H

warning: có h, switch trangtop ; diepbot

_________

"Bé Boorin thích mẹ hơn hay cô Trang Pháp hơn?!"

"Dạ cô Trang Pháp."

"Tại sao?!"

"Tại cô Trang Pháp xinh và nhảy đẹp hơn mẹ."

Diệp Anh đứng một góc, để stylist chu toàn tươm tất, gỡ bớt trang phục trình diễn tại showcase, đã kết thúc quá đỗi tốt đẹp. Một khởi đầu mới, sáng thế cho một doanh nhân, vũ công, cả ca nhạc sĩ solo; sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, rã nhóm chỉ sau ba mươi phút cùng cả tá rắc rối dây vào người, chủ yếu đến từ kẻ hủy diệt đồ hiệu và tệp đính kèm của người đàn bà ấy. Thì, LUNAS yên bình hơn cả.

Chú mục vào quả đầu hồng phía xa, vẫn dán mắt vào điện thoại cười khúc khích khi xem đoạn clip phỏng vấn Boorin - con gái của Diệp Anh. Chắc là Trang Pháp đang ngạo nghễ lắm, nhận được câu tán thán từ con gái mình. Và khi trò giỏi hơn thầy, Diệp Anh lại cảm thấy tự hào, cả mẹ lẫn con đều ưa thích cô Trang Pháp.

"Mình xem hơn mười phút rồi đấy." - Diệp Anh từng bước đến chỗ em.

"Boorin đáng yêu quá chừng, dễ thương y như Diệp ấy."

"Mình cũng thế mà, nhưng Trang là con lai nhỉ?!"

"Trang chỉ du học ở Pháp thôi, không phải con lai."

"Lạ nhỉ?! Trông Trang như con lai nửa Việt Nam, nửa của tôi ấy."

Sau khi kết thúc câu thả thính sến súa vừa học lỏm trên mạng, thì Khổng Tú Quỳnh đứng gần đó, đưa mắt ngó hai người chị của mình bằng ánh nhìn không thể tin nổi. Tuy nhiên cả hai chỉ bẽn lẽn xua tay, không quên chúc ngủ ngon cô bé út.

"...chân đã đỡ đau chưa?!"

"Rồi ạ, cũng sắp lành rồi." - để chứng minh, Trang Pháp giơ đôi chân đã được tháo băng quấn do bị lật móng cho Diệp Anh xem.

"Tốt, muốn về chưa, tôi đưa mình về?! Ban nãy Trang tuột đường trông mệt mỏi lắm."

Dòng người đã vơi bớt, đội hậu kỳ cũng tất bật dọn dẹp. Ồn ào và náo nhiệt, nhưng Diệp Anh chỉ nương theo mỗi cái gật đầu đồng thuận của em mà ngoan ngoãn làm theo. Đưa nhau ra xe, chở nhau về, ở lại và ngủ cùng nhau.

Một giờ sáng tại nhà Trang Pháp.

"Falling down to your knee now
It's over
Đôi mi kia đôi mi kia
Không thể phớt lờ
Không yêu em không yêu em
Yêu ai bây giờ
Love me love me love me love me."

Dù đã nửa đêm nhưng chủ nhà vẫn ngồi trên giường lẩm nhẩm hát theo ca từ, hai tai chộn rộn tạp âm; sấm chớp đánh ầm ĩ bên ngoài, bài nhạc bản thân sáng tác cũng đang âm ỉ chạy trong tai nghe. Mưa như thác trút xuống xối xả, chưa có dấu hiệu nguội lại, điều đấy làm Trang Pháp nhận ra cái ẩm ướt vốn có của mùa mưa đã kéo đến, giăng kín sương đêm cùng hơi nước bám đầy lên khung cửa sổ.

Nước mưa đập vào cửa kính, kèm thêm sấm chớp và âm thanh đùng đoàng xé đôi bầu trời, ánh sáng loé lên chen chúc xuyên qua lớp sương hắt thẳng vào phòng khiến Trang Pháp phải dứt mắt khỏi điện thoại để ngó chừng, nhưng tầm mắt lại không đặt ngoài màn trời u tối.

"Diệp bị đánh thức hửm?!" - với tông giọng hơi khàn đi vì nuốt quá nhiều khí lạnh về đêm, Trang Pháp mỉm cười nhìn người yêu em đã rúc sâu hơn để thôi đi cơn giật mình bởi sấm chớp.

"Còn bé thì chưa ngủ." - lúc bốn mắt chạm nhau và dường như Diệp Anh bắt được chiếc phao cứu cánh, cô đã chẳng thể ngủ vì sự dai dẳng và ồn ào của cơn mưa, gần như chuyển sang bão, cùng sấm đánh rền trời ở bên ngoài. - "Ưm...ôm nào."

Sau câu nỉ non khiến Trang Pháp mềm lòng, nhũn óc. Mau chóng ngã vào lòng nhau, mái tóc hồng bồng bềnh phớt ngang mặt; nó như liều thuốc kích thích tất thảy giác quan, bởi mọi thứ từ chỗ Trang Pháp khi em rúc vào; hương thơm tự nhiên bám trên da thịt mát lạnh, lồng ngực phập phồng và chiếc eo không tỳ vết đã khiến bụng dưới Diệp Anh nhộn nhạo.

"D-Diệp, Trang nhột." - Trang Pháp cựa quậy khẽ rùng mình với từng cái chạm vì phần cổ bị người đằng sau dùng chóp mũi dụi vào.

"Trang, xinh đẹp."

"Hửm, sao đấy?!" - phần hông bị ôm siết, bên tai nghe rõ tiếng trầm khàn khi Diệp Anh đột nhiên cảm thán. Nhưng cả hai đã ở bên nhau đủ lâu nên em còn nghe ra thêm chút hờn dỗi xen lẫn.

"Mình của tôi thật sự rất đẹp."

"Đẹp thế nhưng Diệp lại không chọn Trang đến hoang đảo cùng?!" - xoay người đối diện với cô, nhướng mi nhớ lại tình huống tại showcase khi Diệp Anh lại chọn Khổng Tú Quỳnh thay vì em. Tuy biết người yêu đang hạn chế công khai quá mức nhưng Trang Pháp vẫn có chút uỷ mị chất vấn.

"...tôi không muốn mình cùng tôi lên hoang đảo và chịu khổ sở, nhỡ có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho Boorin khi con bé thích cô Trang Pháp quá đây?!."

Trang Pháp thực sự yêu người bạn kiêm người yêu này. Bởi vì con cún mét bảy đang khoe khoang sự dẻo miệng của bản thân theo lối ngọt ngào bằng cách đắng nghét.

Đoàng!!!

Hơi thở đột ngột nghẹt lại, đầu mũi dí vào khuôn ngực đầy đặn của Trang Pháp, bởi bên ngoài sấm lần nữa đột ngột đánh tới, tiếng gầm gào quá lớn. Tự giam mình thêm vài giây, Diệp Anh mới thôi cảm giác giật mình, tha cho khí quản khốn khổ, cô ngẩn đầu nhìn em và vừa vặn tóm lấy ánh mắt nhau.

"Em Diệp thế này thì chị phải bảo ban ngược lại nhỉ?!"

Hai cánh môi tìm đến dạn dĩ mơn trớn, dây dưa. Rất nhanh bên trên eo Diệp Anh là em đang ngồi, tiếp tục chăm sóc môi lưỡi nhau; tuy nhiên Trang Pháp đã chuyển những cái hôn rải rác thành từng vết cắn, từ đỏ nhợt nhạt đến tím bầm ở phần da thịt quanh vùng cổ nõn nà. Em bỗng nhiên dữ dội, đàn áp quá, chắc bởi Trang Pháp đang lấy cớ ghen tuông để chiếm quyền chủ động.

"Ah-Trang. Đừng để lại dấu mà." - Diệp Anh bật ra tiếng rên rỉ đầu tiên kể từ lúc họ bắt đầu, vì hạt đậu bên ngực đang bị em cắn đến đau xót.

Một vết cắn yêu nữa sau lời nỉ non cầu xin, Diệp Anh trầy trật hớp từng chút không khí xung quanh tuy nhiên âm thanh tình ái tự dưng nghẹt lại. Trang Pháp đã thôi tra tấn da thịt cô, vì bận tìm chút dịch vị ngon lành trong khoang miệng mặc sức ăn lấy ăn để.

"Ưm..- Trang...chậm lại. Tôi thở không được.-"

Đứt quãng nói ra từng chữ nhưng mức độ nghe lời lại bằng không, thân dưới vẫn dính chặt vào xương chậu của Trang Pháp. Có thử phản kháng nhưng vô lực, đôi môi vẫn được em chăm sóc kỹ lưỡng, đến mức nước bọt đã trào khỏi hai bên khoé môi vì sự dồn dập từ em.

"-hộc...hộc, chết mất."

Được buông tha Diệp Anh sống chết thở hổn hển, lại giương đôi mắt mờ mịt đến người đang ngồi trên mình, khi Trang Pháp cũng bắt đầu ly khai quần áo. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, em đẹp mà không cần cô biên tả.

"Tôi chụp hình mình được không?! Một tấm thôi."

Quả là con nít ngoan thường không biết nói dối, Boorin khen Trang Pháp đẹp thì chính là đẹp.

"Bây giờ chưa được."

Nói rồi em lập tức trườn xuống bên dưới tìm thứ cần tìm, đến khi Diệp Anh nhấp nhổm hạ thân bởi chiếc lưỡi như rắn cứ quét ngang dọc. Cũng là lúc trong vòm họng cô bị nhét thêm ba ngón tay, như chặn lại tiếng hét chạm đỉnh.

"Ah-" - đôi mắt phút chốc trợn ngược bồi thêm âm thanh rên rỉ vì nơi nữ tính bên dưới bất ngờ bị Trang Pháp đưa hai ngón vào.

"Ngoan nào."

Nước mắt sinh lý trực trào, Diệp Anh thoáng kháng cự lắc đầu nguầy nguậy vì trướng và có phần đau nhói. Cơ thể run rẩy được em ôm lấy, sau một thoáng khi đau đớn qua đi, mép thịt giờ lại ngứa ngáy hút chặt cứng các ngón tay ở trong mình.

"Ugh..-"

Lại bị nhét thêm một ngón, Trang Pháp đêm nay thật sự muốn ngủ một lần cho đáng. Giữ chặt eo rồi đem Diệp Anh xoay lưng về phía mình, nơi tư mật đã ra nước không thua gì màn mưa bên ngoài, em bèn nhanh dùng ba ngón từng nhịp đều đều sau đó là điên cuồng ra vào, tiếng nhớp nháp vang khắp phòng khiến tạp âm xung quanh trở nên phong phú đầy nhục dục.

Dùng cả tính mạng để đón nhận cơn sóng thần dồn dập của Trang Pháp, cặp mông ưỡn cao lại bị em đánh tê rần xen lẫn với cơn thống khoái nên cô chỉ đành giấu tiếng la hét vào sâu trong chiếc gối.

"Kh-không..Tran- agh!! Sâ-sâu quá rồi...ưm!!!" - Diệp Anh đã đạt cao trào nhưng các đầu ngón tay lại cứ nhét vào càng sâu đến mức cô không thở nổi và muốn ói. Cố trườn người về trước tránh đi thứ vẫn đang điên cuồng ra vào, nhưng em cứ ráo riết bám theo.

"Nếu lỡ yêu em rồi
Chẳng có lối thoát để thay đổi
Love me love me love me
Love me love me love me
You know you know that you love me."

Bên ngoài màn mưa đã dịu lại và may rằng căn phòng cũng dần trở lại bình thường. Diệp Anh tồng ngồng rúc sâu vào lòng em an ổn vào giấc, mười mấy năm trước cô vô ý. Bá vai, quàng cổ Trang Pháp trong khinh suất; động-chạm nhau như những con đàn-bà-thẳng thường hay đùa giỡn.

Giờ, khi nghiệm lại để tự mình so sánh, đối chiếu. Đột nhiên, cô giác ngộ bản thân thượng đẳng hơn cô ở quá khứ, bởi, bây giờ cô vẫn được chạm vào em nhưng là Trang Pháp,

của cô.

___________

Hai sếp múa mà fic chạy theo không kịp. Ở showcase hai sếp làm hết rồi, bón cũng quá nhiều cơm; thôi thì tại đây tôi viết mấy thứ khác, enjoy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip