Hòa quyện

Từng giọt máu lỏng quyện vào môi anh, đi theo nước bọt uốn éo trên lưỡi, trườn bò đến cổ họng và thẳng tuột xuống tim. Hãy để anh sống bằng máu thịt em ấm nóng, hãy để toàn bộ em tồn tại chỉ vì anh.

/

"Thằng nhóc Lev bỏ đi đâu rồi ấy nhỉ?"

Kuroo ngó quanh quất nhưng không nhìn thấy con mèo cao lớn của đội mình đâu, dạo này Lev rất hay biến mất, hình như kể từ khi họ bắt đầu giao lưu với Karasuno. Kenma nhún vai, mắt nhìn chằm chằm vào nhóc cò mồi đội bạn đang tung tăng nhảy lên nhảy xuống. Chắc cậu ta không biết mình chính là nguồn cơn của mọi việc.

Bên này, Lev ngồi co ro trong góc phòng thay đồ, hơi thở hổn hển gấp gáp cứ phả ra cánh tay đang bấu chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Bản năng trong anh đang kêu gào và cắn xé những thớ thịt bên dưới da, như muốn lột sạch tất cả những gì ngáng đường và thoát ra ngoài. Răng nanh của anh cũng xuất hiện, nước bọt tràn ra ngoài và mắt đỏ lừ lên, trông vô cùng đáng sợ. Bằng tất cả sự kiềm chế và sức mạnh, anh đang cố gắng giữ lại lý trí cho mình. Mùi hương của Shouyou đã càng lúc càng mạnh mẽ hơn, thơm lừng và quyến rũ anh đến mê dại, tần suất anh thèm muốn máu của em mỗi lúc một nhiều hơn rồi. Lev sợ hãi nghĩ đến cảnh Shouyou bị đè nghiến trong vòng tay mình, cổ đặt kề ngay môi anh và máu cứ ồ ạt tuôn vào họng Lev, anh sợ mình không dừng lại được và thần linh của anh sẽ chết đi mất. Mỗi khi tưởng tượng đến điều đó, sự thèm khát trong anh lại dịu đi một chút. Nhưng rất nhanh, nó lại lặng lẽ bùng lên, không thể nhịn được khi một Hinata Shouyou hô hấp không ổn định nằm dưới người mình, tay bấu chặt vào lưng áo mình, đũng quần nhô lên và cứ cạ người vào bụng mình, tiếng nức nở nhỏ xíu vì đau nhưng cũng vô cùng kích thích đó như ăn mòn não Lev đến tê dại.

Một sự lưỡng lự chết tiệt cứ vờn quanh anh như thế khi đứng trước Shouyou, nhìn cái cổ trắng ngần không chút che giấu phơi ra ngay trước mắt, rồi lại nhích xuống vùng đùi săn chắc đầy những máu là máu. Cẳng chân thơm tho khiến Lev muốn cắn tận vào trong xương, cạ răng vào đùi non và rê dọc lưỡi đánh vòng quanh dương vật. Đã là lần thứ ba mươi lăm trong tuần anh khao khát em. Anh muốn Shouyou chú ý đến anh, muốn em phải luôn nghĩ về anh, đến nỗi thao thức khó trọn giấc, đến nỗi bị anh ôm lấy cả trong giấc mơ. Lev muốn mở miệng và dụ dỗ Shouyou đến những con đường vắng vẻ, rồi anh sẽ uống cạn máu của em, mơn trớn và phả vào da thịt em những ngôn từ kinh tởm nhất. Em phải thấy được sự điên dại trong Lev do chính em tạo nên, em phải sợ hãi và quỳ dưới chân anh. Em buộc phải thế, vì Lev là người thèm muốn em nhất trên cuộc đời này, em nên vinh hạnh vì điều đó.

Tự xoa dịu mình bằng những ý nghĩ điên rồ nhất có thể, trong khi ngón tay đã cào trên da những lằn đỏ rướm máu. Lev cảm thấy đỡ hơn một chút, anh chống tay vào đầu gối rồi từ từ đứng dậy. Có lẽ anh không nên nói chuyện hay tiếp xúc với Shouyou nhiều thêm, dù rằng điều đó khó chịu như thế nào. Thậm chí anh có thể sẽ chết mất nếu như không được nghe giọng em, chạm vào da thịt em những cái chạm tình cờ. Nhưng nếu như Shouyou an toàn thì anh sẽ cố giữ mình.

Mọi thứ có lẽ đã nằm trong tầm kiểm soát của một kế hoạch tinh vi và tỉ mẩn được Lev khổ công nghĩ ra nếu như Shouyou hôm nay không mê người đến thế, hay Chúa đã không tạo ra sự việc oái ăm thế này: đúng một giờ ba hai phút chiều, Shouyou bỗng xuất hiện ở ngay trên cuối hành lang. Em vẫn ăn mặc rộng rãi, chân nhảy sáo và môi cười tươi, da em nõn nà và những dòng máu bên dưới nó cứ cuồn cuộn một mùi hương ngọt nị mỗi khi gió thổi ngang. Thề có Chúa là Lev đã vô cùng khó khăn để ngăn cho mình bước đến ngay bên em, đặc biệt là Shouyou lại chỉ đang ở có một mình. Em dừng lại trước máy bán nước, định mua cho mình hình như là một lon soda.

Ngón tay thon thon cho đồng xu vào khe hở, nhấn nút và chờ đợi, dường em chưa thấy Lev. Anh cũng im lặng quan sát Shouyou, đôi bàn tay nhỏ bao quanh lon nước lạnh, ngón trỏ ghì trên nắp khui và cạch, một vết máu nhỏ thoáng hiện trên đầu ngón tay trắng ngần. Chỉ biết là sau đấy, Lev bằng cách nào đó mà đã ở bên cạnh Shouyou ngay trong tích tắc. Tay anh nắm lấy bàn tay em đưa lên gần mắt dò xét, săm soi như muốn nuốt chửng nó.

"Hinata vụng về này thử hỏi có ai mà chỉ vì mở một lon nước cũng bị đứt tay như cậu không?" Giọng Lev đã có phần cuống quýt cả lên, tay siết chặt những ngón tay kia đến mức máu túa ra ngày càng nhiều.

Chính anh có lẽ cũng không ngờ mình lại ngay lúc này bị bản năng chiếm trọn. Trước đuôi mắt phiếm hồng khe khẽ nhíu lại do cơn đau, đôi môi hơi mím và con ngươi hạt dẻ dán chặt lên người anh, mùi hương của máu và của hơi thở đều đều nơi Shouyou cận kề làm anh không tự chủ được nữa.

"Tớ có thể liếm nó không?"

Lev nhìn chằm chằm vào gương mặt ngờ nghệch của Shouyou, rồi chẳng đợi cho khóe môi xinh kịp nhúc nhích chút nào, đầu lưỡi đỏ hỏn của chàng mèo đã chạm vào miệng vết thương hở, nuốt vào những giọt máu đỏ rịn ra đầu tiên, cứ thế mà say mê thưởng thức dù chỉ một chút thứ mà Lev đã luôn thèm thuồng. Trước con mắt ngỡ ngàng của Shouyou, đôi môi của Lev đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay còn dính đầy nước bọt, máu đã thôi chảy.

"Cậu... làm sao đấy, Lev?"

Khỏi phải nói, Lev cũng sững sờ trước guồng quay vừa mất kiểm soát trong mạch lý trí của mình. Khoang miệng vẫn lởn vởn vị máu ngọt lịm của Shouyou, Lev thấy cổ họng khô khốc như đã khát rất lâu, chỉ mới nếm có một chút mà đã dại cả ra, đúng thật cậu cò mồi trước mặt này gây rất nhiều khó khăn cho anh. Người nhỏ bé đang hơi co người lại, gương mặt ngây ngơ tỏ vẻ khó hiểu. Em đương muốn rút tay ra, lại bị kẻ cao lớn với nét mặt khó chịu nắm lấy chặt hơn.

"Chưa đủ."

"Sao cơ?"

Lev đan ngón tay có phần run rẩy do vừa bị kích thích của mình vào những ngón tay bị nắm đến trắng bệch của Shouyou. Anh không giải thích thêm gì nữa vì chỉ tổ phí lời, Hinata Shouyou này dù có hiểu và muốn chạy trốn đi chăng nữa cũng không có cơ hội đâu, vì Lev đã quyết rồi.

Anh đẩy ngã cậu trai nhỏ người rồi chống tay thành một cái lồng giam Shouyou với mặt tường lạnh, rất nhanh nhào vào chặn lại tiếng la hoảng hốt của em bằng môi mình. Vị tanh của máu dư lại từ miệng Lev ám lên lưỡi Shouyou khiến em muốn nôn, nhưng lực tay của Lev rất mạnh. Anh ta đang giữ chặt cả người em trên đất lạnh, bây giờ nếu mà giãy giụa dữ dội đến đâu cũng không thoát được. Vậy là miễn cưỡng đến cùng cực, Shouyou bị con mèo ranh mút sạch mọi thứ trong miệng, mềm nhũn rã ra trên đất. Lon soda của em lăn lốc gần đấy, màu nho tím đổ lênh láng thoáng rung động khi tiếng nức nở bị nuốt lấy của Shouyou dường như phát ra được một chút.

Haiba Lev chẳng bỏ sót lại chút gì trên người vị thần của mình, máu, nước bọt và kể cả vị nước mắt mặn chát. Một âm thanh dù là chửi rủa hay khinh ghét cũng khiến anh đủ tê dại.

/

Anh biết Shouyou đã tránh mình kể từ hôm qua. Dù rằng đôi môi sưng tấy và vết xước trên ngón tay là bằng chứng rõ ràng chứng minh chúng không phải mơ, thì trông như Shouyou vẫn đang cố huyễn hoặc mình rằng tất cả chỉ là hậu quả của một cơn chợp mắt giữa chừng sau khi rã rời do luyện tập. Lev tức điên lên được khi em vẫn hăng say với đam mê của mình, đùa giỡn với mọi người và còn hay lui qua hội nhóm của Nekoma để trò chuyện, nhưng tuyệt nhiên lại dám ngó lơ anh.

Đáng nhẽ anh nên cắn vào ngón tay em, truyền một chút máu của mình vào và ôi thôi anh không dám nghĩ tiếp thêm nữa, Shouyou sẽ lê lết dưới chân anh, không ngần ngại như mọi khi còn tỉnh táo mà cạ đầu dương vật hồng nhuận vào bụng anh ngay cả khi đang ở trên hành lang, chỗ đông người, nơi đồng đội đang đứng, hay tất cả mọi góc khuất đủ chỗ cho cả hai; dáng vẻ em ngả ngớn dang hai chân, chủ động khóa môi Lev, vạch cổ áo và bắt đầu rên rỉ van xin được cắn và làm tình, em sẽ độc thoại theo đúng những gì Lev yêu cầu chỉ để đổi lại những lần đưa đẩy. Hinata Shouyou sẽ hứng tình đến phát điên khi một giọt máu của anh len lỏi vào được dòng chảy đỏ của em, chúng siết chặt rồi đánh gãy lý trí, ép em phải lột sạch mọi thứ và dâng hiến cho Lev. Nhìn Shouyou vẫn còn đủ sức tung tăng như bây giờ, anh hận mình vô cùng vì sự chần chừ không đáng có lúc trước.

Đợi cho mọi người khuất sau cửa phòng tập đã lâu, Lev mon men tìm thời cơ đi theo Shouyou, rẽ vào nhà vệ sinh. Tiếng bước chân cồm cộp của anh vang lên mạnh mẽ rồi dừng lại ngay trước cánh cửa đóng kín có lẽ đã khiến người nọ hơi cảnh giác. Mọi thứ im lìm, tiếng nước nhỏ tong tỏng từ một vòi nước nào đó vọng lại bởi những vách tường bao quanh trong phòng vệ sinh vắng.

Lev đặt bàn tay lên cánh cửa lạnh băng, cảm giác thư thả như chính Shouyou cũng đang làm y hệt mình, tay đối tay chỉ cách một miếng ván. Giờ đây, anh có thể rõ ràng nghe tiếng tim mình đập nhanh, mơ màng còn nghe ra được tiếng lòng cậu trai nhỏ cũng đang lo lắng. Shouyou chắc chắn đã ở sát bên cửa, chờ đợi.

"Hinata, xin lỗi vì ngày hôm qua, cậu ra đây nghe tớ giải thích rõ nhé," Lev như van xin, giọng anh dịu dàng thế này là lần đầu tiên Shouyou nghe thấy.

"Nếu tớ ra, cậu có làm như hôm qua nữa không? Ý tớ là, hôn ấy."

Đầu chàng mèo choáng váng vì giọng của Shouyou hôm nay nghe cực kì cực kì mềm mại, khiến anh yêu chết đi được. Nghe như em đang dỗi yêu vậy, hoặc là Lev suy nghĩ hơi thái quá rồi. Shouyou giận anh còn không hết, làm sao lại đang nũng nịu được.

"Tớ sẽ không làm gì nữa đâu mà, cậu yên tâm."

Cánh cửa chậm rãi được mở ra, đôi mắt trong veo và cái má phụng phịu của Shouyou hiện ra đầu tiên, rồi cả mái tóc cam bồng bềnh ló ra, tay em bám vào cánh cửa và dò xét người đang đứng yên ở trước mặt.

"Hay mình đến chỗ nào nhé, ở đây không tiện lắm," Lev đề nghị, anh đợi Shouyou ra trước rồi mới dẫn đường.

Họ tạt qua phòng nghỉ của Nekoma, lúc này gian phòng vắng tanh, giờ nghỉ trưa oi ả khiến mọi người tập trung ngoài sảnh ăn nhiều hơn. Lev chầm chậm ngồi xuống tựa lưng vào tường, cố giữ khoảng cách để Shouyou không hoảng sợ. Cậu trai nhỏ thường thường nhanh nhẹn hoạt bát thấy cậu mèo hiền lành mọi khi đã trở lại nên cũng đỡ lo phần nào, rất nhanh lại hòa hợp tươi cười như mọi khi. Em ngồi xuống ngay bên cạnh anh, quên sạch chuyện xấu hổ ngày hôm qua.

"Nè nè Lev, chuyện hôm qua là sao, bộ cậu là ma cà rồng hả?"

Vồ vập tiến sát đến bên cạnh người vẫn ngồi yên từ nãy giờ, cứ bày ra vẻ tò mò ngây thơ, hình như Shouyou chưa nhận thấy có gì nguy hiểm cả. Gương mặt em sát bên người Lev, tóc sắp chạm cả vào vai, giọng nói ấm áp truyền thẳng vào đôi tai tinh nhạy kia. Chỉ thấy mặt tay chắn bên Nekoma nhăn lại khó chịu, không dám chạm mắt với người nhỏ hơn. Sự bức bối và cảm xúc tràn dâng khó kiềm chế làm anh quên phắt đi lời hứa chắc nịch ban nãy, quay sang bế gọn Shouyou đặt lên trên đùi mình, tư thế kì cục mà Lev bày ra làm em nhỏ ngay lập tức hoảng loạn. Shouyou bé xíu ngồi rất thuận trong lòng người kia, tay nhỏ không biết đặt ở đâu cho đúng, ngơ ngác huơ qua huơ lại. Gương mặt đẹp đẽ lai hai dòng máu của Lev đã dính sát vào Shouyou đến mức em nghe rõ hơi thở mát lạnh của anh phả lên mặt mình. Thấy Shouyou cứ loạng choạng mãi, Lev cuối cùng kéo tay em đặt trên ngực mình, còn một tay anh thì vòng ra sau dừng ngay trên tấm lưng thẳng, tay còn lại đỡ ngay dưới gò mông căng mẩy. Nhìn như họ sắp làm gì nhau nếu như có ai bước vào và tình cờ thấy cảnh này vậy.

"Cậu đã nói sẽ không làm gì mà," Shouyou với gương mặt đỏ rực bất bình chống vào ngực Lev tìm đà đẩy ra. Nhưng nào dễ gì khi em nhận ra mình bị khóa cứng rồi, bỏ cuộc.

"Vì cậu cứ khiêu khích tớ, ngồi im đi nếu cậu muốn biết sự thật," Lev bắt đầu nở nụ cười tinh ranh giống hệt mèo già gian xảo, tay xoa xoa tấm lưng mịn màng chỉ còn cách một lớp áo mỏng. Anh nhìn Shouyou một cách mê mẩn, cứ mỗi lúc lại tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa môi anh và môi em, "Tớ không phải ma cà rồng, nhưng cũng không phủ nhận khả năng đấy được, vì đúng là tớ có khát máu. Khác rằng tớ có thể tiếp xúc với nắng, có thể ăn thức ăn của con người hay không bị ảnh hưởng bởi những phép trừ tà gì đấy. Khi bị thu hút bởi đúng mùi hương, bọn tớ sẽ ngay lập tức bám theo con mồi mãi không buông. Chuyện này xảy ra đến thế hệ của tớ là đời thứ hai mươi hai rồi, mười mấy năm qua tớ chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cho đến khi tớ gặp cậu. Nếu đã gặp được định mệnh rồi mà từ chối uống máu, tớ sẽ dần dần không kiềm chế nổi cơn khát của mình, cuối cùng là điên cuồng cắn xé mọi người. Nhưng chỉ cần tớ uống một chút máu của cậu thôi, lập tức sẽ không thể nào quên nó được nữa, cưỡng ép bị trói buộc với định mệnh của mình. Cuối cùng, nếu tớ không được uống máu của cậu hai lần một tháng thì tớ sẽ chết. Nhưng cậu thì sẽ không sao cả."

Giọng nói của Lev khi giải thích vô cùng từ tốn, anh nói thật chậm vì sợ Shouyou không theo kịp. Quan sát người trước mặt chăm chú lắng nghe, bàn tay nhỏ chốc chốc lại siết chặt vạt áo chàng mèo đến nhăn nhúm, hành động khép nép vô cùng ngoan. Biểu cảm quyết liệt ban đầu của em đã dịu đi, dường như đang thấy có chút cảm thông với Lev.

"Tớ là con mồi của cậu sao? Cậu thích máu của tớ đến thế à? Và không có máu của tớ thì cậu sẽ chết?" Sau một hồi suy nghĩ mông lung, khuôn miệng nhỏ bắt đầu cử động, tuôn ra một vài câu hỏi cốt chỉ để kiểm tra xem mình nghe có rõ không những điều ban nãy.

"Phải, phải rồi Shouyou à," Lev thấy người kia không có vẻ gì là chống cự nữa, bắt đầu khe khẽ kéo cơ thể trước mặt dán sát vào mình hơn, đầu gục vào hõm cổ thơm phức kia mà ngửi lấy hương thơm từ bên dưới da của em, mùi hương đặc trưng trên người Shouyou khiến anh thoải mái. Ai mà có ngờ con mèo ranh này lại đang giở trò, nếu Shouyou đã biết hết mọi chuyện rồi, điều tiếp theo Lev làm chỉ còn là dụ dỗ con mồi bước vào vòm miệng của mình thôi.

Rất ngạc nhiên là Shouyou đã ngoan ngoãn hơn, không giãy giụa chống cự nữa, hình như đã bị Lev dẫn dụ thật rồi. Yết hầu em lên xuống khẽ khàng, ngay bên môi anh. Một câu hỏi nữa lại trào ra.

"Vậy, nếu cậu hút máu tớ thì có đau lắm không?"

Câu hỏi này khiến cho Lev cảm thấy như mình đang trên đà thắng chắc rồi, có phải Shouyou đang thăm dò quá trình đó để rồi sẵn sàng cho anh máu không? Sự hồi hộp và kích thích khiến giọng nói của Lev cao hơn một chút. Anh ở dưới cổ của em dí sát môi vào làn da trắng nõn, mỗi khi cử động miệng, hai cánh môi lại tách ra cọ vào yết hầu. Shouyou hơi rụt người lại, lập tức bị đôi tay sau lưng chỉnh lại tư thế.

"Chỉ một chút xíu thôi, sau đó, cậu sẽ thấy sướng chết đi được. Đến nỗi mỗi giờ đều nghĩ cách để quyến rũ tớ, mỗi ngày đều cầu xin tớ cắn cậu đấy," táo bạo hơn, Haiba Lev thè lưỡi hôn một cái lên quả táo Adam, kéo dài nó theo đường cổ họng đi lên cằm, dừng ở đôi môi đỏ mọng đang hở và ghim chết Shouyou bằng ánh mắt săn mồi của mình. Cò mồi thấy cơ thể mình cứng đờ, bụng dưới nhộn nhạo nóng hổi như sắp nổ tung. Trận này không lừa được ai, đã vậy còn bị xé đi đôi cánh, Hinata Shouyou chết chắc.

"Có vẻ như tớ hết đường thoát rồi."

Hai làn môi mềm của em bị ngậm lấy, Lev vuốt ve Shouyou bằng dịu dàng đi từ miệng mình trước tiên. Rất bất ngờ rằng hình như người của Karasuno cũng rất thích được hôn, rất nhanh đã đưa lưỡi ra đáp lại. Vụng về, em cuống cuồng vờn chiếc lưỡi mềm oặt xung quanh đầu lưỡi linh hoạt của Lev, quên mất cả thở mà cứ há miệng, để nước bọt trượt ra ngoài. Lev rời khỏi môi em luyến tiếc, mơ màng nhìn lấy con thỏ đã ngoan ngoãn nằm yên trong miệng mình như thế nào, chờ đợi và phụ thuộc từng hành động của anh.

"Cậu phải thở nữa chứ, Shouyou à," bàn tay lớn khẽ vuốt cái gáy mẫn cảm, di ngón tay lạnh xuống từ từ dọc theo đường xương sống, động tác vờn qua vờn lại của Lev khiến em rùng mình. Cơ thể lại vô thức nhích xích lại gần người nọ hơn, Shouyou thề mình thấy rất thoải mái khi được anh đụng chạm, cảm giác an toàn cứ thế lan ra trong em.

Lev gặm nhấm cần cổ lấp ló những đường gân chạy dọc xung quanh của Shouyou, hết hôn lại mút tạo thành từng vệt ửng đỏ không hình thù. Răng nanh của anh đã xuất hiện, cơn khát lại ập đến, lần này còn dữ dội hơn vì người mà anh không muốn gặp nhất lại đang ở đây. Cạ răng cửa qua lại trên phần thịt đã bị nhắm trúng trên cổ, Lev chầm chầm liếc nhìn Shouyou đã hơi run rẩy vì sợ.

"Shouyou à, tớ sẽ cắn đấy nhé."

Hai tay anh đặt ngay tại cặp mông đang vểnh lên, không tốn sức chút nào mà luồn bàn tay vào chiếc quần đen, cảm nhận làn da mát lạnh săn chắc nằm gọn trong tầm. Đôi cánh tay của Shouyou cũng quàng qua cổ Lev, đầu gục vào vai anh. Khoang miệng nhỏ không giấu được tiếng rên rỉ nức nở dù đã cắn lên vùng lành lặn của người nọ. Lev ghim chặt răng nanh vào sâu lớp da thơm lừng, cảm nhận từng dòng máu ngọt ịn ào ạt đi vào họng từ răng anh dẫn đến. Máu của Shouyou thật sự đang đổ vào cổ họng anh, từng giọt anh ao ước biết bao nhiêu lâu nay.

Như một cách an ủi, Lev siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của em hơn, lén lút truyền một lượng máu nhỏ của mình vào bên trong vết cắn vừa rồi.

Shouyou mặt mày tèm nhem nước mắt, cánh môi cũng đo đỏ trông rất muốn hôn lên. Em chủ động tách khỏi Lev, đôi mắt mở to liếc nhìn anh.

"Cậu nói dối, chả sướng chút-"

Người tóc cam giật nảy lên rồi lăn ra sàn, tay nhỏ run run bấu chặt đũng quần bất chợt nhô lên, mông cũng mất tự chủ đưa lên cao, áo trượt xuống để lộ ngực trần do tư thế sấp người quỳ gối. Lev đỏ mắt nhìn em chả hiểu gì mà quằn quại không làm chủ được bản thân thì vô cùng thích thú. Anh nhấc người bò đến bên cạnh em, tay dễ dàng lật cả người bé nhỏ giam ngay dưới vòm ngực mình.

Anh quan sát Shouyou, đuôi mắt hồng rực cùng nước mắt chảy dài, tay liên tục chà sát vật bên trong cách hai ba lớp vải quần, áo bị vén cao để lộ đầu vú hồng hào cứng lên, mông bên dưới chắc cũng đã ướt nhẹp thứ chất lỏng mờ ám. Đôi môi chưa thỏa mãn nhanh nhanh dán vào vành tai nóng hổi, day cắn đến khi nó đỏ bừng. Lev rót vào đó những lời dụ dỗ của mình, không đòi hỏi đính kèm thêm từng làn hơi thở nóng rát phả vào.

"Cậu biết máu ở những chỗ nào là ngon nhất không?" Chiếc lưỡi tanh tưởi đi đến chỗ hở của vết thương ban nãy và liếm láp. "Một là nơi tớ vừa cắn, cổ của cậu, đây là chỗ dễ cắn nhất," Lev lại tiếp tục dời đầu xuống vùng ngực lõa lồ non mềm, trắng nõn như huệ tây, không bám một vết sẹo. Anh không nhẹ nhàng nữa, một nhát găm chiếc răng sắc nhọn vào một bên ngực, thưởng thức vùng máu thơm nhất. "Hai là ngực, nơi nhiều máu nhất, da chỗ này là mịn nhất đó, và ba..." Như còn đang rất khát máu, tất cả nãy giờ chỉ là trò đùa, mái tóc bạc của Haiba Lev đã đi xa hơn thắt lưng Shouyou. Đầu anh chúi vào hai chân em, dang chúng rộng ra hai bên. Lưỡi rê xung quanh đùi non đến khi ướt nhèm, anh chọn một bên và tiếp tục tiêm vào cơ thể Shouyou những giọt máu của kẻ khát thèm em nhất trên đời.

Hinata Shouyou từ nãy đến giờ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những cơn đau kéo đến liên tiếp khiến em muốn ưỡn cả người lên cao do hốt hoảng, đấy là nếu như không có bàn tay nặng nề của Lev ghì bụng em xuống. Cơn đau rõ rệt, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ngứa ngáy đang ve vãn bên dưới của em cũng không khó nhận ra, kể từ lúc Lev cắn lần đầu tiên, Shouyou đã cảm nhận rõ những luồng điện sướng rơn chạy trong những mạch máu của mình, khiến cơ thể em nóng bừng và ham muốn được thỏa mãn. Chỉ mỗi khi Lev cắm răng vào người em, sự ngứa ngáy mới được xoa dịu đi đôi chút. Nhưng rất nhanh cơn đau cùng cảm giác ngứa lại quay trở lại, khiến em bị bức đến phát điên. Shouyou òa khóc vì những xúc cảm hỗn tạp hòa vào nhau, đầu em quay cuồng nhức nhối, cơ thể rã rời và mệt mỏi vì mất máu.

"Ngứa quá Lev, đau nữa, gãi cho tớ."

Lev nhướn người hôn lên trán Shouyou nhằm an ủi, anh đã uống rất nhiều máu của em nên bây giờ vô cùng sảng khoái, anh có thể chịch Shouyou đến sáng hôm sau. Môi anh ấn vào miệng em, một lần nữa nụ hôn nồng mùi rỉ sét lại được tái hiện.

"Cậu ngứa ở đâu cơ?" Lev đưa câu hỏi của mình vào sâu trong miệng người nọ.

Shouyou lập tức vòng hai chân quanh thắt lưng anh, rướn người ma sát dương vật đã rỉ nước ướt nhẹp của mình vào đũng quần cũng phồng lớn của Lev. Em nhẹ nhàng kéo tay anh đặt xuống vùng nhạy cảm của mình, nơi đã không còn gì ngoài mớ hỗn độn. Cơn hứng tình do được truyền máu của Lev vào đã khiến Shouyou bạo gan hơn rất nhiều, em thật sự đang vô cùng ướt át và ngả ngớn hơn, em khiến Lev phát điên cùng mình.

"Ở đây."

"Mẹ nó Hinata Shouyou, cậu không biết bây giờ trông mình lẳng lơ thế nào đâu, hóa ra chỉ cần một chút máu là cậu sẽ tự động dạng chân ra như thế này."

Lev cảm thấy dù có nói tục cũng không đủ để diễn tả được hết sự điên cuồng trong ngôn từ của mình. Nếu Shouyou của anh đã muốn anh đến thế, anh nghĩ mình không nên phụ lòng em. Cánh tay lộm cộm gân đã trượt xuống và tuột phăng đi những mảnh vải phiền phức, Shouyou dường đang tỏ ra vui sướng khi gương mặt méo mó của Lev cứ bày ra trước mắt em. Em nghĩ mình nên trêu anh một chút nữa, ồ, đúng thật là máu của người gian xảo đang chảy tràn trong người em, xem em đang định giở trò trêu chọc đây này.

"Cậu phải trả lại bên trong tớ đúng số chất lỏng cậu đã lấy đấy," Shouyou mau lẹ bò lại bên cạnh Lev đang loay hoay cởi khóa quần của mình, thì thầm vào tai anh như cách anh đã làm với mình. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của em chạm vào dương vật lớn đã thoát ra ngoài của Lev, hơi cọ xát khiến anh nhăn mặt. Nhìn em từ phía trên xuống như thế này thật là khác với mọi khi, vì biểu cảm khát tình cùng đôi mắt vẩn đục chỉ còn cháy lên ngọn lửa dục vọng của em khác xa với đôi mắt khiêu khích Lev trên sàn đấu. Hình như đến lượt Lev bị săn thì phải, tự dâng mình để thỏa mãn cơn rạo rực trong lòng người tình.

Không phí thêm một lời nào, Hinata Shouyou bị đẩy ngã và cái lỗ mọng nước của em trở thành hố chôn cho dương vật của Lev. Cái miệng hư hỏng từ nãy đến giờ vẫn phun ra bao lời cợt nhả không đóng lại kịp, hở ra và đối diện với trần nhà đơn màu, màu nâu hạt dẻ trong mắt cứ hiện rõ ràng như thế khi nắp mắt quên cả chớp, đầu Shouyou ngửa sâu ra sau đón nhận cú đâm lút cán đầy phẫn nộ. Bao nhiêu kiềm nén bấy lâu của Lev tuôn trào trong cơn đưa đẩy không suy nghĩ, tay anh nhấn đôi đùi kia xuống đất để hình ảnh vách thịt đỏ au của Shouyou bị dương vật anh ra vào kéo đi cùng càng hiện ra rõ hơn.

Nhìn Shouyou bất ngờ há hốc như thế, Lev không khỏi hả dạ, "Sao hả, sao cái miệng xinh này chẳng nói thêm một từ khó nghe nào nữa, nói tớ nghe xem nào, Shouyou."

Tên của em thoát ra khỏi môi Lev nghe đầy mỉa mai, đầu khấc nghiền nát bên trong em mạnh nhất ngay khi chữ "Shouyou" đó vang lên. Đáp lại anh không còn câu từ nào cả, tiếng rên là thứ duy nhất nằm trên đầu lưỡi em. Giờ thì Shouyou hối hận rồi, hối hận vì đã trêu Lev, hối hận thêm vì anh đã tìm ra tuyến tiền liệt của mình mà cứ nhằm vào đó ra sức đẩy hông. Công cuộc làm mát cổ họng và lấp đầy dạ dày của anh cũng không bị bỏ quên, bằng chứng là cơ thể Shouyou không đâu là không mang dấu răng, vết hôn, tinh dịch đầy trên bụng và bên trong cũng có, thêm cả nơi đôi môi vương máu của chính mình. Sự ngứa ngáy được xoa dịu rất tốt, nhất là sau mỗi lần Lev bắn tinh, đền bù số máu anh đã lấy đi. Khoang bụng dưới của em cứ được làm nóng từng hồi, tường thịt bị cọ đến rát cả lên.

Shouyou biết làm tình rất sướng, nhưng em không nghĩ nó lại mệt như vậy khi người khác chỉ mất mỗi tinh dịch, thì em còn phải hao tốn thêm cả đống máu. Chỉ rằng đổ vào đường ruột của con mèo luôn khát kia bao nhiêu cũng không thấm, nó chỉ làm khơi gợi cơn hứng thêm thôi. Đến khi không còn suy nghĩ thêm gì được nữa vì mệt lả và mất máu nhiều, Shouyou ngất đi trong khi Lev vẫn còn dọng eo điên cuồng. Có khi Lev còn suy nghĩ nhiều hơn em trong lúc làm, nhưng những suy nghĩ này lại không đau đầu mấy: anh không ngờ làm tình với người mà anh nhung nhớ bao nhiêu thời gian qua lại tuyệt đến vậy. Không nói đến việc được thưởng thức trọn vẹn Hinata Shouyou, việc em cho anh máu để duy trì sự sống đã là một điều cực kì may mắn đối với Lev. Máu của em còn ngon hơn rất nhiều lần so với sự tưởng tượng trong đầu anh khi ngửi mùi của em. Anh cũng phải ngạc nhiên trước bản thân vì bao nhiêu kỉ cương trước giờ đều hòa vào hư không khi anh đứng trước Shouyou, một Shouyou lẳng lơ và xa lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Khi em để lộ ra một vẻ mặt khác của mình, Lev càng muốn chiếm lấy em hơn, anh muốn mình là người tạo ra biểu cảm của em và cũng chính anh sẽ là người ngắm trọn nó.

Lev muốn được sống bằng máu thịt của Hinata Shouyou, để sự tồn tại của em nắm giữ guồng quay sự sống của anh, để anh chiếm lấy em từ xác thịt đến cả linh hồn.

/

Bình thường, Lev nếu không trong cơn khát cũng sẽ đè Shouyou ra mà cắn xé, giã nát bên trong em sau những giờ tập, ở nơi công cộng, thậm chí là ngay bên cạnh mọi người đang say ngủ. Kì uống máu khiến cho sức lực tăng rất nhiều, Lev không hề biết mệt mỏi hay ngơi nghỉ, trong đầu anh chỉ có máu và làm tình, triệt để bị ám ảnh bởi Hinata Shouyou. Những ngày làm tình liên tiếp khiến chân người nọ lẩy bẩy và cơ thể thì luôn mệt mỏi, cần bổ sung rất nhiều thức ăn. Đã có những lúc em nghĩ mình sẽ bỏ trốn khỏi Lev, khỏi nanh vuốt sắc bén và sự xảo quyệt của con mèo này. Nhưng có vẻ chưa từng có lần nào dễ dàng như ý nghĩ, mỗi khi em định lẻn đi, Lev sẽ lại hồn nhiên mà tiêm vào trong em những kích thích tê dại, bắt ép Shouyou bị trói buộc bởi dục vọng và sau đó quên đi mất kế hoạch ban đầu.

Như hiện tại, cò mồi đang bị ấn mặt vào tường, năm ngón tay lớn giữ lấy mái tóc cam của em, một sự nhồn nhột truyền đến đại não khiến em biết chuyện gì sắp xảy ra. Chiếc lưỡi của Lev đang chu du trên vai em, nhẹ nhàng một chiếc răng nhọn hoắc ghim vào da, máu tuôn chảy và mất hút sau đôi môi đỏ.

"Đừng trốn nữa mà, tớ sẽ chết nếu không có Shouyou đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip