Em chưa từng yêu, nhưng

 Những ngày sau đó, Dĩnh Sa không cố ý tránh mặt Sở Khâm, nhưng cô cũng không tìm cách gặp anh nhiều hơn. Cô tập trung vào việc luyện tập và thi đấu, cố gắng để những cảm xúc phức tạp trong lòng không ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng sự hiện diện của anh vẫn cứ dai dẳng.

Sở Khâm không hề vội vàng hay ép buộc. Anh vẫn luôn giữ thái độ dịu dàng, quan tâm, nhưng không vượt quá giới hạn. Khi cô cần không gian, anh lùi lại; khi cô cần một người đồng đội, anh luôn ở đó. Sự kiên nhẫn của anh khiến cô vừa bối rối vừa cảm động.

Vương Hạo thì vẫn ngây ngô như mọi khi. Cậu không nhận ra những cơn sóng ngầm đang diễn ra giữa hai người, chỉ vui vẻ tập luyện và thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ với Dĩnh Sa. "Chị Sa Sa, chị đúng là tuyệt nhất! Nếu có ngày em đánh bại được chị, chắc em phải mở tiệc ăn mừng cả tuần."

Cô chỉ cười. "Vậy thì cậu phải cố gắng nhiều hơn đấy, Vương Hạo."

Thỉnh thoảng, ánh mắt của Sở Khâm sẽ dừng lại trên hai người họ. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Nhưng Dĩnh Sa cảm nhận được, mỗi lần như vậy, không khí giữa họ lại thêm chút căng thẳng.

Một ngày nọ, sau buổi tập, Vương Hạo bất ngờ rủ cô đi ăn tối. "Chị Sa Sa, em biết quán lẩu ngon lắm! Đi cùng em nhé?"

Dĩnh Sa định từ chối, nhưng ánh mắt háo hức của cậu khiến cô khó lòng nói lời từ chối. "Được rồi. Nhưng chỉ một lần thôi đấy."

Vương Hạo vui mừng ra mặt, kéo cô đến quán lẩu mà cậu nhắc đến. Suốt bữa ăn, cậu nói không ngừng nghỉ về những ước mơ, những mục tiêu trong sự nghiệp, và cả những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống.

Cô lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại vài câu, nhưng lòng vẫn không ngừng nghĩ về một người khác.

Khi cả hai rời quán lẩu, trời đã tối muộn. Đường phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo trải dài. Vương Hạo tiễn cô về ký túc xá, nhưng khi đến nơi, họ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng chờ ở cửa.

Sở Khâm.

Ánh mắt anh dừng lại trên hai người, nhưng không hề có chút bất ngờ nào. Anh chỉ khẽ gật đầu với Vương Hạo rồi quay sang cô.

"Em để quên áo khoác trong phòng tập. Anh mang đến cho em." Anh nói, giọng điềm tĩnh.

Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, cô nhớ rõ rằng mình đã cầm theo tất cả đồ đạc. Nhưng trước ánh mắt của Sở Khâm, cô không hỏi thêm.

"Vậy... cảm ơn anh." Cô nhận lấy chiếc áo, hơi lúng túng.

"Vậy em vào trước nhé. Cảm ơn cậu, Vương Hạo." Cô quay sang cậu, cười nhẹ.

Vương Hạo dường như nhận ra không khí giữa hai người có chút khác thường, nhưng cậu không nói gì, chỉ cười đáp lại. "Vâng, chị nghỉ ngơi đi nhé. Mai gặp lại."

Cậu rời đi, để lại cô và Sở Khâm đứng trước cổng ký túc xá.

"Anh không cần phải làm vậy." Cô nói sau một lúc im lặng, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Làm gì?"

"Đợi em ở đây, mang áo khoác đến. Anh biết rõ em không quên gì cả."

Sở Khâm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó buồn bã. "Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em về an toàn."

"Em không cần người bảo vệ."

"Anh biết." Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không muốn làm điều này."

Dĩnh Sa im lặng. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa mềm mại vừa nặng nề.

"Em có biết không, Sa Sa? Anh từng nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để không cần phụ thuộc vào ai khác. Nhưng từ khi gặp em, anh nhận ra mình sai rồi. Em khiến anh muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Không phải vì em yêu cầu, mà vì anh muốn xứng đáng với em."

Cô nhìn anh, trái tim đập mạnh hơn từng nhịp.

"Nhưng nếu em không bao giờ chấp nhận anh," anh tiếp tục, giọng khẽ run, "thì anh cũng sẽ không trách em. Anh chỉ hy vọng em hiểu rằng, anh sẵn sàng chờ đợi."

 Dĩnh Sa không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước vào ký túc xá.

Đêm ấy, cô nằm trên giường, lòng tràn ngập những cảm xúc không thể gọi tên. Một phần trong cô muốn tin vào lời nói của anh, nhưng một phần khác lại sợ hãi.

Bởi vì cô biết, nếu cô để anh bước vào trái tim mình, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

-----------------------

Những ngày sau, Tôn Dĩnh Sa dần nhận ra sự hiện diện của Sở Khâm không còn là điều cô có thể phớt lờ. Anh vẫn xuất hiện ở mọi khoảnh khắc quan trọng, nhưng không bao giờ ép buộc cô phải chú ý đến mình. Những lời nói, ánh mắt, và cả sự im lặng của anh, tất cả như một dòng nước nhẹ nhàng, kiên nhẫn mài mòn từng chút những bức tường mà cô đã dựng lên.

Vương Hạo cũng không biết rằng mình đang đóng một vai trò vô hình trong mối quan hệ này. Cậu vẫn luôn vui vẻ, hồn nhiên, không chút nghi ngờ về những ánh mắt mà Sở Khâm dành cho Dĩnh Sa. Cậu coi Sở Khâm là một đàn anh tài năng và đáng kính, giống như cách cậu nhìn Dĩnh Sa, nhưng không bao giờ nghĩ sâu xa hơn.

Một chiều thứ bảy, đội tuyển tổ chức một buổi tập trung giải tỏa căng thẳng. Tất cả thành viên đều tham gia, cả những buổi tập chung lẫn các trò chơi nhỏ để gắn kết tinh thần đội nhóm. Trong một trò chơi phân cặp, bất ngờ thay, Dĩnh Sa lại một lần nữa rơi vào nhóm của Vương Hạo.

"Có vẻ hôm nay may mắn đứng về phía em rồi!" Vương Hạo cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên khi nhìn cô.

Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng ở góc xa, ánh mắt của Sở Khâm chợt tối lại.

Trò chơi yêu cầu các cặp đôi phải phối hợp thật ăn ý để vượt qua chướng ngại vật. Mỗi bước đi của Vương Hạo đều tràn đầy năng lượng, khiến không khí giữa cả hai trở nên sôi động. Nhưng đồng thời, mỗi lần nhìn thấy họ, Sở Khâm lại cảm nhận rõ rệt một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng.

Anh tự nhủ rằng mình không nên để ý. Rằng Dĩnh Sa có quyền tự do thân thiết với bất kỳ ai cô muốn. Nhưng khi ánh mắt cô chợt sáng lên vì một câu đùa của Vương Hạo, anh không thể ngăn mình cảm thấy... ghen tị.

Buổi tập kết thúc, cả đội ngồi lại cùng nhau để ăn tối. Không khí vui vẻ và ấm cúng, nhưng Sở Khâm vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhóm của Dĩnh Sa và Vương Hạo. Anh không muốn can thiệp, cũng không muốn phá vỡ niềm vui của cô, nhưng lòng anh như bị buộc chặt bởi những cảm xúc không tên.

"Anh Sở Khâm, anh sao thế?" Một đồng đội ngồi cạnh anh lên tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì." Anh mỉm cười, cố gắng che giấu sự bối rối.

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Khi buổi ăn tối kết thúc, Vương Hạo bất ngờ đề nghị đưa Dĩnh Sa về ký túc xá.

"Chị Dĩnh Sa, để em tiễn chị về nhé. Trời tối thế này đi một mình không an toàn đâu."

Dĩnh Sa chưa kịp trả lời, Sở Khâm đã đứng dậy. "Anh sẽ đưa cô ấy về. Em cứ về trước đi, Hạo."

Không khí giữa ba người bỗng chốc ngưng lại. Ánh mắt của Vương Hạo thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cậu không phản đối. "Vậy cũng được. Chị Dĩnh Sa, mai gặp lại nhé!"

Cậu rời đi, để lại hai người trong sự im lặng đầy căng thẳng.

"Anh không cần làm vậy." Dĩnh Sa nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.

"Anh biết." Sở Khâm đáp, ánh mắt nhìn cô không rời. "Nhưng anh muốn làm."

Họ bước đi trong im lặng suốt quãng đường về. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm.

Khi đến trước cửa ký túc xá, Sở Khâm dừng lại. "Dĩnh Sa," anh gọi tên cô, giọng trầm ấm nhưng có chút gì đó khẩn thiết.

Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không muốn chỉ là một người đồng đội đối với em." Lời nói của anh vang lên, rõ ràng và chắc chắn.

Cô im lặng, lòng ngập tràn những cảm xúc trái ngược.

"Nhưng nếu em vẫn chưa sẵn sàng," anh tiếp tục, ánh mắt dịu dàng hơn, "anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được."

Dĩnh Sa nhìn anh, trái tim cô như bị thắt lại. Cô không biết phải trả lời thế nào.

"Chúc em ngủ ngon." Anh khẽ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi, để lại cô đứng đó, một mình với những suy nghĩ rối bời.

Đêm hôm đó, Dĩnh Sa không tài nào chợp mắt được. Cô biết rằng, lần này, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

-----------------------------

 Tuyết rơi nhẹ bên ngoài phòng tập, không khí trong đội bóng bàn có phần lặng lẽ hơn thường ngày sau một ngày dài tập luyện. Tôn Dĩnh Sa vừa kết thúc buổi tập, trong tay là chai nước ấm đã gần cạn. Cô dọn dẹp bàn bóng, gom lại những quả bóng rơi vãi khắp nơi vào giỏ.

Khi cánh cửa phòng tập bật mở, cô không ngẩng lên, cứ nghĩ rằng đó là một đồng đội khác quay lại lấy đồ. Nhưng bước chân quen thuộc khiến cô lập tức nhận ra, là Vương Sở Khâm.

"Em vẫn chưa về à?" Giọng anh vang lên, trầm ấm và có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ như mọi khi.

"Em còn vài thứ cần làm nốt," cô đáp ngắn gọn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

"Để anh giúp." Anh không chờ câu trả lời, đi tới nhặt những quả bóng còn sót lại trên mặt sàn.

Không khí giữa họ trở nên im ắng, chỉ có tiếng lách cách của bóng bàn chạm vào nhau trong giỏ. Dĩnh Sa cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách lạ lùng. Cô đã quen với sự hiện diện của anh, nhưng tối nay, có điều gì đó đặc biệt hơn.

Cuối cùng, Sở Khâm phá vỡ sự im lặng.

"Dĩnh Sa."

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh. Anh đặt giỏ bóng xuống, đứng thẳng trước cô, đôi tay siết nhẹ, như thể đang cố gom hết can đảm.

"Anh đã nghĩ rất lâu về điều này," anh bắt đầu, giọng nói thấp nhưng đầy chắc chắn. "Anh không muốn em cảm thấy áp lực, nhưng anh cũng không thể cứ im lặng mãi."

Dĩnh Sa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

"Anh thích em, Tôn Dĩnh Sa," anh nói, từng từ như rơi vào không gian lạnh giá, nhưng lại ấm áp lạ thường. "Anh không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy em ở phòng tập năm đó, khi em cứ một mình miệt mài luyện tập đến khuya. Anh đã luôn bị thu hút bởi sự kiên cường và đam mê của em."

Cô cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại.

"Nhưng đây không phải là cảm giác nhất thời," anh tiếp tục. "Anh đã chắc chắn về tình cảm của mình, và anh muốn em biết rằng, nếu em đồng ý, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và trân trọng mối quan hệ này."

Không gian như đông cứng lại.

"Anh biết em sợ," anh nói, ánh mắt dịu dàng hơn. "Em sợ phải đặt niềm tin vào một người, sợ phải bước vào một mối quan hệ khi em chưa chắc chắn. Nhưng anh muốn em hiểu, anh không chỉ thích em vì cảm giác nhất thời. Anh thích cả con người em, cả những gì em yêu và theo đuổi."

"Anh sẽ không thúc ép em phải trả lời ngay. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ không để em phải hối tiếc."

Lời nói của anh như một ngọn gió nhẹ nhàng, chạm vào trái tim đang khép kín của cô. Dĩnh Sa im lặng nhìn anh, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói.

"Vương Sở Khâm..." cô khẽ lên tiếng, giọng nói lạc đi một chút. "Em không biết liệu em có thể đáp lại tình cảm của anh trọn vẹn hay không. Em chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một mối quan hệ... Em chưa từng yêu."

"Anh không cần em phải chắc chắn ngay lập tức." Anh bước một bước lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô thấy áp lực. "Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội. Anh sẵn sàng chờ."

Cô cảm nhận hơi ấm từ sự hiện diện của anh, đôi mắt anh nhìn cô đầy kiên nhẫn và dịu dàng, không chút vội vã hay gượng ép.

Sau một hồi lâu, cô cúi đầu, đôi tay siết chặt chai nước trong tay. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, như một sự buông lơi cuối cùng của sự do dự.

"Được thôi, anh bạn trai"

Không còn những cái nhìn trộm đầy ý tứ hay những câu nói lấp lửng. Sở Khâm vẫn dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng bây giờ, sự hiện diện của anh bên cạnh cô lại mang một ý nghĩa mới. Anh không chỉ là đồng đội của cô, mà còn là một người luôn sẵn sàng sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn.

Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác có anh trong đời mình theo cách đặc biệt này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô lại dần học cách rung động.

Cô không chắc mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhưng cô biết, nếu là Sở Khâm, cô sẵn sàng thử.

 Năm 20 tuổi, Vương Sở Khâm chính thức có trong tay cái danh hiệu "anh bạn trai" của em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip