Chương 7
28.09.2025
Editor: Fino
Chương 7
Giản Mân khựng lại, ngơ ngác nhìn Tưởng Duệ đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn sẫm màu, còn người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành còn lại không ai khác chính là Đào Diễm.
Dù đã vào thu, Đào Diễm vẫn phô diễn đôi chân dài thon thả, ăn mặc quyến rũ. Một người phụ nữ xuất hiện trong phòng của Tưởng Duệ vào nửa đêm, trai đơn gái chiếc gọi rượu vang đỏ, muốn làm gì đương nhiên không cần nói ra cũng hiểu.
Cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng Giản Mân, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Đào Diễm thấy người mang rượu đến là Giản Mân cũng hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô ta nói với Giản Mân, ánh mắt tràn đầy khiêu khích: "Lâu rồi không gặp, phiền cô rót rượu giúp tôi nhé."
Trước khi đối phương lên tiếng, Giản Mân đã kịp thu lại mọi cảm xúc, thao tác công việc một cách chuyên nghiệp khi đến trước mặt họ.
Đào Diễm biết rõ Giản Mân chưa từng làm ở bộ phận ẩm thực. Rót rượu là một kỹ năng đòi hỏi kỹ thuật, động tác, tư thế ra sao cũng phải chú trọng. Cô ta tin chắc Giản Mân sẽ để lộ sự lúng túng trước mặt Tưởng Duệ.
Tuy nhiên, Giản Mân không để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. Một tay cô đỡ đáy chai, tay kia giữ thân chai, người hơi khom nhưng lưng vẫn thẳng, không tự ti cũng không kiêu ngạo, khoảng cách và góc độ giữa miệng chai và miệng ly luôn được kiểm soát.
Trong lúc cô rót rượu, căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhỏ nhẹ của chất lỏng chảy vào ly. Đào Diễm dõi theo từng động tác của cô.
Ánh mắt trầm mặc của Tưởng Duệ dừng lại trên người Giản Mân, toàn bộ quá trình cô không hề nhìn anh lấy một lần.
Sau khi rót xong một ly, Giản Mân nhanh chóng xoay đáy chai và khéo léo thu miệng chai lại, không làm rơi một giọt rượu nào. Đào Diễm không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào, đột nhiên cảm thấy hơi vô vị, bèn cầm ly rượu vang lắc nhẹ.
Giản Mân định rót ly khác thì nghe Tưởng Duệ lên tiếng: "Không cần nữa."
Cô khựng lại, sau đó đặt chai xuống, cúi đầu nói: "Mời hai vị dùng từ từ ạ."
Nói xong cô quay người rời đi, không ở lại thêm một giây nào.
Cô không biết Đào Diễm và Tưởng Duệ quen nhau từ khi nào. Nghĩ đến việc trước đây còn giận dỗi Đào Diễm trước mặt Tưởng Duệ, cô cảm thấy mình thật nực cười.
Điều nực cười hơn là, cô không có bất kỳ tư cách nào để chất vấn Tưởng Duệ rốt cuộc chuyện này là sao.
Khi trở về văn phòng, chị Vương thấy sắc mặt cô không tốt, lập tức hỏi: "Sao thế em? Khách ở phòng tổng thống làm khó em à?"
Giản Mân quay người lại nói nhỏ: "Không ạ, em chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Chị Vương thở phào: "Lát nữa không có việc gì, em nằm nghỉ một chút đi."
Giản Mân "vâng" một tiếng đầy uể oải.
Chị Vương vừa kéo ghế định ngồi thì điện thoại lại reo lên. Sau vài câu trao đổi, cô ấy cúp máy, quay sang nói với Giản Mân: "Vẫn là vị khách ở phòng tổng thống, bảo em mang thêm đồ ăn lên."
Khóe môi Giản Mân mím chặt, chị Vương thấy vậy bèn hỏi: "Vị khách đó khó tính à? Để chị đi vậy."
Giản Mân đột nhiên đứng phắt dậy từ ghế: "Không cần đâu ạ, để em."
Cô muốn xem Đào Diễm còn định làm khó mình thế nào, chẳng lẽ nửa đêm còn bắt cô cắt bít tết cho cô ta?
Giản Mân lại đẩy xe đồ ăn đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Lần này cửa phòng khép hờ, cô vẫn lịch sự nhấn chuông, không vội bước vào.
Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói của Tưởng Duệ từ trong vọng ra: "Vào đi, đóng cửa lại."
Giản Mân đẩy xe đẩy vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi cô bước vào phòng khách, Đào Diễm đã không còn ở đó nữa. Ly rượu vang đặt trên bàn vẫn nguyên vẹn, ly kia cũng vẫn rỗng, không khác gì lúc cô rời đi.
Tưởng Duệ ra khỏi phòng ngủ, anh đã thay bộ vest lúc nãy, mặc một chiếc áo khoác len màu xám đậm. Đây là lần đầu tiên Giản Mân thấy anh mặc trang phục ở nhà, cảm giác như bản thân vừa vô tình xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của anh.
Giản Mân chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay đi, giọng điệu cứng nhắc: "Đồ ăn ngài gọi, xin hỏi để ở đâu ạ?"
Tưởng Duệ ngước mắt nhìn ra ban công: "Bên ngoài đi."
Thế là Giản Mân đẩy xe đẩy ra ban công, tỉ mỉ bày biện đồ ăn lên bàn.
Bàn phủ khăn trắng tinh, lọ hoa tươi tỏa hương nhè nhẹ và giá nến vàng ấm tạo nên không khí lãng mạn ấm cúng cho ban công rộng rãi. Phải nói rằng thiết kế của phòng tổng thống ở đâu cũng toát lên vẻ sang trọng và xa hoa, nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến cô. Gương mặt cô vẫn lạnh nhạt, chỉ phục vụ người đàn ông trước mặt một cách máy móc.
Tưởng Duệ ngồi ở bàn lặng lẽ quan sát cô. Cô mặc đồng phục màu xanh chàm của bộ phận buồng phòng, tóc búi hết lên. Khi cúi xuống, bộ đồng phục ôm sát người toát lên một nét cấm kỵ khó tả.
Đôi mày sắc của anh càng thêm thâm trầm dưới ánh đèn neon của màn đêm. Lúc rót rượu vang, Giản Mân không hề run tay, nhưng giờ bị anh nhìn chằm chằm không chút e dè, cô lại thấy bất an.
Cô nhanh chóng hoàn thành mọi việc, vừa định rút lui thì Tưởng Duệ đã lên tiếng trước khi cô kịp mở lời: "Có thể nhờ em một việc được không?"
Giản Mân không nhìn anh, đáp: "Mời ngài Tưởng nói ạ."
Tưởng Duệ đưa đĩa gan ngỗng Pháp đến trước mặt cô, nói: "Nhiều nhà hàng dùng gan vịt béo thay cho gan ngỗng. Tôi khá kén chọn nguyên liệu, phiền em nếm thử giúp tôi."
Giản Mân chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy từ khách hàng. Cô khẽ giải thích: "Ngài Tưởng yên tâm, khách sạn chúng tôi thường tổ chức các bữa tiệc tối và sự kiện lớn, việc lựa chọn nguyên liệu vô cùng nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra tình trạng như ngài nói đâu."
Tưởng Duệ xoay dao nĩa về phía cô: "Để nguội sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Em cũng không muốn phải chạy đi chạy lại, đúng không?"
Giản Mân đành cúi xuống cầm lấy dao nĩa. Tưởng Duệ kéo chiếc ghế bên cạnh đặt cạnh cô: "Ngồi đi."
Giản Mân trả lời dứt khoát: "Không cần đâu."
Khóe môi anh thoáng cong lên: "Em đang che tầm ngắm cảnh đêm của tôi."
"..."
Giản Mân đành ngồi xuống, cố gắng cắt một miếng nhỏ dọc theo mép gan ngỗng cho vào miệng.
Đối diện, Tưởng Duệ im lặng nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa một chút ấm áp khó nắm bắt.
Có lẽ vì miếng gan quá nhỏ nên Giản Mân không cảm nhận được hương vị gì. Cô đặt dao nĩa xuống, chưa kịp nói gì thì Tưởng Duệ đã cầm dao nĩa lên. Miếng gan ngỗng Pháp vốn không lớn bị anh cắt ra, khéo léo xiên phần ngon nhất đưa đến môi cô: "Em phải ăn miếng này mới cảm nhận được hương vị."
Giản Mân không nhúc nhích, ngước mắt lên, hàng mi nâu chớp chớp, đôi mắt lá liễu trong vắt sáng ngời.
Ánh mắt Tưởng Duệ nhìn cô trở nên dịu dàng, giọng trầm ấm: "Cho tôi chút thể diện đi."
Giọng anh như mang theo dòng điện mê hoặc, thậm chí có vẻ như đang dỗ dành.
Bóng đêm mờ ảo, ánh trăng mỏng manh phủ xuống một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Khung cảnh này như đóng băng trong mắt Giản Mân, tựa như nó đã từng xảy ra và quen thuộc khôn tả. Cô như bị ma ám, cắn lấy miếng gan ngỗng đó. Miếng gan mềm mại, mịn màng tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng đôi lông mày thanh tú của cô dần nhíu lại, cố nhớ lại mà vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong ký ức.
Mãi cho đến khi hương vị tan biến, cô mới tỉnh táo lại, nói với Tưởng Duệ: "Không phải gan vịt ạ."
Lúc này Tưởng Duệ mới nhận lại đĩa thức ăn, nói: "Vậy thì tốt."
Giản Mân nhìn anh tự nhiên cầm lấy bộ đồ dùng mà mình vừa sử dụng, vội vàng nói: "Ngài Tưởng..."
Tưởng Duệ ngước mắt lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Giản Mân nhắc nhở anh: "Đây là đồ tôi dùng rồi, để tôi thay đồ mới cho ngài."
Tưởng Duệ khẽ mỉm cười: "Không sao đâu."
Giản Mân chưa từng dùng chung đồ dùng với người khác giới. Trong nhận thức của cô, sự thân mật như vậy chỉ xuất hiện giữa những người yêu nhau. Hơn nữa, nói là để cô thử, nhưng Tưởng Duệ lại cắt phần ngon nhất cho cô, rõ ràng anh đang dùng cách này để dỗ dành cô.
Cô đứng dậy, nói với anh một cách khô khan: "Ngài Tưởng cứ từ từ dùng bữa, tôi không quấy rầy nữa."
Tưởng Duệ đặt dao nĩa xuống, tựa vào lưng ghế nhìn cô, đề nghị: "Nếu không bận, chi bằng em ở lại một lúc, đợi tôi dùng bữa xong rồi thu dọn một thể, đỡ phải chạy đi chạy lại cho phiền phức."
Giản Mân nói với giọng điệu xa cách: "Tôi không thấy phiền ạ."
Tưởng Duệ nhìn thái độ kiên quyết của cô, lại nhớ đến tính cách ngang bướng đến mức không thể thay đổi, cúi đầu khẽ mỉm cười.
Sau đó anh ngước mắt lên, kiên nhẫn giải thích: "Cô ta là con gái của tổng giám đốc Đào chỗ các em. Vốn dĩ hôm nay ông ấy hẹn tôi, nhưng vì có việc đột xuất nên để con gái mang tài liệu đến. Tôi đang ở dưới mái nhà của người ta, ít nhiều cũng phải cho tổng giám đốc Đào chút thể diện, không tiện từ chối con gái ông ấy ở ngoài cửa. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện công việc. Còn chai rượu vang kia, là cô ta gọi khi tôi đang xem tài liệu. Tôi thật sự không biết việc này sẽ khiến em phải chạy một chuyến."
Biểu hiện căng thẳng của Giản Mân có chút vỡ vụn, cô nhận ra "cô ta" mà Tưởng Duệ nhắc đến chính là Đào Diễm.
Cô từng nghe nói tổng giám đốc khách sạn họ Đào, nhưng nhân vật lớn như tổng giám đốc đối với thực tập sinh như họ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cô căn bản không có cơ hội gặp mặt. Giờ đột nhiên nghe Tưởng Duệ nói Đào Diễm lại là con gái của tổng giám đốc Đào, điều này thật sự đã phần nào làm đảo lộn nhận thức của Giản Mân.
Nhưng cô không muốn thừa nhận trước mặt Tưởng Duệ rằng cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi Đào Diễm, điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận cô quan tâm đến anh.
Giản Mân quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào lọ hoa trên bàn, giọng điệu không chút cảm xúc: "Phục vụ khách hàng là công việc chính của tôi, bất kể người phụ nữ nào đến thăm ngài Tưởng vào nửa đêm đều là tự do của ngài. Ngài không cần nói những điều này với tôi."
Rõ ràng lần gặp trước cô còn nồng nhiệt nói muốn gặp anh, vậy mà hôm nay lại dùng từ "ngài" hết lần này đến lần khác, cố ý kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Sắc mặt Tưởng Duệ trầm xuống, anh hỏi ngược lại: "Em nói xem tại sao tôi phải nói những điều này với em?"
Không gian bỗng chốc lặng ngắt, nhịp tim Giản Mân không ngừng tăng nhanh. Cô không muốn lý giải câu nói ấy, lại không thể ngăn mình suy đoán ý anh.
Cuối cùng, cô chọn cách tránh né, lịch sự nói với anh: "Có lẽ ngài Tưởng chỉ muốn tìm người trò chuyện, nhưng tôi còn có công việc khác cần làm. Nếu ngài dùng xong rồi, vậy tôi xin phép thu dọn ạ."
Tưởng Duệ không nhúc nhích, Giản Mân thu dọn gọn gàng đồ ăn trên bàn dưới ánh mắt sâu lắng của anh, hơi cúi người nói: "Chúc ngài Tưởng ngủ ngon."
Nói xong, cô đẩy xe đẩy đi thẳng ra cửa, không một lần ngoảnh lại. Tưởng Duệ nhìn bóng lưng cô, bất lực thở dài: "Đồ vô tâm."
Bước chân Giản Mân khựng lại, cô nghi ngờ mình nghe nhầm. Khi cô ra đến cửa, Tưởng Duệ đột nhiên lên tiếng: "Hai giờ chiều mai tôi trả phòng, nếu lúc đó em hết giận, đến gặp tôi một lần nhé."
Ra khỏi phòng, Giản Mân bước vào thang máy, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Cô có giận dỗi gì đâu? Rõ ràng là không mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip