ONESHOT 8: Rời Xa

Sau khi ghi hình, Chu Chính Đình mệt mỏi đứng dựa vào lan can trên tầng vẫy tay cùng fan của mình.

Ừm, chẳng ai biết anh đã mệt mỏi thế nào. Bởi vì lúc nào anh cũng mang cho mình một cái mặt nạ, một lớp mặt nạ có thể che dấu đi những sự thật đằng sau.

Giống như vết thương ở hông của anh, cho dù đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra bìng thường. Chỉ khi gục trên sân khấu, được người ta phát hiện ra thì mọi người mới biết.

"Chính Đình, anh không sao chứ."

"Ừm." Chu Chính Đình mấy hôm nay đều cố tỏ ra khó chịu và xa cách mỗi khi nhìn thấy cậu.

Thái Từ Khôn cũng không biết lý do là gì? Tại sao anh lại trở nên như vậy?

"Thái Từ Khôn, chúng ta dừng lại thôi." Chu Chính Đình xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thái Từ Khôn sững người. Cậu nghe nhầm hay là anh đang nói đùa?

"Anh nói gì thế Đình Đình."

"Tôi nói, chúng ta dừng lại thôi. Cậu đừng hỏi lí do, chỉ là tôi không muốn tiếp tục nữa." Chu Chính Đình nhắm mắt rồi mở ra, nói từng chữ rất rõ ràng.

Thái Từ Khôn cậu không thốt nên lời, cậu đã làm gì sai? Hay là do cậu chưa đủ tốt. Bàn tay buông lơi giữa không trung, cậu muốn giữ anh lại nhưng không kịp. 

"Phạm Thừa Thừa, có biết Đình Đình dạo này làm sao không?" Thái Từ Khôn không gặp được Đình Đình liền đi tìm Thừa Thừa.

"Dạo này anh ấy lạ lắm, không quát mắng, không trách ai, chỉ im lặng thôi. Bọn em hỏi có chuyện gì cũng không nói. Anh ấy như vậy làm em sợ lắm." Phạm Thừa Thừa xoay cốc trà sữa trong tay không nhìn Thái Từ Khôn nói.

Vốn dĩ muốn hỏi thêm nhưng xem ra ngay cả Phạm Thừa Thừa cũng không biết chuyện gì nên đành thôi. Không phải cậu không hiểu tính anh.

"Anh với anh ấy có chuyện gì sao?" Thừa Thừa nhìn vẻ mặt bất lực của cậu ghì có chút lo lắng, vẫn là vì lo lắng cho hai ông anh của mình hơn.

"Chính Đình, anh ấy muốn kết thúc." Thái Từ Khôn khó khăn lắm mới nói được câu đó, chuyện này cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được.

Mấy ngày sau đó, Chu Chính Đình cứ nhìn thấy Thái Từ Khôn lại liền chạy đi, đến một câu chào hỏi cũng không có. Phạm Thừa Thừa cùng Justin cũng không chịu được khi nhìn thấy cảnh này liền trở về phòng, đóng cửa lại.

"Chu Chính Đình, anh nói xem, cuối cùng là anh làm sao? Tại sao phải tránh mặt Thái Từ Khôn?"

"Đừng hỏi, mày hiểu tính anh, nếu anh không muốn nói thì không ai ép được hết. Anh thấy mệt mỏi lắm, từ giờ đừng nhắc đến cậu ta trước mặt anh. 18 tháng sẽ nhanh thôi." Chu Chính Đình lấy đồ tắm giọng nói đều đều.

Justin nghe xong mấy lời đó thì chẳng còn muốn nói gì nữa. Chỉ muốn bổ đầu ông anh này ra xem não ổng chứa gì?

"Nếu vậy còn fan thì sao? Anh định để tin các thành viên của 9% bất hoà, Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn không nhìn mặt nhau à." Justin kéo Chính Đình lại, đối diện với cậu.

Chu Chính Đình khẽ nhếch môi, không phải bọn họ đều nói anh mang mặt nạ sao? Vậy thì tiếp tục đeo mặt nạ và diễn thôi.

"Diễn kịch." Hai từ được thốt ra từ miệng Chu Chính Đình thật nhẹ nhàng làm sao?

Đây không còn là Chu Chính Đình mà Justin quen biết nữa.

Trước đây, anh chưa bao giờ bày ra bộ dạng chán trường và bất cần như thế này.

Họ hứa sẽ cùng nhau debut, cuối cùng lại chỉ có 3/7 người được vào nhóm. Bây giờ khi ra mắt rồi anh lại trở nên thế này? Rút cuộc là vui hay buồn, là ai sai? Chuyện gì mới có thể khiến một Chu Chính Đình luôn mang vẻ vô lo vô nghĩ, vui vui vẻ vẻ trở thành cái bộ dạng ngày hôm nay.

"Rồi sao? Anh hi vọng bọn họ nhìn thấy cái mặt nạ này của anh sao? Chu Chính Đình, anh thay đổi rồi, không còn là Đình Đình mang đến năng lượng cho mọi người như trước đây nữa." Phạm Thừa Thừa kéo anh lại, không nhịn được mà nói thẳng nhưng cũng tránh làm tổn thương anh.

Chu Chính Đình, cậu hiểu anh hơn ai hết, tuy vẻ ngoài luôn là bộ dạng vui vẻ  nhưng thực chất rất dễ vì một câu nói của người khác mà tổn thương.

Cậu đã từng nhìn thấy một Chu Chính Đình khóc sưng mắt cả một đêm vì những bình luận vô tình nhìn thấy trên mạng, cũng từng nhìn thấy anh nỗ lực tập luyện ngày đêm chỉ vì người khác nói anh vô dụng, không xứng đáng. Cậu cũng nhìn thấy anh càng ngày càng làm tốt hơn chỉ vì muốn được debut cùng Thái Từ Khôn.

Thế nhưng, Chu Chính Đình của ngày đó đâu rồi? Ai đó hãy cho cậu câu trả lời đi chứ?

Chu Chính Đình một mặt lãnh đạm nhìn Phạm Thừa Thừa. Cho dù anh không muốn thừa nhận nhưng từng câu từng chữ mà cậu nói đều là mũi tên chí mạng.

Anh từng suy nghĩ từng đắn đo nên lựa chọn thế nào? Nhưng cuối cùng quyết định của anh vẫn là nên rời xa. Con đường mà anh chọn sẽ chẳng bao giờ sai và hối hận. Chỉ là, nó đã không còn phù hợp nữa.

Phạm Thừa Thừa buông tay, có lẽ cậu cũng không thể thay đổi được gì nữa. Vậy thì buông tay thôi, cậu vẫn không biết cái buông tay ấy chính là sự bắt đầu cho những bi kịch sau này.

Rất nhanh thôi, 18 tháng cùng nhau hoạt động kết thúc. Những lúc cùng nhau trên sân khấu rất vui vẻ hạnh phúc. Anh cùng Thái Từ Khôn vẫn như không có gì xảy ra.

Justin và Phạm Thừa Thừa đều cho rằng anh đang diễn cho mọi người thấy, chỉ có bản thân Chu Chính Đình biết anh là đang rất thật lòng dùng những giây phút ít ỏi trên sân khấu ấy gần gũi cùng cậu.

"Đâu mới là con người thật của anh, Đình Đình?" Thái Từ Khôn vốn là đi phía trước, bỗng dưng quay lại nhìn anh.

Chu Chính Đình bị hỏi bất ngờ thì không có phản ứng, sắc mặt có chút thay đổi. Thái Từ Khôn đương nhiên nhìn ra được chút thay đổi ấy của anh.

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào? Thái Từ Khôn, chúng ta đã kết thúc rồi." Anh nhìn cậu, không hề do dự mà trả lời.

Khi cậu quay lưng đi, giương mặt Chu Chính Đình từ từ chuyển sang trắng bệch, một tay ôm lấy bên eo bị chấn thương, một tay chống vào tường.

Cơ thể chẳng còn chút sức lực mà dần đổ xuống. Từ xa còn vang lại tiếng của Lâm Ngạn Tuấn kêu mọi người.

"Thừa Thừa, Chính Đình sẽ không sao chứ?" Hoàng Minh Hạo lo lắng nắm chặt tay Thừa Thừa. Dù thế nào thì vẫn là Chu Chính Đình mà cậu yêu quý, cho dù anh ấy có thay đổi.

"Lâm Ngạn Tuấn, bác sĩ nói sao?" Trưởng Tĩnh đứng dậy khi thấy Ngạn Tuấn từ trong phòng đi ra.

"Không khả quan lắm, nếu cứ tiếp tục hoạt động mạnh sợ rằng cậu ấy sẽ không nhảy múa được nữa."

"Anh nói gì thế? Chuyện này là sao?" Thái Từ Khôn đứng sau Phạm Thừa Thừa từ lúc nào không ai biết.

Mọi người có còn coi cậu là đội trưởng không thế? Chuyện lớn như này lại không nói cho cậu biết. Đằng sau còn giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa.

Lúc Chu Chính Đình tỉnh lại đã là hôm sau, không cần mở mắt anh cũng biết mình đang ở đâu.

"Mọi người vừa về rồi không cần tìm." Thái Từ Khôn thấy anh nhìn xung quanh thì biết anh đang muốn tìm xem có ai ở lại ngoài cậu không?

"Cậu về đi." Chu Chính Đình vừa muốn xuống giường thì bị cậu ấn xuống.

"Chu Chính Đình, anh chán ghét em đến vậy sao?" Thái Từ Khôn gằn giọng hỏi anh.

"Phải, Thái Từ Khôn, làm ơn buông tay đi. Tôi hết yêu cậu rồi." Chu Chính Đình dùng hết chút sức lực còn lại mới nói ra được câu đó.

Thái Từ Khôn bị câu nói của anh làm cho chấn động. Ánh mắt ấy giống như lúc anh đồng ý lời tỏ tình của cậu, rất kiên định.

"Được, hi vọng anh sẽ không hối hận. Muốn em đi, anh ăn hết bát cháo này em liền đi lập tức." Thái Từ Khôn thực là một người cố chấp, cố chấp đến anh cũng cảm thấy đau lòng thay cậu.

Chu Chính Đình thấy cậu không có vẻ gì là đùa giỡn liền nhận lấy bát cháo và bắt đầu ăn. Cả quá trình cậu đều nhìn rất chăm chú, giống như sẽ không nhìn thấy anh lần nữa vậy.

Cậu cũng thật biết giữ lời hứa, anh ăn xong liền lập tức rời đi.

Sau đó không hề đến thêm một lần nào nữa. Thậm chí lúc anh trở về kí túc xá cũng khó mà gặp cậu, ngoại trừ fanmetting và các hoạt động nhóm đã được định trước

Mày mong chờ gì chứ, là do mày thôi Chu Chính Đình. Hãy để cuộc sống của cậu ấy giống như trước đây, mày sẽ phải rời đi. Chu Chính Đình tự nói với chính mình.

18 tháng bên nhau.
Tất cả chỉ như trong chớp mắt, Chu Chính Đình rời đi cũng đã một thời gian rồi. Còn Thái Từ Khôn? Cậu càng ngày càng trầm mặc, không còn hay cười như trước đây nữa.

Phạm Thừa Thừa và Justin ở bên nhau rồi, còn cậu? Đến bao giờ anh mới trở lại, trở về bên cậu.

Hôm nay là ngày 9 thành viên gặp lại nhau, cậu vẫn luôn tìm kiếm bóng ai đó nhưng không thấy. Anh không trở về, anh vẫn là chán ghét cậu đến mức không muốn nhìn mặt cậu nữa. Còn cậu, cho dù một giây cũng chưa từng quên anh, 1 giây cũng không muốn rời xa anh.

Sắc mặt của Phạm Thừa Thừa cùng Justin không tốt, bước vào trong phòng càng khiến mọi người hoảng hốt.

"Có chuyện gì thế, Thừa Thừa, Justin?" Tiểu Quỷ là người ít nói, nhìn thấy sắc mặt hai đứa em thay đổi liền đoán ra có chuyện chẳng lành.

"Chu Chính Đình anh ấy..." Justin không thể nói được hết câu vì nước mắt đã chảy ròng trên khuân mặt, cậu không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn trong cổ mình.

"Anh ấy đã rời khỏi thế giới này rồi." Phạm Thừa Thừa khá hơn được một chút, không nước mắt như Justin nhưng giọng nói nghẹn ngào không thể che dấu được.

Thái Từ Khôn chết lặng khi nghe thấy Thừa Thừa nói.

"Em nói cái gì?" Thái Từ Khôn dường như đang bị mất kiểm soát, giọng nói cũng cao lên mấy phần.

"Bình tĩnh đi Từ Khôn, chúng ta đi gặp cậu ấy lần cuối." Vương Tử Dị giữ lấy cậu.

Thái Từ Khôn gần như phát điên, không ngừng gọi tên anh. Phải khó khăn lắm mới giữ cậu lại được.

"Đưa tôi đi gặp anh ấy, xin cậu hãy đưa tôi đi gặp anh ấy."

Hoá ra tất cả đều là lừa dối. Chu Chính Đình là một kẻ lừa đảo, tại sao anh có thee tàn nhẫn với cậu như vậy? Thái Từ Khôn giống như người mất hồn, không còn thiết tha với bất kì thứ gì ngay cả mạng sống cậu cũng không cần nữa.

Thái Từ Khôn nhìn bức ảnh của anh, nụ cười cuối cùng cậu nhìn thấy chính là trên sân khấu trước khi họ chia tay nhau. Chu Chính Đình cười thật tươi ôm lấy cậu nhìn vào ống kính.

Hoá ra là anh đã biết trước là sẽ phải rời đi vì thế anh mới cố tình buông lời chia tay.

Chu Chính Đình, anh là đồ tồi. Anh đã nói là sẽ không bao giờ rời xa em, đã nói là không bao giờ buông tay. Anh lại không giữ lời hứa, lần này em giận thật rồi đấy. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu Đình Đình. Làm ơn. Dậy đi, chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ nghe lời anh, sẽ không giận anh nữa. Xin anh đấy, Đình Đình.

Thái Từ Khôn quỳ xuống, cậu chỉ hi vọng đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip