Chương 78: Lễ trưởng thành của anh sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm

Chương 78: Lễ trưởng thành của anh sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm

Lệ Chanh ban đầu nghĩ rằng yêu xa chắc hẳn rất khó khăn, cứ ngỡ bản thân và Tiêu Dĩ Hằng sẽ hóa Ngưu Lang Chức Nữ trong truyền thuyết, ngày đêm thương nhớ đối phương.

Ai ngờ đâu, Lệ Chanh mệt đến mức chẳng còn tâm trí đâu để mà nhớ với chả nhung!

Trước đây, hồi còn ở Hoa Thành Số 1, lượng tập luyện của Lệ Chanh đã lớn nhất trong số các đồng đội. Vậy mà đến trung tâm huấn luyện, cậu nhận ra lượng huấn luyện trước đó của mình chỉ là trò đùa.

Các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đúng là "ác quỷ đội lốt người", khởi động buổi sáng đã bắt bơi 5 cây số!

Nếu bể bơi dài 50 mét, tức là phải bơi 50 vòng. Còn nếu bể chỉ 25 mét, số vòng bơi là 100 vòng!

Lần đầu nghe huấn luyện viên thông báo con số này, cả đội bơi xôn xao. Lệ Chanh thầm thở phào: May quá, hóa ra không chỉ mình "quê mùa".

Huấn luyện viên được cử đến phụ trách huấn luyện đội nam lần này họ Vu, là một nữ alpha, gương mặt vuông, tóc cắt ngắn, nếp nhăn hằn sâu trên trán, cặp lông mày lúc nào cũng cau lại. Lệ Chanh từng thấy cô trên tivi, biết đây là người thường dẫn dắt đội tuyển quốc gia chinh chiến khắp hai miền Nam Bắc, năng lực khỏi phải bàn.

Huấn luyện viên Vu nói: "Năm cây số mà đã kêu dài? Nếu khởi động còn không xong, tôi khuyên các anh nên cuốn gói về trường ngay!"

Cả đội im bặt. Ai nấy đều là "hạt giống vàng", ít nhất cũng có một huy chương vàng cấp tỉnh trong tay, đến trung tâm huấn luyện trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và kỳ vọng của gia đình. Bị trả về nơi xuất phát vì không theo kịp huấn luyện, còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Không ai dám ho he thêm lời nào. Cả đội chia làm hai nhóm theo yêu cầu của huấn luyện viên Vu, nhóm bơi dài khởi động ở bể dài, nhóm bơi ngắn khởi động ở bể ngắn.

Trước khi xuống nước, Lệ Chanh nghe loáng thoáng hai vận động viên trò chuyện, hai người đó chắc hẳn là đồng hương, cố ý nói chuyện bằng tiếng địa phương. Nhờ hồi nhỏ theo cha mẹ đi nhiều nơi, cậu cũng hiểu được đôi chút tiếng địa phương của các nơi.

Chỉ nghe một người than thở: "Huấn luyện viên Vu đúng là ác ma! Khởi động đã bắt bơi một trăm vòng, chắc tôi không nổi mất!"

Người kia an ủi: "Hôm nay mới ngày đầu, chắc nhiều người cũng giống chúng ta. Cậu cứ bình tĩnh, từ từ mà bơi."

"Bơi từ từ? Xấu hổ chết!"

"Không đến nỗi đâu," người kia cười khẩy, "cậu quên rồi à, đội mình còn có "người lót đường" mà."

Người đầu tiên cũng cười hùa theo: "Đúng nhỉ! Giải đấu ở tỉnh Hoa chắc toàn "cá con" thôi, không thì sao một omega lại ẵm hết ba huy chương vàng chứ?"

Lệ Chanh: "..."

Cậu hiểu ra ngay, hóa ra hai tên ngốc này đang hóng xem mình bẽ mặt đây mà.

Lệ Chanh không phải người dễ bị bắt nạt. Cậu tiến đến, tươi cười xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Này, hai cậu đang tám gì thế?" Lệ Chanh tỏ vẻ thân thiện, "Nghe giọng, hai cậu là người thành phố X phải không?"

Hai người kia lập tức cảnh giác và lúng túng: "... Cậu hiểu tiếng X à?"

"Không hiểu." Lệ Chanh thản nhiên nói dối.

Hai người kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Lệ Chanh tiếp tục: "Nhưng trước đây tôi có một người bạn học ở thành phố X, anh ấy dạy tôi vài câu chào hỏi bằng tiếng X."

Chưa kịp để hai người kia phản ứng, Lệ Chanh xả một tràng tiếng X: "Tao**mày%%cdn-cgilemail-protection"class="__cf_email__"data-cfemail="2a5e474e6a">[email protected]a>@@Tao¥#¥!"

Câu nói này trong tiếng địa phương thành phố X là một câu chửi thề rất rất thô tục, không chỉ chửi đến mười tám đời tổ tiên của đối phương, mà còn muốn đập vỡ cả nắp quan tài tổ tiên người ta làm củi đốt.

Hai người kia lập tức mặt mày đỏ bừng như gan lợn.

"Cậu——!"

"Tôi? Tôi làm sao?" Lệ Chanh ngơ ngác hỏi lại, "Tôi đang nói 'chào các cậu' mà, tôi phát âm không chuẩn à, vậy để tôi đổi câu khác nhé—Tao %% mày ## ngày mày @@@!"

Đừng thấy Lệ Chanh học tiếng Anh không ra gì, nhưng học tiếng địa phương chửi thề lại nhanh như chớp, phát âm còn rất chuẩn. Thế mà cậu vẫn mang một gương mặt ngây thơ vô tội, ánh mắt sáng rực, trông thản nhiên đến lạ.

Hai tuyển thủ thành phố X bị cậu chửi cho tơi bời, muốn đáp trả, lại thấy lo lắng—nếu Lệ Chanh không biết nghĩa của câu chửi, thì không biết là không có tội; nếu Lệ Chanh biết nghĩa của câu chửi, chứng tỏ cậu ta hiểu tiếng địa phương, vậy những gì họ vừa bàn tán chẳng phải đều bị cậu ta nghe thấy rồi sao!

Hai người đành phải nuốt cơn giận, xấu hổ tránh đi.

Sau khi họ rời đi, Chu Tiêm đi tới, quan tâm hỏi có chuyện gì xảy ra.

Lệ Chanh nhún vai, thản nhiên nói: "Không có gì đâu, chỉ chào hỏi họ thôi."

Chu Tiêm nhìn ra Lệ Chanh không nói thật, nhưng vẫn xen vào bày tỏ sự quan tâm: "Nếu có chuyện gì cần giúp cứ nói với tôi."

Lệ Chanh nghĩ ngợi: "Nói thật, đúng là có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Chu Tiêm lập tức hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lệ Chanh: "Cậu có thể bơi giúp tôi năm cây số không?"

Chu Tiêm: "......"

Lệ Chanh: "Nhìn mặt cậu vậy, chắc là không rồi."

Chu Tiêm ho khẽ, ngượng ngùng rời đi.

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Sau khi kết thúc khởi động năm cây số, hàng chục chàng trai lớn nhỏ nằm bẹp trên bờ, thở ra nhiều hơn hít vào.

Một trăm vòng bơi này, Lệ Chanh bơi hết sức mình với một ngọn lửa hừng hực trong lòng, không muốn để người khác xem thường chỉ vì cậu là một omega.

Cuối cùng, Lệ Chanh trở thành người thứ tư trong nhóm nam hoàn thành năm cây số khởi động, ba người đầu đều là tuyển thủ bơi dài, sức bền hơn Lệ Chanh rất nhiều; còn hai tên ở thành phố X, trước đó càu nhàu, vẫn chưa bơi xong đã bị huấn luyện viên kéo lên bờ.

Lệ Chanh vừa nằm thở hổn hển vừa nghĩ: Mấy tên đó... hừ... mấy tên ngốc đó... còn muốn bơi nhanh hơn ông đây à?... hừ... mơ đi!

Năm cây số này chỉ là món khai vị mà huấn luyện viên Vu dành cho họ, tiếp theo mới là phần chính.

Huấn luyện viên Vu yêu cầu họ rèn luyện khả năng "tính thời gian bằng đầu óc", mỗi lần xuống nước, huấn luyện viên Vu sẽ quy định thời gian cần thiết, khi vận động viên bơi xong, so sánh hai khoảng thời gian, sai số không được vượt quá 0,5 giây!

Sai số vượt quá nửa giây, phải tập thêm một cây số.

Yêu cầu này khiến mọi người phát điên, suốt cả ngày, mồ hôi trên người Lệ Chanh chảy ra như tắm, mồ hôi rơi hòa cùng nước trong bể, tứ chi như bị đổ chì nặng trĩu chìm xuống.

Kết thúc một ngày tập luyện, các vận động viên dìu nhau vào nhà ăn. Vì thể lực bị vắt kiệt, Lệ Chanh đói cồn cào, cậu nhét thức ăn vào miệng mà chẳng hề để ý đến hương vị của nó.

Cậu mệt đến nỗi đầu óc trống rỗng, trở về ký túc xá, suýt nữa không leo nổi lên giường tầng hai.

Ngã nhào xuống giường, cậu mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.

Mơ hồ nhớ ra hình như còn việc gì đó chưa hoàn thành.

...Ồ... đúng rồi... cậu đã hứa với bạn trai, tối nay sẽ gọi điện cho anh ấy...

Lệ Chanh cố mở mắt, từ dưới gối mò ra điện thoại dự phòng, mơ màng mở ứng dụng chat.

... Bạn trai cậu tên gì nhỉ...

... Tiêu Dĩ Hằng, Tiêu Dĩ Thụ, Tiêu Dĩ Miết, Tiêu Dĩ Nại...

Lệ Chanh vừa đếm đến chữ "Nại", đầu óc đen lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Lớp trưởng lớp 12 (1), Lưu Khả, gần đây phát hiện ra bạn cùng bàn Tiêu Dĩ Hằng của mình có điều rất bất thường.

Tiêu Dĩ Hằng luôn đứng đầu khối, điểm số của anh luôn bỏ xa người thứ hai mười mấy điểm, một thần đồng như vậy được thầy cô vô cùng yêu quý, thường xuyên gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ học.

Nhưng gần đây, thầy cô gọi Tiêu Dĩ Hằng mười lần, thì có tám lần anh trả lời: "Xin lỗi, vừa rồi em không chú ý nghe, thầy (cô) làm ơn nhắc lại câu hỏi được không ạ."

Thầy cô: "......"

Chỉ có Tiêu Dĩ Hằng, một thần đồng, mới có thể nói ra bốn chữ "em không chú ý nghe" một cách thản nhiên như vậy trước mặt thầy cô.

Nhưng dù Tiêu Dĩ Hằng không chú ý nghe giảng, điểm số của anh vẫn đứng đầu.

Trên diễn đàn trường, có một kẻ giấu mặt nói móc: "Thần đồng lợi hại thật đấy, đã hiểu hết những gì thầy cô giảng rồi, vậy đến trường làm gì nhỉ?"

Ngay lập tức, fan của Tiêu Dĩ Hằng nhảy vào nói: "Cho dù Tiêu thần đã học hết kiến thức trong sách giáo khoa vẫn kiên trì đến trường, dùng vẻ đẹp của mình làm bừng sáng cả ngôi trường... cảm động chết mất, chúng ta nên vỗ tay cho hành động của anh ấy!"

Chỉ có Lưu Khả mới biết được sự thật.

Tiêu Dĩ Hằng không tập trung nghe giảng thật—cứ năm phút anh lại lấy điện thoại ra xem một lần, muốn xem người mà anh nhớ mong có nhắn tin lại không.

Dùng đầu ngón chân cũng đoán được, người khiến Tiêu Dĩ Hằng mong nhớ như vậy, chỉ có thể là Lệ Chanh.

Tiêu Dĩ Hằng lợi dụng bàn học che chắn, rút điện thoại trong cặp ra xem.

Lịch sử tin nhắn chỉ có vài câu lệch giờ.

[Chủ Nhật 21:30]

Lệ Lệ Chanh: Mẹ kiếp hôm nay mệt chết đi được!

Lệ Lệ Chanh: Hôm nay em bơi #¥¥YU%^(loạn ký tự)

Trì Chi Dĩ Hằng: ......

Trì Chi Dĩ Hằng: Lệ Chanh?

Trì Chi Dĩ Hằng: Chanh Chanh, em ngủ rồi à?

[Chủ Nhật 21:45]

Trì Chi Dĩ Hằng: Chanh Chanh, chúc ngủ ngon.

Trì Chi Dĩ Hằng: Ngủ ngon nhé.

[Thứ Hai 04:45]

Lệ Lệ Chanh: A a a a xin lỗi!

Lệ Lệ Chanh: Tối qua em lại ngủ quên lúc đang nhắn!

Lệ Lệ Chanh: _(:з」∠)_

Lệ Lệ Chanh: Em phải đi rửa mặt chuẩn bị tập sáng rồi!

[Thứ Hai 06:00]

Trì Chi Dĩ Hằng: Chào buổi sáng.

Trì Chi Dĩ Hằng: Cố lên, anh cũng phải dậy đi học rồi.

Những đoạn đối thoại như vậy hầu như ngày nào cũng xảy ra.

Trong hai tuần gần đây, Lệ Chanh vì huấn luyện quá mệt mỏi, thường xuyên về đến ký túc xá là ngã lăn ra giường. Thỉnh thoảng, cậu cố gắng gửi vài tin nhắn, nhưng không quá ba phút là không còn phản hồi nữa. Thời gian luyện tập buổi sáng của cậu bắt đầu từ 5 giờ 30, nên 4 giờ 45 cậu phải dậy rửa mặt và ăn sáng.

Hai người rõ ràng sống cùng một đất nước, nhưng vì lịch trình khác biệt, gần như không thể giao tiếp hiệu quả.

Tiêu Dĩ Hằng vừa thương vừa lo lắng cho cậu.

Dù sao, hiện tại hai người cách nhau cả nghìn cây số, sự mệt mỏi, uất ức, và tức giận của Lệ Chanh không thể chia sẻ với anh ngay lập tức. Ngoài việc biết rằng Lệ Chanh gần đây rất vất vả vì luyện tập, Tiêu Dĩ Hằng không biết thêm gì khác.

Điều quan trọng nhất là, bên cạnh Lệ Chanh còn có một alpha đang lăm le theo đuổi.

Cũng may... Lệ Chanh ngốc nghếch, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra alpha tên Chu Tiêm kia đang theo đuổi mình.

Với tính cách thẳng thắn của Lệ Chanh, cậu cả đời cũng không hiểu nổi lời ám chỉ, chỉ có như Tiêu Dĩ Hằng lúc trước, trực tiếp bày tỏ mới khiến cậu hiểu được ý nghĩa của tình yêu.

... Thật nhớ hương cam ngọt ngào trên người em ấy.

Tiêu Dĩ Hằng cầm bút, vô thức phác thảo hình ảnh Lệ Chanh bên lề vở. Tay vẽ của anh rất điêu luyện, chỉ với vài nét, hình ảnh omega rạng rỡ ấy hiện lên trên trang giấy.

"Này lão Tiêu, cậu vẽ gì thế?" Bạn cùng bàn Lưu Khả ghé đầu qua, muốn xem anh vẽ gì.

Tiêu Dĩ Hằng không muốn người khác biết mình có khả năng vẽ, nhanh chóng lật trang sách, che lại bức vẽ vừa rồi.

Đúng lúc này, trong lớp bỗng vang lên tiếng loa phát thanh! Tiếng loa bất ngờ phát không chỉ cắt ngang sự tò mò của Lưu Khả, mà còn làm gián đoạn bài giảng của thầy giáo trên bục giảng.

Giọng nói của hiệu trưởng vang lên từ loa—

——"Các thầy cô, các em học sinh chú ý, theo thông báo từ Sở cứu hỏa, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật tuần này, nhà trường sẽ tiến hành bảo dưỡng và thay thế toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm các tòa nhà lớp học của khối 10, 11, 12 và tòa nhà thí nghiệm tổng hợp. Vì vậy, thứ Sáu tuần này toàn trường sẽ được nghỉ học một ngày. Nhắc nhở các em học sinh, kỳ thi cuối kỳ sắp đến, dù có nghỉ cũng đừng lơ là..."

Câu cuối cùng của hiệu trưởng chìm trong tiếng hò hét của toàn bộ học sinh.

Nghỉ học! Nghỉ đột xuất!! Dù chỉ một ngày nhưng cộng thêm thứ bảy và chủ nhật, là có ba ngày nghỉ liên tiếp! Dù là lớp tài năng như 12 (1) cũng không thể ngăn được những trái tim đang cực kì phấn khích.

"Đột nhiên có ba ngày nghỉ," một nữ sinh ngồi hàng trước hưng phấn nói, "Thế này đủ để đi chơi một vòng thành phố lân cận rồi nhỉ?"

"Này này này, nhớ đấy nhé." Lưu Khả ra vẻ lớp trưởng, gõ bàn nhắc nhở, "Với học sinh lớp 12, không có cái gọi là kỳ nghỉ!"

"Xì, tớ chỉ nghĩ vậy thôi cũng không được à? Nghĩ thì có phạm pháp đâu."

"Cũng đúng, nghĩ thì không phạm pháp thật." Lưu Khả vuốt cằm, "Thế thì hãy mơ lớn hơn—ba ngày đi thành phố lân cận thì uổng quá, chi bằng đi tỉnh bên cạnh thì sao?"

Nữ sinh cười lớn: "Ba ngày đi tỉnh bên cạnh, thế này mà cậu cũng nghĩ ra được."

"Sao không, bây giờ giao thông phát triển như thế, tớ bay qua, rồi bay về, tốn bao nhiêu thời gian đâu?"

Hai người nói qua nói lại, như thể thực sự có thể bỏ lại đống bài tập không bao giờ làm hết, bắt đầu một chuyến du lịch ngẫu hứng.

Cuối cùng, nữ sinh kéo Tiêu Dĩ Hằng vào cuộc.

"Tiêu thần, cậu nói xem, cậu nghĩ ba ngày nghỉ đi thành phố lân cận hay đi tỉnh bên cạnh thì tốt hơn?"

Lưu Khả bĩu môi: "Hỏi lão Tiêu cũng như không, cậu ấy chắc chắn sẽ nói ở nhà làm bài tập là tốt nhất..."

"——Ba ngày, đi thủ đô là tốt nhất." Tiêu Dĩ Hằng nhìn vào bức vẽ trong sách, nói nhỏ, "Không, thực ra chỉ cần một ngày thứ Sáu. Như Lưu Khả nói, bay đi, rồi bay về."

"???" Lưu Khả kinh ngạc, "Cậu nói không phải du lịch, mà là đi phiêu lưu đấy à."

Tiêu Dĩ Hằng khẽ mỉm cười.

Đúng vậy, đây chính xác là một cuộc phiêu lưu.

Mỗi tối thứ Sáu, bố mẹ anh đều có tiệc, thường đến khuya mới về nhà.

Trường Trung học Hoa Thành nghỉ đột xuất thứ Sáu, anh sẽ giả vờ như mọi ngày, 6 giờ 30 sáng mang ba lô rời khỏi nhà, từ Hoa Thành đến thủ đô, bay chỉ mất bốn giờ, dự kiến trưa sẽ đến nơi.

Anh sẽ bắt chuyến bay lúc 7 giờ tối quay về, 11 giờ đêm hạ cánh, có thể về nhà trước nửa đêm.

Vấn đề về camera giám sát, anh có thể thử dùng video trước để thay đổi ghi hình, dù sao mỗi ngày anh về nhà cũng trực tiếp vào phòng làm bài tập, độ phân giải camera không cao, đủ để qua mặt.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dĩ Hằng lập tức mở ứng dụng trên điện thoại, chuẩn bị đặt vé máy bay.

Khi nhìn thấy ngày thứ Sáu, anh đột nhiên ngớ ra—vì ngày đó trùng với sinh nhật 18 tuổi của anh.

Lễ trưởng thành của anh, sẽ trải qua trong một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và nghẹt thở.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi chuẩn xác người "mẹ hiền", không nỡ để hai đứa xa nhau quá lâu, nên đành đạp chân ga vèo một cái qua hơn hai tuần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip