Sợi Dây Kết Nối

Tôn Dĩnh Sa lần đầu phát hiện mình và Vương Sở Khâm có một sợi dây kết nối kỳ lạ vào năm lớp 11. Hôm đó, quả bóng rổ bay thẳng vào đầu Vương Sở Khâm, nhưng người ôm đầu kêu đau lại là cô. Còn anh thì vẫn đứng giữa sân, mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ sau sự cố đó, cả hai bắt đầu làm nhiều "thí nghiệm" và đi đến kết luận: họ có thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Nhờ vậy — hay cũng vì thế — mà hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Ví như mỗi khi cô đến tháng, mặt mũi Vương Sở Khâm cũng tái mét như chuẩn bị nhập viện, nhưng vẫn cặm cụi pha nước đường đỏ và ôm túi ấm giúp cô. Lúc ấy, hai người gần như không rời nhau nửa bước. Dù sau này anh đi du học, sợi dây cảm giác đau đớn kia vẫn không biến mất.

Một buổi chiều lười biếng, Tôn Dĩnh Sa đang nằm ườn trên sofa, vừa nhai bim bim vừa cười khúc khích thì bị gọi dậy:

"Tôn Dĩnh Sa, ngày mai con tới công ty Thiên Á làm việc nhé. Mẹ đã nộp hồ sơ cho con rồi."

Người mẹ cau mày nhìn cô con gái như thể không thể chịu nổi cảnh con nằm dài cả tháng trời.

"Mẹ ơi, con mới nghỉ việc mà, cho con nghỉ ngơi chút đi được không?"

"Con nghỉ gần bốn tuần rồi đấy, đủ rồi! Lần này công việc nhẹ nhàng, chỉ là làm thư ký thôi."

"Nhưng mà... Thiên Á? Sao cái tên nghe quen vậy, giống công ty của bác Vương quá..."

"Ừ, đúng rồi, là công ty của nhà bác ấy đấy. Ngày mai đi làm cho mẹ."

"Vâng..." — Tôn Dĩnh Sa thở dài, ngồi bật dậy — "Sắp phải bán thân cho tư bản rồi đây..."

.

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đến công ty nhận việc. Cô không ngờ sếp mới của mình lại là... Vương Sở Khâm. Ngay khoảnh khắc bước vào văn phòng, nhìn bóng lưng đang quay lại, cô nhíu mày — dáng người đó, khí chất đó... không lẫn đi đâu được.

Và đúng thật — là Vương Sở Khâm.

Cô bước thẳng đến định giơ tay đánh một cái cho bõ tức, nhưng nghĩ lại — người đau sẽ là mình — đành kìm lại.

"Về nước từ bao giờ mà không nói tiếng nào hả?"

"Muốn tạo bất ngờ. Bất ngờ không, Sha tỷ?"

"Không, nhạt toẹt. Thế từ giờ tôi là nhân viên của cậu à?"

"Ừ. Sao, không muốn à?" — Vương Sở Khâm nhướng mày.

"Muốn chứ... mừng muốn xỉu đây này..." — Cô gượng cười.

"Thôi đừng cười, nhìn thảm quá. Làm việc đi, thư ký Tôn."

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái cháy mặt. Thực ra, công việc này không quá vất vả như chỗ cũ. Cô chỉ cần sắp xếp lịch làm việc, chuyển điện thoại, pha trà, chuẩn bị điểm tâm, bữa trưa — nói chung, lo tất tần tật việc "hậu cần" cho Vương Sở Khâm. Nhưng vì lương cao hơn hẳn, cô đành chấp nhận.

Hôm đó, khi đang bàn việc với đối tác, Vương Sở Khâm đột nhiên rùng mình vì một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhíu mày, lập tức nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa:

– Tôn Dĩnh Sa, cậu dám ăn kem. Gan to thật.

Bên này, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi thưởng thức cây kem mát lạnh, ánh mắt sáng lấp lánh vì sung sướng. Cô vui vẻ liếm môi, hoàn toàn quên mất rằng mình và Vương Sở Khâm vẫn còn "dây kết nối".

Nhận được tin nhắn, trái tim cô như rớt khỏi lồng ngực.

– Không có! Ai ăn kem đâu. Chỉ là trà sữa thôi, chắc cậu nhầm rồi!

– Tôi không nhầm được đâu. Cậu chờ đó.

Vương Sở Khâm kết thúc buổi họp liền cùng đối tác đi ăn, thấy đĩa ớt đỏ rực trên bàn, môi anh cong lên thành nụ cười "ác quỷ".

Trong văn phòng, Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ lướt điện thoại, tám chuyện với Hà Trác Giai. Bỗng dưng, gương mặt cô biến sắc. Mồ hôi túa ra, nước mắt rơi lộp bộp.

— "Vương Sở Khâm! Anh dám ăn ớt?! Bà đây không đội trời chung với anh nữa!" Cô gào lên, vội vàng lao ra ngoài tìm sữa giải cứu.

.

Sau "trận chiến" hôm đó Tôn Dĩnh Sa, cô đã lén để vài hộp sữa vào tủ lạnh trong phòng anh. Đang vui vẻ lướt điện thoại, cô bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ cái tên "Kiều Phi" – chính là người đã theo đuổi cô suốt những năm đại học nhưng chưa từng thành công. Dù Tôn Dĩnh Sa nhiều lần thẳng thắn nói rằng anh không phải mẫu người cô thích, Kiều Phi vẫn cứ dai dẳng không buông.

Cô còn đang phân vân có nên chấp nhận lời mời ấy không thì đã thấy Kiều Phi bước thẳng tới trước mặt mình.

"Shasha, xin chào. Lâu rồi không gặp, cậu ngày càng xinh đấy."

"Cảm ơn, tôi vốn dĩ đã xinh sẵn rồi, không phải bây giờ mới vậy," cô đáp, mắt không rời màn hình điện thoại.

"Tớ vừa mới vào làm ở phòng kinh doanh. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, tiện thể muốn chào hỏi một chút."

"Ồ, có chuyện gì không? Tôi đang hơi bận."

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn. Không có ý gì khác, chỉ là một bữa ăn thôi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn kỹ người trước mặt – cô thừa biết kiểu người không dứt khoát như Kiều Phi chắc chắn sẽ còn lằng nhằng nếu cô từ chối, nên cô gật đầu đồng ý. Kiều Phi vui vẻ quay đi.

Vương Sở Khâm lúc này vừa đi gặp đối tác với trợ lý Tần về đến công ty. Anh trông thấy một chàng trai lạ rời đi với nét mặt rất vui, còn Tôn Dĩnh Sa thì đang chăm chú bấm điện thoại, môi thoáng hiện nụ cười nhẹ. Cảm giác khó chịu không tên xộc lên, và như thường lệ, Vương Sở Khâm chọn cách trút cơn khó chịu ấy lên chính Tôn Dĩnh Sa.

Anh bước đến bàn cô, gõ nhẹ:
"Pha cho tớ một tách trà."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, mỉm cười đứng dậy đi pha. Vương Sở Khâm không khỏi băn khoăn – rốt cuộc chàng trai kia đã nói gì khiến cô vui vẻ đến vậy?

Tôn Dĩnh Sa trở lại, đặt xuống bàn tách trà hoa cúc thơm dịu:
"Datou, tối nay tôi về sớm nhé. Có chút việc riêng."

"Cậu đi đâu?" anh chau mày.

"Đi ăn với bạn thôi."

"Cậu..."

Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu lại:

"Dẹp cái sự khó chịu trong lòng cậu đi."

.

Về đến nhà, Vương Sở Khâm nhìn căn hộ đối diện vẫn chưa sáng đèn. Anh cứ đi tới đi lui, lòng như có lửa đốt. Trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa dường như chẳng bị ảnh hưởng gì. Cảm xúc trong lòng anh lúc này chia làm hai phe – một bên khó chịu, một bên lại vui vẻ – cứ giằng co khiến tâm trạng anh trở nên rối bời, gương mặt cũng chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Anh cuối cùng cũng thừa nhận – mình thích Tôn Dĩnh Sa. Cô như ánh mặt trời rực rỡ còn anh thì chỉ dám âm thầm giấu tình cảm, sợ một khi thổ lộ sẽ đánh mất tình bạn mà họ đã dày công xây dựng. Anh chỉ muốn bật khóc – và rồi anh thật sự khóc.

Trong lúc đang ăn, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ cảm thấy lòng mình se lại khi nhớ đến Vương Sở Khâm. Không ngờ một người luôn điềm tĩnh như anh lại có thể khóc vì cô đến vậy. Cô vội nói lời tạm biệt với Hà Trác Giai, rồi lái xe về thẳng nhà anh.

Cửa vừa mở, trước mắt cô là hình ảnh Vương Sở Khâm đang cuộn mình trên sofa, nước mắt giàn giụa.

"Sao vậy? Ai lại dám chọc giận Datou của Sha tỷ thế này?"

Cô bước tới, ngồi xuống cạnh anh, nâng gương mặt ướt nước mắt kia lên và nhẹ nhàng lau đi từng giọt. Vương Sở Khâm nhìn cô, rồi cũng đưa tay lau nước mắt cho cô.

Giọng anh nghèn nghẹn:
"Sao cậu lại về? Không phải đi ăn với cậu ta à?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người:
"Cậu nào cơ?"

"Thì... cái cậu trai nói chuyện với cậu chiều nay ấy."

"À, Kiều Phi à? Tớ chỉ nói chuyện một chút thôi, đâu có đi ăn."

"Thế sao cậu vui thế? Còn ăn lẩu nữa..."

"Trời ạ, tớ đi ăn với Hà Trác Giai. Hôm nay cậu ấy đưa bé Gạo theo nữa."

"Thật không?" – Vương Sở Khâm làm mặt tội nghiệp, ánh mắt long lanh như cún con làm nũng.

"Thật. Mà sao tự nhiên lại khóc thế?"

Vương Sở Khâm chẳng trả lời, chỉ ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào vai cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

Tóc anh cọ vào cổ khiến cô nhột, cô bật cười, đưa tay xoa xoa cái đầu to của anh:

"Tôn Dĩnh Sa..."

"Ừm?"

"Anh thích em."

Tim cô đập nhanh liên hồi. Cô muốn nhìn rõ mặt anh, nhưng anh lại không chịu ngẩng lên. Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể thấy đôi tai anh đỏ ửng, cô bật cười dịu dàng:

"Ừm, em cũng thích anh."

Như bị điện giật, Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô, rồi vui sướng ôm chặt cô vào lòng.

"Này... chặt quá, em khó thở!"

"Xin lỗi, anh vui quá."

"Vậy ra cả ngày hôm nay anh khó chịu chỉ vì Kiều Phi kia à?"

"Ừm... anh ghen đấy, em dỗ anh đi."

Tôn Dĩnh Sa nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh. Mặt cô đỏ bừng. Vương Sở Khâm bật cười, kéo cô vào một nụ hôn sâu ngọt ngào đến khi cả hai gần như không thể thở nổi mới chịu buông nhau ra.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip