Chương 6:Sau trận Bắc Sơn.
Sau đó,chúng tôi đến trung tâm thị xã. May sao,dân và 2 quân đoàn đã sơ tán xong rồi. Giờ cả đoàn chỉ cần rút lui là xong nhiệm vụ.
Kết quả,ngày hôm đó trung đoàn đã thành công sơ tán 2 quân đoàn bộ binh,đánh thiệt hại nặng 1 lữ đoàn tăng của địch. Về mặt thiệt hại,ta mất 2 trung đoàn bộ binh, 10 xe tăng do hỏng hóc và hết đạn. Về mặt chiến thuật,địch thắng do đã thành công đánh chiếm thị xã Bắc Sơn. Về mặt quân lực, ta thắng nhờ sơ tán và giải vây cho 2 quân đoàn ta và đánh thiệt hại nặng địch...
Mấy ngày sau, ngày 21 tháng 11 năm 2038...
9:30 phút sáng.
Khi đang cùng tổ lái của mình bảo trì xe, tôi nhận được lệnh triệu tập của cấp trên. Tôi lập tức giao lại công việc cho kíp lái rồi rửa tay,ăn mặc chỉnh tề.
9:45 phút sáng.
Phòng của chỉ huy.
-Báo cáo đồng chí Thiếu tá,tôi là Thượng úy...
-Cậu không cần phải làm thế đâu. Chúng ta vào việc luôn. Mời cậu ngồi.
-Cảm ơn ngài,Thiếu tá.
-Được rồi,vậy tôi có 1 vài câu hỏi.
-Vâng,cứ việc hỏi,thưa ngài.
-Cậu đã làm như nào mà địch bị diệt hết rồi?
-Tôi cũng làm như trường đã dạy thôi. Đó là 1 cái kế sách cổ lỗ sĩ mà ai cũng biết dùng.
-Tôi biết,cái kế đó cũng là cái kế xưa rồi. Nhưng ý tôi muốn nói là cậu đã áp dụng nó kiểu gì cơ?
-Như bình thường thôi thưa ngài. Chúng tôi cho tăng bố trí dọc đường, rồi cho mìn chống tăng ở cuối bẫy. Bộ binh thì bố trí xen kẽ với xe tăng,dùng bệ phóng AGTM hoặc súng chống tăng để hỗ trợ.
-Cậu làm đúng lắm. Cho dù là tôi thì tôi cũng không làm được như cậu đâu...
-Ngài không cần khách sáo đâu. Nếu không nhờ Sở báo trước để bố trí thì có khi bọn tôi chờ cả sáng trong khi bên ta đã bị địch đánh tan rồi.
-Cậu khiêm tốn quá đấy...
-Cộc cộc...
-Mời vào!
Lúc Thiếu tá đang nói với tôi thì có ai đó gõ cửa. Khi được cho vào,ông ta đi vào trong. Bỗng dưng,ngài Thiếu tá bật dậy,và cả tôi nữa,đứng chào:
-Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa trung tá.
Ông ấy gật đầu. Lúc đó, ngài trung đoàn trưởng mới ngồi xuống. Đó là cán bộ từ trên ban chỉ huy điều xuống. Không biết ông ấy tính làm gì nhỉ?
Trong khi tôi còn đang thắc mắc thì ông ấy hỏi trung đoàn trưởng:
-Cậu trai này là ai vậy?
-À,thưa ngài,đó là cậu lính cấp dưới của tôi. Tôi triệu cậu ta lên để báo cáo nhiệm vụ bữa trước.
-Ra vậy. Tôi sẽ đi hỏi chuyện cậu ta 1 chút.
Ông ấy quay ra nhìn tôi rồi hỏi:
-Này, cậu Thượng úy,tôi hỏi cậu vài câu nhé?
-Vâng,rất hân hạnh,thưa ngài.
-Nhìn cậu trông quen quá. Cho hỏi tôi từng gặp cậu chưa?
-Dạ thưa ngài,đây là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với ngài ạ.
-Vậy bố cậu tên gì?
-Bố tôi tên là Xx Xxx Xxxx.
-Ồ! Ra là ông ấy à. Nói thật với cậu, lúc trước tôi cũng là lính dưới quyền của ông ấy. Vậy dạo này ông ấy như thế nào?
-Xin lỗi ngài,nhưng bố tôi mất rồi.
-Chết. Chậc chậc. Lại chọc phải vào vết thương lòng của cậu rồi. Tôi xin chia buồn cùng cậu.
-Không sao đâu, thưa ngài...
Tôi cùng họ nói chuyện thêm 1 tí nữa rồi rời khỏi văn phòng. Tôi lại quay về kíp lái của mình. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
Mấy ngày sau,các chỉ huy đều được gọi lên văn phòng như tôi vậy. Tôi cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra nên tôi lặng im, không can thiệp gì cả.
Ngày 30/11/2038.
Hôm nay, tôi nhận được lệnh triệu tập của cấp trên. Nghe vài người trong tổ lái đồn hôm nay sẽ phát thưởng cho những người có công trong trận đánh mấy hôm trước. Thôi thì cứ ăn mặc chỉnh tề 1 tí, có sao đâu.
Phòng của chỉ huy.
Khi tôi lên đến nơi thì tôi thấy tầm 18 người đang đứng ngoài hành lang. Tôi chào hỏi xã giao vài câu với họ rồi đứng đợi. Một lúc sau thì cậu hậu cần bảo chúng tôi vào trong.
Căn phòng bề bộn giấy tờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cờ đảng, cờ tổ quốc được đặt gọn sang 2 bên đằng sau bàn làm việc. Tất cả đều cảm thấy 1 sự trang nghiêm kì lạ.
Sau khi chào và báo cáo mọi thứ, ông ấy đứng dậy,đi ra khỏi bàn làm việc và nói với chúng tôi:
-Tất cả mọi người đều làm tốt lắm. Hôm kia,khi báo cáo mọi thứ cho cấp trên xong xuôi thì sở đã gửi điện cho tôi yêu cầu trao thưởng cho mọi người. Xin lỗi tất cả các cậu vì bây giờ tôi mới chuẩn bị xong.
Lúc ấy,cậu hậu cần liền đem vào 1 tấm bảng phủ vải đỏ chứa 1 tờ giấy và mấy cái ghim sao vàng thì phải. Sau đó,ngài ấy cầm tờ giấy và đọc to:
-Thay mặt Bộ Quốc Phòng Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng,Ban chỉ huy mặt trận Lạng Sơn-Hà Nội; tôi,Thiếu tá Phan Huy Ích, trung đoàn trưởng trung đoàn tăng cận vệ số 1, thăng cấp cho tất cả những người có công trong trận Bắc Sơn lên 1 cấp bậc và trao tặng huân chương.
Rồi sau đó,ông ấy tháo ghim cấp bậc cũ,gắn ghim cấp mới và gắn những chiếc huân chương lên ngực.Đến lượt tôi, ngài Thiếu tá bắt tay tôi, khen tôi làm rất tốt rồi tháo ghim cũ, gắn ghim mới và gắn huân chương lên. Vậy là giờ tôi đã được thăng lên chức Đại úy. Khi nhìn vào chiếc huân chương, tôi nhận ra mình được trao huân chương chiến công hạng nhì. Đây là phần thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip