Chương 81

Edit : Cần Thơ thành biển rồi

____

Ninh Vinh Vinh theo phản xạ lùi lại một bước, giọng run run:
“mình nói cho cậu biết, mình không phải kiểu người dễ dãi như vậy đâu!”

Đường Ngân lập tức nhếch môi
“Tụi mình đều chưa đủ tuổi trưởng thành, mấy cái chức năng đó còn chưa phát triển hoàn chỉnh nữa kìa. Hơn nữa, với thân hình phẳng lì của cậu, sao tui có thể có ý gì với cậu được chứ?”

Ninh Vinh Vinh lại trừng mắt lên. Nhưng chưa kịp phản bác, Đường Ngân đã nói tiếp.

“cậu dựa vào cái gì mà dám không có ý gì với mình?!” – Đường Ngân bắt chéo tay trước ngực, khẽ cắn môi, ánh mắt mang theo tức giận, cả người hơi run rẩy như thể bị tổn thương sâu sắc. Dáng vẻ đó khiến ai nấy đều giật mình kinh ngạc, sau đó cậu lập tức trở lại bộ dạng ung dung quen thuộc, chắp tay nói với Ninh Vinh Vinh:

“Dừng đi, đại tiểu thư à. Tui có ý với cậu thì cậu nói ta biến thái, mà không có ý với cậu thì lại bị nói là thái giám. Tui thấy tốt nhất là chúng ta cứ giữ quan hệ bạn học bình thường có được không?”

Ninh Vinh Vinh bật cười “phụt” một tiếng:
“Cậu thích diễn như vậy, chi bằng đi làm diễn viên đi! Thôi được rồi, bổn tiểu thư rộng lượng, tha cho cậu đó. Nhưng giờ cậu nói xem, mình phải làm sao mới được ?”

“Đơn giản.” – Đường Ngân cười, ba Hồn Hoàn – hai vàng một tím – hiện lên quanh người cậu. Khi Hồn Hoàn thứ ba tỏa ra làn sóng hồn lực dịu nhẹ, một nhúm lông trắng nhỏ nhắn hiện ra trong lòng bàn tay cậu.
“Dựa vào cái này."

Mọi người đều tò mò xúm lại vây quanh.

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm với vẻ nghi hoặc:
“Dựa vào cái cục lông xù này thì có thể làm được gì chứ? Đáng yêu chết kẻ thù à?”

“Có muốn thử một chút không?” – Đường Ngân nở nụ cười hiền lành.

Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu như trống bỏi, trốn luôn ra phía sau Đường Tam:
“Không cần đâu! Cậu mà cười kiểu này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt lành cả!”

“Chuẩn.” – Đường Ngân khẽ cười, vừa thưởng thức cục lông mềm mại trông phúc hậu vô hại trong tay, vừa nói:
“Bởi vì nghiêm túc mà nói,  hồn kỹ này của tui nếu dùng tốt thì là thần kỹ hỗ trợ, còn nếu dùng không tốt thì rất dễ bị gắn mác Tà Hồn Sư.”

“Là hồn kỹ từ loại Hồn Thú nào?” – Đường Tam hơi nhíu mày, “Mà bỏ qua chuyện tà không tà đi, chỉ nói riêng cái kỹ năng thứ hai của em thôi, cũng đủ để người ta tưởng nhầm là Tà Hồn Sư rồi.”

Câu nói này khiến bầu không khí khẩn trương xung quanh tan biến trong chốc lát.

Bởi lẽ — Hồn Sư đàng hoàng nào lại đem kỹ năng trị liệu chơi đến mức như vậy chứ? Huống hồ bản thân Đường Ngân còn chẳng phải Hồn Sư hệ Trị Liệu nữa.

Thật sự quá đáng lắm luôn.

“Cái này không giống như mấy lần em tự sửa đổi hồn kỹ trước kia đâu.” Đường Ngân lắc đầu, “Hồn hoàn thứ ba của em đến từ Không Hành.”

“Không Hành?” Đường Tam nhíu mày, “Chưa từng nghe qua…”

Tiểu Vũ thì vô thức há hốc miệng. Thật hay giả vậy? Không Hành? Loại sinh vật đó thực sự có người bắt được sao?

Cô nàng lặng lẽ liếc nhìn Hồ Thanh một cái, rồi lại thu nhỏ sự hiện diện của mình.

Thôi vậy, nàng vẫn nên ngoan ngoãn làm một con cá mặn lăn lộn sống qua ngày đi.

“Ừm, thật ra cũng không nhất thiết phải gọi bằng cái tên đó…” Đường Ngân nói sơ qua về bề ngoài và đặc tính của Không Hành, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt của Đường Tam trở nên cổ quái.

“Thật luôn? Sinh vật đó mà cũng bắt được sao?”

Nhớ lại con tiểu mộc nhân mà Hồ Thanh từng bắt trong tay — vừa thưởng thức vừa quan sát — lại gần như không hề có dao động hồn lực, Đường Ngân gật đầu, “Ừ, hơn nữa nói thật thì yếu hơn em tưởng nhiều.”

Yếu?

Mọi người nhìn biểu cảm bình thản của Đường Ngân, lặng lẽ nuốt lại những lời định buột miệng nói ra, sau đó tự nhắc bản thân đừng có so đo với cái tên biến thái này.

Ninh Vinh Vinh thì nhìn con đoàn lông mềm mại kia nằm gọn trong lòng bàn tay, chớp chớp mắt, rồi ngẩng đầu hỏi Đường Ngân: “Sao chẳng thấy có cảm giác gì cả?”

“Ừm, vẫn chưa được…” Đường Ngân cau mày, “Hẳn là còn cần thêm chút thời gian.”

“Vậy à.” Ninh Vinh Vinh gật đầu, cũng yên lặng chờ đợi, nhưng rất nhanh, trên gương mặt nàng liền hiện ra vẻ nghi hoặc, chăm chú nhìn tay phải của mình, “Hình như… không được ăn khớp lắm?”

Đường Ngân cũng nhíu mày, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Giơ tay lên, phóng thích Võ Hồn.”

Mọi người còn chưa hiểu rõ Đường Ngân nói gì, thì đã thấy Ninh Vinh Vinh kinh hô một tiếng, sau đó giơ tay phải lên, phóng thích Võ Hồn. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy kinh ngạc, theo bản năng muốn thu hồi Võ Hồn lại nhưng không sao làm được: “Cái này, cái này…”

Còn chưa dứt lời, Đường Ngân đã lên tiếng nhắc: “Vinh Vinh, thả lỏng, đừng kháng cự.”

Giọng nói vừa dứt, Ninh Vinh Vinh lập tức cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cho dù vậy, Đường Ngân vẫn khẽ ho một tiếng, khóe miệng rỉ ra một tia máu, con đoàn lông trắng kia cũng theo đó tách ra khỏi thân thể Ninh Vinh Vinh, rơi xuống đất rồi hóa thành một luồng sáng tản ra và biến mất.

“Không được rồi… hoàn toàn không làm được…” Đường Ngân ôm đầu, nhắm mắt lại, huyệt Thái Dương giật giật, hiển nhiên là đang cố chịu đựng điều gì đó, “Vinh Vinh cảnh giác với tui quá mức, nếu cưỡng ép thao túng mà không muốn làm cậu ấy bị thương thì sẽ bị hồn lực phản phệ.”

Ninh Vinh Vinh có chút bất an, khẽ nắm góc váy, ngón tay nhẹ chạm vào Lưu Ly Tháp, hai luồng ánh sáng từ đó chiếu xuống người Đường Ngân. “Xin lỗi, lúc phát hiện cơ thể không còn khống chế được nữa, mình có hơi căng thẳng.”

Đường Ngân nhận lấy miếng đậu hũ thúi do Áo Tư Tạp đưa qua, ăn một miếng rồi khoát tay ra hiệu không sao, Hồn Hoàn trên người cậu cũng theo đó sáng lên. “Bình thường thôi, đừng để trong lòng. Chỉ là hồn lực phản lại, cần điều tức một chút là được. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý trước đi.”

Ninh Vinh Vinh gật đầu, lại bắt đầu tự xây dựng tâm lý cho bản thân một lần nữa. Trong khi đó, Đường Tam lại tỏ ra rất hứng thú, bước tới gần.

“Hay là thử trên người anh trước xem sao?”

Đường Ngân lập tức hoảng hốt: “Anh muốn giết em à? Tinh thần lực của anh mạnh hơn em đấy, anh mà phản kháng một phát là em anh đi bán muối luôn ấy!”

“Anh đã bao giờ hại em trong mấy chuyện hệ trọng chưa?” Đường Tam trợn mắt, “tụi mình là anh em ruột, sự tin tưởng và ăn ý giữa anh và em chẳng phải cao hơn giữa em với Vinh Vinh à? Không có lý gì thứ em không dùng được trên anh mà lại dùng được trên người khác hết.”

Đường Ngân ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, “Vậy để em hồi phục một chút đã, anh à, anh chuẩn bị đi.”

Mười phút sau, Đường Ngân lại bật dậy, ánh mắt tràn đầy hào hứng, vẫy tay gọi Đường Tam: “Lại đây, lại đây!”

Chỉ thấy Đường Tam bỗng bắt đầu cởi áo.

Đường Ngân hơi khựng lại, sắc mặt nghiêm nghị: “Anh, em không có ——”

“Im đi.” Đường Tam không biết đây là lần thứ mấy trợn trắng mắt, “Anh đây chỉ thử Ngoại Phụ Hồn Cốt thôi.”

“À.”

Đợi Đường Tam chuẩn bị xong, Đường Ngân lại một lần nữa thi triển hồn kỹ thứ ba, ném tiểu đoàn lông trắng kia về phía Đường Tam.

Nhìn thấy khối lông nhỏ đó dung nhập vào lòng bàn tay, anh âm thầm khen ngợi đây đúng là một hồn kỹ kỳ diệu. Sau đó, anh lập tức cảm thấy tay mình không còn khống chế được nữa, bắt đầu thực hiện một loạt động tác máy móc: nắm lại, mở ra, nắm lại, mở ra…

Đường Tam hơi ngạc nhiên, nhưng lại không thấy sợ, ngược lại còn có chút hứng thú với trải nghiệm mới lạ này.

Trong lòng Đường Tam, sự tò mò ngày càng mãnh liệt hơn. Rõ ràng vẫn còn ý thức tỉnh táo, nhưng lại không thể điều khiển thân thể của mình.

Thú vị thật.

Khóe miệng Đường Tam khẽ cong lên, mang theo nụ cười nhẹ: “Hồn kỹ thứ ba của em quả thật có chút đặc biệt đấy.”

Thấy Đường Tam không có biểu hiện gì là phản kháng, Đường Ngân cũng nhẹ nhõm thở ra: “Vậy em bắt đầu nhé?”

Đường Tam “Ừ” một tiếng.

Mọi người thấy vậy liền rất tự giác lui lại, để trống không gian cho hai huynh đệ Đường gia.

Ngay sau đó, bọn họ liền thấy Đường Tam đột nhiên nhíu mày. Tiếp theo, tám chiếc chân nhện từ Ngoại Phụ Hồn Cốt bung ra, nâng cả người anh lên không trung.

Còn Đường Ngân thì chậm rãi nhắm mắt, cả người như thể mất hết khí tức. Nếu không phải trên người cậu vẫn có Hồn Hoàn sáng lên rực rỡ, chắc mọi người đã tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi.

Đúng lúc ai nấy còn đang ngạc nhiên, Đường Tam rốt cuộc cũng hành động. Chỉ thấy đôi tay anh liên tục vung lên, từng luồng ánh sáng bạc bắn ra từ các ngón tay. Chỉ trong chớp mắt, cả khoảng đất trống trước mặt đã bị giăng kín thiên la địa võng. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, mạng lưới đó phản chiếu ra những tia sáng bạc lung linh, vừa nguy hiểm lại vừa đẹp mê hồn.

Mọi người vẫn chưa hiểu vì sao Đường Tam lại giăng ra một tầng thiên la địa võng như vậy, thì đã thấy tám chiếc chân nhện sau lưng anh khẽ động, cả người lập tức nhảy vào bên trong trận bẫy rập ngay trước mặt.

Tiểu Vũ nhìn thấy thế thì không khỏi kêu lên kinh hãi. Phải biết rằng Ngoại Phụ Hồn Cốt của Đường Tam mới chỉ đạt được chưa bao lâu, trước đây dưới sự chỉ dẫn của Thầy, anh còn di chuyển loạng choạng, nói gì đến chuyện giờ đây lại dám trực tiếp nhảy vào một cái bẫy lớn như thế—một nơi mà ngay cả không dùng Ngoại Phụ Hồn Cốt cũng phải vô cùng cẩn thận để đối phó.

Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt Tiểu Vũ đã mở lớn, trong mắt lộ ra sự thán phục và ngạc nhiên không giấu được.

Chỉ thấy thân ảnh Đường Tam tựa như bóng ma, tám chiếc chân nhện sau lưng dường như đã hoàn toàn hòa hợp với cơ thể anh, mang theo anh di chuyển trong bẫy như cá lội trong nước. Khi Đường Tam đã vượt qua bẫy và đến được phía bên kia, mọi người mới nhận ra họ thậm chí không nghe thấy một chút âm thanh va chạm nào giữa binh khí và bẫy rập.

Đường Ngân cũng mở mắt lần nữa, dao động hồn lực trên người dần tan đi, vẻ mặt như đang trầm tư điều gì đó, khẽ lẩm bẩm: “Thì ra sử dụng Ngoại Phụ Hồn Cốt lại là cảm giác như thế này…”

Đường Tam nhìn chằm chằm vào nhúm lông trắng vừa tách ra khỏi cơ thể mình, cũng có vẻ đang suy nghĩ: Đây chính là cảm giác như tay chân điều khiển mình sao…

“anh à, anh vẫn ổn chứ? Có tác dụng phụ nào không?” Đường Ngân cao giọng hỏi Đường Tam.

Đường Tam lắc đầu, tự mình điều khiển Ngoại Phụ Hồn Cốt khập khiễng từ trên một gốc cây gần đó quay trở lại:
“Chỉ là tiêu hao một chút hồn lực thôi. Nhưng nhờ có hồn kỹ này hỗ trợ, hiện tại anh đã có chút kinh nghiệm trong việc sử dụng Bát Chu Mâu rồi.”

“Cái gì mà... Heo cơ?” Đường Ngân không dám tin, nghiêng đầu sát tai như sợ mình nghe nhầm.

“Bát Chu Mâu,” Đường Tam lặp lại lần nữa, “Là cái tên anh đặt cho Ngoại Phụ Hồn Cốt của mình.”

“Anh…” Biểu cảm của Đường Ngân khó mà diễn tả thành lời.

“Sao vậy? Cái tên Đường Tam đặt cũng đâu tệ đâu?” Đới Mộc Bạch cũng bước đến góp lời.

“Em… Thôi vậy.” Đường Ngân xua tay bất đắc dĩ dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người. Cậu còn có thể làm gì? Chẳng lẽ nói thẳng ra là vừa rồi mình nghe nhầm thành… rút lông heo?

---

Tác giả có lời muốn nói:
Năm nay mưa thật nhiều ghê…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip