Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ và bước vào năm mới. Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi chăm chỉ trên bàn giải mấy bài tập tiếng anh, cô thật sự quá chăm chỉ
"Tôn Dĩnh Sa" bên dưới nhà có bóng dáng cao lớn, hét to vào căn phòng nhỏ đang sáng. Nghe có người gọi mình, cô mở cửa sổ cái đầu nhỏ ngó ra nhìn
"Vương Sở Khâm, sao cậu lại ở đây" Tôn Dĩnh Sa vẫy tay chào anh
"đến dẫn cậu đi xem pháo hoa"
cô cười vui vẻ "được chờ tớ một chút"
Tôn Dĩnh Sa xin phép ba mẹ rồi ra ngoài với Vương Sở Khâm. Bên ngoài khá lạnh nhưng không khí rất ấm áp, nhiều đứa nhóc chơi đùa rượt nhau khắp khu phố
"Chị ơi, cẩn thận" một đứa nhóc hét lên về phía Tôn Dĩnh Sa, trái bóng bay đến trước mặt cô nhưng bị một bàn tay to lớn chặn lại
"Chị ơi, em xin lỗi, chị có sao không ạ" đứa nhóc lo lắng như sắp khóc
"chị không sao, anh này chặn lại giúp chị rồi. Chị không bị thương, lần sau cẩn thận một chút"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống trước mặt đứa nhóc lau nước mắt và nhắc nhở nhỏ nhẹ
"Vâng, anh chị đi cẩn thận" từ đầu đến cuối Vương Sở Khâm đều im lặng, anh muốn quát đứa nhóc nhưng lại thôi. Năm mới mà, nên vui vẻ một chút
Mọi người đều đã vào vị trí bắt đầu đếm số
"3"
"2"
"1"
"Chúc mừng năm mới"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhìn anh " chúc mừng năm mới, Vương Datou"
"Tôn Dĩnh Sa, năm mới vui vẻ. Tớ thích cậu"
pháo hoa bắn tung trời, khoảng khắc đấy Tôn Dĩnh Sa cảm nhận tim mình đập nhanh
Cô cười tươi rồi quay đầu "tớ cũng thích cậu, Vương Sở Khâm" dứt lời anh ôm cô vào lòng cả hai vui vẻ cảm nhận hơi ấm của nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip