🎮
Lâu lắm rồi mới có một ngày cả hai cùng rảnh rỗi. Tôn Dĩnh Sa đã tưởng tượng ra bao nhiêu kế hoạch bên Vương Sở Khâm, nhưng cuối cùng lại bị bó chân ở nhà.
Cô nằm dài trên giường, TV đang chiếu một chương trình giải trí nào đó nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui chút nào. Ánh mắt cô liếc sang Vương Sở Khâm đang ngồi bên cạnh, mải mê chơi game với đám bạn.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi bực. Cô đã mong chờ ngày này biết bao, vậy mà lại trôi qua một cách nhàm chán thế này. Cô không muốn như vậy.
Cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt có chút khó đoán, rồi khẽ nở một nụ cười cũng đầy ẩn ý. Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo mặt Vương Sở Khâm lại gần.
"Vương Sở Khâm." Giọng cô ngọt ngào, pha chút quyến rũ.
Vương Sở Khâm ngước nhìn cô, ánh mắt lặng đi, cổ họng bỗng khô khốc, vô thức nuốt nước bọt khi nhìn vào bờ môi mềm mại kia.
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi lại chui về vị trí cũ, nhướng mày trêu chọc. Vương Sở Khâm hơi ngơ ngác. Cô hôm nay sao lại chủ động như vậy? Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì tiếng mắng của Lâm Cao Viễn trong game kéo anh trở về thực tại. Anh vội quay lại với trận đấu.
Thấy chiêu đầu chưa khiến anh xiêu lòng, lần này Tôn Dĩnh Sa dứt khoát chui hẳn vào lòng anh, ngồi lên người anh. Cơ thể Vương Sở Khâm lập tức căng cứng, thậm chí hơi thở cũng chậm lại. Anh cúi đầu, ánh mắt lo lắng.
"Đô Đô, em sao thế? Khó chịu à?"
"Vương Sở Khâm."
"Ừm?"
"Đừng chơi game nữa."
Cô giật lấy điện thoại của anh, nhưng anh kịp giữ lại. Vương Sở Khâm bật mic, nói nhanh một câu: "Có việc rồi, không chơi nữa," rồi thoát game, ném điện thoại lên giường.
"Em sao vậy? Nói anh nghe đi."
Tôn Dĩnh Sa xoay người, ôm lấy anh, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Anh không quan tâm em... Anh thích game hơn em rồi đúng không?"
"Không có! Làm gì có chuyện đó."
Cô dụi mặt vào ngực anh, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách khiến tim anh khẽ loạn nhịp. Tay cô khẽ chạm vào yết hầu của anh, khiến ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức tối sầm lại.
Giọng anh trở nên khàn khàn:
"Đừng chạm nữa... Tiểu Đậu Bao sắp không chịu nổi rồi."
"Em thích chạm đó, anh làm gì được em?" - Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, bàn tay vẫn vuốt ve.
Vương Sở Khâm không nhịn nổi nữa, bế bổng cô lên, ném xuống giường, cả người phủ lên người cô, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Vậy thì hôm nay, dù em có khóc, anh cũng sẽ không dừng lại đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip