x.
minseok ngưng bặt. đôi mắt đỏ hướng về phía sehun, và chanyeol cũng ngoái lại. thấy sehun, mắt anh mở lớn.
minseol có vẻ hơi bất ngờ, rồi môi anh ta cong lên thành nụ cười nửa miệng tinh quái như lúc gặp sehun ở trong hẻm. chanyeol vẫn chằm chằm nhìn sehun vì sốc, lần đầu tiên anh tỏ ra sững sờ như thế. minseok ngoắc tay gọi sehun.
do dự, cậu tiến đến gần.
thay vì đi thẳng tới chỗ họ, sehun đứng cách xa vài mét. "chuyện gì đây? sao hai người ở trên này?"
sao chanyeol không tấn công minseok, sehun thật lòng muốn biết. không phải họ là đối thủ và chanyeol nên bảo vệ hang ổ của mình sao?
minseok vẫn cười khi anh ta nhảy xuống khỏi thanh chắn và đứng trước mặt chanyeol. "bọn tao đang bàn về tình huống khó khăn đang gặp phải. nói rõ ra là do mày. giá mày không đòi đưa jongin theo..." minseok nhún vai. "đằng nào chúng ta cũng không thể làm gì nhiều lúc này. có lẽ mày chỉ phải giải cứu nó thôi."
sehun vẫn chưa rời mắt khỏi chanyeol. "anh không biết đây là ai à?"
chanyeol nuốt khan.
"tất nhiên là có." minseok đáp, đưa tay cù nhẹ cằm chanyeol. "từ giây phút nhìn thấy tao, cậu ấy đã biết. một học trò thông minh tao thu nạp được."
"anh đang nói gì thế?"
"tao đang nói gì à? nói thật này, sehun. cố theo kịp tiến độ đi. chanyeol?" minseok liếc nhìn anh chàng cao kều. "khai sáng cho cún con của luhannie được không?"
chanyeol chưa thôi nhìn sehun chằm chằm. hình như anh khẽ run, và một lát sau mới lên tiếng nổi.
"anh bị minseok biến đổi." chanyeol nói. "minseok là người đã cắn anh."
sehun đờ người, chanyeol đã cúi gằm mặt vì xấu hổ. minseok thì ngược lại, tươi như hoa.
"bao... bao lâu nay anh vẫn giúp anh ta?" sehun hỏi, mọi chuyện có vẻ đã ăn khớp nhau. "anh làm gián điệp cho bên đó?"
"vô nghĩa." minseok nói. "chanyeol chỉ làm việc cho tao, không liên quan tới yifan. cậu nhóc chưa hại ai, nên chẳng có vấn đề gì tai hại. cậu ấy vô hại."
sehun cứ nhìn chanyeol mãi. cậu không thể tin nổi là chanyeol – người đêm ấy đã tìm được cậu, đã dạy cậu bao điều về sói – lại phản bội bầy đàn. rồi cậu chợt nhận ra.
"anh ta ép buộc anh, phải không?" sehun hỏi chanyeol. "anh ta lệnh cho anh làm những chuyện này?"
minseok phá lên cười. chanyeol nhăn mặt, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
"tin hay không thì tùy..." minseok nói. "tao ra lệnh cho chanyeol ít hơn luhan làm với mày."
"vậy là anh thực sự đã phản bội mọi người." sehun buộc tội chanyeol.
"đừng đạo đức giả thế." minseok vẫn có vẻ rất hứng thú. "không phải mày đã lẻn đi gặp luhan dưới sự dàn xếp của tao sao? đêm nay nữa, mày không coi đó là phản bội à? họ cứu mày, cho mày ở lại, và mày nói dối họ, tự đưa mình vào rắc rối. đừng tưởng mình tốt đẹp hơn."
sehun lạnh người. cậu muốn nổi khùng với chanyeol, nhưng những gì minseok nói đều là sự thật. đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa cho họ biết là minseok có liên quan.
"tốt, coi như tất cả êm đẹp rồi nhé." minseok quay lại nhìn chanyeol và đưa tay vỗ vỗ má anh. "chơi đẹp đi."
"anh về à?" sehun hỏi.
"tất nhiên. mày thấy chỗ này giống hang ổ của tao lắm chắc? yifan đúng là khó ưa, nhưng tao phải công nhận ít ra nó cũng biết giữ kỷ luật nền nếp." minseok đã lại leo lên lan can, vẫy tay chào sehun. "gặp sau."
"khoan –" sehun gọi, nhưng minseok đã nhảy qua nóc nhà bên kia. sehun nhất thời bị bất ngờ vì cử động của anh ta hết sức uyển chuyển. cậu đã không trông đợi nhiều ở thuần chủng yếu nhất. nhưng rốt cục thì, yếu hay không, minseok vẫn sở hữu dòng máu sói trọn vẹn.
"anh xin lỗi đã để em phát hiện trong tình huống này." chanyeol khẽ lên tiếng, khiến sehun chú ý. "anh muốn kể cho em từ trước, nhưng minseok bảo làm thế chỉ tổ phức tạp hóa kế hoạch."
sehun chăm chú quan sát nét mặt chanyeol. "anh ta ép anh?"
chanyeol cúi đầu. "không."
"vậy lúc anh nói anh không biết ai đã biến đổi mình? là nói dối cả sao?"
"không hoàn toàn. anh đã mù tịt suốt một thời gian dài. tận sau khi baekhyun và anh gia nhập nhóm của joonmyun, minseok mới tiết lộ."
"baekhyun có biết không?"
chanyeol lắc đầu, rồi trao sehun một ánh mắt rất nghiêm túc. "và không thể để cậu ấy biết. sehun, làm ơn đi. em hiểu cậu ấy nghĩ gì về đám thuần chủng mà. baekhyun sẽ không đợi nghe giải thích mà quay sang thù ghét minseok ngay."
"còn giải thích gì nữa?" sehun hỏi. "em thông cảm nếu anh ấy ghét minseok. tại anh ta mà baekhyun mới phải sống thế này."
"anh đã nói rồi." chanyeol đáp."tại anh. không phải lỗi của minseok. anh ta là vậy. và anh... ừm, anh đã tha thứ. giống như em tha thứ cho luhan thôi."
"gì?! em chưa—"
"sehun." chanyeol ngắt lời cậu. giọng anh đầy vẻ thấu hiểu. "anh đã thấy nét mặt em hồi tối khi em nhắc tới luhan. em không ghét anh ta chút nào, đúng chứ?"
"tất nhiên là có!" sehun gắt, nhưng cậu thừa biết mình phản ứng quá nhanh để khiến người khác tin tưởng. cậu kêu lên thành tiếng vì ức chế. "em cũng không rõ nữa, được chưa? mọi chuyện cứ thay đổi liên tục và em không thể suy nghĩ đàng hoàng! jongin đang gặp rắc rối và zitao và – hiện em không có thời gian mà lo cho luhan!"
"anh biết." chanyeol nói. "nhưng bao giờ em có đủ thời gian, có lẽ em sẽ hiểu cho anh." sehun không chắc lắm. luhan là một chuyện. minseok khôn ngoan, bí ẩn lại là chuyện khác. minseok bỏ mặc chanyeol hàng tháng trời, rồi tìm đến chỉ để lợi dụng anh như một con rối. sehun không tin mình có thê hiểu nổi tại sao chanyeol bỏ qua được.
sehun còn không rõ liệu mình có khả năng tha thứ cho luhan không.
"lúc em lên đây ấy..." sehun đổi chủ đề. "minseok đang nói gì?"
chanyeol cau mày. "anh không hiểu ý em."
"anh ta nói về một cách để ngăn cản yifan. có lẽ còn là cách duy nhất. là gì?"
bỗng, chanyeol tỏ ra lo lắng lạ thường. như những lần sehun hỏi về con sói đã cắn anh, trước đêm nay.
"anh không nên kể. minseok không muốn cho em biết."
"em sẽ nói với mọi người về minseok." sehun đáp, bất cần. "em sẽ nói với baekhyun."
chanyeol căng thẳng hơn hẳn. "thôi được. ok. nhưng đừng để minseok phát hiện.
"rồi, gì cũng được."
chanyeol hình như cũng không bị thuyết phục lắm. anh hít một hơi sâu và bắt đầu giải thích. "có hai cách để trở thành đầu đàn. một là người tiền nhiệm chết đi, và vị trí ấy sẽ thuộc về con trưởng hoặc thuần chủng lớn tuổi nhất. cách kia liên quan tới một màn tranh đấu. một sói sẽ thách đấu với thủ lĩnh. quan trọng nhất là trận đấu không cho phép các mệnh lệnh và không bị ngưng giữa chừng. một chọi một, thủ lĩnh không được từ chối. hoặc hắn sẽ mất quyền lực và bị đuổi khỏi bầy ngay lập tức."
sehun nhăn mặt. "sao minseok lại không muốn em biết? có vẻ đó là giải pháp cho mỗi vấn đề. chỉ cần một người thách đấu với yifan.
"em không hiểu đâu, sehun. yifan là con sói mạnh nhất. hắn sẽ không thua, không đời nào."
"ta cũng phả ithử chứ."
"không, em không hiểu gì cả." chanyeol lắc đầu. "nó không phải một trận đấu bình thường, chỉ khi một trong hai chết, nó mới kết thúc.
x
hôm sau, sehun dậy rất muộn. nhờ cuộc đụng độ trên mái nhà, hồi sáng này cậu đã đi ngủ sớm hơn thường lệ. ngoài ra, cậu có choàng tỉnh vài lần vì những cơn ác mộng mà cậu không nhớ hết. sehun biết chúng nhất định có liên quan tơi jongin hoặc luhan hoặc cả hai gặp nguy hiểm. và tệ hơn.
cậu nhớ rõ một trong số chúng. nó không giống những giấc mơ kia, không chỉ vì lý do đó. không có jongin hay luhan. sehun đơn độc, cùng một hình thù nặng nề, bí hiểm mà cậu vô thức coi là yifan. cả hai vật lộn, nhưng sehun không đánh nổi dù chỉ một cú. mỗi lần cậu cố gắng tới gần gã thì lại bị quăng về phía sau, và nhận vô số vết xước trên bàn chân.
tận bây giờ, cậu mới nhận ra lý do yifan là cái bóng. trong đám sói phe đó, chỉ yifan là cậu chưa từng thấy tận mắt. cậu không biết mặt gã.
vì lẽ đó, gã càng đáng sợ hơn.
sehun ra khỏi giường và thay đồ thật nhanh. cậu không đói lắm, nên tạm bỏ qua bữa ăn kyungsoo đã chuẩn bị và vào thẳng việc chính – lên kế hoạch giải cứu jongin. nhưng lúc vô phòng khách, sehun chẳng thấy ai. cả đồ ăn cũng không có, bàn và tủ lạnh đều trống trơn. sehun vội kiểm tra mấy phòng còn lại, đều không khóa. căn hộ hoàn toàn không bóng người.
sehun lấy điện thoại ra xem. không tin nhắn mới. khắp nhà cũng không thư từ gì. họ quyết định lên đường mà không có cậu? họ nghĩ cậu sẽ là một gánh nặng?
trươc khi sehun trở nên quá lo lắng, cửa chính bật mở. chanyeol bước vào, trông vừa hồi hộp vừa phấn khích.
"sẵn sàng đi chưa?" anh hỏi.
"rồi." sehun bối rối. "đi đâu ạ?"
chanyeol cười tươi. "bọn anh đã nghĩ ra cách cứu jongin. mọi người đang thực hiện phần việc được phân, nên anh em mình phải khẩn trương lên. ngay và luôn."
"thật sao?" cậu ngạc nhiên hỏi lại. cậu cứ tưởng họ sẽ mất khối thời gian để lên kế hoạch, vậy mà đã xong xuôi đâu vào đó.
sehun quơ lấy áo khoác và đi theo chanyeol, anh khóa cửa lại, tay hơi run.
"kế hoạch là gì?" sehuh vừa lao nhanh xuống cầu thang vừa hỏi.
"không có thời gian để giải thích chi tiết. nhưng nói cho gọn là họ đang đánh lạc hướng bọn kia để em và anh lén đưa jongin ra."
"họ đang ở đó?!"
chanyeol lắc đầu. "không ở bên trong, nhưng rất gần. nhanh nhanh nào. phải căn giờ thật chuẩn."
"nhưng làm cách nào vào được mà không bị phát hiện?"
"vào thì không thành vấn đề." chanyeol trầm giọng. "điều mình phải lo là tìm jongin và thoát ra."
x
lúc hai người tới club thì trời đã tối. chanyeol đi lối cầu thang thoát hiểm mà lần trước sehun và jongin đã dùng để chạy trốn. hôm đó hai đứa đã đến tận tầng bốn, nhưng giờ chanyeol leo tiếp lên tầng sáu.
chanyeol quỳ xuống, đẩy cửa sổ ra và chui vào. sehun nối gót, cau có với chính bản thân mình.
"sao cửa sổ lại không khóa?" sehun khẽ hỏi. hai người đang ở trong một căn phòng trống, tối om, chỉ có độc một cái giường và một tủ nhỏ.
"minseok." chanyeol đáp. "anh ta không thể tự đưa jongin ra, nhưng sẽ giúp hết sức."
chanyeol lặng lẽ tiến sát cánh cửa đang đóng im lìm. anh đứng yên một lát, sehun không chắc liệu anh đang đánh hơi hay lắng nghe. có thể là cả hai.
"không ổn." anh lên tiếng. "anh không ngửi được rõ mùi cả đống người và sói trong club. nhưng hình như hành lang không có ai. em nghĩ sao?"
sehun tới bên chanyeol và dỏng tai nghe. không tiếng động. "có lẽ anh đúng."
chanyeol gật và mở cửa. sehun theo sát. dù tầng sáu dường như bỏ không, hai người vẫn bước thật nhẹ và nhanh hết mức có thể.
"jongin không ở đây." chanyeol thì thầm, nên sehun phải căng tai mà nghe. "hoặc tầng ba hoặc tầng hầm thôi."
sehun không hỏi chanyeol kiếm đâu thông tin ấy, vì hiển nhiên nó từ minseok mà ra. sehun chỉ băn khoăn không hiểu đêm qua họ trao đổi trực tiếp hay bàn bạc qua tin nhắn như với sehun.
"mình chia nhau ra hay đi cùng nhau?" sehun hỏi.
chanyeol trầm ngâm trong tích tắc. "đi cùng nhau. an toàn hơn, đề phòng chạm mặt bọn chúng."
đến đầu cầu thang, chanyeol ngừng chân và nghe ngóng. rồi anh gật đầu ra hiệu, hai người bắt đầu xuống. tới tầng ba lại nghe ngóng. có vẻ yên ắng. đi tiếp.
hành lang không quá dài. hình như các phòng đều trống. sehun ngập ngừng trước cửa phòng luhan, tự hỏi liệu trong đó còn đồ đạc gì của anh không. cậu rất muốn xem thử, nhưng chanyeol bảo nên nhanh chân lên. sehun tán thành, hai người quay lại cầu thang.
âm thanh của club đông đúc đã loáng thoáng từ xa, mùi người áp đảo mùi sói. sehun nhăn mũi, cậu chợt nhận ra mình ưa sói hơn.
hai người tới cửa hầm. chanyeol vừa định mở nó thì khựng lại, sự chú ý dồn hết lên phía trên.
"gì vậy?" sehun thì thào.
"anh đoán... ừ, anh nghe gì đó lạ."
trái tim sehun nảy tưng tưng. "bọn chúng?"
"hẳn là thế." chanyeol liếc nhìn xung quanh, rồi tránh xa khỏi cánh cửa. "em cứu jongin rồi chuồn. anh sẽ dụ bọn nó vào club và cắt đuôi. hẹn gặp ở tòa nhà bên cạnh."
sehun gật, nhịp tim càng tăng nhanh khi cậu dõi theo chanyeol trở lên gác. anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng cố ý gây tiếng động để thu hút sự chú ý của bầy sói. sehun lo lắng vì chanyeol đã lĩnh phần nguy hiểm là đánh lạc hương, nhưng cậu biết mình phải chớp lấy cơ hội để tìm jongin.
cố gắng thật khẽ khàng, sehun hé mở cửa và lách vào.
trước mắt cậu là một hành lang khác, dài và hẹp hơn. sehun ngạc nhiên là cả thị giác ban đêm cũng không giúp cậu thấy được gì. dường như bóng đêm ở đây dày đặc hơn.
sehun nhìn một lượt. hai bên là hai hàng cửa và những cửa sổ bé xíu. cậu rón rén men theo lối đi, ngó vào những phòng mình băng qua. qua những ô nhỏ, cậu chỉ bắt được những chi tiết không đáng kể. giường, ghế, bàn; những vật dụng vô cùng đơn giản. trông y hệt nhau, bài trí cũng không khác gì. như một nhà tù.
ý nghĩ ấy làm sehun giật thót. yifan thật sự xây một ngục thất bí mật cho riêng mình?
có cái gì đó khiến sehun chú ý. một âm thanh, từ một trong những căn phòng phía trước. tăng tốc nhưng vẫn cố không gây ồn ào, sehun áp sát cánh cửa. cậu dừng bước, nhìn kỹ, tim đánh trống thình thịch. cậu nuốt khan và ghé vào ô cửa sổ. giữa bóng tối mịt mùng, cậu chỉ thấy một dáng người đang ngồi trên giường, vai rũ xuống.
jongin.
sehun đăm đăm nhìn thằng bạn thân trong giây lát. rồi cậu choàng tỉnh và gõ gõ lên tấm kính cửa sổ. jongin ngẩng phắt dậy. thấy jongin, mắt nó mở to vì bất ngờ.
rồi mắt nó nheo lại.
sehun cau mày vì vẻ thù địch đó, nhưng vẫn tiếp tục. "tụi này đến đưa mày ra đây. mày ổn chứ?"
"tụi này?" jongin lặp lại. dù bức tường chặn bớt âm lượng, sehun vẫn nghe ra sự cay độc trong giọng nó. "là mày và luhan?"
"không." sehun đáp, bối rối. "tao và nhũng người cùng nhóm. ừm, tao và chanyeol, nhưng mọi người cũng giúp. giờ đứng dậy mau, mình phải đi—"
"tao không đi đâu với mày hết."
sehun cứng họng, bàng hoàng. lát sau cậu mới lắp bắp được một câu. "ý mày là sao?"
"ý tao nói rõ rồi đấy; tao sẽ không đi cùng mày."
"tại sao?!"
"đừng giả vờ bất ngờ." jongin chế nhạo. "tao dám cá mày đã biết từ đầu."
"biết gì?!"
"biết luhan không hề biến đổi tao." jongin nói. "chắc mày thấy chuyện này vui nhộn lắm, dẫn dụ tao, lừa tao tin luhan đã chọn tao. tao vẫn chưa dám tin anh ấy đã không làm, đã chọn mày thay vì tao.
sehun nhìn jongin trừng trừng. cậu hiểu hai đứa không có thời gian đối đáp. không phải khi chanyeol đang đánh lạc hướng bọn chúng ở trên tầng. nhưng cậu không nhúc nhích nổi; những lời đay nghiến của jongin đã đóng băng toàn thân cậu.
"mày định giấu tới bao giờ?" jongin hỏi. "tới khi thoát được khỏi thành phố? các người định vứt bỏ tôi hay cứ mang tôi theo rồi để tôi tự tìm hiểu? hẳn mày điên lắm vì zitao đột nhiên xuất hiện. không chỉ vì nó suýt phá hỏng cuộc đào thoát vĩ đại của mày, mà còn giúp tao khám phá ra sự thật."
"zitao kể cho mày?" sehun hỏi, giọng tự ý hạ xuống thật khẽ.
"kể cho tao? dĩ nhiên là không. kiểu nó bây giờ dám còn không tự giới thiệu bản thân nổi. quá trình biến đổi đã tác động đến nó quá nhiều." jongin lăc đầu, môi nở nụ cười. trông không có mấy thiện chí. "may là chuyện đó không xảy ra với tao. nếu yifan đích thân làm, chắc tao sẽ chung số phận. cách này giúp tao giữ được sự tỉnh táo. nhưng không mạnh như yifan muốn. thí nghiệm của hắn hòng tạo ra một thuộc hạ mạnh ngang các thuần chủng đã thất bại. nghe đến đây chắc mày còn vui hơn phải không? không những được luhan chọn, mà tao còn là một sản phẩm hỏng."
"sao tao lại vui chứ?!" sehun gần như quát lên, jongin làm cậu phát điên. "mày là bạn tao! tao không muốn mày đau khổ, không muốn mày bị giam cầm, vì thế tao mới đứng đây, cố gắng cứu mày!"
"lý do đấy à? mày có dám khẳng định đó không phải cảm giác tội lỗi vì đã nói dối tao?"
"tao không nói dối mày!"
"đừng chối. mày nói không nhớ đã bị ai cắn. có lẽ còn nhiều chuyện khác nữa ha."
"không có!" sehun gắt. "tao không hề biết luhan không phải người biến đổi mày! bây giờ vẫn chưa biết ai đã làm việc đó! nếu biết tao đã nói với mày rồi!"
jongin im lặng một giây, rồi đáp. "ừ, có thể mày đúng. mày đâu muốn ai khác cho tao biết. mày sẽ thích thú lắm khi làm chuyện đó."
"mày bị cái mẹ gì thế?! thích thú gì chứ?!"
"lúc nào mày cũng ghen tị với tao!" jongin gào lên. "tao thừa hiểu, sehun! mày không chịu nổi là ai cũng thích tao, thích ở cạnh tao hơn mày! tao vờ như không để ý chỉ vì mày là bạn tao, nhưng giờ còn ý nghĩa gì đâu. mày đã phản bội tao."
"tao không phản bội mày! tao đã nói rồi, tao không biết luhan—"
"dù thế đi nữa, mày vẫn đâm sau lưng tao!" jongin quát. "mày cướp luhan khỏi tay tao!"
"tao không—"
"đừng cố phủ nhận." jongin rít qua kẽ răng. "anh ấy biến đổi mày, không phải tao. mày được luhan chọn. mày giành mất anh ấy."
"tao không cố ý!" sehun bùng nổ. "jongin, tao chưa từng muốn những chuyện này! tao sẽ không đời nào muốn mày bị tổn thương!"
jongin không nhìn sehun nữa, mắt dán chặt lên tường. "đi đi."
"không, tao không bỏ mày đâu. tao biết mày giận tao, và bọn mình còn vô số thứ phải giải quyết, nhưng mày không thể tự nguyện ở lại đây—"
"tao không muốn. nhưng đi với mày còn tệ hơn. biến đi." jongin ngả lưng ra sau. "trước khi tao gọi bọn nó."
"mày sẽ không—" sehun mấp máy môi, nhưng ánh mắt hai đứa vừa gặp nhau, cậu đã hiểu jongin sẽ làm thật.
"được." sehun không ngờ môi mình đang bắt đầu run run. "nhưng tao sẽ còn quay lại vì mày."
"tùy."
sehun nhìn jongin thêm tích tắc, rồi quay gót.
"ồ, sehun này?" jongin gọi, và sehun ngoái đầu. "nhớ lúc mày hỏi sao tao tìm được chỗ này không? zitao mời tao đấy, khoảng một tháng trước, hồi nó chưa quá thay đổi và phần nào còn là chính mình. càng biến đổi, nó càng mất tính người. nói chung là, tao không kể với mày vì tao quên – không phải vụ đó, mà là zitao." một lần nữa, jongin nhìn thẳng vào mắt sehun. "yifan ép nó cắn tao."
"giờ đi đi.: jongin quay đi. "tao không muốn thấy mày nữa."
sehun nuốt cục nghẹn trong cổ và bỏ đi. lần này khi cậu sải bước trên hành lang trống vắng, jongin không gọi theo. nhưng, sehun vẫn vô thức nhìn lại.
tới đầu cầu thang, sehun dỏng tai nghe nhưng không thấy gì. cậu dừng chân để kiểm tra điện thoại. không có tin gì từ chanyeol. nghĩa là sẽ gặp nhau bên ngoài như đã định?
sehun xuống cầu thang, quyết định quay về tầng sáu, chỗ cửa sổ không khóa. vừa chạm chân đến tầng một thì cánh cửa dẫn vào club mở toang. toàn thân sehun cứng đờ, hy vọng đó chỉ là một con người lạc đường đi nhầm cửa. không phải. thứ đầu tiên lọt vô mắt sehun là đôi mắt đỏ rực.
rồi cậu nhận ra chủ nhân của đôi mắt ấy.
"ồ tốt." minseok nói, đóng sập cánh cửa lại và chộp lấy tay sehun. "cứ tưởng sẽ phải đi tìm."
minseok lập tức kéo sehun lên tầng. cậu cố giằng tay ra, để rồi bị bất ngờ vì cậu không tài nào thoát khỏi cái nắm chặt ấy.
"thôi đi." minseok ra lệnh. "nếu mày thôi cái trò mỗi bước chân lại giãy đành đạch thì sẽ thoát nhanh gấp mấy lần đấy."
"sao anh ở đây?"
"ờm, hang ổ của tao mà?"
sehun nhăn mặt. "anh biết đó không phải cái tôi muốn hỏi. tất cả đang ở ngoài – anh hiểu mà – bị đánh lạc hướng?"
"ừ, vấn đề đó. chúng nó không bị lừa. chí ít là không còn nữa. tất cả đang quay lại và mày phải đi ngay."
"đã về rồi...?"
"ừ. chính xác ý tao là vậy. hoan hô."
"họ đâu? tầng trên, trong club—"
"đa số là trong club. tao nghĩ thế." minseok cau mày. "một cái hang không phải là nơi dễ dàng nhất để theo dấu sói, nếu mày còn chưa ngộ ra."
"chanyeol thì sao? anh ấy có biết không?"
"ừ, nó ổn rồi. chỉ còn mày là đáng lo thôi."
hai người đã gần tới tầng thứ tư. minseok đang kéo sehun qua khúc quanh thì khựng lại. sehun hiểu tại sao. một cánh cửa vừa mở hai, trên họ hai tầng.
minseok lầm bầm rủa và lôi sehun vào tầng bốn. vừa đến đầu hành lang, minseok còn đang tóm tay sehun, thì một cánh cửa phía trước bật mở.
jongdae bước ra.
minseok hơi chững lại, rồi đi tiếp.
"gì đây?" jongdae hỏi, ánh mắt thăm dò quan sát cả minseok và sehun. "anh tìm được một em cún à?"
"có vẻ thế, ha?" minseok đáp. anh ta không dừng, cũng không buông tay sehun, mà thản nhiên vụt qua jongdae. "đang chỉ phòng cho nó, rồi đợi yifan giải quyết."
jongdae đưa tay giữ minseok lại. anh ngoái đầu, mắt quắc lên. jongdae không nói gì, chỉ yên lặng dò đoán biểu cảm của anh. trong tích tắc, sehun nghĩ mình đã thấy nét cười thoáng qua trên môi jongdae.
"nhớ lo cho nó được thoải mái." jongdae thả tay minseok ra. "chưa biết đợi yifan sẽ mất bao lâu."
"ừ, sẽ làm hết những gì có thể." minseok xoay người và kéo sehun đi. lát sau, một cánh cửa trong hành lang khép vào. sehun không rõ là cửa phòng hay của hành lang, nhưng đằng nào cũng có nghĩa jongdae đã rời khỏi.
"thú vị đấy." minseok lẩm bẩm.
sehun liếc nhìn, hơi ngạc nhiên khi thấy anh ta đang cười. "cái gì cơ?"
minseok lắc đầu. "không có gì, thật. thôi, thu xếp cho mày nào."
"ừm." sehun lạnh nhạt đáp.
minseok kéo cậu tới một phòng sát cầu thang thoát hiểm. vào phòng rồi anh ta mới buông sehun ra, đóng và khóa cửa cẩn thận. minseok mở cửa sổ, đẩy tấm kính lên rồi bước lùi lại và phẩy tay. "ok, đi đi."
sehun ngoan ngoãn nghe theo. cậu đang định trèo ra thì bị minseok chộp lấy áo và giật ngược lại. "thôi!"
"cái quái gì—" sehun lắp bắp, còn minseok nhanh tay đóng sập và khóa trái cửa.
"zitao đang ở ngoài đó rình mày." minseok đáp. "tao không thể phát hiện thấy mùi của đám kia trong đây, nhưng ở ngoài thì chỉ một cơn gió là đủ. mẹ kiếp, không đi được lối này. phải thử đi qua club thôi."
"tôi tưởng anh bảo bọn chúng ở dưới?!"
"ừ, hãy hy vọng là bọn nó đi rồi. nhanh nào." minseok trở ra hành lang, sehun theo sát.
mới được vài bước, minseok đột ngột phanh gấp làm sehun tông thẳng vào lưng anh ta. "gì nữa—"
sehun nhìn về hướng đó. cuối hành lang, đứng chắn lối xuống cầu thang là yixing.
"yifan bảo em đem nó đi." yixing nói, đôi mắt đỏ lia sang sehun. "giao nó cho em."
"ngộ nhỉ, vì yifan cũng bảo anh xử nó. hay để anh đưa đi, còn mày tìm đứa kia? anh không nghĩ nó tới đây một mình."
yixing nhìn minseok, không chút nao núng. "yifan yêu cầu em áp giải tù nhân mới, còn anh tiếp tục đi tìm."
"vậy sao? anh không làm thì hơn. săn mồi trong hang phiền lắm, hôm nay mày hưởng cả đi. đừng lo, tao sẽ giải thích với yifan sau. mày không gặp rắc rối gì đâu."
yixing tiếp tục xoáy vào minseok. nét mặt không hề thay đổi. "anh đang phản kháng một mệnh lệnh?"
"từ mày? đúng."
"và cả tôi sao, minseok?" một giọng nói vang lên sau lưng họ.
minseok quay lại theo sehun. ngay lập tức, mắt sehun chạm một đôi đồng tử đỏ ké. cậu đa từng thấy nó trước đây, vào đêm đầu tiên đến club này.
"yifan." minseok thở mạnh. trạng thái sốc gần như biến mất lập tức, nụ cười nhẹ trở lại trên môi anh ta. "gặp cậu ở đây thật tuyệt. tôi đang định mang cho cậu một món quà."
yifan khẽ nhướn một bên mày. "vậy à?"
"ừ. tất nhiên."
"nếu thế, sao không mang nó tới chõ tôi? tôi đã rất nôn nóng muốn gặp nó trực tiếp."
sehun thấy minseok nuốt khan. anh ta siết tay sehun chặt thêm một chút, nhưng chần chừ chưa muốn tiến đến bên yifan.
"nhanh nào, minseok. không phải anh cũng đang định tìm tôi sao? tôi đã nhờ rất lịch sự nữa. nhưng nếu anh muốn..." yifan nhún vai, ánh mắt dữ dội găm thẳng vào minseok. "đưa nó tới đây. lập tức."
minseok đi, từng bước chân, từng cử động đều như một cái máy, kéo theo sehun. giờ cậu thực sự cố gắng thoát thân, nhưng vô ích. minseok quá khỏe.
khi cả hai đã đứng trước mặt yifan, minseok thả tay, rồi lùi một bước. sehun nghe tiếng anh ta thở hổn hển, như vừa đấu một trận gay go và thua cuộc.
sehun nhìn yifan trừng trừng. qua những câu chuyện người ta kể và những cảnh tượng cậu tận mắt chứng kiến trong phòng luhan, yifan đã có vẻ rât đáng sợ. nhưng đối diện với hắn, với đôi mắt đỏ sáng rực, hắn còn hơn cả những gì trí tưởng tượng của cậu có thể vẽ ra.
hắn cũng là kẻ đã tống sehun ra khỏi club hồi mấy tuần trước. chẳng hiểu tại sao, sehun không hề bất ngờ.
"yixing." yifan nói, mắt vẫn không rời sehun. "đem minseok xuống dưới tầng. giam vào một phòng."
"cậu đang làm cái—" minseok bắt đầu to tiếng, nhưng yifan đã át tiếng. tông giọng trầm hơn, nhưng âm lượng và độ vang hoàn toàn áp đảo.
"minseok, đừng chống đối. đi theo yixing. đừng cố thoát khỏi buồng giam."
minseok nghiến răng. "cậu nghĩ cậu là ai hả? cậu không được tự ý giam giữ một sói trong bầy. tôi là một thuần chủng lớn tuổi hơn cậu."
"và là kẻ phản bội." yifan đáp gọn, phẩy tay ra hiệu. "yixing, đưa đi."
"phản bôi?!" minseok rít lên, không kháng cự khi yixing tiến tới và nắm lấy cánh tay anh ta. "bằng chứng đâu?!"
"ngoài sự do dự không muốn giao nộp thứ—" ánh mắt của yifan dừng lại nơi sehun. "—rác rưởi này cho tôi à?! tôi có một bản báo cáo chi tiết về những hoạt động gián điệp ấy. từ một trong những đứa thuộc dòng của anh, thật nực cười."
mắt minseok mở to. "chanyeol không đời nào—"
"ồ không, không phải nó. đứa kia." yifan chuyển hướng chú ý sang một cánh cửa khép hờ. "cậu có thể ra đây, nếu muốn."
sehun cũng nhìn về phía đó. cậu nghe thây chính mình bật kêu thảng thốt khi một bóng người xuất hiện.
là baekhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip