tay lại lần nữa trượt xuống, che mất nửa cổ tay.
"Xẹt" Tiếng dao bạc cạ vào mặt đĩa sứ, kéo một âm thanh chói tai, rạch thẳng qua không khí.
Tống Kha buông dao, động tác dừng hẳn.
Ánh đèn từ trên cao nghiêng xuống, bóng cậu đổ dài bên bàn ăn, phần gáy để lộ một mảng đỏ hồng, nơi tối qua khi cô ghì chặt cổ anh, móng tay cắm vào da, để lại mấy vết xước.
Dưới ánh sáng, những vết đó như còn nóng rực, tựa hồ đang nhắc nhở về một đêm quá sức cuồng nhiệt.
Cậu cuối cùng không thể tiếp tục giả vờ bình thản được nữa. Hít một hơi thật sâu, Tống Kha buộc mình bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Dư Thanh Hoài như thế này cũng tốt. Ít nhất, cô không bám riết lấy cậu.
Tốt thật.
Dù tối qua có hơi gần giống cưỡng ép, nhưng hôm nay cô vẫn ở đây, không bỏ đi, còn đứng bếp làm đồ ăn.
Chứng tỏ, cô không bài xích chuyện đó.
Vậy tức là cô cũng thích mình.
Chỉ là có lẽ Dư Thanh Hoài tự biết thân phận, hiểu rõ bản thân không xứng. Cho nên bây giờ mới phải giữ dáng vẻ bình tĩnh, không chủ động nhắc tới, để giữ cho mình một lối thoát.
Đúng, nhất định là vậy. Con gái mà thẹn thùng cũng bình thường thôi. Tránh mặt cậu mới là bình thường.
Tống Kha tự thôi miên mình, như thể đang tự thương lượng trong đầu, diễn ra một cuộc đàm phán nội tâm.
Sau đó, cậu tiếp tục ăn sáng, chỉ là tốc độ ăn rõ ràng nhanh hơn thường lệ.
-
Ăn xong, Tống Kha không ngồi thêm giây nào, kéo ghế đứng dậy.
Cậu bước lên cầu thang, theo đường vòng tròn lên tầng hai, hướng về phòng đọc sách. Đa phần, lúc này Dư Thanh Hoài chắc đang ở đó, bận sắp xếp núi đề cương và tập ghi chú.
Cậu gần như đã xoay cả người về phía phòng, chân nhấc lên nửa bước.
Nhưng rồi dừng lại.
Ánh mắt dừng rất lâu ở cánh cửa khép hờ của phòng đọc. Cuối cùng, cậu thu chân về, nghiêng đầu sang hướng khác, im lặng tiếp tục lên phòng game ở tầng ba.
Cửa vừa khép lại, Tống Kha ngồi xuống ghế game, bật dàn máy, ánh đèn RGB nhấp nháy liên tục.
Cậu ngồi đó nhìn màn hình một hồi lâu, đầu óc trống rỗng.
Cậu tự nhủ phải cho Dư Thanh Hoài một chút không gian. Có lẽ cô đang xấu hổ, chưa dám đối mặt với anh.
Phải vậy... phải vậy thôi.
Nhưng thực ra bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Chỉ là trong tiềm thức, cậu mơ hồ cảm thấy, nếu bây giờ cậu tìm cô trước, thì chẳng khác nào là cậu đang cúi đầu trước.
Cậu kéo tai nghe lên, vào game, nhưng tâm trí treo lơ lửng.
Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh tối qua.
Dư Thanh Hoài nằm trong lòng cậu, ngửa cao đầu, đôi mắt nhắm chặt, lông mi ướt rượt, bờ môi hé mở như mất hết ý thức.
Hiện lên khoảnh khắc cậu tiến vào từng nhịp, cô run rẩy thành mảnh nhỏ, bật ra những tiếng rên nghẹn khẽ.
Lại nhớ tới lúc cô móc chân lên vai mình, bàn chân căng cong, mấy đầu ngón hơi hồng phớt.
Con trỏ chuột dưới tay cậu dừng giữa không trung rất lâu.
Nhân vật trong game vì không thao tác, bị kẻ địch liên tục chém, máu tụt xuống từng vạch một, cuối cùng ăn một cú chí mạng, rơi xuống đất, bắn tung toàn bộ trang bị.
Màn hình đỏ lòm, góc trên hiện dòng thông báo: "Bạn đã tử vong."
Tống Kha nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng mấy giây, sau đó "tạch" một tiếng tắt hẳn máy.
Cậu gỡ tai nghe, tiện tay ném lên bàn, ngả người vào ghế, ngửa đầu ra sau, ánh mắt mơ hồ.
Một lát sau, cậu móc điện thoại ra, mở WeChat, kéo đến trang cá nhân của Dư Thanh Hoài.
Cậu nghĩ liệu có khi nào cô đăng trạng thái gì đó. Ví dụ như: "Mệt quá", hoặc "Một đêm không ngủ"...
Thậm chí chửi cậu cũng được.
Nhưng không có gì.
Bài đăng gần nhất của cô vẫn chỉ là một cái share "Hướng dẫn nấu canh mùa đông". Cái bài ấy, cậu đã xem đi xem lại không dưới mười lần.
Cậu kéo xuống làm mới, rồi lại kéo xuống, lại làm mới.
Vẫn không có gì mới.
Tống Kha im lặng vài giây, sau đó giơ điện thoại lên, chụp màn hình thông báo "Bạn đã tử vong" trong game, đăng lên trang cá nhân của mình.
Một lúc sau, tin nhắn WeChat nhảy lên:
Lý Tư Tề: "Đánh game không rủ tôi à?"
Sau đó gửi thêm một tin: "Chán quá, đi cưỡi ngựa không?"
Tống Kha như nắm được một cọng rơm cứu mạng.
Phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là: Cậu có lý do để đi tìm Dư Thanh Hoài rồi.
1221 words
08.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip