Chap 33: Từng nghĩ

Sau khi nhai xong miếng rau cuối cùng, Tô Tân Hạo đặt đũa xuống. Chỉ còn lại tiếng nhạc nền lặng lẽ từ đoạn video luyện tập đang chạy trên điện thoại.

Cậu đứng dậy, vào phòng tắm. Nước ấm xối lên người như muốn gột đi cảm giác uể oải đọng lại từ tối qua.

Dưới làn nước, cậu tựa trán vào bức tường gạch lạnh, để lòng mình trôi lững lờ theo những suy nghĩ không gọi tên được.

Tắm xong, cậu lau khô tóc, mặc quần áo, gửi tin nhắn cho trợ lý:

“Anh đến đón em sau mười phút nữa nhé. Em muốn tới công ty.”

Vừa dọn hành lý vừa sắp xếp lại ba lô, tay cậu vô tình chạm vào một chiếc hộp đựng vật dụng lặt vặt cạnh giường — hộp nhựa màu xanh hình Shin-Cậu bé bút chì, mép đã hơi sờn vì bị mở ra quá nhiều lần.

Trong hộp có một chiếc điện thoại cũ.

Một giây thôi, không khí xung quanh như bị hút cạn âm thanh.
Cậu cầm chiếc điện thoại lên, lặng im.

Đây là chiếc máy họ từng dùng chung để xem hoạt hình mỗi khi bay đường dài.

Hai người hai máy, nhưng lúc ăn tối lại chỉ dùng một cái, nghiêng sát vai nhau để xem cùng một màn hình nhỏ xíu, cố nhét tiếng cười vào giữa muỗng canh nóng.

Hồi đó, chỉ cần cậu nhấn nút play, Chu Chí Hâm sẽ lập tức cúi người lại gần, như một phản xạ. Và mỗi lần có cảnh hài hước, Chu Chí Hâm lại cố giật lấy điện thoại, mở to màn hình hay tua lại, khiến cả hai lăn nhào trên ghế sofa.

Sự ồn ào ấy không phải vì bộ phim, mà là vì có cớ để chạm vào nhau.

Không ai thật sự quan tâm đến nội dung đang phát.

Họ chỉ cần một lý do để gần nhau.

Ký ức ấy tưởng đã cũ, nhưng vẫn còn vương lại rất rõ. Như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể lần nữa nghe được tiếng cười ngây ngô của một người con trai từng thích Shin nhiều đến vậy.

Tô Tân Hạo nhét điện thoại vào túi áo khoác, im lặng một lúc.

Hồi ấy, cậu từng nghĩ... nếu có thể làm bạn với Chu Chí Hâm lâu hơn cả thời gian Shin- Cậu bé bút chì phát sóng, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.

Cậu từng tin một điều ngây ngô như thế — rằng thời gian có thể là cam kết, rằng sự kiên trì sẽ được đền đáp.

Cậu vốn là người như vậy.

Trong một vài chuyện, Tô Tân Hạo luôn cực kỳ kiên định. Như việc cậu nhất định muốn làm bạn với Chu Chí Hâm lâu hơn một bộ phim hoạt hình kéo dài mấy chục năm.
Như việc cậu từng nghĩ, chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, mọi điều chưa nói cũng có thể hiểu.

Và trong một vài chuyện, cậu lại trung thực đến kỳ lạ.

Chẳng hạn như bây giờ.

Cậu không còn dám nghĩ đến những điều như vậy nữa.

Khi Tô Tân Hạo đến công ty, tiết học đầu tiên của buổi chiều vừa tan. Cả hành lang còn vương mùi mồ hôi loãng của những người trẻ tuổi, và tiếng đàn piano từ phòng tập cách đó vài cánh cửa vang lên một cách lơ đãng.

Chu Chí Hâm đang dựa vào bức tường đối diện lớp học, khoanh tay, một chân bắt chéo nhẹ.

Anh nhìn thấy Tô Tân Hạo vội vã chạy vào, không kịp đặt chiếc túi trên vai xuống, đã kéo giáo viên vừa mới ra khỏi lớp quay lại góc phòng, thấp giọng trao đổi, chỉ tay vào tài liệu, ánh mắt khẩn thiết mà chăm chú.

Cậu ấy vẫn vậy. Vẫn là dáng vẻ từng khiến người ta muốn ôm lấy và giữ lại cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu