Chương 2
23.09.2025
Editor: Fino
Chương 2
Giản Mân tưởng rằng mình sẽ được luân chuyển sang bộ phận buồng phòng, quy trình mà bất kỳ thực tập sinh nào cũng không thể tránh khỏi. Thế nhưng, trong số các thực tập sinh, chỉ có cô bị điều đến Câu lạc bộ Golf.
Lý do là vì một đồng nghiệp ở đó đang nghỉ dài ngày, họ cần gấp một nhân viên tiếp tân giỏi tiếng Anh, và rõ ràng Giản Mân là người xuất sắc nhất trong nhóm thực tập sinh.
Hơn một tuần ở câu lạc bộ, Giản Mân chủ yếu học quy trình phục vụ, làm quen với kiến thức về sân golf và hỗ trợ đồng nghiệp những việc lặt vặt. Chỉ có một lần, khi có khách nước ngoài đến, cô được quản lý sắp xếp đi theo một caddie [*] để hỗ trợ phiên dịch khi cần.
[*] Caddie golf hay còn được gọi là caddy, là nhân nhân viên phục vụ việc kéo và bảo quản những túi đựng gậy của golfer trên sân golf, phục vụ cho những khách chơi golf.
Caddie đó tên Trịnh Hàng, có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh nên Giản Mân không cần can thiệp nhiều. Hơn nữa, cô mới chuyển đến được ba ngày, còn rất mơ hồ về sân golf nên gần như không thể chen vào câu chuyện.
May mắn thay, sang tuần thứ hai, cô có cơ hội tiếp đón khách lần thứ hai. Quản lý thông báo rằng hai vị khách lần này rất đặc biệt, một trong số họ là người Anh, và cô phải phục vụ thật chu đáo.
Sau hơn một tuần học hỏi, Giản Mân đã quen thuộc hơn với kiến thức về sân golf và các thuật ngữ chuyên môn so với tuần trước. Cô rất mong lần này mình sẽ có cơ hội thể hiện, nhưng caddie của khách vẫn là Trịnh Hàng.
Quản lý đích thân dẫn họ vào phòng tiếp đón, giới thiệu: "Thưa ngài Tưởng, caddie đã tới. Chúng tôi còn bố trí một phiên dịch đi cùng riêng cho ngài Remmer."
Giản Mân đi cuối hàng, nghe thấy hai chữ "ngài Tưởng", cô nghiêng đầu nhìn và chạm phải đôi mắt đen như mực, bất giác bật cười.
Không ngờ sau khi chuyển bộ phận, cô lại gặp Tưởng Duệ. Anh lại xuất hiện tại nơi cô làm việc, vào một buổi chiều tình cờ không hẹn trước.
Khóe môi Tưởng Duệ cũng khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó, bóng dáng Trịnh Hàng đã che khuất tầm nhìn của họ. Anh ta nhiệt tình chào hỏi Tưởng Duệ rồi dẫn mọi người ra bệ phát bóng.
Ba người đàn ông đi trước, Giản Mân bị bỏ lại phía sau. Ánh mắt cô đổ dồn về phía Tưởng Duệ. Hôm nay anh mặc một bộ đồ trắng toát, trông rất tươi tắn và phong độ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc thoải mái như vậy, dường như phong cách nào anh cũng có thể làm chủ một cách hoàn hảo.
Tới cửa câu lạc bộ, Trịnh Hàng kéo cửa kính, mời: "Mời ngài Tưởng, ngài Remmer."
Tưởng Duệ đang trò chuyện cùng Remmer, nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra Giản Mân bị tụt lại. Anh dừng bước, quay đầu, Giản Mân cũng khựng lại.
Tưởng Duệ nghiêng người, nở một nụ cười lịch thiệp: "Lady first."
Nghe vậy, Remmer cũng nghiêng người nhường đường cho cô gái phía sau.
Ngành khách sạn vốn thuộc lĩnh vực dịch vụ, trong sự nghiệp còn non trẻ của Giản Mân, cô chưa bao giờ thấy khách hàng nhường mình đi trước. Cô vội từ chối: "Mời hai vị đi trước ạ."
Tưởng Duệ quay sang Remmer, nói đùa: "Nếu quý cô đây có thể nể tình, có lẽ chúng ta sẽ kịp chạm vào gậy trước khi mặt trời lặn."
Remmer cười đáp: "Tôi tin cô gái tốt bụng này sẽ thông cảm cho chúng ta."
Giản Mân đành bước nhanh ra cửa, thầm mong quản lý đừng nhìn thấy.
Trong suốt quá trình chơi golf, Tưởng Duệ và Remmer trò chuyện. Trịnh Hàng đứng bên cạnh Tưởng Duệ, còn Giản Mân chỉ có thể đi theo Remmer.
Họ bàn về việc Hong Kong khởi động Khu vực Đô thị Phía Bắc. Trong lúc nói chuyện, Giản Mân nhận ra Tưởng Duệ nắm rất rõ từng biến động của thị trường chứng khoán Hong Kong. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là phát âm tiếng Anh của anh.
Anh nói giọng Anh phổ thông rất chuẩn, trong khi Remmer lại mang âm điệu đặc trưng của London. Nếu không nhìn vẻ ngoài, cô thậm chí khó phân biệt ai mới là người sống ở Anh thực sự.
Giản Mân luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tưởng Duệ. Ban đầu cô định nhân lúc đưa gậy cho anh để nói vài câu, nhưng Trịnh Hàng nhanh chóng nhận lấy cây gậy của anh từ tay cô.
Dù chỉ là một hành động rất tự nhiên, Giản Mân vẫn cảm nhận được sự đề phòng từ Trịnh Hàng.
Ánh mắt Tưởng Duệ thoáng dừng lại trên hai người một chút, rồi anh tiếp tục trò chuyện với Remmer.
Ánh mắt của Giản Mân không ngừng bị cuốn hút bởi dáng vung gậy của Tưởng Duệ. Sau hai tuần ở đây, cô đã thấy rất nhiều khách chơi golf, nhưng hiếm ai có động tác đẹp mắt như anh. Sức mạnh và sự tao nhã hòa quyện hoàn hảo, anh ung dung điều khiển lực phát bóng một cách điêu luyện.
Cuối cùng, khi Tưởng Duệ kết thúc cú swing, anh đưa gậy ra phía sau. Giản Mân đứng ngay bên cạnh, thuận tay đón lấy, vừa định bước theo anh thì Trịnh Hàng giật phắt cây gậy từ tay cô.
Dùng từ "giật" bởi động tác của Trịnh Hàng chẳng hề thân thiện, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Giản Mân cảm thấy vô cùng oan ức, cô chỉ muốn ghé tai nói lời cảm ơn với Tưởng Duệ chứ đâu có ý tranh khách hay giành tiền bo.
Tưởng Duệ thong thả tháo găng tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng Giản Mân chạy đi nhặt bóng.
Bộ đồng phục câu lạc bộ ôm sát phô bày đường cong mảnh mai: áo phông trắng ôm người, váy xếp ly, chiếc túi nhỏ đeo hông đựng điện thoại. Mỗi khi cô chạy, vòng eo nhỏ nhắn lộ rõ. Mỗi lần cô cúi xuống hay đứng dậy, làn váy khẽ tung bay, để lộ đôi chân trắng trẻo, thon dài.
Khóe mắt Tưởng Duệ chớp nhẹ khi nghe Remmer cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt!"
Anh thu ánh nhìn về, quay sang Remmer, ánh mắt thoáng u trầm khó nhận ra. Anh trao đổi với ông ta vài câu, rồi dặn Trịnh Hàng: "Ông Remmer muốn nghỉ ngơi, cậu dẫn ông ấy đi nghỉ đi."
Trịnh Hàng ngỡ ngàng: "Tôi ư?"
Tưởng Duệ không nhìn anh ta, cúi đầu chỉnh lại găng tay, giọng anh tuy không lớn nhưng đủ khiến người khác rùng mình: "Có vấn đề?"
"Không... không có! Tôi dẫn ông ấy đi ngay. Ngài Remmer, mời đi hướng này."
Giản Mân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trịnh Hàng đã dẫn Remmer rời đi.
Cô quay lại chỗ Tưởng Duệ, liếc nhìn hai bóng người đang khuất dần. Khi quay đầu lại, cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Biết chơi không?" Tưởng Duệ hỏi.
Anh đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo. Chiếc quần trắng khiến đôi chân dài miên man. Giản Mân hơi lóa mắt, lắc đầu: "Tôi từng thử vài lần ở sân tập, chưa chơi thật bao giờ."
"Muốn thử không?"
Giản Mân vô thức liếc nhìn xung quanh, hạ giọng: "Tôi đang làm việc mà."
Tưởng Duệ đưa gậy cho cô: "Xung quanh đâu có ai."
Cô thừa nhận mình hơi lung lay, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cô phải giữ đúng nguyên tắc công việc. Cô từ chối khéo: "Thôi ạ, lỡ bị quản lý phát hiện là bị trừ lương đấy."
Ý cười khẽ lan ra nơi khóe mắt anh: "Tôi bù cho em. Lại đây."
Giọng anh như có ma lực, khiến Giản Mân bước tới như bị thôi miên. Tưởng Duệ đưa cây gậy cho cô. Giản Mân mới cầm lên thử tư thế thì bị anh ngăn lại: "Đợi đã."
Anh cất gậy sang một bên, bảo: "Đưa tay đây."
Giản Mân lúng túng chìa tay ra. Tưởng Duệ nhẹ nhàng đeo chiếc găng tay của mình vào tay cô. Bóng anh nghiêng xuống bao trùm lấy cô, hương gỗ hổ phách trên người anh thoảng qua nơi đầu mũi. Mùi hương này rất quen thuộc, giống như đến từ một vùng hoang dã rộng lớn.
Dù động tác của anh cực kỳ lịch thiệp, cả quá trình không hề chạm vào cô, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ hơi ấm còn vương lại trên chiếc găng tay, cả người nóng bừng như bị ném vào lò lửa.
"Hơi rộng." Đeo xong, Tưởng Duệ nhìn chiếc găng hơi lỏng lẻo, bật cười.
Rồi anh dịu dàng nói: "Đeo vào cho chắc tay, đỡ tuột gậy."
Giản Mân chưa từng chơi môn thể thao đắt đỏ này, đến câu lạc bộ cũng ngại làm phiền huấn luyện viên. Dù cô rất muốn thử nhưng chẳng có cơ hội.
Không biết có phải do sân quá rộng hay không, những cú đánh đầu tiên của cô đều hụt không trúng bóng. Cô hơi xấu hổ, nhưng Tưởng Duệ không hề chê cười, chỉ kiên nhẫn chỉnh tư thế cho cô.
Anh là một người thầy tốt, liên tục động viên: "Đừng vội, cứ từ từ thôi. Đánh golf quan trọng là đi nhanh nhưng đánh chậm. Em còn giỏi hơn tôi lúc mới chơi đấy."
Giản Mân biết đó chỉ là lời an ủi. Cô chỉnh lại tư thế rồi hỏi: "Như thế này được chưa ạ?"
"Vai phải hạ thấp chút nữa."
Cô làm theo, rồi chợt nói: "Thỉnh thoảng tôi thấy mấy vị khách đến tập, huấn luyện viên sẽ đứng phía sau nắm tay họ, dẫn dắt để họ cảm nhận động tác."
Ánh mắt Tưởng Duệ đong đầy ý cười: "Ý em là tôi phục vụ chưa tận tình?"
Mặt Giản Mân đỏ ửng: "Tôi không có ý đó..."
Về sau gần như chỉ có mình Giản Mân đánh bóng, còn Tưởng Duệ thì giúp cô cầm gậy. Bầu không khí giữa họ thoải mái hẳn, không còn là mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng nữa, mà giống như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Nhưng thực ra đây mới chỉ là lần thứ hai họ trò chuyện, thế mà không hiểu sao cô luôn cảm thấy vô cùng thoải mái trước mặt Tưởng Duệ. Giản Mân cho rằng có lẽ là do từ trường hợp nhau.
Hai người họ đi về phía trước, Tưởng Duệ hỏi cô: "Công việc hiện tại của em chủ yếu là tiếp đón khách nước ngoài à?"
"Cũng tạm coi là vậy ạ. Dĩ nhiên khi không có khách nước ngoài, tôi như cái ốc vít thôi, chỗ nào thiếu người thì tôi lấp vào đó."
"Xem ra tiếng Anh của em không tệ."
"Tôi nghĩ trong ngành khách sạn, nếu giỏi tiếng Anh thì cơ hội thăng tiến sẽ tốt hơn, nên tôi thường xem phim Mỹ, phim Anh để luyện nói."
"Từ hồi cấp hai tôi đã là ủy viên môn tiếng Anh đó nha."
Cô nói với giọng điệu đầy tự hào, như một đứa trẻ đang khoe thành tích với người lớn, điều đó khiến ý cười trong mắt Tưởng Duệ lan rộng.
"Rất có triển vọng."
Được anh khen như vậy, Giản Mân lại hơi ngượng ngùng, bởi so với anh thì khả năng ngoại ngữ của cô vẫn còn kém xa.
Cô vội chuyển đề tài: "Anh Tưởng làm nghề gì vậy ạ?"
Tưởng Duệ trả lời: "Tôi kinh doanh nhiều mảng, nói chung là khởi nghiệp từ bến cảng."
"Vận tải biển ạ?"
Anh ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Cũng có thể hiểu như vậy."
Anh đưa gậy golf cho cô, mỗi lần đánh Giản Mân đều chần chừ rất lâu, cứ liên tục hỏi đi hỏi lại: "Thế này được chưa ạ?" Chỉ khi nhận được cái gật đầu của Tưởng Duệ, cô mới dám vung gậy.
Vừa đánh xong, cô đã nghe tiếng anh khen: "Đẹp!"
Cô còn đang ngơ ngác tìm quả bóng mình đánh, Tưởng Duệ đã chỉ cho cô: "Còn chưa đến ba mét nữa là vào lỗ rồi."
Cô lập tức phấn khích, nói muốn đánh thêm một cú để hoàn thành. Giản Mân chạy nhanh về phía trước, đúng lúc đó một cơn gió thổi qua, và trái bóng bị gió cuốn... lăn thẳng vào lỗ.
Cô sững người, quay đầu nhìn anh đầy ngỡ ngàng: "Gió thổi vào lỗ rồi. Tôi còn chưa kịp đánh mà!"
Tưởng Duệ lập tức vỗ tay: "Chúc mừng em, một gậy vào lỗ."
"Thế này cũng tính ạ?"
Anh bước tới gần: "Rõ ràng thiên nhiên đang giúp em. May mắn cũng là một phần của năng lực mà."
Dù cảm thấy khó tin, Giản Mân vẫn nở nụ cười chiến thắng.
Dưới ánh nắng gắt, chóp mũi cô đã lấm tấm mồ hôi. Da cô vốn trắng, chỉ hơi phơi nắng một chút là đỏ. Tưởng Duệ nhìn đôi má ửng hồng của cô, hỏi: "Chơi nữa không?"
Giản Mân nhận ra trời đã xế chiều: "Thôi ạ, cảm ơn anh đã để tôi chơi thỏa thích hôm nay."
Cô trả lại gậy cho Tưởng Duệ. Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Giản Mân lại tò mò nhìn chiếc điện thoại kiểu cũ trong tay anh. Đợi anh gọi xong, cô mới nói: "Điện thoại của anh nhìn cổ điển ghê á."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Tưởng Duệ khẽ siết lại, anh đáp: "Là người quan trọng tặng."
Giản Mân gật đầu, không hỏi thêm. Cô cảm thấy Tưởng Duệ là người trọng tình nghĩa. Cô chợt nhớ đến lần trước thấy anh đợi người ở khách sạn, bèn hỏi: "À, lần trước anh có đợi được người đó không ạ?"
Anh cúi đầu, che đi ánh mắt xao động: "Hôm đó khá may mắn."
"Vậy thì tốt rồi."
Xe golf dừng trước mặt hai người họ. Tưởng Duệ mời cô lên trước, rồi anh với lấy chai nước lạnh, mở sẵn nắp rồi mới đưa cho cô. Giản Mân ngập ngừng: "Tôi có thể biết giá trước không ạ?"
Tưởng Duệ hơi sửng sốt: "Là đồ uống của bên các em mà."
"Chai nước lần trước anh đưa tôi, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh."
Cô liếc nhìn tài xế, hạ giọng ghé sát lại gần anh: "Đắt quá trời, tôi không biết cảm ơn sao cho đủ nữa."
Gió thổi tung mái tóc cô, một sợt lướt qua cổ áo Tưởng Duệ, chạm nhẹ xương quai xanh khiến anh hơi ngứa ngáy. Môi anh mím chặt, ánh mắt lướt qua đường cong lấp ló sau cổ áo chữ V của cô, giọng nén lại: "Coi như hôm nay em chơi golf cùng tôi là cảm ơn rồi."
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng cuối ngày vẫn thiêu đốt mặt đất, chiếu xuyên vào khoang xe. Tưởng Duệ khẽ nghiêng người, bóng anh che đi tia nắng chói chang. Giản Mân không để ý đến hành động này, chỉ uống nước lạnh và tận hưởng làn gió nhẹ, thầm nghĩ: thật ra hôm nay Tưởng Duệ mới là người chơi cùng cô suốt buổi, để cô cảm nhận trọn vẹn sức hút của golf. Nhưng anh lại khéo léo gói ghém tất cả trong hai chữ "cảm ơn". Cô bỗng thấy tò mò, phải chăng anh Tưởng luôn hào phóng như vậy với tất cả mọi người?
Giản Mân tiễn Tưởng Duệ đến cửa phòng nghỉ thì dừng lại, không tiện vào nữa.
Tưởng Duệ dừng bước, nghe cô dè dặt hỏi: "Anh thường đến đây chơi golf không?"
Thực ra, cô muốn hỏi: Lần sau anh có đến nữa không?
Tưởng Duệ im lặng một lát, đưa túi gậy golf trong tay cho cô: "Giúp tôi gửi lại chỗ các em nhé."
Giản Mân nhận lấy túi gậy, chào tạm biệt: "Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chào anh."
Bộ túi golf của anh quá nổi bật, khiến Trịnh Hàng gọi với từ phía sau: "Cô đang cầm cái gì đấy?"
Giản Mân dừng lại: "Gậy golf của anh Tưởng, anh ấy nhờ tôi làm thủ tục gửi lại."
Trịnh Hàng trố mắt: "Cô có nhầm lẫn gì không đấy? Cô có biết một cây gậy của ngài Tưởng đáng giá bao nhiêu không? Bạn bè ngài ấy muốn mượn thử còn không được, huống chi là gửi lại. Lúc nãy trên sân tôi đã cố nhắc khéo cô đừng tùy tiện đụng vào đồ của ngài ấy rồi mà."
Giản Mân ngây người nhìn Trịnh Hàng, không biết câu nói của anh ta có bao nhiêu phần là phóng đại. Bởi suốt buổi chiều nay, cô đã dùng bộ gậy đó ngay trước mặt Tưởng Duệ, mà anh cũng chẳng khó chịu chút nào.
Nét mặt cô thay đổi liên tục chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Cuối cùng cô buột miệng hỏi một câu: "Nếu bóng bị gió thổi vào lỗ thì có tính điểm không?"
Trịnh Hàng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, nhưng vẫn tỏ rõ phong thái bề trên, đáp: "Về nguyên tắc thì có, nhưng cũng tùy. Ví dụ như ngài Tưởng và bạn bè của ngài ấy thường không tính điểm ở trường hợp này. Dù không bị phạt gậy, nhưng họ sẽ lấy bóng ra. Theo luật của họ, yếu tố ngoại cảnh như gió hay nước không được ảnh hưởng đến kết quả. Cái này tùy người thôi."
Giản Mân sững sờ. Hóa ra lúc nãy Tưởng Duệ nói "món quà của tự nhiên" là để dỗ dành cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip