oneshot

1 giờ 32 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2208.

Tại phủ Chủ tịch nước Việt Nam.

Khi mà hầu như mọi người đều đang say giấc, vẫn có những con người miệt mài đóng góp sức mình cho một tương lai rộng mở.

Lương Hiền thân là Chủ tịch nước vẫn đang cặm cụi làm việc với hàng loạt bản báo cáo được cấp dưới gửi đến. Ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình vi tính chiếu vào gương mặt đầy suy tư, nội việc đọc báo cáo thôi cũng khiến cô nhức cả đầu. Cuối năm rồi nên công việc ngày càng nhiều, chất đống như ngọn núi nhỏ, cộng với mấy hôm nay còn phải đón tiếp đoàn ngoại giao các nước và kết quả là cô tăng ca liên tục đến giờ này còn chưa được nghỉ ngơi. Ấy vậy chẳng có lời than thở trách móc nào được phát ra, cô vẫn vậy, vẫn nghiêm túc làm việc dù thời gian trôi qua như cơn gió.

3 giờ 14 phút.

Sau khi phê duyệt bản báo cáo cuối cùng, vị Chủ tịch nước cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa xoa đôi mắt đau nhức khi phải đối diện với máy tính trong thời gian dài, rồi ngả người ra sau ghế thư giãn một lúc.

Tiếng bước chân của cô thư ký trẻ đã đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ ngắn, nàng nói chuyện với giọng điệu êm ái:

"Thưa ngài, đã muộn rồi ngài nên về phòng nghỉ ngơi trước. Nằm ở đây dễ cảm lạnh lắm."

Lương Hiền lúc này cũng nhận ra bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, cô lấy lại tinh thần cảm ơn vị thư ký trẻ rồi cầm áo khoác bước ra ngoài. Vị chủ tịch bận rộn này bây giờ nên về phòng riêng để ngủ một giấc sau ngày dài vất vả.

Vừa ra khỏi cửa, cái không khí lạnh lấp tức ập đến khiến cô tỉnh táo hơn, cuối năm rồi thời tiết cũng thay đổi, không còn những làn gió nhẹ man mát của mùa thu mà thay vào đó là cái buốt giá lạnh lẽo của tiết trời khi đông đến.

Khẽ xoa xoa tay trước những làn gió rét tê người, lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại muốn đi dạo quanh khuôn viên dinh thự vào thời điểm không phù hợp này. Ánh đèn lập lòe trong không gian yên tĩnh soi rọi từng nơi cô bước qua, dẫm đạp trên con đường mình đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng giờ đây cô lại tìm thấy những vui thích lạ kỳ.

Vườn cây ngày nào đã lấp ló những khóm cẩm tú cầu đang e ấp chuẩn bị nở rộ, tại khu đất kế bên là những đóa phong lữ thảo đang lim dim chợp mắt, thấp thoáng lại thấy bóng dáng những bông hoa trà đang ẩn mình trong tán lá. Càng nhìn càng phát hiện những điều nhỏ nhặt mà hiếm khi cô để ý.

Đúng lúc này một giọng nói từ phía sau khẽ cất tiếng gọi cô, nó làm cô có chút giật mình quay đầu lại.

"Lương Hiền, là em sao?"

"Hóa ra là anh, Volkov. Anh làm tôi bất ngờ đấy. Sao giờ này anh lại có tinh thần ra ngoài đi dạo thế, cũng muộn lắm rồi?"

"Xin lỗi nhé, tôi có chút không ngủ được nên đi quanh quẩn để hóng gió. Với lại ở Nga bây giờ mới gần 12 giờ thôi, vẫn còn sớm." - anh cười xòa đáp lại.

"Mà tôi hỏi em câu này mới đúng, đã rất muộn rồi sao lại còn ở đây?"

"Chẳng là hứng thú nhất thời thôi, không có gì cả anh đừng bận tâm."

Anh cười nhẹ, giọng nói trở nên trầm ấm hơn:

"Vậy tôi cũng muốn tham gia cùng em, cho phép tôi được hộ tống quý cô đây đi dạo chứ? Có phiền quá không thưa cô?"

Đáp lại lời đề nghị của anh là sự khúc khích của cô gái trẻ, Lương Hiền rất thích sự lịch thiệp của Daniil, không phô trương nhưng đầy tinh tế.

"Rất sẵn lòng, quý ông. Tôi thật lấy làm vinh dự."

Nói thế rồi cả hai cùng nhau bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch trắng xóa. Nhắc đến sự xuất hiện của Daniil ở đây ta phải kể đến việc anh đột ngột ghé thăm hôm qua với mục đích giao thương hai nước. Chuyện này tất nhiên là chuyện tốt, chỉ trừ việc quyết định của anh khá gấp rút làm cô ban đầu bất ngờ suýt nữa là trở tay không kịp. Cũng may tất cả đều ổn thỏa.

Những món quà mà "anh" gửi tặng cũng thật phong phú, đến độ thư ký của cô mỗi lần nhắc đến lại kích động không ngừng.

Quay lại hiện tại, Lương Hiền không khỏi cảm thán rằng Daniil rất biết cách bắt chuyện, khiến cô cười mãi thôi. Họ nói với nhau đủ thứ trên đời từ chuyện gia đình đến sở thích, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện công việc bởi ai cũng ngầm hiểu thời gian này là dành để nghỉ ngơi.

"Quý cô không định đi nghỉ sao? Như thế rất bất lợi cho sức khỏe đấy?" - đột nhiên anh hỏi cô với giọng điệu kèm chút lo lắng. Gặp riêng cô thế này khiến anh khá vui vẻ mà quên mất chuyện quan trọng, thật bất cẩn mà.

"Ồ thoải mái đi quý ông, buổi sáng tôi có chuyến bay dài đến Mỹ, khi ấy tôi có thể tranh thủ chợp mắt được. Anh không phải lo lắng đâu." - cô rất tự nhiên trả lời, ánh mắt ấm áp như đáp lại ý tốt của người đàn ông.

"Tôi không có ý can thiệp vào đời tư của em đâu, chẳng là muốn quan tâm em đôi chút" - nói rồi anh khẽ sờ mũi ngượng ngùng.

"Tôi hiểu mà, không sao cả Volkov."

Đối với chuyện này Lương Hiền chỉ đơn giản coi là sự quan tâm của đối tác, cô vẫn giữ thái độ thoải mái mà trò chuyện.

"Những lúc không có ai cô có thể gọi tôi là Daniil, tôi không phiền đâu."

"Dan..iil?"

"Ừm." - anh chậm rãi đáp.

Cách xưng này có chút thân thiết làm Lương Hiền hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến việc anh muốn cả hai gần gũi để tiện đường bàn chuyện công việc thì cô lại có thể nhanh chóng tiếp nhận nó.

Nếu biết trong lòng cô bây giờ nghĩ gì chắc Daniil phải nghẹn đến ứa máu mất. Chẳng lẽ anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?

"Khụ, tôi nghe nói em gái em đã tham gia kì tập huấn bên Trung Quốc. Kết quả thế nào?" - để tránh khỏi sự xấu hổ anh nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Lương Hiền theo bản năng tuôn ra một tràng dài những lời tâm sự:

"Anh không biết đâu, con bé này sau khi tham gia tập huấn xong không biết nó ăn trúng cái gì mà suốt ngày tụ tập với tên nhóc Khôi Tích Dịch. Cả hai giao lưu tiến bộ thì không nói, đường này đi đâu cũng thấy dính lấy nhau như keo dán chuột gỡ mãi không ra. Đi chơi hay đi công tác, không biết cô Ngân Ưng quản cậu ta như thế nào mà sơ hở là chạy qua bên này tụm lại với con bé."

"Mà có phải bé Thơ muốn đâu, rõ ràng là tôi thấy tên nhóc kia đeo bám con bé!!"

"Nhưng mà cô Thơ không phản đối đúng chứ?"

Nói đến đây Lương Hiền liền chết lặng. Đúng là như thế thật, nhưng mà em gái của cô, con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện yêu đương! Không thể để bị tên nhóc kia lừa được!

Đến cô bây giờ còn tự thấy bản thân như bà mẹ già khó tính cấm cản đứa con gái ngoan không được yêu sớm.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của cô Daniil liền nén cười, bày ra điệu bộ trịnh trọng anh khẽ nói:

"Thưa quý cô, hơi thất lễ vì xen vào chuyện gia đình của em nhưng tôi có một số lời muốn nói. Lương Thơ em gái của em cũng đã lớn rồi, con bé có suy nghĩ của mình chúng ta đâu thể  bao bọc con bé mãi, em ấy cần được thỏa sức làm điều mình muốn. Thân là phụ huynh chúng ta phải cần ủng hộ con bé mới phải. Và tôi tin rằng mắt nhìn người của con bé là đúng đắn."

Lương Hiền còn xoắn xuýt lắm, Daniil hiểu vậy mà nói tiếp:

"Thật ra chúng ta chỉ cần để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên thôi. Con bé cũng cần trưởng thành, còn nếu tên nhóc kia dám làm Thơ tổn thương thì chúng ta sẽ giải quyết cậu chàng. Với lại con bé đã muốn chúng ta đâu cấm cản được phải không?"

Cô mím nhẹ môi, suy nghĩ một hồi rồi thở dài trả lời:

"Anh nói đúng, con bé muốn thì chúng ta không cản được. Tôi nên để con bé tự quyết định mới phải. Xem này, tôi lại sắp thành bà cô khó tính rồi."

"Em không già, cũng không khó tính. Em rất tốt quý cô ạ." - anh dùng giọng điệu chân thành thổ lộ.

Nghe anh nói cô sững sờ đôi chút, trái tim đập loạn và có cảm giác rất kì lạ. Cô không hiểu nó là gì hoặc cô luôn mặc định nó là sự cảm động giữa những người bạn khi chia sẻ về cuộc sống với nhau. Điều này càng khiến cô coi trọng anh như những người đồng chí.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Daniil. Nghe tôi lảm nhảm nãy giờ cũng làm phiền anh rồi."

"Không phiền, ngược lại tôi rất vui mới đúng."

Lúc này đồng hồ báo thức ở điện thoại Daniil bỗng vang lên, 00 giờ 00 phút ở Moscow. Anh vội tắt máy rồi quay sang nói với cô bằng giọng ngập ngừng:

"Cũng khá muộn rồi ha..."

"Chà 4 giờ sáng rồi sao, cũng không còn sớm nữa ta nên về thôi Daniil. Ngày mai anh còn phải về nước nữa mà."

"À ừm, đúng rồi nên về thôi.."

Sau đó cô thản nhiên quay người trở về Phủ chủ tịch. Lúc này ống tay áo của cô bỗng dưng bị níu lại, Daniil với gương mặt bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào, anh cầm lấy tay cô và đặt vào đó một chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm.

"Cái này....tặng em. Chúc em giáng sinh vui vẻ."

Tay cầm chiếc hộp mà Lương Hiền không biết phải phản ứng như ra sao, nhưng không kịp để cô suy nghĩ Daniil đã lên tiếng giải thích:

"Cái này tặng riêng cho em, chúc em lại thêm một năm may mắn. Xin hãy giữ lấy, đây là tấm lòng của tôi."

"Quà giáng sinh của bạn bè sao?" - câu hỏi thốt ra theo quán tính mà cô cũng chẳng để ý, bởi vì tâm tư của vị Chủ tịch nước bây giờ hiện đang rơi vào chiếc hộp tinh tế trên tay.

Ấy thế mà qua tai Daniil lại là một câu chuyện khác, anh cười gượng đáp lại lời cô nói, bàn tay xoa xoa chiếc mũi vì ngại ngùng.

"Haha, có...có thể coi là như vậy."

Trong lòng thì lại lạc quan mà nghĩ: bạn đời cũng là bạn mà, đúng vậy, chính là như thế.

"Vậy tôi xin cảm ơn anh, tôi...." - vừa nói cô vừa lục xem trong túi có gì để đáp lễ không thì vừa vặn sờ được một chiếc bật lửa.

Cô cười trừ đưa nó cho người đối diện rồi cất lời:

"Tôi cũng không có gì để đáp lễ anh, thôi thì anh hãy nhận tạm lấy cái này xem như tín vật. Lần tới tôi sẽ mang quà đến để đổi lại với anh."

Đón lấy món đồ nhỏ từ tay cô gái, anh nở nụ cười nhàn nhạt:

"Với tôi cái này là đủ rồi." - nói xong anh nhẹ hôn lên chiếc bật lửa đang còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay Lương Hiền.

Thấy thế Lương Hiền liền đỏ mặt, cô bối rối trả lời:

"Anh thích là tốt rồi, tôi...tôi nhớ ra có việc quan trọng, tôi đi trước anh về cẩn thận." - nói xong cô xoay người bước nhanh đi mất.

Mỉm cười nhìn bóng dáng cô khuất dần sau tán lá anh thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người đi về phía ngược lại. Từ trong không gian bỗng vang lên câu nói rất nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ không nghe được, câu nói chứa đựng đầy sự dịu dàng trong đấy:

"Tạm biệt em, quý cô của tôi."

Phía Lương Hiền sau khi đi khỏi khu vườn thì đụng phải cô thư ký nhỏ, cô nàng dường như cũng đang tìm cấp trên của mình, thấy Lương Hiền thì vội hỏi:

"Cô Hiền, cô đi đâu vậy? Lúc nãy tôi qua phòng cô đưa tài liệu thì không thấy cô ở đâu. Cô nên nghỉ ngơi một chút chứ, lát chúng ta còn phải bay mà."

"Đi dạo chút thôi, cô đừng lo, giờ tôi về nghỉ đây."

"Trên tay cô là gì vậy thưa Chủ tịch?" - nàng thư ký có vẻ hiếu kì lắm, bởi cô ấy chưa từng thấy nó ở chỗ của Lương Hiền.

"Quà của một người bạn thôi." - cô nói với vẻ lảng tránh.

Bạn bè gì mà giáng sinh đi tặng quà cho nhau? Cô không tin đâu. Khẽ cười trộm trong lòng, vị thư ký nài nỉ Lương Hiền:

"Vậy cho tôi xem một chút được chứ?"

Dưới đôi mắt long lanh ấy, Lương Hiền bất lực mở hộp quà ra. Bên trong là một con bướm được làm bằng ngọc bích, nhìn hình thù được điêu khắc hẳn phải rất kì công. Màu xanh thư thái khiến ai nhìn cũng thích.

"Đấy, tôi bảo mà. Quà từ bạn bè bình thường thôi, bỏ cái suy nghĩ đó đi nghe chưa, quỷ nghịch ngợm."

Haha, trời mới tin đấy. Bạn bè kiểu gì mà tặng nhau thứ này? Bướm làm bằng ngọc bích tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, hôm trước ông nội cô cũng mua nó tính tặng cho bà làm quà kỉ niệm ngày cưới. Không ngờ hôm nay lại thấy ở đây một món tương tự nhưng lại có vẻ quý giá hơn nhiều lần. Chắc hẳn vị ấy không tầm thường đâu.

Tất nhiên đây hoàn toàn là lời trong lòng của cô thư ký trẻ, cô sẽ không nói ra đâu. Bởi như vậy sẽ không thú vị nữa.

"Tôi biết rồi chủ tịch, vậy ta về nhà thôi."







Ngoài lề:

Hui Xiyi: mọi chuyện thế nào?

Daniil Volkov: tôi có nói với cô ấy rồi. Dựa theo tính cách của cô ấy tạm thời sẽ không làm khó cậu đâu.

Hui Xiyi: vậy sao? Cảm ơn anh.

Daniil Volkov: không cần khách sáo, đôi bên cùng có lợi.

....

Daniil và Xiyi từng gặp nhau và cả hai từng trò chuyện. Sau đó họ âm thầm thực hiện một trao đổi để có thể có không gian riêng với hai chị em.

Điều tiên quyết là Lương Hiền và Lương Thơ phải tách nhau ra, thế nên Daniil nói đỡ cho Hui Xiyi khi gặp Lương Hiền và ngược lại.

Vị tổng thống Nga kia không phải tự nhiên mà giúp đỡ người khác, anh ta đích thị là một con cáo già chính hiệu. Nhưng dáng vẻ đứng trước người thương luôn là điệu bộ chân thành khiến người ấy dễ mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip