Chương 25. Điên cuồng(2)

Editor: 1 Tỷ

Chương 25. Điên cuồng(2)

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Kiều Nguyệt xóa danh bạ của mọi người trong công ty, chỉ giữ lại người nhà, rồi trả lại điện thoại cho Giang Như Thu, Giang Như Thu lúc này mới hài lòng.

Vẻ mặt vốn u ám của nam nhân lập tức rạng rỡ sau khi đạt được điều mình muốn. Đôi mắt đen láy ánh lên sự thỏa mãn mãnh liệt và tình yêu nóng rực.

Anh ôm Kiều Nguyệt vào lòng, vỗ về trấn an cô đang có cảm xúc đi xuống.

"Anh không phải không tin em, chỉ là quá lo cho em thôi. Em đi làm bên ngoài, nếu làm không tốt, bị người ta mắng thì khó chịu biết bao? Em nghĩ trẻ con dễ dạy vậy sao? Nếu chúng bị va chạm trong phòng vẽ tranh, phụ huynh tìm đến, em ứng phó nổi không?"

Giang Như Thu biết mình đã đi quá xa, và cũng biết Kiều Nguyệt khao khát được vẽ lại đến nhường nào. Cô ấy rất vui vẻ với công việc này, và anh đã từng đấu tranh, cố gắng kìm nén những suy nghĩ u ám trong lòng để chiều theo ý Kiều Nguyệt.

Nhưng anh làm không được, anh căn bản là làm không được.

Từ khi c·hết, anh có thể cảm nhận được, dù trái tim đã ngừng đập, nhưng tình yêu dành cho Kiều Nguyệt chỉ tăng chứ không giảm. Thậm chí, những suy nghĩ thầm kín, không dám bộc lộ khi còn sống, giờ đây đều tuôn trào. Bất kể thế nào, bất kể cô có vui hay không, anh chỉ muốn giữ cô ở bên mình.

"Anh còn không nỡ nói nặng lời với em một câu, đi ra ngoài làm việc lại phải nhìn sắc mặt người khác, bị người ta mắng, em nghĩ cho anh được không? Anh sẽ đau lòng."

Kiều Nguyệt vẫn im lặng trong vòng tay anh.

Giang Như Thu biết lần này cô thật sự tức giận.

Ngay cả khi tức giận, cô cũng chưa bao giờ lớn tiếng cãi vã, chỉ im lặng rúc vào lòng anh, hờn dỗi. Nói dễ nghe thì là tính tình hiền lành, còn khó nghe thì là cô đang thực hiện b·ạo l·ực lạnh.

Giang Như Thu buộc Kiều Nguyệt xóa hết mọi phương thức liên hệ, mục đích của anh đã đạt được, tâm trạng anh hiện tại đặc biệt tốt. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, anh luôn cưng chiều Kiều Nguyệt. Nếu cô muốn, cô có thể trèo lên đầu lên cổ anh cũng không sao.

"Kiều Kiều, em nói chuyện với anh đi mà?"

Kiều Nguyệt giận dỗi, rất muốn mặc kệ anh: "Anh có thể đừng nói chuyện nữa không."

Cô bị Giang Như Thu ôm trong lòng. Nói ôm có lẽ không đúng lắm, là Giang Như Thu đơn thuần treo mình lên người cô, không chỉ hai tay đan vào nhau đặt ở eo, cằm còn tựa vào hõm vai cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mặt cô.

Thân thể anh bây giờ không thể coi là thân thể, nói là th·i th·ể thì đúng hơn.

Không chỉ nhiệt độ thấp, trái tim từng đập mạnh mẽ giờ cũng không còn âm thanh. Hơi thở phả vào má cô cũng lạnh lẽo, trên người còn thoảng mùi máu tanh nồng. Kiều Nguyệt từng muốn đi tìm đồ anh cần trong tiệm vàng mã, nhưng anh không cho.

Nhớ đến chuyện này, Kiều Nguyệt trong lòng lại dồn nén một cục tức.

Lời nói ra càng không hay: "Anh, anh đừng tìm lý do! Anh chính là không muốn em ra ngoài làm việc, còn nói sợ em bị mắng, nói nghe hay thế, chẳng phải là không muốn em rời xa anh! Em đã xóa hết liên hệ của mọi người rồi, vừa lòng anh rồi, bây giờ anh vui chưa?"

Giang Như Thu khúc khích cười nhìn Kiều Nguyệt, nhân lúc cô không chú ý hôn một cái lên má cô.

Kiều Nguyệt đang nổi nóng, tự nhiên sẽ không để anh toại nguyện. Khi anh định hôn lần thứ hai, cô giơ tay đẩy đầu anh ra. Giang Như Thu đã sớm liệu được cô sẽ làm vậy, thuận theo lực tay cô mà nghiêng sang một bên, lại sợ vết th·ương ở cổ dọa cô, cố ý che đi không để cô nhìn thấy.

Anh cười nói: "Anh đương nhiên vui rồi. Kiều Kiều nói không sai, em không cần đi làm, chúng ta có thể cả ngày ở bên nhau, nghĩ thôi đã thấy vui rồi."

Kiều Nguyệt không nói gì, mặc kệ Giang Như Thu nói không ngừng bên tai. Cô cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau đặt trên eo mình.

Tay anh là tay cầm dao phẫu thuật, những ngón tay trắng nõn, thon dài, cốt cách rõ ràng. Kiều Nguyệt từng thích nhất cầm tay anh đùa nghịch, giờ nhìn lại, đôi tay đó vẫn quyến rũ, nhưng mất đi huyết sắc, không có sinh khí, như thể đang ôm lấy thân thể cô, không cảm nhận được một chút hơi thở của người sống, âm khí dày đặc.

Lại khiến Kiều Nguyệt đau lòng.

Anh đã c·hết, lại còn vì cứu cô mà c·hết. Dù sao thì chuyện từ chức cũng chỉ là việc nhỏ, vả lại cô cũng không nhất thiết phải ra ngoài làm việc.

Kiều Nguyệt nghĩ thông suốt, tâm trạng cũng không còn u ám như trước. Ở bên Giang Như Thu đã nhiều năm, cô đương nhiên biết sự chiếm hữu của người này mạnh đến nhường nào, biến thành ma lại càng sâu đậm hơn trước. Nhưng may mắn là dù anh có tàn nhẫn đến mấy cũng không làm hại cô.

"Em muốn ăn dâu tây," cô đột nhiên nói.

"Được, đi mua."

Kiều Nguyệt nghiêng đầu không cho Giang Như Thu hôn, duỗi một ngón tay, không nhẹ không nặng chọc vào bàn tay đang đặt trên eo cô. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào, cô chọc một cái lại rụt ra, khi bàn tay kia đuổi theo muốn nắm lấy cô thì cô lại nhanh chóng rụt về, không cho anh chạm vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết mệt mỏi.

Giang Như Thu chiều cô chơi, sợ lại chọc cô giận, cố ý "thất thủ" một lúc lâu mới nắm được bàn tay nhỏ bé kia: "Tối nay anh đi cùng em nhé?"

Kiều Nguyệt hỏi: "Anh có thể đi ra ngoài không?"

Giang Như Thu gật đầu: "Buổi tối thì được, ừm, lúc không có mặt trời cũng được."

Kiều Nguyệt nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt. Vốn cô còn nghĩ anh chỉ có thể loanh quanh trong căn nhà này thôi chứ.

"Vậy tối nay chúng ta đi dạo đi, em ở nhà muốn buồn c·hết rồi," Kiều Nguyệt có thể ở lì trong phòng mấy tháng không bước chân ra ngoài, nhưng một khi có người ép buộc cô phải ở trong phòng, cô sẽ thấy t·ra t·ấn dù chỉ là nửa giây. Sợ Giang Như Thu hiểu lầm ý mình, cô bèn bổ sung: "Anh đi cùng em nhé, dưới lầu mở nhiều tiệm ăn vặt lắm mà anh chưa bao giờ đi dạo cùng em cả."

Giang Như Thu đương nhiên là đồng ý.

.

Sau khi Giang Như Thu m·ất, Kiều Nguyệt chưa bao giờ có thể đi dạo phố cho đàng hoàng.

Nếu một người có thể trở thành một mảnh trời, thì sự ra đi của Giang Như Thu giống như mặt trời rơi xuống, thế giới chìm vào bóng tối. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, mặt trời chẳng hề rơi xuống, chỉ là bị mây đen che khuất.

Giờ đây, "mặt trời" của cô đã xuyên qua tầng tầng mây đen, xuất hiện trở lại lần nữa.

Có thể thấy, Kiều Nguyệt rất vui vẻ.

Tuy Giang Như Thu đôi khi có những yêu cầu cô thấy là vô lý cực độ, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Dù sao thì việc anh có thể xuất hiện bên cạnh cô một lần nữa đã là quá đủ kinh hỉ rồi.

Một năm đủ để một thành phố phát triển. Khu chung cư Kiều Nguyệt ở tuy hẻo lánh, nhưng mấy năm nay cũng mọc lên không ít cửa tiệm nhỏ. Lượng người không nhiều, nhưng cũng đủ để các tiệm đó duy trì hoạt động.

Sợ người khác nhìn ra điều bất thường, Kiều Nguyệt và Giang Như Thu không hề có bất kỳ tiếp xúc chân tay nào. Thế nên, tất cả đồ vật mua được đều do Kiều Nguyệt xách. Điều này trước kia Giang Như Thu chưa bao giờ cho phép. Chỉ cần Kiều Nguyệt ra ngoài cùng anh, cô vĩnh viễn có thể ăn diện như một nàng tiên nhỏ, hai tay trống trơn nhảy nhót bên cạnh anh...

Nhưng giờ đây mọi thứ không thể.

Giang Như Thu đã biến thành quỷ, chỉ tồn tại trong mắt Kiều Nguyệt. Vì vậy, theo lẽ thường, Kiều Nguyệt vẫn lẻ loi một mình.

Tâm trạng Kiều Nguyệt có chút chùng xuống, dọc đường đi cũng ít nói hẳn. Cô chỉ xách một túi dâu tây, lén nhìn Giang Như Thu, thấy anh cũng rũ mặt mày, bộ dáng mất mát, lòng cô liền không dễ chịu.

"Chúng ta về nhà đi." Cô nắm lấy tay anh.

Người xung quanh qua lại không ngừng, Giang Như Thu khựng lại một lát, rút tay ra, đút vào túi, gật đầu đồng ý.

Bàn tay trống rỗng, Kiều Nguyệt hơi giật mình, hiểu rằng anh sợ người khác phát hiện ra điều bất thường của cô, cũng không làm gì nữa, cúi đầu đi về nhà.

Trên đường về, Kiều Nguyệt đi vào con đường nhỏ ít người. Cô định nhân cơ hội để Giang Như Thu dắt tay mình, thì đối mặt với Tiểu Lý ở căn hộ bên cạnh.

Từ ngày bị dọa sợ hôm đó, Tiểu Lý đã rủ bạn trai về ở cùng. Lâu dần, cô cũng chỉ xem ngày đó là do mình hoa mắt.

"Chị Kiều Nguyệt, em với bạn trai mới đính hôn, đây là kẹo mừng của tụi em. Mấy hôm nay không gặp được chị, hôm nay vừa hay gặp." Tiểu Lý nhiệt tình lấy ra một nắm kẹo đặt vào tay Kiều Nguyệt. Bạn trai cô đứng sau, vẻ mặt thành thật, nở nụ cười.

Kiều Nguyệt nói lời cảm ơn, rồi chúc phúc hai người vài câu tốt đẹp.

Về đến nhà, Kiều Nguyệt cảm thán: "Thật tốt quá!"

Giang Như Thu nhận túi dâu tây từ tay cô, mang vào bếp rửa sạch, đặt lên đĩa, rồi rắc đường trắng. Khi anh từ bếp đi ra, Kiều Nguyệt đang ôm máy tính nằm nửa người trên sofa. Anh đi đến, cầm một quả dâu tây đưa vào miệng cô, hỏi: "Ngọt không?"

Kiều Nguyệt há miệng, tầm mắt bị video trên máy tính hấp dẫn: "Ngon lắm, em muốn nữa." Cô nói, lại há miệng, Giang Như Thu theo ý cô lại cầm một quả đặt vào miệng cô.

"Ngồi thẳng dậy mà xem, đừng nằm như vậy, không tốt cho xương cổ." Giang Như Thu lấy gối ôm đặt sau lưng Kiều Nguyệt, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới mở miệng: "...Thực xin lỗi, Kiều Kiều, thực xin lỗi."

Anh rũ đầu, vẻ mặt như đã làm điều gì sai trái.

Kiều Nguyệt gần như ngây người khi nghe anh nói xin lỗi.

Người đàn ông này, trừ lúc nổi điên, bình thường trông rất tốt, và cũng chỉ có anh mới có thể chịu đựng được những tính khí nhỏ nhặt của Kiều Nguyệt, mặc dù những điều này đều là do anh chiều chuộng mà ra. Về cái c·hết của anh, cả hai đều giữ im lặng, như thể không nói ra thì mọi thứ vẫn giống như trước.

Thế nhưng, không giống nhau.

Hai người họ cùng nhau ra ngoài, nếu muốn làm những hành động thân mật, trong mắt người khác chỉ thấy Kiều Nguyệt kỳ quặc. Dù sao, trong mắt người ngoài, Giang Như Thu hoàn toàn vô hình. Ngay cả việc đơn giản như nắm tay cũng không làm được, nói gì đến tương lai xa hơn... đính hôn, kết hôn... Tất cả những tương lai từng có thể với tới đều đã tan thành bọt biển.

Giang Như Thu ủ rũ cụp vai ngồi trên sofa, đôi chân dài co lại vì vướng bàn. Ngay cả vai anh cũng hơi sụp, ủ rũ đến cực điểm. Tia sáng cuối cùng trong mắt tan biến, con ngươi đỏ tươi. Chỉ lúc này, anh mới giống một người c·hết đúng nghĩa, không một chút sinh khí nào, cả người máu chảy đầm đìa, đáng sợ lại đáng thương.

Kiều Nguyệt đau lòng.

"Giang Như Thu, anh đừng nói xin lỗi, càng không cần nói xin lỗi với em. Nếu ngày đó em không giận anh, không chạy ra ven đường, anh cũng sẽ không c·hết, anh c·hết là vì em..."

"Người nên nói xin lỗi là em."

Kiều Nguyệt đặt máy tính xuống, xích lại gần Giang Như Thu, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của anh, lại sợ anh không cảm nhận được mình, cô tựa cả thân mình vào anh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm.

"Lúc đó, sao anh có thể nhìn em bị thương được chứ? Kiều Kiều, chúng ta nếu ở bên nhau, chọc em tức giận là anh sai, em có thể tùy ý trách anh, có thể tùy ý mắng anh, nhưng đừng tự trách mình có được không?" Anh dừng lại một chút, kiên định nói: "Cũng đừng rời xa anh."

Kiều Nguyệt khẽ "ừ" một tiếng.

Giang Như Thu thấy cô ngoan ngoãn, hôn lên trán cô, thở dài nói: "Vốn dĩ anh tính cầu hôn em, lập tức đi đăng ký kết hôn, chúng ta sẽ là vợ chồng. Nhưng giờ thì không làm được rồi, em không cần vội vàng nói chuyện, cũng không cần gạt anh, anh có thể nhìn ra được em rất hâm mộ những người kết hôn. Anh cũng giống em, nhưng Kiều Kiều, anh có thể cho em tất cả sự cưng chiều em muốn, chỉ có kết hôn là anh... chỉ có thể khiến em chịu thiệt thòi..."

Làm sao anh lại không muốn cưới cô chứ? Đây chính là cô gái anh đã thích từ thuở niên thiếu, mỗi ngày đều mong ngóng có thể cưới cô về nhà, có thể danh chính ngôn thuận ở bên cô. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, thời đại học anh nên đi đăng ký kết hôn với cô rồi...

Chưa đợi Kiều Nguyệt nói gì, khuôn mặt Giang Như Thu bỗng nhiên trở nên âm u: "Nhưng em đừng hòng rời xa anh, vĩnh viễn không thể, không thể kết hôn cũng không phải là cái cớ!"

Kiều Nguyệt dở khóc dở cười.

Cô vùi đầu vào lòng ngực anh. Dù không còn tiếng tim đập, hơi thở của anh vẫn khiến cô an tâm: "Không sao đâu, không thể kết hôn cũng không sao cả."

Kiều Nguyệt cười nói: "Trước khi gặp anh, cuộc sống của em thật vô vị, cũng chưa bao giờ tin rằng mình là người may mắn. Vì quá hiểu chuyện và ngoan ngoãn mà em bị tước đoạt quá nhiều quyền lợi. Chính anh đã cho em biết cảm giác được một người thiên vị là như thế nào. Em vốn nghĩ, có thể gặp được anh đã đủ may mắn rồi, nhưng không phải..."

"Giang Như Thu, em còn có thể ở bên anh, còn có thể nhìn thấy anh, còn có thể chạm vào anh, đã đủ may mắn rồi. Những thứ khác em cũng sẽ không mong cầu xa vời. Nếu có thể, em chỉ hy vọng, anh vĩnh viễn có thể ở bên em, vĩnh viễn sẽ không rời đi..."

Trong lòng cô vẫn còn bất an.

Tâm trạng Giang Như Thu lúc này nói là được vứt lên mây cũng không quá. Vốn dĩ môi mím chặt, giờ nở một nụ cười thật lớn vì lời nói của Kiều Nguyệt. Trong lòng anh ôm Kiều Kiều yêu dấu, bên tai là từng câu từng chữ ngọt ngào như rót mật vào tai, khiến toàn thân anh nóng ran.

Anh đã sớm biết, Kiều Nguyệt là người giỏi câu dẫn anh nhất.

Cô chỉ cần động tay, động miệng là có thể khiến anh chạy đến trước mắt, làm bất cứ điều gì cũng cam tâm tình nguyện.

Vì những lời âu yếm vừa rồi của Kiều Nguyệt, tâm trạng Giang Như Thu tốt đến cực điểm, đối với yêu cầu của Kiều Nguyệt cũng là hữu cầu tất ứng. Kiều Nguyệt thấy anh vui vẻ, trái tim treo lơ lửng của cô mới rơi xuống.

Thật ra, cô vẫn có chút sợ hãi anh bây giờ.

Cô lướt máy tính không mục đích, không biết bấm vào đâu, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh từ camera trong nhà.

Camera vẫn chưa được tháo xuống, các vị trí trong nhà đều có thể quay được. Kiều Nguyệt vốn vô tình bấm vào, vừa định quay lại thì bỗng nhiên thấy hình ảnh trong camera, cô sững sờ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Trong camera, một người đàn ông ăn mặc rách rưới đi vào nhà. Vì chất lượng hình ảnh, không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ thấy hắn lén lút vào phòng, đi thẳng đến phòng ngủ, lục tung giường lên, cuối cùng tìm được tiền lẻ bị đè dưới gầm giường rồi mới rời đi.

Kiều Nguyệt lập tức la lớn: "Giang Như Thu anh mau đến đây xem!"

Kiều Nguyệt quả thực không dám tưởng tượng, nếu chỉ có cô một mình ở nhà thì sẽ làm sao, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Tim cô vẫn đang đập thình thịch dữ dội. May mắn có Giang Như Thu, cô được anh ôm vào lòng. Hai người đi vào phòng ngủ nhìn một lượt, quả nhiên bị lục tung. Kiều Nguyệt vội vàng rúc vào lòng Giang Như Thu, ngay cả đất cũng không dám chạm.

"Đừng sợ," Sắc mặt Giang Như Thu âm trầm. Anh vốn định đặt Kiều Nguyệt xuống, dọn dẹp và vứt bỏ tất cả những đồ vật bị chạm vào trong phòng ngủ, nhưng vì Kiều Nguyệt sợ tới mức không dám rời xa anh, anh đành phải trấn an cảm xúc của cô trước.

"Không sao, trong nhà còn có anh mà, có anh ở đây em sợ cái gì? Người này chắc canh thấy ở đây chỉ có một mình em ở nên mới nảy sinh ý đồ xấu. Giờ thì biết rồi đấy, xã hội này thực sự không an toàn. Nơi em nghĩ an toàn thật ra cũng đầy rẫy nguy hiểm, cho nên Kiều Kiều phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."

Anh cười nhìn nữ nhân nhút nhát trong lòng: "Tốt nhất, một bước cũng không rời."

Kiều Nguyệt lúc này đang sợ hãi, tự nhiên là Giang Như Thu nói gì cô cũng đồng ý. Vẻ ngoan ngoãn của cô khiến tình yêu trong lòng Giang Như Thu cuộn trào. Nhưng nghĩ đến việc lại có người khác dám xông vào lãnh địa của mình, xung quanh anh bỗng nhiên dâng lên một màn sương đen.

Khi còn sống đã thiếu một chút, sau khi c·hết ý thức lãnh địa lại đặc biệt mạnh mẽ. Anh căm ghét mỗi người đến gần Kiều Nguyệt, dù là đàn ông hay phụ nữ, bao gồm cả người thân của cô, đều khiến anh căm ghét đến tột độ. Nhưng anh có thể khiến Kiều Nguyệt không tiếp xúc với những người khác, còn người thân của cô, anh tạm thời không có cách nào.

Chỉ có thể từng bước một, chậm rãi.

Đến cuối cùng, trong mắt và trong lòng Kiều Nguyệt chỉ có thể có duy nhất anh.

Trước mắt cần giải quyết là bắt được kẻ không biết sống c·hết kia.

Giang Như Thu mở máy tính lặp lại xem lại hình ảnh camera.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip