Hòa quyện sâu
Tôi liếm láp cái cần cổ đã day đầy máu của Shouyou, tay nhấn mạnh vào những nếp gấp nơi tường thịt ướt nhèm đang phùn phụt bên dưới. Khi bàn tay tôi càng ngọ nguậy nhiều, cẳng chân trắng muốt của em gác trên cánh tay tôi lại lắc lư trong không trung. Em giữ thăng bằng trên một chân mềm nhũn, hơi thở gấp gáp đi bên tai tôi nóng bừng.
Nhìn em quằn quại khó chịu khiến tôi càng hứng thú. Shouyou của tôi, kể từ ngày tôi được gọi em là của tôi với tư cách như người chủ sở hữu đang cố gắng giấu che một món vật quý của mình, cảm xúc tôi dành cho em mỗi lúc một mãnh liệt. Dù tôi chuộng ghen tuông nhỏ nhặt, nhưng miễn là em còn trong vòng tay tôi và khế ước máu của chúng ta vẫn vẹn nguyên thì, tôi vẫn có quyền để gọi Shouyou là của tôi.
"Ưm Lev... ta đang bên ngoài mà."
Em cào những cái móng cắt sát thịt vào cánh tay tôi, dùng sức lực rã rời của mình hòng tách khỏi màn dạo đầu ướt át. Tay em nhỏ xíu, cố kéo những ngón tay to hơn mình rất nhiều khỏi cái lỗ đã mở rộng của bản thân.
"Cậu muốn tớ dừng lại thật sao?" Tôi nhìn em chăm chú, không tốn công mà rót đầy tràn nhục dục vào bầu mắt đã ươn ướt kia. Để trêu em, bàn tay tôi dừng lại nhưng vẫn để bên trong, làn da nơi ngón trỏ tinh nhạy lập tức cảm nhận được sự nóng hổi và mềm mại chết người, dường biết chủ nhân nó hình như vừa hụt hẫng, lỗ nhỏ càng co giãn mút mát ngón tay tôi hăng say.
Hinata Shouyou vẫn sẽ mãi là Hinata Shouyou. Con mồi ngây thơ và dễ dụ nhất trần đời này, dễ dãi dang chân cho người tình, hé mở miệng thuần thục cho một cái hôn sâu, mãi mãi bị chiếm trọn không đường thoát. Tôi biết chắc câu trả lời khi em đã thoáng do dự. Em nhìn tôi thật sâu, ánh mắt sáng trong như khi định nói một điều gì đó, nhưng lúc đấy Shouyou đã không nói gì cả, em rướn người để hôn tôi.
/
Cánh chân dẻo dai vắt trên tay tôi ban nãy đã trở thành một đôi chân nặng treo trên vai. Shouyou bị tôi chống giam nhốt trong cái lồng bằng tay, gương mặt em ửng đỏ thiếu khí, mắt nhắm hờ và cảm giác sung sướng chạy dài trong từng đốt sống lưng làm cho tôi thấy mọi thứ quen mắt như thế nào. Nó y như lần đầu tiên lúc chúng tôi có thứ gì đó vượt trên mức bạn bè.
Hành lang vắng tanh, dĩ nhiên là nếu có người cũng không sao. Điều đó chỉ khiến tôi đỡ mất công phải đi bảo với từng người rằng Shouyou đã thuộc về một ai đó. Họ sẽ nhìn thấy mảng ướt tèm nhem rối tinh rối mù giữa hai chân chúng tôi, thân thể chúng tôi va chạm, da dính vào da, và nếu như tôi còn vui vẻ mà tiết lộ cho họ biết được thêm rằng trong Shouyou có máu của tôi, tôi sống bằng máu của em thì chắc sẽ chẳng còn trận giao hữu nào nữa mất. Mùi máu của Shouyou nức toác ra khỏi không khí, chúng bám lên vách tường và sẽ thu hút những loài khát máu nếu bọn họ xuất hiện trong bán kính âm vang tiếng hét của em.
Tôi nhìn em, tôi lại nhìn em. Tôi yêu chết mọi thứ về em, tôi đã ngắm gương mặt này rất nhiều, yêu lúc em cười hay lúc làm tình, và đôi khi tôi nghĩ em sẽ quyến rũ thêm bao nhiêu nếu em có một nốt ruồi dưới mắt hay cạnh môi. Quen thuộc mùi hương trộn giữa nhiệt huyết của sàn tập và tinh nghịch dành riêng cho Haiba Lev, tôi yêu em. Ngắm nhìn em chạy chơi khắp nơi cùng những cậu trai xa lạ, nhưng yên tâm vì trong em có "tôi", tôi yêu em. Tôi đã luôn ngắm trộm Shouyou ngay cả khi em và tôi không thuộc về, tôi yêu em, khi tôi đường hoàng yêu em như bây giờ thì vẫn muốn được dõi mắt theo em, tôi càng yêu em. Hinata Shouyou là máu thịt tôi lúc còn sống, tôi ngàn vạn lần những mong tro cốt chúng tôi hòa vào nhau làm một khi đã chết.
"Cậu có muốn uống máu của tớ không?"
"Chẳng phải tớ luôn uống máu của Lev sao?" Shouyou ngờ nghệch trả lời tôi sau một lúc lâu khi chúng tôi đối mắt, xen lẫn có tiếng nấc khẽ.
"Ý tớ là trực tiếp cơ."
Em gật đầu. Tôi cười trước sự ngoan ngoãn này, Shouyou không bao giờ lưỡng lự trước những điều em chưa thử, đây là một trong hàng nghìn điều khiến tôi yêu em. Em rất thích tìm hiểu về tôi, điều đó khiến tôi vui. Há mở miệng mình, tôi cắn nhanh lên một chỗ lành lặn trên cánh tay trái, cơn đau tê dại này là minh chứng cho việc lần đầu tôi tự cắn bản thân. Máu chảy ra từ từ, nó sẽ lành nhanh nên tôi cố cắn sâu. Shouyou quan sát những điều tôi làm với ánh mắt tò mò thích thú, đến khi tôi đưa vết thương lại trước miệng em, con quạ nhỏ bắt đầu hơi rụt người lại chừng tỏ vẻ e dè.
"Cậu không thích sao?"
"Không đâu, tớ muốn mà," giọng mũi của Shouyou đặc hơn một chút, em chầm chậm đưa chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ tươi như quả cà chua có trong bữa ăn ban nãy ra, vụng về chạm nó vào vệt máu đang lăn dài sắp rỏ xuống đất của tôi. Đầu lưỡi em không linh hoạt, nhưng nó mềm mại và rất trơn. Cứ thế, Shouyou hôn dọc đường máu đỏ thẫm đang chảy theo lối trên miền da tôi, uống hết chúng với biểu cảm kì lạ. Ban đầu là sự ngạc nhiên xuất hiện trong màu hạt dẻ non, thú thật tôi chẳng biết máu mình có vị ra làm sao nên đành quan sát em. Sắc thái gương mặt em dần dần thay đổi, chúng dịu dàng lại khi đôi chân mày đã thôi không dính vào nhau nữa, Shouyou có vẻ đã thích. Tôi đoán thế và chuyển sang khẳng định chúng khi nghe em bắt đầu xin xỏ thêm.
"Nữa đi, Haiba Lev."
Em gọi tên tôi trơn tru và đầy dụ hoặc, chưa bao giờ Shouyou gọi như thế, kể cả khi máu của tôi đã thấm vào mạch lí trí em. Có lẽ em say, chỉ bằng máu, chỉ bằng tôi, chứ chẳng phải một loại đồ uống có cồn hay miếng socola nhân rượu vô tình ăn trúng ngày Valentine. Tôi thấy Shouyou đỏ bừng như con tôm theo đúng nghĩa đen tựa những khi bị tên cao nhòng đội em ấy trêu. Em nhìn tôi ngây ngất và đầy thành khẩn, ý muốn tràn ra viền mắt ướt nước.
"Shouyou muốn cái gì thêm cơ? Là máu của tớ, hay là tớ?" Tôi nhích người gần em, mũi hạ ngay cổ cố ngửi lấy hương xà phòng trà xanh còn sót lại mà có lẽ máu đã hòa tan chúng từ lâu.
Lúc cận kề tai bên cạnh đôi môi đỏ, tôi mới nghe rõ giọng nói khô khốc của em thì thầm. Hẳn là Shouyou rồi, Shouyou của tôi. Một Shouyou tôi chưa từng hiểu hết, tôi hoàn toàn không nắm rõ một chút gì nơi em. Nhưng tôi có thể kiêu hãnh mà trả lời, tôi là người đầu tiên cũng như là duy nhất được nhìn thấy em trong loại tính tình này. Em đã bảo là, "Cả hai".
/
extra vì những suy nghĩ liệu lev đã yêu đủ cuồng nhiệt chưa (thật ra thì không có thước đo cho việc này vì anh ta vô hạn tình yêu với shouyou), một phần nữa vì t high chưa đủ ôi t yêu cái fic này OAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip