Chương 11
04.10.2025
Editor: Fino
Chương 11
Đúng là Giản Mân đang cố ý dọa Tưởng Duệ, bởi cô không chắc chắn liệu anh có đang trêu đùa mình hay không.
Xung quanh toàn là người, thế mà Tưởng Duệ lại có thể khéo léo làm trái tim cô rung động, cảm giác kích thích ấy cứ len lỏi giữa hai người.
Giản Mân không đáp lại nữa, chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt nhìn về phía khu vực bắn cung, nơi có vài người đang giương cung, tư thế trông rất chuyên nghiệp.
Tưởng Duệ khẽ đặt khuỷu tay lên thành ghế sofa, mái tóc dài của cô buông xuống bờ vai, ngay cạnh tay anh. Khi cô quay đầu lại, những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay anh. Anh khẽ cử động ngón tay, bắt lấy, nhẹ nhàng cuộn quanh.
Đôi bàn tay cô rất khéo, luôn có thể tự tết cho mình những kiểu tóc đa dạng, gần như mỗi lần gặp đều khác nhau. Vài lọn tóc đan xen vào nhau, nhìn thì có vẻ phồng tự nhiên, nhưng lại rất phức tạp.
Có người bước lại gần, Giản Mân cảm nhận được động tĩnh nên quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Tưởng Duệ. Anh không tránh né, ngón tay vẫn cuộn lọn tóc cô, nhưng ánh mắt lại thoáng chút đờ đẫn, bên trong dường như ẩn chứa một thế giới riêng sâu kín.
Gò má Giản Mân ửng hồng, cô khẽ vén mái tóc, lẩm bẩm: "Xem ra phải cắt đi thôi."
Tưởng Duệ hơi nhíu mày, điếu xì gà trên tay cháy chậm rãi, làn khói xanh mờ ảo tỏa ra càng khiến anh thêm thâm trầm.
Anh nói với Giản Mân: "Nếu đặt trong bối cảnh quá khứ, việc nhắc đến cắt tóc trước mặt đàn ông không phải là một điều lành."
Giản Mân bật cười trước cách nói cổ hủ nhưng nghiêm túc của anh, cô nghiêng đầu hỏi: "Tại sao ạ?"
"Theo lễ xưa, "Tay tháo dải hồng, cùng kết tóc" [*]."
[*] 亲脱妇之缨, 而结发 (thân thoát phụ chi anh, nhi kết phát): Từ lúc một người sinh ra, trưởng thành, kết hôn cho đến lúc qua đời, ở từng giai đoạn đều có những nghi lễ tương ứng. "Kết tóc" vốn bắt nguồn từ lễ trưởng thành. Khi nam tử bước sang tuổi hai mươi sẽ cử hành lễ đội mũ (nhược quán), nữ tử mười lăm tuổi sẽ cử hành lễ cài trâm (cập kê). Ở thời cổ, cả nam lẫn nữ đều phải nuôi tóc dài. Đến lúc làm lễ trường thành, kiểu tóc sẽ thay đổi: nam tử buộc tóc lên cao, nữ tử thì vấn tóc thành búi, rồi dùng một mảnh vải đen quấn lại, cố định bằng trâm cài.
Nam nữ sau khi hoàn thành lễ trưởng thành thì đồng nghĩa với việc đã có thể kết hôn. Vì thế, đối với hôn lễ, người xưa cũng vô cùng coi trọng. Sách Lễ có ghi chép: "Hôn lễ là sự kết hợp của hai gia đình, trên là để phụng sự tông miếu, dưới là để nối dõi đời sau, vì vậy bậc quân tử rất coi trọng nó." Chính vì vậy, đến thời Hán, "kết tóc" trở thành một nghi thức quan trọng trong hôn lễ. Trong đêm động phòng hoa chúc, đôi tân lang tân nương sẽ mỗi người cắt một lọn tóc nhỏ rồi buộc chúng lại với nhau, biểu thị ý nghĩa vợ chồng gắn bó trăm năm, không rời xa.
Trong sách Lễ còn ghi: "Chủ nhân thập thất, thân thoát phụ chi anh." Vậy "anh" là gì? Trong sách Lễ cũng đã giải thích: "Nữ tử khi đã được hứa gả thì dùng "anh" ." Thực chất, "anh" chính là loại dây buộc tóc nhiều màu sắc. Khi đến tuổi kết hôn và đã có người đính ước, các cô gái sẽ dùng "anh" để buộc tóc.
Vì vậy, thời xưa nếu một cô gái buộc tóc bằng "anh" thì có nghĩa nàng đã có hôn ước nhưng chưa xuất giá. Đến ngày thành thân, sợi "anh" ấy phải do tân lang tự tay tháo xuống, sau đó hai người sẽ cắt một lọn tóc và buộc lại với nhau, hoàn thành nghi thức "kết tóc". Nghi thức này mang ý nghĩa vợ chồng ân ái, cùng nhau đến bạc đầu. Cũng bởi thế, người xưa gọi người vợ đầu tiên của một người đàn ông là "thê tử kết tóc", tức vợ cả.
Giản Mân đương nhiên biết ý nghĩa của "kết tóc". Đàn ông thời xưa tam thê tứ thiếp, chỉ có người vợ đầu tiên mới được gọi là vợ cả, khi thành thân phải hành lễ kết tóc. Vậy nên, việc cắt tóc chắc chắn không phải là điều lành.
Chiếc đèn tre trên bàn gỗ tử đàn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khói cuộn quanh ngón tay anh, ánh sáng lay động chập chờn.
Cô hỏi anh về việc cắt tóc, còn anh lại nhắc đến chuyện kết tóc.
Ánh mắt Giản Mân lấp lánh, một tay chống cằm, mái tóc dài buông xuống tô điểm cho đường nét cô thêm dịu dàng. Cô cười hỏi anh: "Anh Tưởng đã có thê tử kết tóc chưa?"
Tưởng Duệ từ từ hít một hơi xì gà, làn khói mỏng thong thả tỏa ra. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị.
"Em để tâm chuyện này sao?"
Ánh mắt Giản Mân nhìn sang chiếc đèn tre: "Anh hy vọng tôi để tâm ạ?"
Giản Mân cảm nhận rõ nhịp đập trái tim mình. Cô thừa nhận mình đã nảy sinh một cảm xúc chưa từng có với Tưởng Duệ, nhưng giới hạn cuối cùng của cô là sẽ không để mình trở thành món gia vị ngoài hôn nhân của anh.
Ngay sau đó, cô nghe thấy anh nói: "Hiện tại tôi chưa kết hôn."
Nhận được câu trả lời này, Giản Mân thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt khẽ cong, cô cầm ly rượu vang lên.
Ở bàn chơi bài, Tu Duật ngẩng đầu nhìn về phía Giản Mân. Giản Mân quay sang, anh ta lập tức nở nụ cười khiêu khích.
Giản Mân không nhìn nữa mà hỏi Tưởng Duệ: "Lúc nãy anh nói quyết định thắng thua thế nào nhỉ?"
Tưởng Duệ giải thích: "Hai lá bài, một lá hình cây đào, lá kia hình tiểu thư Đào. Rút trúng lá tiểu thư Đào là thắng, gọi là rút bài mỹ nữ. Cách chơi này được lưu truyền từ thời Đạo Quang."
Trò này không đòi hỏi kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào vận may. Giản Mân xoa hai bàn tay, ánh mắt liếc sang Tu Duật, quyết không chịu thua kém.
"Tiền cược là gì ạ?" Cô hỏi.
"Người thắng quyết định."
Vừa dứt lời, một người đàn ông bước tới, cúi xuống nói gì đó bên tai Tưởng Duệ. Anh lập tức đặt xì gà xuống, nói với Giản Mân: "Tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay."
Giản Mân gật đầu, nhìn theo bóng anh rời khỏi cánh cửa gỗ cao lớn, chỉ biết ngồi uống rượu vang cho đỡ chán.
Không lâu sau, Tu Duật đứng dậy khỏi bàn bài, đưa ngón cái và ngón trỏ lên miệng, huýt sáo một tiếng thật vang về phía Giản Mân.
Nhiều ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía cô. Giản Mân đặt ly rượu xuống, đứng dậy lẩm bẩm: "Thế mà tên này lại thắng thật."
Đến gần, Tu Duật hào phóng nhường Giản Mân rút bài trước. Cô cũng không khách khí, đắn đo một lúc rồi trực tiếp cầm lấy một lá bài, áp vào trước ngực, tâm trạng giống như vừa thi xong không dám tra điểm.
Tu Duật ở đối diện thong thả cầm lá bài còn lại, nhìn thoáng qua cô rồi nở nụ cười đầy tự tin, sau đó từ từ lật lá bài lên. Giản Mân thấy trên lá bài in hình một mỹ nữ cổ đại.
Cô lập tức lật lá bài của mình ra, quả nhiên là hình cây đào.
Tu Duật vứt lá bài xuống, ngồi lên bàn bài một cách thoải mái. Gương mặt vốn đã mang nét phong trần lại càng thêm quyến rũ khi nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh, toát lên vẻ nghịch ngợm và bí ẩn.
Anh ta nhẹ nhàng nói với Giản Mân: "Tiếc quá, vận may hôm nay không thuộc về cô rồi."
Giản Mân thẳng thắn hỏi: "Nói đi, tiền cược là bao nhiêu?"
Cô nghĩ rằng chiếc nhẫn kim cương vừa thắng được lúc trước chắc chắn cũng đổi được kha khá tiền.
Ai ngờ Tu Duật lắc đầu, lui người lại một chút, nhìn về phía trường bắn cung: "Cá cược bằng tiền thì nhàm quá, thử một trò thú vị hơn đi. Bắn cung nhé? Cô chỉ cần bắn trúng mười mũi tên, tiền cược coi như xóa sạch."
Giản Mân nhìn dãy bia mục tiêu, Tu Duật không hề nói tổng cộng được bắn bao nhiêu mũi, cũng không bắt phải bắn trúng hồng tâm, chỉ cần tên cắm vào bia là được, vậy thì vẫn có khả năng thực hiện.
Giản Mân đáp ứng ngay: "Anh nói đấy nhé."
Tu Duật gật đầu với người ở trường bắn cung. Giản Mân thấy người đàn ông đó đi về phía hàng rào sắt bên trong trường bắn, không biết bấm nút gì, hàng rào sắt từ từ nâng lên. Phía sau hàng rào tối om, tạo cảm giác không bình thường.
Chẳng mấy chốc, Giản Mân nghe thấy tiếng "lạch cạch", như có sinh vật sống bước ra. Trái tim cô cũng theo âm thanh đó mà lạc nhịp.
Hai con ngựa cao lớn, một đen một nâu, bước ra từ sau hàng rào sắt. Bộ lông bóng mượt, đầu nhỏ cổ dài, cơ bắp cuồn cuộn.
Ngay cả một người không am hiểu về ngựa như Giản Mân cũng nhận ra hai con ngựa này không phải giống ngựa thường.
Tu Duật huýt sáo một tiếng, hai con ngựa ngẩng cao cổ kiêu hãnh tiến về phía họ, dừng lại trước mặt Giản Mân. Vóc dáng uy nghi của chúng khiến cô vô cùng kinh ngạc. Tu Duật nói với cô: "Chỉ có một yêu cầu thôi, vừa cưỡi ngựa vừa bắn mười mũi tên, bia nào cũng được."
Nghe thì có vẻ là yêu cầu khá dễ dàng, nhưng Giản Mân chỉ từng cưỡi ngựa trong sở thú, hoàn toàn không có kỹ thuật gì.
Tu Duật trực tiếp buộc dây cương của hai con ngựa vào sát bên, nói: "Chúng sẽ không chạy lung tung, nhưng thân ngựa sẽ hơi rung lắc. Chẳng lẽ cô tưởng cô chỉ cần đứng trên mặt đất bằng phẳng mà bắn thỏa thích sao? Vậy thì còn gì là thử thách nữa."
Giản Mân biết ngay chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, đám đông xung quanh dần tụ tập lại. Tu Duật khoanh tay trước ngực, cười nói: "Nào, chọn một con đi. Một trong hai con là ngựa của ngài Tưởng, nhưng tôi hy vọng cô chọn con còn lại. Ngựa của ngài ấy không nghe lời người khác đâu."
Ánh mắt Giản Mân đảo qua đảo lại giữa hai con ngựa. Đầu tiên, cô đưa tay thử chạm vào con ngựa màu nâu. Con ngựa nâu lập tức nghẹo đầu, phì một tiếng qua mũi khiến Giản Mân giật mình, vội rút tay lại. Sau đó, cô nhẹ nhàng chạm vào thân con ngựa đen. Nó không phản ứng gì nhiều, vẫn oai phong đứng đó.
Sau một hồi cân nhắc, Giản Mân chọn con ngựa đen.
Tu Duật định đỡ cô lên ngựa, Giản Mân đã khẽ tránh tay anh ta ra, dứt khoát nói: "Để tôi tự làm."
Tu Duật cũng không vội, đứng sang một bên khoanh tay quan sát.
Ngựa quá cao, Giản Mân kéo dây cương thử mấy lần đều không với tới bàn đạp, sốt ruột than thầm: "Chết tiệt, cao thế."
Con ngựa đen như có linh tính, từ từ cúi đầu xuống. Giản Mân vội nắm lấy bờm ngựa, lấy đà trèo lên. Sự chênh lệch độ cao khiến cô vừa lên ngựa đã phải ép sát người xuống, cảm thấy hơi sợ độ cao len lỏi trong từng cử dộng.
Phía sau thân ngựa treo một ống đựng tên. Tu Duật đưa cung cho cô. Giản Mân vừa nhận lấy cung lại nằm rạp xuống. Dù con ngựa đen không cử động mạnh, nhưng ngồi trên lưng ngựa cao như vậy vẫn khiến cô cảm thấy bất an.
Giản Mân vừa định với tay lấy tên thì dây cương bất ngờ chùng xuống. Con ngựa đen như bị hoảng sợ, bất ngờ phi thẳng về phía trước. Giản Mân lập tức ngả người ra sau, lực quán tính làm cô suýt ngã ngựa.
Cô cố bám chặt dây cương, đầu óc trống rỗng, hai tay bị dây cương cọ xát rát bỏng, người nghiêng ngả, cơ thể nhiều lần gần như bị văng khỏi yên ngựa. Cảnh vật xung quanh đảo lộn, một nỗi sợ hãi chực nuốt chửng cô, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Một tiếng quát lớn vang lên từ xa: "Xích Lưu!"
Mắt Giản Mân mờ đi, hơi thở đứt quãng, linh hồn như bị thoát ly khỏi thể xác. Con ngựa đen từ từ giảm tốc độ, một bóng người lao tới nhanh như chớp, túm lấy dây cương rồi nhảy lên yên ngựa. Khoảnh khắc đó, cơ thể run rẩy gần như mất kiểm soát của cô ngã vào một lồng ngực rộng lớn.
Tưởng Duệ siết chặt tay, ôm cô vào lòng, quay ngựa về phía Tu Duật. Vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày giờ đã trở nên khác lạ, sắc bén và uy nghiêm, toàn thân tỏa ra khí thế áp đảo như muốn nghiền nát Tu Duật.
Tu Duật vô tội giơ tay lên, nhướng mày: "Chỉ là chơi thôi mà. Chẳng lẽ ngài không muốn nhìn nàng ấy cưỡi ngựa thêm lần nữa? Ngài sợ ngay trong giấc mơ cũng..."
Tu Duật không nói tiếp, bởi vì anh ta nhìn thấy Tưởng Duệ cầm lấy cây cung mà Giản Mân đang giữ, rút một mũi tên từ ống đững tên, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm anh ta.
Sắc mặt Tu Duật biến đổi, anh ta lập tức né sang một bên, mũi tên lướt sát qua tai anh ta. Đám đông phía sau tán loạn. Tu Duật nhặt cây cung dưới đất, nhanh chóng cưỡi lên con ngựa nâu.
Anh ta chưa kịp ngồi vững, mũi tên thứ hai đã lao tới. Tu Duật ngả người ra sau, nhìn mũi tên bay qua đầu mũi mình.
Giản Mân chưa kịp thở đều, con ngựa đen lại phi nước đại. Cô tuyệt vọng ngẩng đầu, vừa kịp thấy Tu Duật giương cung bắn về phía họ. Giản Mân hét lên, Tưởng Duệ nhanh chóng ôm cô vào lòng né mũi tên, điều khiển con ngựa dưới thân một cách thong thả.
Hai con ngựa phi vòng quanh trường đua, cuốn theo làn bụi mù mịt. Giản Mân chỉ có một cảm giác duy nhất: mạng sống chẳng là gì, những người ở đây đều không màng tính mạng.
Cô bị Tưởng Duệ ép chặt trong lòng, hơi thở ngày càng gấp gáp. Sự kích thích xen lẫn khiếp sợ xé toang mạch máu, mọi thứ đang diễn ra xung quanh ngày càng trở nên hư ảo.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tưởng Duệ và Tu Duật gần như ngang tài ngang sức, chỉ có điều so ra thì kinh nghiệm thực chiến của Tưởng Duệ phong phú hơn. Cây cung trong tay anh trở thành vũ khí sắc bén không gì cản nổi, mang theo sự nguy hiểm chết người.
Bỗng một tiếng động mạnh vang lên, người trên lưng ngựa nâu ngã xuống. Ánh mắt Giản Mân thoáng nhòe đi, tối sầm lại. Tưởng Duệ một tay kéo dây cương điều khiển con ngựa đen quay lại bên rìa trường. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt mang theo uy lực khó lường.
Anh xuống ngựa trước, rồi đỡ Giản Mân. Mặt cô tái nhợt, chân mềm oặt. Tưởng Duệ ôm lấy eo cô, trực tiếp bế ngang người.
Áo giáp của Tu Duật đã bị bắn thủng. Anh ta ngồi dựa vào bên rìa trường, cởi bỏ chiếc áo giáp ra. Khi Tưởng Duệ bế Giản Mân đi ngang qua, anh ta thốt ra một câu không nặng không nhẹ: "Ta và nàng ấy từng ngủ với nhau."
Ngón tay Tưởng Duệ đột nhiên siết chặt, ánh mắt anh đỏ rực như lửa, anh bỏ đi mà không thèm ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip