Cuộc sống sót của hai phe
Sống sót…
Sống sót…
sau tất cả, em với anh vẫn chỉ là người xa lạ....Tất cả nhân vật đều đều theo truyện của cô J.K.Rowling. nhưng cốt truyện thì con tác giả sẽ sửa lại cho nó thật lãng xẹt và thêm vấn đề nữa là KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC và nếu không thích thì LƯỚT chứ đừng ném đá.…
Tác giả: Mộc Tam QuanTình trạng bản gốc: Hoàn thành (50 chương + 2pn)Tình trạng edit: Hoàn thành (50 chương + 2pn)Ngày edit: 26/07/2022 - 08/12/2022Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trường, Nghịch tập, Vả mặt, 1v1Đây là một trường học quý tộc tư nhân tại Anh, đám học sinh ở đấy một thân dát đầy phú quý.Giáo thảo, hội trưởng Hội Học Sinh, giáo bá: Thiện Sơ? Là cậu học sinh người Hoa chuyển trường nhờ học bổng sao? Chắc là một tên quỷ nghèo ấy nhỉ?Thiện Sơ dịu dàng cười: Vâng ạ, có gì mong mọi người chỉ dẫn nhiều hơn.Một năm sau --Giáo thảo, hội trưởng Hội Học Sinh, giáo bá: Thiện Sơ, rốt cuộc trong lòng cậu yêu ai?Thiện Sơ vẻ mặt vô tội: "Lòng tôi chỉ hướng đến học tập."Thiếu niên xinh đẹp, thân sĩ năm 16 tuổi đã nắm trong tay danh hiệu bá tước: Tôi thật sự thích chàng trai như cậu, nhưng chúng ta có lẽ chỉ nên làm bạn bè bình thường. Một năm sau --Thiếu niên đánh mất vẻ lịch thiệp, phong độ, trong mắt ẩn chứa niềm say mê cố chấp: Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?Thiện Sơ vẻ mặt vô tội: Hả? Có vẻ như ngài hiểu lầm gì rồi. Tôi nói chuyện với ngài chỉ để rèn luyện chút khẩu ngữ thôi. ----------------------------CP : Bề ngoài lịch thiệp nội tâm chó điên công X hắc liên hoa trà xanh thụ↑ Báo động trước: Vai chính tam quan bất chính ↑~ Công trong nhà có quặng, có khuôn viên, có lâu đài, thiếu niên xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, đừng nhận nhầm nha ~Tag: HE, vườn trường, vả mặt, nghịch tập, trọng sinh_ Editor: Cá nhân mình cho rằng bộ này tác giả ôm hơi nhiều tì…
Tôi đã là một kẻ chẳng ra thể thống gì cho đến khi gặp được em…
Diễn biến tâm lý của Xan ellis…
" bí mật lớn nhất của tớ đó chính là thích cậu "Pic cre : Pinterest…
Thoả sức tưởng tượng nha các bạn yeuuu_imagine…
Tác giả: Thẩm Thương MiDịch giả: nguyetlumiThể loại: Tổng tài, Ngôn tình, siêu hài hước :))Nam chính: Cố Thừa TrạchNữ chính: Lê Yến ThưNam phụ: Cố Cẩn Vân, Cao DươngNữ phụ: Hàn Quân Dao…
t/b cảm thấy vô cùng bực bội vì luôn có một viewer nào đó cứ hỏi tip chơi game của em.…
Hành trình theo đuổi youtuber Na Jaemin của tôi với cái mác "saesangfan"Lưu ý: không mang truyện đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả và warning là chuyện khá xàm nên những ai đang có ý định đọc nghiêm túc thì please click back nhé yêu thương!…
Tác giả: Trạch Tử Thể loại: Trinh thám, kinh dị, tâm lý học tội phạm Giới thiệu: ___"Tớ nghĩ cậu nên chết đi, cậu sống như vậy là quá tốt rồi."Cậu không nói "tớ sẽ giết cậu", cậu nói "cậu nên chết đi" như thể đó là một sự giải thoát cuối cùng dành cho tôi vậy.___Tôi chết vào một buổi sáng mùa Thu đầy lạnh lẽo ngay trong chính căn phòng quen thuộc của chính mình. Chỉ mới vài giờ trước, cậu còn khen phòng tôi có mùi hương lài nhè nhẹ, nhưng hiện tại nó lại được bao trùm bởi máu và tử khí. Cậu giữ xác tôi lại, lau đi từng vệt máu như thể đang chăm sóc một kỷ vật. Từng ngày trôi qua, thân thể tôi dần lạnh cứng rồi thối rữa dần. Năm ngày.Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, tôi buộc phải chứng kiến mọi thứ bằng đôi mắt của một xác chết. ___Người Đầu Tiên là lời kể của một linh hồn chơi vơi giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đây là hành trình kinh hoàng khám phá sự thật về cái chết của chính mình và những bí mật đẫm máu mà kẻ sát nhân đang che giấu. Nơi tình yêu bị biến dạng thành ám ảnh, lòng tin bị nhuộm đỏ bởi sự điên cuồng.Bước vào câu chuyện, nơi cái chết chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt và mỗi bước chân đều mang theo sự rợn người của một kẻ giết người tự nhận là người thực thi luật nhân quả theo cách nghệ thuật nhất.…
Muahehehehehehe=)))) Xin lũi nhưng toi vã Izana quá=)), truyện OOC và được viết bởi trí tưởng tượng của toi:>> Thề, bây giờ toi mới viết được một truyện thể loại lãng mạn:)), hứa, không tấu hài đâu (Vì giờ toi nhạt lại rồi)Lưu ý: Truyện ngọt nha cả nhà:vvBụt: Hên xui nha mụi người=))Truyện có những từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi xem!…
Mỗi buổi trưa bố tôi ôm mảnh chiếu manh ra đó, luôn kèm theo là ấm nước chè xanh ngon đặc. Tôi chẳng biết nó ngon ở đâu nhưng tôi luôn nghe bố tôi nói thế, còn theo cảm nhận riêng của tôi thì nó thật sự chán ngắt với cái vị chát của riêng nó. Nói là thế mà tôi vẫn không thể phủ nhận sự hấp dẫn của nó bởi cái mùi hương dễ chịu từ ấm chát chè ấy tỏa ra mỗi khi mở nắp…
Có những mùa hè đi qua đời người... để lại cả một thanh xuân.Lam Di, Khả Ly, Việt Trì và Anh Dương - những đứa trẻ chẳng học cùng lớp, nhưng gặp nhau trong một lớp học võ hè nơi làng quê yên bình, nơi có con đường đất đỏ, hàng cây rì rào, và những trưa nắng cháy da.Tuổi trẻ của tụi nó đến từ những lần cười vang sân tập, những lần va chạm vô tình rồi tim khẽ lệch nhịp, những ánh mắt lén nhìn, cả những trận mưa bất chợt khiến ai đó đứng che vai cho một người khác.Đó là một mùa hè mang tên tình bạn, tình yêu, và những điều không ai gọi thành tên.Mười lăm năm sau, khi gió lại thổi về từ mùa hè năm ấy còn đó không?…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…