i.

sehun và jongin là bạn thân. suốt nhiều năm rồi. không có gì quá mức cả; chỉ là bạn bè đơn thuần. cũng gần như thế. thỉnh thoảng, những khi buồn chán lắm, hai đứa mới quan hệ với nhau.

jongin gục xuống cạnh sehun trên chiếc giường, khuôn ngực trần nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp. mồ hôi lấp lánh trên mặt nó, khiến tóc nó bết dính vào trán. nó nhếch môi cười với cái trần nhà, hoàn toàn hài lòng với bản thân, như thể nó đã một mình làm tất từ đầu đến đuôi vậy. sehun ghét nụ cười nửa miệng đó.

khi hơi thở cả hai đã dịu lại, sehun lên tiếng. "tao chán nằm dưới rồi. lần sau đổi chỗ đi."

"vì? mày không thể chối là tao rất giỏi."

"tao thì không à?"

"mày nằm dưới tốt hơn."

sehun lườm jongin, xô nó qua một bên. "xuống khỏi giường tao. cút ra khỏi nhà tao luôn đi."

"mày đang đuổi tao hở?"

sehun đạp thằng bạn dưới lớp chăn. "ờ. lẹ lên không tao báo cảnh sát là mày đột nhập vào nhà tao."

"có lẽ mày nên mặc gì đó vào trước nếu muốn người ta tin mày."

sehun làu bàu và ngồi dậy, vớ lấy cái gối và đập thằng kia tới tấp. jongin phá lên cười, vừa chặn đòn bằng một tay vừa chống tay kia lấy đà để nhảy ra khỏi giường. nó bắt đầu thu lượm lại mớ quần áo vương vãi khắp phòng.

"này, quần bố đâu?"

"không biết. chắc trong phòng khách. hay ngoài hành lang. về cơ bản là mày đã tự thoát y trước cả khi tao mở cửa."

jongin lè lưỡi trêu sehun rồi bỏ đi tìm quần của mình. sehun nằm lăn ra giường, ôm gối và lắng nghe tiếng jongin rảo bước khắp căn hộ. vài phút trôi qua, nó quay lại, đã mặc quần.

"đâu ra thế?"

"dưới ghế." jongin đáp, rút điện thoại trong túi ra.

"sao chui vào hay vậy?"

"đéo ai biết." jongin ngồi xuống đệm, mắt vẫn không rời màn hình. một lát sau, nó quẳng cái máy qua một bên rồi quơ lấy một cái tất vứt trên mặt bàn cạnh giường. "tao phải đi đây, gặp mày sau nhé."

"đi á?" sehun hỏi lại. "nhưng mày vừa mới tới."

"tao tới từ nửa tiếng trước đấy chứ."

"ờ, mày thấy đấy, bọn mình đã chào hỏi nhau." sehun vung tay, ra hiệu về tấm trải giường bị vò nhàu và đám áo quần bị vứt lung tung. "sau đó thì mày phải ở lại một lúc mới đúng phép xã giao thông thường. hiểu không, ăn một miếng sandwich chẳng hạn. để người kia không cảm thấy mình giống một thứ đồ chơi."

jongin cười toe, đưa tay bẹo má thằng bạn. "ồ, sehunnie bé nhỏ cảm thấy bị bỏ rơi sao?"

sehun gạt tay nó đi. "tao chỉ muốn biết sao suốt tuần rồi không nghe thấy tin gì của mày, lúc nghe được thì là nghe mày gọi để sex."

"ê, ăn nói bất công vậy. tao có nhắn tin cho mày mà."

"ờ, để kiếm cớ bận khi tao rủ mày đi chơi. không tính."

"về mặt ngữ nghĩa thì đó cũng là liên lạc chứ bộ."

"về mặt ngữ nghĩa thì mày là bạn tao. tóm lại là mày có định kể cho tao không?"

jongin hơi ngần ngừ. rồi nó thở dài và đưa tay gãi đầu gãi tai khiến mái tóc càng rối thêm. "có một club mới mở..."

"một club." sehun lạnh nhạt nói. "dĩ nhiên rồi."

"thấy chưa, thế nên tao mới không kể. tao biết mày sẽ giở cái giọng đánh giá ra."

"tao chưa hề nói gì hàm ý đánh giá mày nhé. thật ra là có, nhưng đó không phải vấn đề chính." sehun lắc đầu. "tao chỉ không hiểu sao mày dành nhiều thời gian vào ba cái trò thác loạn."

"tao lại không hiểu sao mày không chơi."

"người, lý do số một. tao ghét nhiều người."

"thật à? tao lại thích."

"chính vì thế tao mới không hẹn hò với mày. đó, và tại mặt mày khi cười nhìn ngu vãi."

"nè!" jongin chộp lấy một cái gối và ném vào sehun. "tao mới là người không muốn hẹn hò nhá. mọi người nói nụ cười của tao quyến rũ đấy."

"mọi người đều đần. một lý do nữa để tao ghét."

"ý là mày không thích đi cùng tao chứ gì."

"ồ mày đang mời tao đó hả?"

"đáng ra tao đã mời sớm hơn, nhưng chỗ đấy đông người. mày thì có vẻ không ưa vậy lắm."

"con người là mối nguy hiểm bất tận." sehun ép mình ra khỏi giường. "đợi tao tìm quần áo đã."

x

sehun không thích cái club đó, còn chưa đặt chân vào nữa nhưng cậu đã dám chắc rằng mình còn lâu mới thích nổi. cũng chỉ như những chỗ khác jongin hay lui tới thôi. nhạc xập xình, đèn nhập nhoạng, và đông người.

sehun thật sự chẳng bị thu hút tẹo nào.

bên trong còn ồn ào hơn. nhạc chát chúa, đèn loá mắt. và chặt ních người.

jongin quá quen những nơi kiểu này. nó nắm tay sehun, kéo cậu len qua đám đông, vẫy chào những người nó quen. mới một lát mà nó đã làm quen được mấy người mới. sehun chẳng hề bất ngờ. jongin chỉ cần bước vào là có thể kết bạn ngay.

tới quầy bar, nó ủn sehun lên ghế và kêu bartender pha gì đó. cậu không nghe rõ vì tiếng nhạc quá lớn, liền ghé vào tai jongin mà hét. "mày gọi gì cho tao thế?"

jongin nhăn nhó bịt tai lại. nó cũng gào đáp trả. "sao mày nghĩ là cho mày chứ?!"

"dù là cái gì cũng đừng nên có thuốc thì hơn!"

"về mặt ngữ nghĩa thì rượu cũng như thuốc!"

"về mặt ngữ nghĩa thì tao ghét mày!"

jongin phá lên cười, huých vai sehun một cái. "tao quay lại ngay! có một người tao muốn mày gặp thử!"

"tuyệt! giờ tao lại thích người cơ đấy!" sehun nói với theo thằng bạn. nhưng jongin chỉ vẫy tay rồi biến vào đám đông.

làu bàu lầm bầm chán, cậu quay lại ngắm nghía quầy rượu. cậu bắt đầu hối hận vì đã theo jongin tới đây. mà ở nhà cũng có gì làm đâu? ngồi lướt net? thường thì cậu sẽ chơi với zitao nếu jongin bận, nhưng dạo này zitao còn trốn kỹ hơn cả jongin. quá ba tuần rồi mà sehun không nhận được dù chỉ một tin nhắn.

có người tiến đến quầy, ngay cạnh sehun. liếc nhìn qua cũng thừa biết không phải jongin, nên cậu không để ý mấy. tay bartender đặt hai ly nước loè loẹt trước mặt nó rồi đợi vị khách mới kia gọi đồ uống. sehun thận trọng săm soi hai cái ly. cậu không tin tưởng những thứ sặc sỡ này. lại còn do jongin chọn nữa. quá nhiều kỷ niệm cay đắng. quá nhiều ký ức đáng quên.

một bàn tay đặt lên vai cậu. "chỗ này đã ai ngồi chưa?"

sehun quay sang kẻ mới đến, và cậu bị choáng ngợp. cậu chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như thế. cậu không nghĩ được một từ nào khác để miêu tả con người đang đứng trước mắt mình. anh ta thật sự xinh đẹp. nhưng ở anh toát lên vẻ kỳ lạ, phi thực. dường như không thuộc về thế giới trần tục.

"đừng lo." anh nói, kèm một nụ cười nhẹ. "tôi không gạ gẫm cậu hay gì đâu. chỉ ngồi chờ đồ uống thôi."

sehun ngơ ngác gật đầu. người lạ ngồi xuống rồi, cậu mới nhận ra mình vừa nghe được tiếng anh ta rất rõ ràng. hẳn là nhạc đã đổi, hoặc đã bị giảm âm lượng. sehun không tìm ra điểm khác biệt, nhưng tiếng nhạc hình như đã im bặt.

"lần đầu tới đây phải không? tôi không nhớ đã gặp cậu." anh ta chăm chú ngắm sehun, khiến tim cậu nhảy tưng tưng trong lồng ngực. "tôi là luhan."

cậu mất một lúc để tìm lại giọng nói, và "sehun" là tất cả những gì cậu có thể thốt ra.

"sehun." luhan lặp lại, nhoẻn miệng cười. "ừ, đúng là tôi không biết cậu thật."

"anh hay đến đây lắm à?" sehun hỏi, đột nhiên thấy lo ngại về khả năng giao tiếp tệ hại của mình. cậu chưa bao giờ buồn phiền vì chuyện đó, nhưng cũng chưa từng trò chuyện với một người xinh đẹp như này. phải nói chuyện thế nào với một người đẹp đây?

"còn tuỳ định nghĩa 'nhiều' của cậu."

"chắc là mỗi tháng một lần." sehun đáp, cậu thực lòng thấy nhiêu đó là thừa đủ rồi.

luhan bật cười. "nếu thế thì tôi ở đây thường xuyên hơn mức 'nhiều' ấy."

sehun không biết phải đối đáp ra sao, nhưng cậu chẳng để ý. tâm trí cậu bị thu hút bởi tiếng luhan cười mất rồi. ngay cả âm thanh đó cũng thật hoàn hảo.

gã bartender quay lại với món uống cho luhan - một thứ ít loè loẹt hơn hai cái của nợ trước mặt sehun. thay vì bỏ đi, luhan hớp một ngụm từ ly của mình rồi lại hướng sự chú ý vào sehun. "chưa có người yêu?"

"tôi... khoan. gì cơ?"

"chưa. có. người. yêu. à?" luhan nhấn mạnh từng chữ một. một nụ cười nữa, và sehun thấy đầu óc mình lâng lâng. "tôi chuẩn bị tán cậu đây, nên muốn hỏi xem liệu có ông bạn trai ghen tuông nào để đối phó không."

"không. không có. không bạn trai. ghen tuông hay gì gì cũng không có."

"tốt." luhan bỗng ghé tới thật sát, sehun đơ người trong một tích tắc, nghĩ rằng anh ta sắp hôn mình. nhưng luhan chỉ áp môi lên tai cậu và thì thầm. "mà có đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm."

mặt sehun nóng bừng, luhan lùi lại với nụ cười ranh mãnh. nụ cười khiến cậu để ý đến môi anh, hai cánh môi xinh đẹp và hoàn mỹ như toàn bộ con người anh vậy. sehun tự hỏi chúng sẽ có vị gì, lưỡi cậu vô thức liếm môi thật nhanh.

"đây rồi!"

sehun quay về phía tiếng nói, là jongin, nó len qua đám đông và hớn hở gọi to. sát ngay sau nó, sehun thấy một người đang nhìn cả đám đăm đăm. từ khoảng cách này mà kẻ đó trông vẫn khá cao lớn, nhưng đấy không phải lý do làm sehun bận tâm. là mắt hắn, trong một phần giây, chúng mang một sắc đỏ lạ lùng.

đèn nhá lên, hoá ra chỉ là ảo thị. gã trai dõi theo cả đám thêm một giây, bằng đôi mắt sẫm màu bình thường, rồi quay đi.

"tìm khắp nơi!" jongin gào to át tiếng nhạc chát chúa. ngạc nhiên thay, nó không nói với cậu, mà với luhan.

"hình như đã tìm được." luhan đáp.

jongin nhếch môi cười - cái kiểu cười gây khó chịu - và cúi xuống hôn luhan.

sehun chỉ có thể sững người.

khi đã ngừng hôn và quay sang sehun, nó vẫn cứ cười như thế. "đây là luhan, nhưng tao đoán anh ấy tự giới thiệu rồi. luhan, đây là bạn em, sehun. chắc em đã từng nhắc đến nó."

"có lẽ." luhan nhìn sehun. mỉm cười với cậu. chẳng có vẻ gì là xấu hổ vì đã để cho jongin hôn ngay trước mắt một người anh ta vừa giở giọng tán tỉnh. sehun không biết phải nghĩ sao nữa.

à không, cậu biết chứ: đến club là ý tưởng cực tồi.

"ngon, có đồ uống rồi." jongin chộp lấy cái ly ở giữa sehun và luhan. nó phẩy tay ra hiệu cho sehun nhích qua bên. cậu càu nhàu và dịch sang ghế khác, trả chỗ để jongin ngồi cạnh luhan.

"hai người đang quen nhau à?" sehun sẵng giọng. cậu đâu muốn tỏ ra hậm hực, nhưng không tài nào làm khác được. cậu thầm nhủ, chỉ tại thằng bạn-tình-bán-thời-gian bạn-thân-toàn-thời-gian này đã có người để thích mà không hé nửa lời. nhưng tự sehun biết vấn đề thực sự không nằm ở đó.

tất nhiên người con trai quyến rũ đầu tiên có vẻ hứng thú với câu lại phải là bồ của jongin.

"bọn mình đang quen nhỉ?" jongin lặp lại, toe toét cười với luhan. anh ta cũng bật cười khe khẽ, ấn nhẹ lên đầu gối nó một cái. sehun nhận ra anh không trả lời, nhưng jongin thì không. nó còn bận nắm tay luhan, giữ sát đùi mình.

"uống đi." jongin chỉ ly nước đầy nguyên si của cậu.

"không. nhìn dị quá."

"nếm vào còn dị hơn. mày sẽ thích thôi." jongin nói, nhưng cậu mím chặt môi không chịu uống. nó đảo tròn mắt và quay qua luhan. "lúc nào nó cũng thế đấy. em nghĩ nó chẳng biết 'xõa' nghĩa là gì nữa."

"biết rõ là khác. nghĩa là mất sạch ký ức của một đêm và thức dậy - không quần áo, không xu dính túi - ở nhà một thằng lạ hoắc, trong bãi nôn của đứa nào đó."

"này này, chỉ có một lần thôi mà, và đấy không phải nhà một thằng lạ hoắc. là nhà bạn tao."

"ờ. một thằng trong đám 'bạn' của mày. và là thằng lạ hoắc đối với tao, nhưng tao vẫn phải mượn quần áo nó - đếch có vừa - rồi đi bộ ba tiếng đồng hồ để về nhà."

"mày có thể đi xe điện ngầm. hoặc taxi."

"sẽ mất tiền, mà tao thì rỗng túi vì, hình như, đã bị cướp sạch."

"vẫn không có chứng cớ."

"trừ chuyện ví tao bị mất và một bên mắt bầm tím. mày nhớ nguồn cơn của mọi chuyện từ đâu ra không? mày đưa tao một cốc nước mà mày nghĩ tao sẽ thích."

"nhưng mày có thích mà!" jongin đính chính. "đó cũng là một phần-"

sehun giễu cợt. "đây là lý do tao đếch bao giờ đi club với mày."

ai đó cười thành tiếng, lát sau sehun mới nhận ra là luhan. mải tranh cãi cùng jongin, cậu quên béng mất anh ta. mặt cậu đỏ ửng khi nghĩ lại những chuyện ngớ ngẩn mình vừa lỡ miệng phát ngôn. nhưng đáng lẽ cậu chẳng nên xấu hổ. luhan nghĩ gì về cậu cũng đâu quan trọng. anh ta chỉ là một người 'bạn' khác của jongin thôi mà.

"giá em kéo sehun tới đây sớm hơn." luhan nói với jongin. "nghe hai đứa cự nự vui lắm. chắc là rất thân?"

"không hẳn." jongin đáp, khiến sehun càng thêm khó chịu.

"bọn tôi chơi chung nhiều năm rồi." sehun nói. "tôi từng thấy nó trần truồng."

jongin lừ mắt lườm sehun, nhưng luhan chỉ cười. "gì cơ, ý cậu là kiểu trẻ con tắm trong bồn đầy xà phòng á?"

"ừ, đại loại thế."

"nghe dễ thương đấy." luhan nói. "tôi muốn xem ảnh."

"tôi nghĩ sẽ tìm được vài tấm." sehun nhận lời ngay.

"tao cá là không được." jongin nhấn mạnh.

"ồ." sehun châm chọc. "jonginnie bé nhỏ ngượng sao?"

nó tiếp tục lườm cậu toé lửa.

"thế sehun đang làm gì?" luhan hỏi. "là sinh viên à?"

"hmm? ừm, mùa thu là tôi sẽ đi học tiếp."

"cậu theo ngành nào?"

"anh không cần lịch sự và hỏi thăm đời tư của nó." jongin xen vào rồi hớp thêm một ngụm rượu trong ly của mình. nó đã uống gần xong. "sehun chẳng bao giờ lễ độ. thằng thô thiển nhất em biết."

sehun quắc mắt nhìn jongin, toan cãi lại, nhưng luhan đã nhanh hơn. "anh có lịch sự gì đâu, chỉ tò mò thôi."

"tò mò? tuỳ anh vậy. nhưng cuộc sống của nó còn khuya mới thú vị như anh tưởng."

"này!" sehun buột miệng.

jongin nhún vai, tỏ ý nó chỉ đang nói sự thật, và quơ luôn ly của sehun. "không muốn uống thật à?"

"mày nghĩ cái gì thế?"

nhún vai lần nữa, rồi nó uống một hơi dài từ cái ly.

"vậy..." luhan hỏi, thu hút toàn bộ sự chú ý của sehun. trong thoáng chốc, sehun cảm thấy ánh mắt mình bị lôi kéo tới bờ môi ấy, nhưng cậu gắng hết sức dứt ra mà nhìn lên mắt anh ta, cũng hoàn hảo, nhưng phần nào kém hấp dẫn hơn. "cậu đang học gì?"

khi sehun kể cho luhan về đời sống sinh viên của cậu, jongin im lặng chăm sóc ly rượu bị từ chối. cuối cùng, nó mạnh tay dằn cái ly xuống mặt quầy. "ngồi không chán vãi! đi nhảy coi!"

mắt luhan sáng rỡ. sehun không tránh khỏi một chút tổn thương. nói chuyện với cậu làm anh ta chán lắm sao?

nhưng cậu để tâm làm gì chứ.

"mày cứ ở đây cũng được." jongin trượt khỏi chiếc ghế đẩu. "có lẽ bọn này sẽ quay lại thôi."

"sehun không muốn nhảy à?" luhan hỏi.

"không, nó ghét lắm." jongin trả lời thay cậu. nó ngoái đầu để luhan không nhìn thấy và ném cho sehun một ánh mắt đầy ẩn ý. à, jongin muốn được ở riêng với luhan.

sehun có cái ham muốn mãnh liệt là trêu tức jongin lần nữa, nói cho luhan sự thực - là cậu rất thích nhảy, kể cả trong mấy club ngu xuẩn như thế này - nhưng cách jongin nhìn cậu rõ rành rành. nếu sehun phá đám, cậu sẽ được miễn liên lạc với nó một thời gian, và lần này lý do không phải là một club mới mở.

"đúng đúng." sehun đáp. "tôi ghét ba cái trò nhảy nhót. ngồi ở quầy mà không uống gì mới là vui nhất."

jongin phớt lờ sự nhạo báng trong câu nói đó. "tao đã mua đồ uống mời mày mà."

"mày mua cho tao một tấn thảm kịch dưới dạng đồ uống đấy chứ." sehun quay về phía quầy. "sẽ ổn cả thôi. hai người vui vẻ nhé."

"đang đây." jongin vòng một tay ôm eo luhan, kéo anh ra chỗ đám đông. trước khi hai người đi khuất, hình như cậu đã thấy luhan liếc nhìn mình.

nhưng không, không thể thế được. nói cho cùng, chẳng ai điên mà thích sehun nếu có một jongin quyến rũ và dễ bắt chuyện ở bên.

đôi lúc, thằng bạn này còn khó ưa hơn tất cả những người khác.

sehun ngoắc tay gọi tay bartender. cậu có thể gọi một món uống bình thường. tự làm mình phấn chấn lên một chút, dù sao cũng đã tới tận đây. rồi cậu sẽ về.

x

hết hai ly rượu nữa, jongin vẫn chưa trở lại. sehun quẳng một ánh nhìn chán ghét vào cái đám thác loạn kia, âm thầm đấu tranh tư tưởng, đi hay ở. cậu chẳng muốn nói chuyện với jongin nữa; giờ cậu đang bực mình lắm rồi. và cậu cũng không thật sự muốn gặp lại luhan. cậu nên về. cậu sẽ về. cậu định về.

nhưng thêm ly nữa đã.

nhận ly thứ ba từ gã bartender, sehun đang đưa miệng ly tới sát môi thì cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. cậu ngước mắt, ngạc nhiên khi thấy một người cao lớn. là kẻ lúc nãy đã đứng quan sát cả đám.

"tôi nghĩ cậu đã uống đủ." hắn nói.

sehun chằm chằm nhìn hắn trong chốc lát, rồi ngó ly rượu lom lom. "tôi không nghĩ thế."

"cậu đã uống nhiều rồi. thật sự đã tới lúc cậu phải về."

"cái gì, anh là chủ nơi này chắc?"

hắn không đáp, nhưng siết chặt tay hơn, đủ để làm vai cậu phát nhói. sehun khẽ xuýt xoa, nửa vì đau, nửa vì ngạc nhiên. sao hắn lại khoẻ đến vậy?

hắn buông sehun ra, rồi đặt trả hoá đơn lên mặt quầy. tiền, sehun nhận ra, tiền trả cho đồ uống cậu gọi.

"tôi đưa cậu ra." hắn bảo.

"không cần." sehun gắt, lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi. "tôi tự biết đường."

tên kia không nói gì thêm, nhưng sehun vẫn cảm thấy ánh mắt dán chặt lên lưng mình khi cậu len qua đám đông. cậu có linh cảm rằng hắn ta sẽ tiếp tục tìm tới nếu cậu còn cố nán lại đây.

tại sao, sehun không rõ nữa. cậu chỉ ngồi uống thôi. từ bao giờ chuyện đó lại bị cấm trong club chứ? gì chẳng được. cậu không quan tâm. dù sao cậu cũng đang định về.

sehun lấy điện thoại để nhắn tin cho jongin, báo nó biết là cậu đã đi. nhưng thay vì soạn tin, cậu chỉ nhìn chằm chằm màn hình, rồi lại tống cái máy vào túi. jongin hẳn đã quá mải mê với luhan để mà bận tâm tới cậu.

cậu nói là biết đường, nhưng rốt cuộc lại ra bằng một cửa ngách, bó tay không tìm nổi lối chính vì đám đông náo nhiệt xung quanh. cậu đứng trong con hẻm lờ mờ sáng, hai bên là tường gạch. nhìn qua phải là thấy đường lớn, ôtô vù vù qua lại.

sehun bước đi, để cánh cửa đóng sập sau lưng, bịt kín ánh đèn và tiếng nhạc. cậu còn nghe được rõ lắm, nhưng không chát chúa đến ong cả màng nhĩ nữa.

cậu đang phân vân xem nên gọi taxi hay đi bộ về nhà, phía trên đầu bỗng vang lên âm thanh lạ. sehun nhìn trừng trừng về phía cầu thang thoát hiểm tối tăm. cậu không dám chắc, nhưng hình như có thứ gì đang núp mình trên đó. giống một con chó. rất to.

con vật mở mắt ra và sehun thấy một vệt đỏ nhá lên. cùng lúc đó, cửa vào club bật mở, ánh sáng đủ màu tràn ngập con đường tối.

"tôi ngờ ngợ là đã thấy cậu ra đây."

ánh mắt sehun bị kéo giật về phía luhan. gương mặt và hai cánh tay loang loáng mồ hôi, nhưng dường như điều đó chỉ khiến anh ta thêm phần hấp dẫn. mái tóc nhạt màu hơn trong con ngách tối, lung linh một vầng hào quanh ánh bạc.

"jongin đâu?" sehun hỏi khi luhan khép cánh cửa lại.

anh ta nhún vai. "vẫn đang nhảy. hơi quá hưng phấn, chắc tại hơi rượu. hình như cũng chẳng biết tôi bỏ ra."

"và anh đi vì ... ?"

"tôi tìm cậu."

câu nói làm sehun ngỡ ngàng. "tại sao?"

thay vì trả lời, luhan lại hỏi. "cậu đã nói dối, đúng không? lúc jongin bảo cậu không thích nhảy ấy. tôi thấy ánh mắt hai người nhìn nhau."

"tôi không hẳn là ghét nhảy nhót..." sehun lẩn tránh.

"nhưng cậu không thích tôi?"

mắt cậu mở lớn. "hả?"

"còn lý do nào để cậu không đi cùng bọn tôi đâu?" luhan tiến một bước tới gần sehun, nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn vô tội. "ừ thì mới quen, nhưng tôi đã làm gì khiến cậu ghét sao?"

sehun bồn chồn ngọ nguậy. luhan đứng hơi sát quá rồi, cậu muốn lùi ra xa. nhưng đối diện với đôi mắt đó càng lâu, cậu càng mất khả năng kiểm soát cơ thể mình. chân cậu như mọc rễ vậy.

"tôi không ác cảm gì anh hết." sehun ráng nói, giọng khào khào đến lạ. cậu tằng hắng. "tôi không biết anh mà."

"có lẽ thế." môi luhan vẽ nên một nụ cười. "nhưng tôi đoán cậu có thể."

sehun chưa kịp hỏi luhan có ý gì, anh ta đã túm cổ áo cậu, ghì xuống, đưa hai gương mặt vào rất sát nhau. da sehun đỏ dần theo ánh mắt chuyển từ đôi mắt tới bờ môi của luhan, quá gần. cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp kề môi mình. trong tích tắc, sehun tưởng như vừa thấy luhan nhếch mép cười, giống jongin, nhưng dễ gây thiện cảm hơn nhiều. rồi anh ta thu hẹp khoảng cách mong manh đó.

sehun đã từng hôn. với những đứa bạn học cũ hay bạn cùng chỗ làm thêm hoặc mấy gã ở những club jongin đưa cậu đến. cậu và jongin cũng từng hôn vài lần, nhưng chẳng đứa nào thích thú gì, nên hai đứa chỉ tập trung vào sex, không lãng mạn sến súa. chuyện hôn hít chẳng mới mẻ với cậu. nhưng hôn như thế này, là lần đầu tiên.

môi luhan là thứ mềm mại nhất cậu từng tiếp xúc cùng. và đáng lẽ phải làm nụ hôn dịu dàng êm ái. nhưng không. không hề. nụ hôn rất mạnh mẽ, nhưng không đòi hỏi. dù sehun thật sự bị đôi môi ấy kích thích.

khi luhan dứt khỏi nụ hôn, cậu nhận ra mình hãy còn rướn tới, như muốn kéo dài thêm nữa, liền vội vã đứng thẳng lại, nhưng vẫn không kịp lấp liếm khoảnh khắc vụng về đó. luhan bật cười nhẹ, tay cũng buông cổ áo cậu.

"nào?" luhan hỏi. "giờ cậu nghĩ gì về tôi?"

sehun nghĩ nhiều chứ, và cậu tin chắc chín mươi phần trăm những điều ấy không hay ho lắm nếu đem ra nói oang oang.

"tôi không rõ." sehun đáp. "tôi vẫn thấy mình không biết về anh đủ nhiều."

"nhất định phải xử lý vụ này. sau khi cậu hít thở được bình thường."

sehun tính cãi lại, nhưng đúng là cậu đang thở hổn hển thật. nụ hôn thực sự rút cạn dưỡng khí trong cậu. có bao giờ cậu nghĩ một chuyện như thế có thể xảy ra. trước giờ cậu chưa từng trải qua cái gì tương tự hết.

bỗng, luhan ngước lên nhìn trời. hình như mắt anh ta nheo nheo, nhưng chúng hoàn toàn bình thường khi trở lại nhìn cậu. anh còn mỉm cười nữa. "đi chỗ khác đi."

"chỗ khác?" cậu hỏi.

"ừ, trừ phi cậu muốn mình tìm hiểu nhau trong một cái hẻm bẩn thỉu. có vẻ không giống thế."

"ồ." sehun đáp. "ừm. ừ. một nơi sạch sẽ thì tốt hơn."

"và khép kín." luhan thêm vào. anh đột ngột vòng tay quanh người sehun, dẫn cậu theo con đường hẹp. "tôi biết một chỗ không chê vào đâu được."

sehun để luhan dẫn đường, nhưng cậu chợt nhớ tới jongin. nói đúng hơn là nhớ jongin đã vui vẻ thế nào khi gặp luhan, đã tha thiết hôn anh ta ra sao, đã chăm chăm xua cậu đi để hai người họ được ở riêng với nhau. rõ ràng jongin thích luhan, rất nhiều là khác. hẳn anh là lý do khiến nó siêng lui tới club này đến vậy.

sehun nên gạt luhan ra và khuyên anh ta quay lại đó. quay lại với jongin.

nhưng jongin đã cư xử chẳng ra gì. phớt lờ sehun, lảng tránh cậu vì luhan và chỉ tìm đến cậu khi cần giải tỏa. nếu nó muốn làm một thằng bạn tồi thì cậu cũng sẽ đáp trả xứng đáng.

dù vậy, sehun không thể chối rằng cậu vẫn sẽ chọn đi với luhan, jongin có tử tế hay tồi tệ thì cũng chẳng thay đổi được gì.

cái cầu thang thoát hiểm khe khẽ cọt kẹt phía sau. sehun không để ý, nhưng luhan thì có. ngoái đầu lại đủ để cậu bé không thấy, luhan nhếch môi để lộ hai hàm răng như cảnh cáo con vật đang theo dõi họ. và, trong một khoảnh khắc cực ngắn, mắt anh hằn sắc đỏ.

x

sehun chăm chú nhìn vào gáy luhan khi anh mở khoá cửa căn hộ riêng. một khoảng da hở giữa những ngọn tóc mềm và cổ áo anh, có vẻ trắng xanh và mềm mại đến nỗi cậu chỉ muốn kéo áo anh xuống, ghé sát và-

"đó." luhan nói, đẩy cửa mở toang và quay lại cười tươi với sehun. "lúc nào nó cũng kẹt. phải báo chủ nhà mới được."

sehun lơ ngơ gật đầu và theo luhan vào trong. cậu bỗng tự hỏi liệu anh đã bao giờ đưa jongin về đây chưa, nhưng rồi cậu lập tức gạt ý nghĩ ấy đi.

"anh sẽ dẫn tôi tham quan một vòng chứ?" sehun hỏi và nhìn luhan nhón gót đảo quanh nhà, mở từng cánh cửa mà ngó nghiêng thận trọng. anh ta đang tìm gì? bạn cùng trọ? hay người yêu?

"cậu muốn xem thật à? mất chừng ba phút đấy."

"cũng không lâu lắm."

"thật sao?" luhan nhướn mày. anh ta đã đến tận cuối hành lang rồi, còn sehun chỉ cách có vài bước. "tôi không dám chắc mình đợi nổi thêm một phút nữa. ba thì tôi chết mất."

giọng nói của luhan, với một chút khẩn khoản, hoàn toàn hạ gục sehun. cậu lao tới bên luhan, anh đang tựa lên cửa, tay lơ đễnh nghịch cái núm xoay. sehun khoá luhan trong tay và cúi xuống, từ tốn áp hai bờ môi vào nhau. cậu cảm thấy luhan nhoẻn cười trước khi đáp lại nụ hôn.

vẫn tuyệt vời như thế, nếu không muốn nói là hơn. điều kế tiếp sehun ý thức được là luhan mở cửa và hai đứa loạng choạng bước vào, không rời nhau lấy một giây. khi cả hai ngã xuống giường, lưng luhan chạm tấm nệm, sehun nhận ra đó là phòng ngủ của luhan. cậu ngưng nụ hôn lại, vội vã hớp lấy dưỡng khí. bên dưới, anh đang lần mò gấu áo cậu. không nhiều lời, sehun tuột chiếc áo khỏi người và quẳng đi. luhan cười nhẹ, chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn ngực và vùng bụng của sehun, từng tiếp xúc như thắp lên hàng ngàn tia lửa trên da cậu.

"cậu thật hoàn hảo." luhan thì thào, sâu trong tâm trí, sehun không khỏi cảm thấy mỉa mai. anh ta mới thực là người không chút khiếm khuyết.

khi luhan cởi áo, sehun phát hiện ra anh săn chắc và khoẻ mạnh hơn cậu nhiều, một điểm ở phái nam luôn làm cậu rất khổ tâm nếu phải thừa nhận. nhưng lúc này cậu hoàn toàn ổn với chuyện đó.

sehun tìm kiếm một nụ hôn nữa, thật nhanh thôi, đôi tay cậu lướt dọc theo hông anh, tới cạp quần. nhưng môi vừa chạm môi, cậu đã bị cuốn vào, như thể luhan đã lôi kéo cậu bằng một ma lực không thể cưỡng lại.

bàn tay của luhan đặt trên ngực cậu, rồi lần đến đôi vai mà siết chặt. đầu ngón tay anh bấu đúng chỗ sehun bị tên lạ mặt trong club tóm, cậu nhăn mặt. luhan không để ý, ghì sehun sát hơn nữa, hai cơ thể quấn lấy nhau không chừa một kẽ hở. sehun phải từ bỏ công cuộc lột trần nửa dưới của anh, dùng tay chống để khỏi dồn hết sức nặng lên anh. cậu nắm chặt tấm trải giường, nụ hôn sâu và cách hai đứa khao khát chạm tới mọi nơi trên thân thể nhau khiến cậu phát điên. cậu thấy lâng lâng, biết mình cần không khí, nhưng điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. không một thứ gì quan trọng, trừ luhan đang nằm dưới, rất sát cậu, đôi bàn tay luồn qua tóc, khoá chặt cậu trong một nụ hôn mà cậu không đời nào muốn dứt bỏ.

lúc sehun nghĩ mình sắp ngất xỉu, luhan giật ngửa đầu cậu ra sau. cậu đau, nhưng ánh nhìn của anh, đờ đẫn và hoang dại, đã làm cậu quên đi mọi thứ.

kể cả sự thực là đôi mắt luhan đã nhuốm sắc đỏ.

rất đột ngột, anh ta kéo cậu tới sát. thay vì chạm môi, sehun thoáng thấy hai hàm răng. rồi cậu cảm thấy miệng luhan kề vai mình, răng ngoạm lấy và găm sâu vào thịt. cậu nghe tiếng chính mình bật khóc khi cơn đau cậu chưa từng nếm trải lan khắp châu thân. máu cậu như sôi lên, thiêu đốt cậu từ sâu bên trong. sehun cố giằng ra, nhưng tay cậu bị luhan giữ chặt bằng một sức mạnh phi thường. đau đớn dâng cao, cao nữa, và sehun cứ gào thét cho tới lúc cuống họng rát buốt và hai gò má đẫm nước mắt.

luhan nhả vai sehun ra, cậu lả đi trên người anh, mềm nhũn vô lực. sự đau đớn mau chóng đổi thành tê dại, nhưng sehun vẫn nấc nghẹn, thổn thức, đầu gục xuống lớp khăn trải giường. tiếng cậu khóc là âm thanh duy nhất khuấy động căn phòng yên tĩnh.

không biết bao lâu sau đó nữa, sehun cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình. ngập ngừng, thăm dò, bàn tay ấy bắt đầu vuốt ve dọc xương sống của cậu, đều đặn, chậm rãi.

"tôi xin lỗi." luhan khẽ nói, nghe như anh ta cũng đang khóc vậy. "tôi xin lỗi. thực sự xin lỗi, sehun."

sehun nức nở, đến khi chẳng còn nước mắt, thì cậu lặng lẽ khóc. cơn đau còn tươi mới trong ký ức cậu, đan xen cùng nỗi sợ và vô vàn bối rối. cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và tại sao cậu có những cảm xúc này. cậu chẳng biết phải làm sao nữa.

sehun nằm đó rất lâu, trên cơ thể luhan, anh không ngừng vỗ về cậu và thì thầm những câu xin lỗi vô nghĩa. sau cùng, một cách đầy khoan dung, giấc ngủ cũng ùa đến, cuốn trôi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip