Chap 99

Trời đã về chiều, Luke nằm trên đống cành cây đã mục nát, bất tỉnh. Hiệp sĩ bị một vết thương ở đầu. Máu chảy ra rất ít, có điều Lucien không rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương ra sao.

Con ngựa đi lại gần chỗ hai người, nó có vẻ không bị thương. Sau khi đưa nó đến một chỗ mát có nhiều cỏ, Lucien đi đến chỗ hiệp sĩ đang nằm. Anh ngồi xuống và ôm lấy cái đầu bị thương của Luke vào lòng.

Không có gì đảm bảo hiệp sĩ sẽ thức dậy, nhưng miễn là có cơ hội, Lucien sẽ ở lại. Để Luke ở đây là phương án tốt nhất, tuy nhiên bỏ mặc người đàn ông bị thương này một mình là điều hoàng tử không thể làm. Mặc dù sau này hắn sẽ chắc chắn can thiệp vào kế hoạch của anh.

Đó là, nếu Luke sống sót.

Nhìn người đang bất tỉnh trong lòng, Lucien thì thầm những điều được coi là bí mật về thời thơ ấu và thời niên thiếu của anh, nói về những lần anh đã trốn thoát khỏi những bài học nhàm chán của những người đến dạy cho mình. Chủ đề tiếp theo, hoàng tử tự nói một mình về những khái niệm triết học và tiến bộ khoa học ngày nay. Lucien nói tất cả với giọng đều đều nhẹ nhàng.

Ngón tay dài, nhợt nhạt của hoàng tử không ngừng vuốt ve mái tóc nâu của hiệp sĩ, cẩn thận tránh tiếp xúc với khu vực bị thương. Thỉnh thoảng, Lucien sẽ tạm dừng những cái vuốt ve để kiểm tra trán Luke xem hắn có dấu hiệu sốt không, rất may là hiệp sĩ không sao cả.

Một điều được cho là quan trọng hơn tất cả những thứ khác, đó là Lucien đã có hàng giờ để cân nhắc tình hình của họ. Anh sẽ không bao giờ cho phép Luke bị tổn thương như thế này một lần nữa. Vì thế, anh sẽ không bao giờ đồng ý để hiệp sĩ hộ tống mình đến Camelot, cuộc hành trình sẽ chỉ có một mình Lucien. Anh không ngại tranh cãi hay lừa dối Luke để hiệp sĩ có một cuộc sống an toàn và tự do, ngay cả đó không phải những gì người kia muốn.

Giá mà Luke thức dậy.

Trời gần tối. Cuối cùng, thật kỳ diệu, người bị thương cựa quậy, rên rỉ. Với sự nhẹ nhõm vô cùng, Lucien nhìn theo mí mắt Luke mở ra, để lộ đôi mắt hổ phách sống động.

"Chuyện gì..." Giọng nói hiệp sĩ nhỏ lại. Theo phản xạ, hắn cố gắng vùng dậy liền bị hoàng tử ngăn lại.

"Cậu cần nghỉ ngơi sau khi bị vật cản đập vào đầu, Light."

Luke nhăn mặt, đưa một tay lên nắm lấy cái đầu đau nhức, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

Hắn có cảm giác như có ai đó đã đâm một chiếc đinh xuyên qua hộp sọ, tầm nhìn hắn cũng bị quay cuồng. Đầu hiệp sĩ ở trong lòng Lucien một lúc lâu, cho đến khi cơn đau nhức nhối giảm dần thành nỗi đau âm ỉ và cảm giác quay cuồng dịu đi.

"Anh có ổn không?" Luke hỏi đối phương.

"Tôi không sao, cảm ơn Light."

Một chút căng thẳng rời khỏi khuôn mặt hiệp sĩ.

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Tôi không nhớ gì sau khi chúng ta ngã."

"Cả buổi chiều. Thật may là cậu có thể tỉnh lại sớm. Đó là một cú ngã tồi tệ. Tôi đã rất lo." Lucien trả lời, đỡ người kia ngồi dậy.

"Cả hai chúng ta đều sống sót là điều thật ngạc nhiên. Nhóm truy đuổi thì sao?"

"Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa đi ngang qua, không đi sâu vào rừng."

Nghe câu trả lời của hoàng tử, hiệp sĩ mới thở phào. Luke đứng không vững, kiểm tra trên người xem còn có những vết thương khác không. Lưng hắn đau khủng khiếp, có lẽ đây là hậu quả của vụ va chạm. Không thể tin được là toàn bộ xương sườn của hắn nguyên vẹn. Hiệp sĩ nhấc cánh tay trái lên, thấy sợi xích vẫn lủng lẳng nối mình với người đàn ông kia.

"Anh có thể bỏ mặc tôi ở đây, Lucien. Anh phải rõ rằng tôi chắc chắn sẽ ngăn cản anh." Luke nói một cách thực tế, giọng không chút độ ấm.

"Tôi sẽ không bao giờ để cậu như vậy. Tôi cần xác nhận rằng cậu đã ổn."

Luke quay lại nhìn vị hoàng tử đang ngồi yên tại chỗ.

"Nhưng anh vẫn chưa thay đổi ý định đến Camelot đúng không?"

Không gian yên ắng một lúc lâu trước khi Lucien đứng dậy, đến đứng trước mặt Luke. Người đàn ông tóc đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người bạn đồng hành. Đôi khi hiệp sĩ cư xử rất bướng bỉnh.

"Hãy cho tôi một đêm, tôi muốn suy nghĩ về nó." Lucien yêu cầu.

Luke đồng ý, hắn sẽ tìm cách thay đổi quyết định của hoàng tử.

Nhìn lên bầu trời đang tối dần, Luke bắt đầu cân nhắc xem họ sẽ qua đêm như thế nào. Chạy trốn vội vã khiến họ mang ít quần áo. May mắn thay, thời tiết đang là cuối hè nên không lạnh lắm, nhưng hắn vẫn lo lắng về cơ thể gầy gò của Lucien.

"Tôi nghĩ chúng ta nên cắm trại ở đây. Tôi cần nghỉ ngơi thêm trước khi có thể tiếp tục." Hiệp sĩ đề nghị.

Hoàng tử gật đầu, háo hức hỗ trợ người bạn của mình khi họ đi chậm qua khu rừng, lấy củi, rau dại và quả ăn được. Luke dẫn con ngựa đi phía sau để nó có thể gặm cỏ. Vào lúc trời tối, họ đã ổn định bên cạnh một đống lửa trại nhỏ.

"Điều này rất giống hồi đầu chúng ta vừa rời Edinburgh." Lucien bị thu hút bởi ánh lửa chập chờn. Anh nhai ngón tay cái.

"Ừm, anh nói đúng." Luke trả lời một cách uể oải từ chỗ mình đang nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang chuyển động.

"Thật ngạc nhiên khi những ngày đó thật thú vị. Tôi khá bất ngờ về kĩ năng tìm nấm tùng nhung của anh."

Sau đó, hình như xuất hiện một suy nghĩ nào đó, Luke nói thêm: "Bây giờ cũng khác rất nhiều, giữa chúng ta."

Hiệp sĩ nghển cổ nhìn phản ứng của Lucien. Có một khoảnh khắc giao tiếp bằng mắt mạnh mẽ nói lên cảm xúc mà hai người chia sẻ.

"Lại đây." Luke thì thầm, đưa tay ra đón hoàng tử vào lòng. "Để tôi giữ ấm cho anh."

Lucien không để ý đến cái lạnh, có điều anh vẫn đáp ứng yêu cầu. Người tóc đen nằm gọn giữa hai chân hiệp sĩ. Họ trò chuyện về những điều vụn vặt, thảo luận về các loài cây trong rừng và tên của các chòm sao và hình dạng của chúng trên bầu trời.

Mọi cảm giác, mọi lời nói trong cuộc trò chuyện cùng với giọng nói trầm thấp của Luke đều được Lucien ghi nhớ rất kĩ, khóa kĩ chúng vào trái tim.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng lá cây xào xạc trong màn đêm.

Phải một lúc lâu sau Luke mới lên tiếng, đối mặt với vấn đề bế tắc chính như một hố sâu ngăn cách giữa họ.

"Tôi biết mình không xứng, nhưng tôi muốn anh ở lại bên cạnh tôi."

Cơ thể Lucien cứng đờ. Anh thật sự ngạc nhiên.

"Light, tại sao cậu lại nghĩ rằng mình không xứng đáng?"

Luke càng dựa vào Lucien nhiều hơn, tựa cằm vào vai người kia.

"Chà... tôi là một kẻ thất bại thảm hại hoặc một kẻ giết người mang đạo đức giả... Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết cái nào."

Hoàng tử đã tính đến câu hỏi hóc búa này. Làm thế nào anh có thể yêu một người đã làm những điều khủng khiếp như vậy? Câu trả lời luôn đến dễ dàng.

"Việc cậu làm là không thể tha thứ. Tuy nhiên Light, cậu đã hành động hết sức mình cho lý tưởng về một thế giới tốt đẹp hơn. Dù có thể mục tiêu của cậu có đôi chút vì lợi ích cá nhân, nhưng tôi tin cậu thực sự muốn một thế giới nơi mọi người vô tội được hạnh phúc."

Người hiệp sĩ ấp úng, ngẩng đầu lên rồi hạ nó xuống. Hắn nhắm nghiền mắt gục đầu vào vai Lucien.

"Tôi không thể phủ nhận việc tay mình đã nhuốm máu của nhiều người..."

Hiệp sĩ nghĩ cái chết là sự kết thúc thích hợp dành cho hắn. Có lẽ hắn nên về Camelot và nhận lấy sự trừng phạt vì tội lỗi đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu người. Tuy thế, Luke không có ý định để Lucien đến Camelot. Bất kì điều gì hiệp sĩ sẽ vui lòng thực hiện để giúp hoàng tử bảo vệ đất nước của anh, trừ việc giao anh vào tay vua Arthur và Giáo hội. Luke không quan tâm đến bản thân hắn nữa, có điều với Lucien lại là chuyện khác.

Hiệp sĩ kéo người trong lòng chặt hơn vào mình, má họ gần như chạm nhau.

"Anh đủ ấm chưa?" Luke thì thầm.

"Ừ, tôi thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu, Light." Lucien trả lời.

Lửa trại bùng lên thứ âm thanh vui tai, màu sắc trong than hồng liên tục biến chuyển.

"Lucien." Luke chân thành gọi tên đối phương. Giọng khàn khàn của hắn làm anh chú ý.

"Tôi không nghĩ mình có thể chuộc lỗi. Tuy vậy, dù không được tha thứ, tôi vẫn không thể bỏ rơi anh. Cuộc sống của tôi... cho dù nó vô giá trị thì bây giờ nó là của anh. Tôi muốn đấu tranh cho lý tưởng về Công lý của anh."

Đôi mắt của hoàng tử mở to, anh ngoái đầu lại để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Luke. Bộ mặt thật của hiệp sĩ đã bị lộ, cảm xúc hiện rõ trên nét mặt hắn: đầy nhiệt huyết đến mức ngây thơ. Lucien đã yêu con người thật này của Luke nhiều đến mức chính anh cũng ngạc nhiên về bản thân mình.

Khi thấy điều gì đó le lói trong sâu thẳm đôi mắt của Lucien, hiệp sĩ thì thầm lời cầu xin, hy vọng sẽ hủy bỏ kế hoạch của hoàng tử.

"Vậy, anh sẽ ở lại với tôi chứ?"

Lucien áp môi mình vào môi Luke, lấy nụ hôn làm câu trả lời của anh. Có lẽ đây được gọi là 'thủ đoạn rẻ tiền', có điều hiệp sĩ không dám thúc ép. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở bên cạnh Lucien. Họ vẫn chưa chia sẻ được nhiều điều.

Mong muốn ràng buộc với Lucien đã thôi thúc lưỡi Luke tiến sâu hơn.

Luồn tay trượt xuống áo của hoàng tử, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch của anh trên đầu ngón tay mình. Đầu Luke có cảm giác như đang say trong niềm khao khát và đam mê mà hắn không thể dứt ra được.

Luke chưa từng có quan hệ thể xác với ai bao giờ, hiệp sĩ từng tin rằng đó là một thứ tội lỗi khủng khiếp. Hắn lớn lên từ nhỏ trong cô nhi viện thuộc quản lí của Nhà thờ. Đáng lẽ hắn đã trở thành tu sĩ hay linh mục nếu không được Lucan nhận nuôi. Sự giáo dục từ các nữ tu sĩ đã dạy Luke rằng dục vọng là sự cám dỗ của quỷ dữ. Tất nhiên, khi đã trở thành hiệp sĩ, không ai ngăn cấm hắn chơi bời với phụ nữ, có điều Luke quá trung thành với lý tưởng của mình để bị một thứ như sắc dục làm phân tâm.

Hiệp sĩ khẽ rụt môi lại, chỉ để lấy lại hơi và giữ tỉnh táo. Tuy nhiên khi thấy đôi gò má trắng như đá cẩm thạch của Lucien trở nên nóng bừng, sự ham muốn trong đôi mắt khép hờ của anh; Luke đã đánh mất sự kiểm soát cuối cùng. Kiểu say này là kiểu say ngọt ngào nhất mà hắn từng đầu hàng, đến nỗi giả sử Lucien là quỷ do Satan gửi đến nhằm cám dỗ hắn, Luke cũng bằng lòng chịu khuất phục.

Những nụ hôn của hắn trải xuống từ đôi má đến cổ họng anh. Hiệp sĩ bắt đầu hình thành một ý định đáng sợ nhưng cũng hấp dẫn. Tiếp tục hành động, hắn lướt tay xuống đùi Lucien, vuốt ve phía ngoài trước khi cho tay vào giữa hai chân anh.

"...Tôi có thể..."

Nửa sau của câu hỏi không được nói ra, dù thế Lucien hiểu ngay lập tức.

"Được chứ." Hoàng tử đáp lại không chút do dự.

Lồng ngực Luke chứa trái tim đập liên hồi. Bàn tay của hiệp sĩ chui vào thắt lưng quần Lucien, di chuyển bên dưới lớp vải.

Cả hai người đều thở hổn hển khi những ngón tay của hắn chạm vào vật ở háng anh. Đó là lúc Luke nhận ra, thật đáng xấu hổ, hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn muốn làm đối phương cảm thấy dễ chịu, tuy nhiên đành bất lực bởi sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Một khoảnh khắc trôi qua thật lâu, đủ lâu để Luke muốn nói lời xin lỗi, trước khi cảm thấy Lucien dựa vào cơ thể mình nhiều hơn. Anh đang cầm lấy tay hắn.

Hơi thở nặng nhọc, Luke đầu hàng khi người kia hướng dẫn di chuyển bàn tay hắn. Một tiếng thở hổn hển và gương mặt đỏ bừng của anh là những gì Luke cần. Hiệp sĩ háo hức di chuyển bàn tay, đánh thức những phản ứng khác nhau của hoàng tử. Luke nhanh chóng biết được tốc độ nào mang lại cho Lucien niềm vui. Lấy lại tự tin, hắn bắt đầu hôn lên da thịt màu tuyết trắng trên cổ anh, cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của người kia trên môi mình.

"Nhanh hơn." Lời thì thầm của Lucien chứa chiều sâu mà Luke chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

Chàng hiệp sĩ háo hức đưa bàn tay đi nhanh hơn, cho đến khi Lucien ưỡn người lên, một tiếng rên rỉ ngắn ngủi thoát ra khỏi cổ họng anh. Luke cảm thấy một nhịp đập khác trong lòng bàn tay, nơi đã trở nên nhớp nháp. Khi toàn bộ cơ thể Lucien như nhũn ra, cuối cùng Luke cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra và thứ mà hắn có thể lấy ra từ cơ thể của Lucien.

Một lần nữa hiệp sĩ bối rối không biết phải hành động như thế nào, phải nói gì, khi cảnh giới này đã bị vượt qua.

May mắn thay, Lucien quyết định không đợi đối phương tìm cách phản ứng. Hoàng tử quay hẳn về phía người kia, hôn hắn với một nụ hôn nồng nhiệt. Luke hài lòng khi Lucien nhẹ nhàng đẩy mình xuống, người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng leo lên trên người hiệp sĩ đang nằm ngửa.

Luke không mong đợi đối phương đáp lại, nên phải một lúc hắn mới hiểu Lucien sẽ đưa mình đến tận cùng cảm giác mà anh đã trải qua.

Việc nhận ra khiến Luke lo lắng tột độ, phía bên dưới có cảm giác xấu hổ. Hắn cảm thấy căng thẳng khi tay anh di chuyển xuống dưới.

Lucien đọc được sự lo lắng của người kia, anh nói trước khi Luke có thể tập hợp lại những suy nghĩ rời rạc trong đầu.

"Đó không phải là một tội lỗi, Light."

Hiệp sĩ toàn thân đông cứng. Hắn muốn được chạm vào Lucien, muốn biết cảm giác đỉnh cao đó là như thế nào. Nhưng mà...

"Cậu có thể ngăn cản tôi bất cứ khi nào cậu muốn dừng." Lucien đề nghị, xoa dịu xung đột rõ ràng mà người đàn ông kia đang phải chịu đựng.

Không thể tin vào giọng nói của mình, Luke chậm rãi liếm môi, trước khi gật đầu, nhượng bộ. Hắn có thể ngăn Lucien bất cứ lúc nào...

Luke gặm môi dưới, nằm ngửa ra đất, nhắm nghiền mắt lại, không thở được. Hắn có thể cảm thấy mọi đụng chạm từ người kia, rùng mình khi đầu ngón tay anh tiếp xúc với vùng bụng. Mọi nơi Lucien chạm vào đều như có lửa trên da hắn.

Với sự dịu dàng, bàn tay anh lần theo da bụng đối phương, cho phép hắn quen dần với sự đụng chạm.

Một vài lần, Luke hít vào, định yêu cầu Lucien dừng lại, có điều hắn chỉ im lặng, không nói nên lời. Hiệp sĩ không thể dừng việc này lại được.

Cuối cùng, trước sự ưng thuận của người kia, hoàng tử cởi quần Luke. Làn da trần trụi của cả hai tiếp xúc nhau.

Luke thốt lên một tiếng ngắn ngủi, vô tình nâng hông lên và ấn mạnh hơn vào tay Lucien. Những ý nghĩ logic và cảm xúc như lo lắng hay xấu hổ đều tan biến, toàn bộ hệ thống thần kinh của hiệp sĩ đã hoạt động theo bản năng. Ngay khi hắn đã quen với sự ma sát và tốc độ của bàn tay anh, hơi thở nóng bỏng ngắt quãng của Lucien liền phả vào thứ đã ngóc đầu dậy của hắn.

Chợt hiểu điều gì sắp xảy ra tiếp theo, Luke ngẩng đầu lên, miệng há hốc, muốn nói hãy dừng lại... Hai người đàn ông nhìn vào mắt nhau, trước khi mặt của Lucien lại cúi xuống một lần nữa. Vật ở háng hiệp sĩ ngay lập tức được bao bọc bởi hơi ấm ướt át trong miệng anh. Một thứ khoái cảm thể xác mãnh liệt nhất liền dâng lên trong Luke.

Hắn ngửa đầu ra sau, thét lên một tiếng rên lớn, hông vô thức đẩy về phía trước. Hiệp sĩ không thể làm gì ngoài việc rên rỉ và thở hổn hển khi cảm nhận cái lưỡi tinh nghịch của Lucien chạy dọc thân côn thịt.

Khi đầu của hoàng tử bắt đầu di chuyển lên xuống, kết hợp với tay anh vuốt ve hai hòn ngọc phía dưới côn thịt, Luke không kìm được mà đưa tay nắm lấy những sợi tóc đen của hoàng tử. Miệng Lucien sẵn sàng chấp nhận ngay cả khi hông Luke tăng dần nhịp độ thúc vào cổ họng anh.

Một áp lực dồn vào bụng hiệp sĩ, tăng lên rất nhanh cho đến thời điểm nó dồn xuống vật giữa hai chân hắn, phun trào ra thành dạng chất dịch trắng đục. Luke rùng mình trong đôi mắt ngây ngất, niềm hạnh phúc lan tỏa mọi nơi trên người.

Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt, hoàng tử có thể nhìn thấy lông mày của Luke sáng lấp lánh bởi mồ hôi, cùng quả táo Adam di chuyển trên cổ khi hắn nuốt nước bọt khó khăn. Mất thêm một lúc để lấy lại hơi thở, mắt Luke cuối cùng cũng mở ra. Hắn nghiêng đầu nhìn vào mặt đối phương. Mặt hiệp sĩ đỏ lựng khi biết rằng anh đã nuốt hết thứ chất dịch màu trắng của hắn.

Cả hai người đàn ông đều có thể cảm nhận được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cách vội vàng, hắn đẩy ngược lại người kia xuống, lấy áo choàng dài của họ trải xuống nền đất làm chỗ nằm.

Lucien từ từ tách chân ra, vòng qua lưng hiệp sĩ, kéo hắn xuống để hôn. Cuối cùng, Luke ngẩng đầu lên để thấy rõ hơn hơi thở ẩm ướt và đôi má ửng hồng, đầy khao khát của Lucien. Hắn chưa bao giờ thấy anh gợi cảm đến vậy. Biểu cảm của đối phương làm dâng lên một cơn đói khát trong hắn.

Luke rúc vào gáy Lucien, hôn nhiều hơn. Cho đến khi nụ hôn là không đủ, hắn chuyển sang liếm, mút, cắn vào làn da trắng mịn, để lại những dấu hôn trên đó. Luke chỉ tuân theo bản năng thuần túy. Trong hắn xuất hiện một ham muốn mãnh liệt là phủ kín da thịt trắng như tuyết của anh bằng những dấu vết của mình, như muốn tuyên bố người kia là của hắn. Côn thịt Luke nhanh chóng lấy lại độ cứng.

Sự ngạc nhiên làm sắc nét đôi mắt mờ mịt của hoàng tử, trước khi hai người nhắm lại, hôn nhau lần nữa.

"Light..." Tiếng mời khàn khàn của Lucien vang lên.

Luke hiểu điều chưa nói.

"Lucien, tôi muốn..."

Lucien đáp lại bằng cách dang rộng hai chân ra, tạo ra sự tiếp xúc giữa những nơi riêng tư nhất trên cơ thể họ. Sau khi vuốt ve với tốc độ khá nhanh để thứ của anh ngẩng lên, Luke hít vào thật mạnh, chuẩn bị tinh thần.

Hiệp sĩ chỉ biết những điều cơ bản về những gì hắn sẽ làm, lo rằng sự thiếu kinh nghiệm của bản thân sẽ phá hỏng khoảnh khắc này.

Thu hết can đảm, Luke giữ lấy thứ đã cứng rắn giữa hai chân mình, đặt nó ở vị trí lối vào phía dưới của đối phương. Sau khi hít một hơi thật sau, hắn đẩy vào nhẹ nhàng.

Luke cảm thấy một chút đau đớn bởi sự thắt chặt khó thở của cái hang. Sự ma sát quá nhiều ở nơi da thịt nhạy cảm của hai người. Trong sự hoài nghi, Luke nhấn lại lần nữa, nhưng một tiếng rít từ Lucien khiến hắn lập tức rút ra.

"Đau quá à?" Luke xác nhận thất bại.

"Nó ổn." Lucien nói dối.

Luke đã hoàn toàn thoát khỏi cơn say, giờ nét mặt hắn tràn ngập sự lo lắng cho đối phương.

"Tôi sẽ không làm điều đó nếu nó làm tổn thương anh."

Lucien chỉ nhắc lại là ổn.

"Không thể nào. Cảm giác... quá căng và chặt. Tôi... tôi nghĩ chắc mình đang làm gì đó sai. Lucien, anh biết là tôi không biết..."

Sự cuồng nhiệt của hoàng tử không nguội hoàn toàn như hắn nghĩ, Luke ngạc nhiên khi người đàn ông ở dưới chống một tay lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy thì chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểu."

Một kiểu say khác đang lấn át hiệp sĩ lúc này, nó đi kèm với khao khát thân mật với một con người khác. Hắn suy nghĩ sáng suốt hơn khi trở lại đỉnh cao của sự hưng phấn.

Để giảm bớt sự ma sát chặt chẽ, Luke nghĩ đến việc liếm ngón tay mình. Sau khi đã phủ kha khá một lượng nước trong suốt từ miệng, ngón tay hắn đi vào cơ thể anh. Đầu tiên là một ngón, sau đó tăng dần số lượng. Sức nóng trên mặt Lucien quá mê hoặc khiến Luke lạc trong cuộc khám phá những nơi chưa biết trong người anh.

"Light." Mệnh lệnh khàn khàn, thiếu kiên nhẫn từ Lucien thúc giục hắn đưa thứ khác vào.

Bôi trơn côn thịt bằng thứ chất lỏng trắng đục của đối phương từ lúc nãy, Luke đẩy vào trong hành lang ẩm nóng kia. Có một linh tính mách bảo hắn lần này sẽ được.

Hơi ấm tràn ngập khắp người Luke, dâng trào và cuồn cuộn trong từng ngóc ngách cơ thể khi hắn càng ngày càng đi vào sâu hơn. Mang sự kiềm chế siêu phàm, hắn cố đợi Lucien thư giãn trước khi đẩy tất cả vào, xâm nhập trọn vẹn vào cái hang đầy cám dỗ.

Luke gần như gục xuống trên người Lucien. Hiệp sĩ gồng mình lên bằng một tay và ôm chặt hoàng tử vào người bằng tay kia.

"Cảm giác thật tuyệt vời." Hắn thở dốc bên tai Lucien. Anh đáp lại bằng cách đẩy hông về phía Luke, làm hiệp sĩ khẽ kêu lên trong niềm vui.

Luke thở mạnh, hơi nóng bừng lên mặt, vật giữa hai chân trở nên lớn hơn với tốc độ chóng mặt.

"Ưa! Light...Nó to hơn..." Giọng nói ngắt quãng đầy đam mê của đối phương đã khiến cơn đói khát của hắn mất kiểm soát. Hắn muốn thúc thật mạnh vào cái lỗ nhỏ kia, sau đó nhét đầy cái khoang nóng bỏng trong cơ thể anh bằng chất dịch đặc của mình, để tinh chất trắng nhầy nhụa của hắn tràn ngập ở sâu trong người Lucien.

Quá dễ dàng để hiểu tại sao Giáo hội lại tuyên bố mức độ khoái lạc này là tội lỗi. Cơn say mất hết lý trí này thật đáng sợ, nhưng cũng đầy mê hoặc. Luke đột nhiên không muốn gì hơn là đắm chìm hoàn toàn trong niềm vui sướng này với Lucien trong những ngày còn lại của đời hắn.

Đội nhiên Luke có một suy nghĩ rằng cơn đau từ các vết thương hắn đã nhận là xứng đáng nếu có thể ở những khoảnh khắc như thiên đường thế này.

Hắn thúc vào Lucien một cách nghiêm túc, nhận lấy phần thưởng là những tiếng rên rỉ khiêu gợi của anh. Luke cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay của Lucien trên khắp cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình, lẫn sự ẩm ướt từ nơi lưỡi Lucien chạy trên cổ.

Một cơn đau buốt, tê dại ngọt ngào ở xương quai xanh của Luke. Khi nhận ra Lucien đang cắn mình, khao khát trong hắn càng thêm mãnh liệt.

Luke chỉ kéo dài thêm vài chục cú đẩy nữa trước khi đến cao trào. Hắn kêu lên một tiếng to. Toàn thân hắn rung lên, sau đó hết đợt này đến đợt khác một thứ trào ra khỏi đầu côn thịt, lấp đầy cơ thể Lucien bằng chất dịch trắng nhớp nháp. Luke cảm nhận được cái khoang bên dưới đối phương co bóp liên hồi, giật giật trước khi thứ giữa chân anh đến vài giây sau đó.

Rút khỏi người kia, Luke mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Lucien. Chỉ có một điều còn thiếu. Sự kết hợp về thể xác sau khi đã hòa hợp về mặt tâm hồn giữa họ dường như đã giải quyết vấn đề có thể mất hàng giờ để trao đổi.

"Lucien." Luke nhìn thẳng vào mắt người kia. "Tôi yêu anh."

Vì nói nhiều hơn sẽ là ngu ngốc hoặc khiến chính mình thấy khó xử, Luke vòng cánh tay qua lưng Lucien, kéo anh vào vòng tay hắn, ôm chặt anh vào ngực mình.

Đáng ngạc nhiên là những suy nghĩ nhanh nhẹn của Luke liền biến mất, thay vào là cơn buồn ngủ dữ dội. Hắn cảm thấy thật thoải mái, chỉ muốn ôm Lucien và chìm vào giấc ngủ. Có điều trước đấy hắn muốn câu trả lời thật rõ ràng từ miệng đối phương.

"Lucien ..."

"... Ừ, Light?"

"... Anh có định ở lại với tôi không?"

Hoàng tử im lặng.

"Lucien?"

"... Ừm... tôi sẽ ở lại."

Luke giải phóng hơi thở mà hắn đang kìm nén, đưa một tay ra khỏi lưng Lucien để vuốt tóc hoàng tử.

"Hứa với tôi..."

"... Tôi hứa." Giọng nói trầm lắng của anh vang lên.

Khi đã chắc chắn, Luke rúc vào cổ người yêu của mình, đảm bảo người hoàng tử gầy gò sẽ đủ ấm trong suốt đêm. Trên người hiệp sĩ tỏa ra một luồng hơi ấm mang niềm hạnh phúc lớn lao.

Với một cảm giác mãn nguyện mà Luke chưa bao giờ cảm thấy trước đây, hắn rơi vào khoảng không đen tối của một giấc ngủ sâu không mộng mị.









Note 1: Lí do Light khá mù về chuyện giường chiếu thời đó là vì hắn sống với thầy tu từ nhỏ. Cơ mà lí do chính là: không có internet nó khổ thế đấy. Thời đó sách khiêu dâm chưa xuất hiện, nếu có thì cũng là hàng cấm do ảnh hưởng từ tôn giáo, cách duy nhất là học từ người khác thôi. 

Note 2: Có thể nhiều người thấy Light thiếu hụt về độ thông minh ở phần này. Nhưng vì Light không có đủ thông tin cần thiết để suy luận, địa vị của hắn không được can thiệp nhiều vào chính trị nên nó thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip