Chương 9
"Chỗ này... nóng vậy sao?"
Lòng bàn tay bị ai đó nhéo một cái không quá mạnh cũng không quá nhẹ, Tôn Dĩnh Sa bật cười, đôi mắt cong cong, Vương Sở Khâm nghiến răng đè giọng xuống:
"Em đợi đó."
"Đợi gì cơ, chiều nay dọn đồ xong là ra sân bay rồi mà."
"Hả? Em không ở lại thêm một ngày à?"
Tôn Dĩnh Sa vừa cắn một miếng quẩy vừa lắc đầu:
"Muốn về Bắc Kinh ăn tào phớ trong căn tin cơ, tào phớ ở đây ngọt quá, ăn không quen."
"Anh muốn em ở lại thêm một ngày sao? Vậy em nhờ Giai Giai đổi vé sang chuyến của Mộng tỷ luôn nhé?"
Vương Sở Khâm lập tức phản đối:
"Đừng! Em về rồi anh ở lại làm gì nữa," rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh nhẹ nhàng chạm ngón tay lên mu bàn tay cô. Tôn Dĩnh Sa đang ngậm một thìa cháo, quay lại nhìn anh, má phồng lên tròn trịa.
"Em ăn xong chưa... anh nói nốt."
Tôn Dĩnh Sa nuốt cháo xuống, gật đầu. Tay cô được thả ra, Vương Sở Khâm lấy balo từ sau lưng đeo lên, đứng dậy chào Lâm Cao Viễn và mấy người, rồi "tình cờ" búng tay cái "tách" trước mặt cô rồi quay người bước ra.
Trần Mộng uống một ngụm trà, nhướn mày nói:
"Gái lớn không giữ được nữa rồi ha~"
Tôn Dĩnh Sa lau miệng vội vàng, quăng lại câu:
"Em cũng yêu chị lắm, Mộng tỷ!"
Rồi cũng không vội không vàng mà bước theo ra ngoài. Hành lang trống không.
Tôn Dĩnh Sa cau mày: Gì vậy? Dựa vào chân dài là đi nhanh thế luôn? Trêu vài câu mà giận à?
Cô lấy điện thoại định nhắn cho anh, nhưng vừa rẽ vào hành lang chỗ thang máy thì đã bị ai đó nắm cổ tay kéo lại.
Lưng đập vào tường, suýt nữa thì đập đầu — may mà có Vương Sở Khâm đỡ.
Tôn Dĩnh Sa định mở miệng "bật" lại thì bị người ta cúi xuống chặn miệng lại — âm tiết đầu tiên còn chưa kịp phát ra đã bị nụ hôn mãnh liệt nuốt trọn.
Vương Sở Khâm ôm chặt cô như sợ cô biến mất, Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến nghẹt thở, đầu óc choáng váng. Cô đưa tay khẽ kéo tóc anh, hai người mới tách nhau ra, nghe anh khẽ chạm mũi cô nói:
"Sao em lại khiến anh phát điên như thế này."
"Anh không thích à?"
Lông mi dài của Tôn Dĩnh Sa lướt qua mặt anh, cô lẩm bẩm nhỏ nhẹ. Vương Sở Khâm mềm lòng đến không chịu nổi — sao có thể không thích được cơ chứ?
"Chỉ là thấy... hồi hộp quá thôi, em giỏi quá đấy."
"Đâu có~"
Nói một cách công bằng thì, Tôn Dĩnh Sa thật sự chưa từng yêu ai.
Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người khen cô dễ thương, nhưng cô lại như một tảng đá chẳng mảy may rung động. Dù bạn bè có nói ai đó đẹp trai, tính tốt cỡ nào thì cô cũng chẳng thấy gì đặc biệt.
Hồi trước, cô nàng họ Cao từng nói, vừa thấy "lão Tôn" lần đầu liền muốn đẻ con cho người ta — và Tôn Dĩnh Sa đã lấy đó làm tiêu chuẩn để xác định "trái tim rung động".
Vương Sở Khâm ban đầu cũng nằm trong nhóm "không cảm xúc", nhưng khác biệt ở chỗ — Tôn Dĩnh Sa muốn ở gần anh.
Dù chưa có "cảm giác muốn đẻ con cho anh ta", thì ít ra, cô thấy thoải mái khi ở cạnh anh. Về sau, tình cảm lớn dần theo năm tháng rồi chuyển hóa.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra cô có một loại xúc động khác —Một xúc động muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.
Cô từng nghĩ liệu đây có phải là "xúc động" không, nhưng cô thích gọi nó là — khát vọng.
Và loại khát vọng này... là Vương Sở Khâm bên cạnh chỉ có thể là cô mà thôi.
Chuẩn bị tâm lý xong rằng cô thích Vương Sở Khâm rồi thì cô cứ muốn thử anh, tìm phản ứng của anh.
Sau khi ở bên nhau thì lại chuyển sang muốn trêu anh, rồi nhìn anh — người hơn cô nửa tuổi — mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng không nhịn được mà dính lấy cô.
Tim cô lại đập thình thịch, và cô yêu cái cảm giác ấy.
Yêu cảm giác mà chỉ có Vương Sở Khâm mang đến cho cô.
"Lúc nãy anh định nói gì?"
Tôn Dĩnh Sa theo anh vào thang máy, còn càu nhàu thêm một câu:
"Nếu lúc nãy có đứa to mồm nào ăn xong đi ra thang máy thì mình xác định ngồi xuống nói chuyện với chủ tịch luôn rồi đấy."
Vương Sở Khâm nhún vai, kiểu "anh không sợ gì hết".
"Em về Bắc Kinh còn ở ký túc à? Có một ngày, chắc về quê không kịp đâu nhỉ?"
"Chắc chắn rồi. Tối mới tới Bắc Kinh, rồi còn chạy về Hà Bắc nữa thì mẹ em chắc lười nấu cơm luôn."
Vương Sở Khâm nắm cổ tay cô lắc qua lắc lại — như một nam sinh cấp ba đang yêu thầm lần đầu.
"Em nói với mẹ em về chuyện hai đứa mình chưa?"
"Rồi~"
Tôn Dĩnh Sa ghé sang hôn lên má anh một cái. Vương Sở Khâm hỏi cô đã nói thế nào.
"Em nói với mẹ là: Con đã chinh phục thành công rồi~"
"Cái... cái gì cơ???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip