Chương 4

25.09.2025

Editor: Fino

Chương 4

Tuần này Tưởng Duệ không đến khiến Giản Mân hơi hụt hẫng. Nhưng khi biết anh không sống ở Tân Thành, cô đoán có lẽ anh đang bận việc gì đó.

Không ngờ, chiều Chủ nhật, vừa từ phòng thu mua trở về, cô đã nghe tin Tưởng Duệ tới.

Hoàn tất xong thủ tục bàn giao, cô bước về phía phòng nghỉ, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng phụ nữ vọng ra. Cửa mở, Giản Mân dừng bước, thấy Đào Diễm đang ngồi đối diện Tưởng Duệ, cười nói vui vẻ. Chiếc váy ôm sát tôn lên đôi chân dài đầy quyến rũ.

Tưởng Duệ phát hiện bóng người ngoài cửa, ngẩng lên nhìn. Đào Diễm cũng ngừng nói, quay ra thấy Giản Mân thì bảo: "Cô đi làm việc khác đi, ở đây có tôi lo cho ngài Tưởng rồi."

Giản Mân không ngờ Đào Diễm lại dám giành khách công khai như thế. Dù hành vi này thiếu đạo đức, nhưng một thực tập sinh như cô đâu có tiếng nói trước nhân viên chính thức.

Cô từ từ ngẩng đầu, ánh mắt trong veo đầy tủi thân hướng thẳng về phía Tưởng Duệ. Cô không nói lời nào, chỉ nhìn một cái rồi quay người định đi.

Tưởng Duệ nhìn cô, khóe miệng thấp thoáng nụ cười khó nhận ra: "Em lại đây."

Khóe miệng Giản Mân khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng kìm lại, cô bước vào nghiêm chỉnh. Chưa tới nơi, Tưởng Duệ đã đưa cho cô một ly trà hoa quả lạnh: "Ngoài trời nóng lắm phải không?"

Giản Mân vừa ôm một đống đồ về đã vội chạy ngay sang đây, tất nhiên là nóng rồi. Cô nhận ly trà, nụ cười ngọt ngào nở trên môi: "Cảm ơn anh Tưởng."

Đào Diễm mới vào trước đó không lâu, phục vụ mang tới hai ly trà, một trong số đó chính là ly này. Chính Tưởng Duê đặc biệt dặn phải thêm đá. Giờ cô ta mới hiểu, ly trà này không phải chuẩn bị cho mình. Cô ta đứng dậy nói với Giản Mân: "Ngài Tưởng giao cho cô nhé."

Đôi mắt đen láy Giản Mân chớp chớp, quay sang nói với Tưởng Duệ: "Chị Đào đã tiếp đón anh từ nãy đến giờ, hay là để chị ấy tiếp đó anh tiếp nha."

Tưởng Duệ im lặng nhìn cô không nói gì. Cô gái nhỏ vừa mới tủi thân vì bị cướp việc, giờ lại tỏ ra rộng lượng.

Đào Diễm cũng ngạc nhiên, quay đầu liếc nhìn Giản Mân, rồi lại nhìn Tưởng Duệ.

Giản Mân nói tiếp: "Tôi vừa xong việc, nếu anh không ngại, tôi có thể đi cùng."

Không rõ cô nghĩ gì, nhưng Tưởng Duệ cũng không phản đối. Đào Diễm không ngờ Giản Mân lại chủ động chia sẻ khách lớn với mình, cô ta không những không cảm kích mà còn sai cô đi lấy gậy. Giản Mân không tức giận, ngoan ngoãn đi lấy đồ.

Khi cô vác bộ gậy golf cồng kềnh trở lại, Đào Diễm và Tưởng Duệ đang đứng chờ ở sảnh. Đào Diễm định dẫn anh đi trước tạo cơ hội riêng tư, nhưng Tưởng Duệ không nhúc nhích, cô ta đành đứng chờ.

Chỉ khi thấy bóng Giản Mân, Tưởng Duệ mới bước đi. Đào Diễm vội vàng đi theo, nỗ lực bắt chuyện.

Giản Mân nhỏ người, vác gậy có phần vất vả. Tưởng Duệ dừng bước, đưa tay ra hiệu muốn giúp cô.

Giản Mân không đưa, chỉ lễ phép nói: "Cảm ơn anh, nhưng để khách tự mang thì không đúng quy định ạ." Rồi cô quay sang nhìn Đào Diễm.

Tưởng Duệ nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi thu tay về.

Bầu không khí căng thẳng vài giây, cuối cùng Đào Diễm đành nhận lấy bộ gậy. Giản Mân cười ngọt: "Cảm ơn chị Đào."

Trước mặt Tưởng Duệ, Đào Diễm dù khó chịu cũng đành gượng cười: "Không sao."

Giản Mân thu ánh mắt lại, bước sang phía bên kia Tưởng Duệ. Anh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, cười thầm.

Trên sân golf, Tưởng Duệ để Giản Mân đánh trước như thường lệ. Lần này anh nhận thấy cô tiến bộ rõ rệt, từ động tác vung gậy đến cách quan sát địa hình.

Anh không nhịn được khen: "Dạo này em luyện tập chăm chỉ đấy."

Dù lời khen của anh không quá rõ ràng, nhưng Giản Mân vẫn vui ra mặt, hào hứng khoe: "Tôi luyện tập mỗi ngày sau giờ làm đó."

"Có đeo găng tay không?"

Giản Mân cười ngượng ngùng: "Thỉnh thoảng tôi quên, vì lười đi lấy thôi ạ."

Tưởng Duệ nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo bị phồng rộp tay."

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra tự nhiên, khiến Đào Diễm khó lòng xen vào. Trong khi Giản Mân và Tưởng Duệ chơi bóng, cô ta phải lo ghi điểm và bổ cát.

Lúc cô ta đi nhặt bóng, Tưởng Duệ nhìn Giản Mân: "Có vẻ cô ta đã chọc giận gì em rồi."

Rồi anh hỏi tiếp: "Kể cho tôi nghe được không?"

Dù biết Đào Diễm thường ỷ vào thành tích để chèn ép người mới, Giản Mân cảm thấy than vãn với khách hàng cũng không hay, nên chỉ đáp: "Tôi ...có thể không nói không ạ?"

Tưởng Duệ ôn hòa gật đầu: "Được."

Anh không hỏi thêm gì nữa.

Giản Mân lại mở lời: "Tôi có thể nhờ anh một việc không?"

"Được." Tưởng Duệ đồng ý ngay.

Giản Mân bật cười: "Anh Tưởng hào phóng quá, chưa nghe việc gì đã đồng ý rồi. Nhỡ đâu tôi xin nhà của anh thì sao?"

Tưởng Duệ cũng cười theo: "Cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm."

Giản Mân coi đó là lời đùa, rồi nghiêm túc nói: "Tôi muốn nhờ anh hôm nay đừng cho tôi tiền tip."

Ánh mắt Tưởng Duệ thoáng liếc về phía Đào Diễm xa xa, nhưng anh không hỏi lý do.

Khi Đào Diễm quay lại, Giản Mân nhanh chóng đổi chủ đề: "Nghe nói anh không sống ở Tân Thành ạ?"

Tưởng Duệ giải thích: "Tôi sinh ra ở Hong Kong, 20 tuổi chuyển đến Quảng Đông định cư."

"Quảng Đông xa lắm nhỉ, anh thường đến đây vì công việc ạ?"

Tưởng Duệ cúi xuống lấy chai nước, vặn nắp đưa cho Giản Mân, khéo léo chuyển chủ đề: "Em đã từng đến Hong Kong hay Quảng Châu chưa?"

"Chưa ạ, nhưng tôi rất muốn được trải nghiệm văn hóa dimsum ở đó."

"Lần sau đi nhớ báo tôi."

Giản Mân đùa: "Anh Tưởng định làm hướng dẫn viên cho tôi á?"

"Nếu em muốn."

Giản Mân nghĩ, dù sau này có cơ hội đến cô cũng không tiện làm phiền anh. Bất kể trong lời anh có bao nhiêu phần là xã giao, thì đây vẫn là một câu trả lời đúng mực.

Cuối buổi chơi hôm đó, theo yêu cầu của Giản Mân, Tưởng Duệ không để lại tiền tip cho cô. Vì không tip cho Giản Mân nên anh cũng không tiện tip riêng cho Đào Diễm.

Thế là Đào Diễm nhặt bóng cả buổi chiều mà chẳng được lợi lộc gì, tức điên lên được. Nhưng cô ta không thể trút giận lên Giản Mân, cô vừa không nhận được gì nhưng lại vui vẻ một cách khác thường.

Từ đó, Đào Diễm nhìn cô gái mới tốt nghiệp này bằng con mắt khác hoàn toàn, và cô ta cũng không dám động đến tiền tip của Giản Mân nữa.

Chiều thứ hai, Giản Mân đến sân tập đánh golf như thường lệ. Trời tối dần nhưng cô không để ý, vẫn miệt mài tập cho đến khi mặt trời gần lặn. Chỉ khi một tiếng sấm vang lên, cô mới dừng tay, ngước nhìn đám mây đen kịt phía xa rồi vội vàng thu dọn đồ về.

Cơn mưa lớn ập xuống ngay khi cô đang thay đồ trong phòng thay đồ.

Một tia chớp lóe lên chiếu sáng căn phòng, theo sau là tiếng sấm rền ghê rợn.

Cơ thể Giản Mân cứng đờ, lỗ chân lông dựng đứng. Cảm giác ngạt thở từ đâu ùa đến, siết chặt cổ họng cô. Nỗi sợ hãi vô hình liên tục bủa vây, mùi tử khí quen thuộc lại bao trùm lấy cô như lớp sương dày bao phủ, không tìm thấy lối thoát.

Điện thoại reo lên, cô biết chắc là mẹ gọi đến vì lo lắng. Cô chới với cầm túi xách rồi va vào ghế, ngã quỵ xuống đất, đau đến co quắp trên sàn nhà.

Thời gian trong thế giới của cô như ngưng đọng. Vô số hình ảnh đẫm máu hiện ra trước mắt, cho đến khi một giọng nói kéo cô trở lại.

Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, từ từ ngẩng đầu lên, thấy một bóng người mờ ảo đang tiến về phía mình. Môi cô run rẩy thốt lên một chữ: "Duệ..."

Người đàn ông tiến đến trước mặt cô, khom người xuống, ánh mắt xao động: "Em vừa gọi tôi là gì?"

Tầm nhìn của Giản Mân dần trở nên rõ ràng, cô nhận ra gương mặt trước mắt, thì thầm: "Anh... anh Tưởng?"

Tưởng Duệ nhíu chặt lông mày, ánh mắt găm chặt vào đôi mắt cô như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi con ngươi mong manh ấy.

Anh quỳ một chân xuống, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô tựa như bức tường thành kiên cố, ngăn cách mọi hình ảnh kinh dị kia. Giản Mân lại ngửi thấy mùi hương từ vũng hoang dã trên người anh, mộc mạc mà thanh khiết, khiến cô dần lấy lại bình tĩnh.

Dù sắc mặt vẫn tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, nhưng cơn choáng váng đã tan biến. Giản Mân vịn tường đứng dậy: "Sao anh lại ở đây?"

Tưởng Duệ đứng thẳng người, ánh mắt đầy lo lắng: "Tôi có việc gần đây, nghĩ em hay tập golf sau khi tan làm nên ghé qua xem thế nào."

Giản Mân lau vội những giọt mồ hôi lạnh trên trán, không muốn để Tưởng Duệ thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cô cúi xuống nhặt những món đồ rơi ra từ túi xách, vội vàng nói: "Tôi tưởng anh đã về Quảng Đông từ hôm qua rồi."

"Tối nay tôi mới bay."

Anh cúi xuống nhặt lọ xịt lăn đến góc phòng. Ánh đèn hành lang mờ ảo, khi đưa cho cô, bàn tay anh chạm phải đầu ngón tay lạnh ngắt của cô.

Giản Mân vẫn cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất khuôn mặt, giọng nghẹn ngào: "Anh... anh không sợ chứ ạ? Tôi... tôi hơi sợ mưa, nhất là khi có sấm chớp, tôi sẽ cảm thấy không ổn lắm."

Cô ngập ngừng, rồi nhanh chóng nhấn mạnh: "Đây không phải là bệnh đâu! Từ nhỏ tôi đã thế rồi, gia đình từng đưa tôi đi khám ở bệnh viện lớn, nhiều lắm chỉ là... rối loạn tâm lý thôi..."

Giọng cô nhỏ dần. Những lần trước khi gặp tình trạng này, cô từng giải thích với bạn bè, nhưng họ đều sợ hãi xa lánh cô. Suốt những năm đi học, cô gần như chẳng có lấy một người bạn thân. Mọi người bảo cô "hay lên cơn", dần dà đồn thành "có bệnh tâm thần", không ai dám lại gần.

Đến khi vào đại học, cô học cách che giấu và né tránh mới hòa nhập được, không để ai phát hiện điều bất thường.

Hôm nay là một tai nạn bất ngờ, cô không ngờ Tưởng Duệ lại đột nhiên xuất hiện.

Thấy anh im lặng quá lâu, Giản Mân nắm chặt túi xách, lo lắng ngước nhìn.

Ánh mắt ấy khiến trái tim cô run rẩy. Đôi mày đen của Tưởng Duệ nhíu chặt, đáy mắt như nổi lên con sóng cuộn trào cùng những xúc cảm không rõ nguyên do.

Bàn tay cô siết chặt túi xách hơn, không biết giờ anh nghĩ gì về mình.

Khi cô sắp cúi xuống lần nữa, bỗng nghe anh nói: "Không cần giải thích với tôi. Tôi không yếu đuối như em tưởng đâu."

Giọng nói ấm áp vang lên ngay sát bên tai, tần số âm thanh ổn định đáng tin cậy. Trong khoảnh khắc, Giản Mân muốn khóc.

Các ngón tay cô dần nới lỏng, cả người cũng nhẹ nhõm hơn. Đầu mũi ửng hồng, cô gượng cười, cảm kích trước sự thấu hiểu của anh.

Tưởng Duệ nhìn chiếc áo phông mỏng manh cô đang mặc, hỏi: "Hôm nay trời lạnh, em không mang áo khoác à?"

"Sáng nay tôi dậy trễ, quên xem dự báo thời tiết."

Anh cởi ngay chiếc áo choàng dài đang mặc, khoác lên người cô: "Đi ăn trước đã."

Giản Mân ngập ngừng: "Nhưng anh còn phải ra sân bay..."

"Dù sao cũng phải ăn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip