Chương 74: Ngân Hà

Trong màn đêm, mây đen tan hết, ánh trăng dâng lên. Mọi người đều chật vật không tả nổi.

Trước tòa nhà, tất cả cây cối đổ ngổn ngang, như vừa bị sóng thần tấn công. Bức tường bên ngoài trụ sở Khu Ủy đứt gãy, lộ ra những thanh thép vặn vẹo tua tủa, cố gắng chống đỡ tòa nhà cao 33 tầng, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Mọi người tập trung ở cổng lớn, mệt mỏi rã rời. Giang Hồng tháo chiếc nồi nhôm xuống, ngơ ngác ngồi trước cầu thang, trước mắt cậu là cảnh tượng sau một trận động đất cấp 7, đầy rẫy tai họa.

Trần Chân vẫn đứng trên ban công, dường như có chút thất thần.

“Trần Chân!” Tề Úy điều khiển giao long đáp xuống đất. Giao long liền biến mất giữa không trung. Mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía ban công.

Tào Bân lại gọi một tiếng, Trần Chân mới thu hồi ánh sáng thần thánh, xoay người đi xuống.

Tất cả đèn trên quảng trường trước Khu Ủy đều tắt, ngoài dự đoán, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Ở chân trời xa xăm, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con hắc long dưới ánh trăng bay lên không.

“Tiểu Hắc vẫn chưa bỏ cuộc sao?” Khả Đạt đứng dậy, nhìn về phía xa.

Lục Tu Hắc Ám đã trốn thoát, nhưng Lục Tu chắc chắn vẫn đang truy đuổi. Tào Bân nói với Giang Hồng: “Lục Tu! Theo kế hoạch! Giữ sức! Giang Hồng, gọi cậu ấy về.”

Giang Hồng nhìn về phía xa, đang do dự. An Kiệt cũng đến, nói: “Bảo cậu ấy về đi, đừng đuổi nữa, nguy hiểm.”

Giang Hồng nói: “Lỡ như anh ấy đuổi kịp tên kia thì sao?”

Tào Bân nói: “Có đuổi kịp cũng đừng đuổi nữa, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.”

Giang Hồng: “Anh ấy sẽ tức giận mất.”

Khả Đạt: “Cậu còn sợ cậu ta giận à? Cậu không được rồi, nhóc con, thế này mà cũng không quản được sao? Chẳng lẽ cậu bị Lục Tu nắm chặt trong tay rồi à.”

Tào Bân: “Triệu hồi cậu ta, cậu ta sẽ nghe lời em.”

Sáu vị Đặc cấp Khu Ma Sư tề tựu. Giang Hồng đành phải cứng đầu, lấy miếng vảy rồng đeo trước ngực ra, trầm ngâm một lát, hô: “Lục Tu ---!”

Gần như ngay lập tức, một làn hơi nước cuộn lên trước mặt, thân hình Lục Tu ầm ầm hiện ra. Đợi đến khi thấy rõ Giang Hồng không có nguy hiểm, anh rất nhanh liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

“Đừng đuổi theo, nguy hiểm lắm.” Giang Hồng nói, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Lục Tu sẽ tức giận.

Nhưng ngoài ý muốn Lục Tu không hề tức giận, chỉ “Ừm” một tiếng.

“Người đã đủ rồi.” Tào Bân nói: “Bắt đầu trận thứ hai đi.”

Tề Úy ngẩng đầu nhìn tòa nhà Khu Ủy đã tan nát, ngạc nhiên nói: “Thế này thì làm sao bây giờ?”

“Cái này không phải việc của tôi.” Khả Đạt nói với vẻ hả hê: “Việc của các cậu đấy, ông đây đã là người của Đại học Thương Khung rồi!”

Sắc mặt Trần Chân ngưng trọng, nhíu mày nói: “Đừng náo loạn nữa. An Kiệt, chuẩn bị bắt đầu.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Giang Hồng khẽ hỏi Lục Tu: “Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”

“Em không bị thương chứ?” Lục Tu lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, kéo tay Giang Hồng xuống, hai người tự nhiên đan ngón tay vào nhau. Nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, có lẽ còn chưa đến nửa giờ, Giang Hồng lại có cảm giác như vừa thoát chết.

Nửa giờ đó, mọi người dường như đều giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng nghĩ lại, cục diện lại vô cùng hiểm nguy.

“Không có.” Giang Hồng không hề bận tâm về điều đó, trong mắt chỉ có Lục Tu, hỏi: “Anh thì sao?”

Lục Tu ra hiệu không sao, rồi nói: “May mắn là em đã phát hiện ra hắn, lần này anh đã có thể đối phó với hắn…”

Giang Hồng tự nhiên biết “hắn” trong lời Lục Tu là ai, nhưng trong lúc hai người nói chuyện, Giang Hồng phát hiện Trần Chân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, trong ánh mắt như có thâm ý.

“Phương Nghi Phong đâu?” Tào Bân đột nhiên hỏi.

Trần Chân đã làm một động tác “Suỵt” không dễ bị phát hiện. Mặc dù ở đây đều là người một nhà, nhưng anh vẫn quen thói, chuyện quan trọng không nên tiết lộ trước.

Khả Đạt: “?”

Trần Chân đành phải giải thích với mọi người: “Tôi đã phái người khác, lợi dụng lúc này, đi dò xét tình hình kẻ địch ở tổng bộ.”

Mọi người liền ăn ý không hỏi thêm.

An Kiệt bình tĩnh nói: “Tôi bắt đầu thi pháp.”

Mọi người lại nhìn An Kiệt. An Kiệt nâng tay lên. Khoảnh khắc đó, Giang Hồng có cảm giác cực kỳ kỳ lạ, cơ thể cậu như tan chảy, ý thức vẫn còn đó. Không, phải nói là hóa thành một luồng gió, có thứ gì đó đang quét qua cậu, lại như hòa vào một dòng sông, trong dòng nước chảy xiết, ngược dòng mà lên.

Cậu muốn nắm lấy Lục Tu, nhưng lại phát hiện trong dòng sông cuồn cuộn này, cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì, mọi thứ đều lướt qua, chỉ còn lại chính mình.

“Giang Hồng!”

Vô số âm thanh, gọi cậu bên tai, lạ lẫm, quen thuộc... Quen thuộc? Đó là ai?

“Giang Hồng! Mau tỉnh lại! Vẫn chưa đến cuối cùng ---!”

“Giang Hồng!”

“Giang Hồng!!”

“Cậu ta tên là Giang Hồng à? Tôi cũng gọi vậy nhé, Giang Hồng! Giang Hồng!”

“Cho cậu ta dậy đi... Cậu ta còn sống…”

“Giang Hồng! Dậy đi! Dậy cứu lấy thế giới đi!”

Bỗng nhiên, trước mắt lại sáng bừng, đèn đuốc sáng trưng. Kéo theo đó là tiếng hoan hô từ bên ngoài vọng đến.

“A?” Giang Hồng kinh ngạc, họ lại xuất hiện trong phòng hoạt động của lớp S ở Đại học Thương Khung!

An Kiệt nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Điểm rơi chính xác, thi pháp kết thúc.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Khả Đạt dẫn đầu đi ra mở cửa, nói: “Tôi đi tắm một cái đây.”

“Cái này... Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc sao?”

“Nói chính xác thì, vẫn chưa chính thức bắt đầu.” Áo sơ mi của Tào Bân rách tả tơi nửa người, lộ ra cơ bắp săn chắc màu lúa mạch và vòng eo gợi cảm. Mọi người trông như vừa đánh nhau trong quán bar vậy.

Tào Bân nói: “Tôi cũng đi thay đồ đây. Các vị, sau đó xin hãy tự mình đi đến khán phòng.”

Hiên Hà Chí nói: “Tôi đi phối hợp phòng ngự bên ngoài.”

An Kiệt nhắc nhở: “Lưu ý, tuyệt đối đừng đụng phải bản thân mình trong khoảng thời gian này.”

Lục Tu nói: “Chúng ta sẽ đợi thêm một lát nữa.”

Giang Hồng chạy đến cửa sổ tiền triều nhìn ra ngoài. Một bên khác của tòa nhà hành chính chính là sân khấu. Lúc này, cậu và Lục Tu đang đứng trên đường của trường xem pháo hoa, sau đó sẽ bắt đầu bay, xuyên qua khuôn viên trường, đi đến cánh cửa bí mật kia.

“Trời ơi!” Giang Hồng kinh ngạc hét lớn: “Đây là... xuyên không? Chúng ta quay về quá khứ!”

An Kiệt đi đến một bên ngồi xuống, đáp: “Đúng vậy.”

Bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa. Địa điểm pháo hoa nở rộ rất gần họ. Một số Khu Ma Sư cấp S lần lượt rời đi, Lục Tu thì vẫn cùng Giang Hồng đợi trong phòng hoạt động.

“Chúng ta sẽ đến tòa nhà hành chính sau khi xem pháo hoa xong.” Lục Tu giải thích với Giang Hồng: “Vì vậy phải đợi pháo hoa bắn xong mới có thể ra ngoài, tránh đụng phải bản thân mình trong thời điểm này.”

Giang Hồng kinh ngạc cảm thán: “Nói cách khác, trong thời không này, có hai tôi! Thật kỳ diệu quá!”

Lục Tu ngắm nhìn Giang Hồng. Trong phòng hoạt động cũng kéo sáng những chiếc đèn nhỏ. Dưới ánh đèn này, pháo hoa bên ngoài như đang nở rộ ngay bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mặt hai người.

“Ừm.” Lục Tu suy nghĩ một lát, nói: “Quả thật rất kỳ diệu.”

“Nhưng nếu gặp phải bản thân mình thì sao?” Giang Hồng nghi hoặc hỏi, mặc dù cậu cảm thấy hơi đáng sợ, nhưng điều này không phải là hoàn toàn không thể.

Lục Tu: “Em còn nhớ không? Ở thời điểm này, chúng ta chưa từng gặp phải bản thân mình từ tương lai xuyên về.”

Giang Hồng “Ừm” một tiếng --- quả thật không có. Lúc đó cậu thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu.

“Cho nên bây giờ em không thể chào hỏi bản thân trong quá khứ.” Lục Tu cũng đi đến bên cửa sổ, cùng Giang Hồng ngắm pháo hoa. Giang Hồng đã xem pháo hoa hai lần, lần này khoảng cách gần như vậy, thật sự quá kỳ diệu!

“Lát nữa chúng ta sẽ làm gì?” Giang Hồng hỏi: “Còn kẻ địch nào sẽ đến nữa không?”

Lục Tu suy nghĩ một chút, đáp: “Không chắc, nhưng quay về trường học thì an toàn rồi. 9 giờ 45 anh có tiết mục, em sẽ đến xem chứ?”

Giang Hồng phấn khích nói: “Đương nhiên rồi! Lúc trước em còn chuẩn bị cả nồi nữa mà!”

Lục Tu mỉm cười, nói: “Anh phải đi chuẩn bị trước, em có thể... Tìm chỗ nào đó cho em đi.”

Giang Hồng nói: “Em đi tìm người trong lớp em nhé?”

Pháo hoa kết thúc, sân khấu nổi lên, tòa nhà hành chính từ từ giải thể. Bốn bức tường của phòng học lớp S biến mất, hóa thành những khán đài lơ lửng, từ từ xoay tròn giữa không trung. Quầy bar hướng về trung tâm sân khấu, trở thành khán phòng tuyệt vời!

Lục Tu nói: “Em cũng có thể ở lại đây, anh phải đi chuẩn bị trước.”

“Đi đi!” Giang Hồng cười nói: “Lát nữa biểu diễn thật tốt nhé!”

Lục Tu dường như còn có chuyện muốn nói, nhưng lại thôi, cuối cùng sờ đầu Giang Hồng, khóe miệng khẽ cong lên.

“Đi đây.” Lục Tu nói: “Lát nữa gặp.”

Giang Hồng nghĩ nghĩ, lúc này hẳn là nên mang lão Tôn ra, liền quyết định về phòng ngủ một chuyến lấy loa. Bên ngoài khu hoạt động đã toàn là những bậc thang đan xen chằng chịt. Theo sự giải thể của tòa nhà, các bậc thang đều bay ra, như những chiếc cầu nối liền các ký túc xá và khu dạy học. Tất cả mọi nơi đều có thể nhìn thấy tiệc kỷ niệm thành lập trường, trên sân thượng, ban công tòa nhà căn tin, đâu đâu cũng là học sinh.

Giang Hồng xác định phương hướng, men theo bậc thang đi trở về, rồi không xa thấy An Kiệt.

An Kiệt hiển nhiên rất nghi hoặc, dù sao anh ta chưa từng đến Đại học Thương Khung.

“Cậu có thể dẫn tôi đi tham quan trường học của các cậu không?” An Kiệt nói.

“Đương nhiên.” Giang Hồng cười nói: “Tôi đang định về phòng ngủ một chuyến.”

Tối nay Đại học Thương Khung như một giấc mơ vậy. Giang Hồng dẫn An Kiệt đi, qua bên ngoài căn tin, tiện miệng giới thiệu trường học cho anh. An Kiệt cũng là lần đầu tiên đến Đại học Thương Khung, nghe rất nghiêm túc.

“Ông chủ, trước đây anh chưa từng đến sao?” Giang Hồng hỏi.

An Kiệt đáp: “Chưa, trước đây không hứng thú lắm, hôm nay nếu không phải Trần Chân yêu cầu, tôi cũng sẽ không đến.”

Ấn tượng ban đầu của Giang Hồng về An Kiệt là anh ta đứng ở đại sảnh Khu Ủy, tay cầm một chiếc ô, xung quanh toàn là thuộc hạ mặc đồ đen, giận đùng đùng nói với Lục Tu “Cậu bị cấm vào Khu Ủy”, giống như một đại ca băng đảng đời thứ hai.

Lại còn trong nhiệm vụ ở Quảng Châu, vô tình thấy thanh máu của An Kiệt chỉ có vài nghìn, thanh mana cũng ít đến đáng thương. Vị ông chủ thứ hai của Khu Ủy này quả thực yếu ớt đến kinh ngạc. Nhưng sau tối nay, Giang Hồng ngay lập tức biết được năng lực cường đại của An Kiệt --- xuyên không! Có được năng lực này, quả thực có thể thống trị thế giới!

Vì thế hình tượng của An Kiệt, ngay lập tức trong mắt Giang Hồng, đã cao lớn lên không ít!

“Ông chủ.” Giang Hồng không kìm lòng được nịnh hót, nói: “Anh lại có thể xuyên không! Anh thật sự quá lợi hại!”

“Không thể dạy cậu.” An Kiệt đáp: “Đừng si tâm vọng tưởng.”

“Không không.” Giang Hồng lập tức khiêm tốn nói: “Pháp lực của tôi thấp kém, không thể nào học được. Phía trước chính là ký túc xá của tôi.”

An Kiệt cầm tai nghe, nói: “Tào Bân, đồ đệ thân truyền của anh sắp biến thành fan cuồng của tôi rồi.”

Giang Hồng lập tức nói: “A! Không có! Ông chủ hai, anh đừng nói bậy!”

An Kiệt: “Cậu ta còn muốn dẫn tôi đến phòng ngủ của cậu ta.”

Giang Hồng: “......”

An Kiệt đánh giá xung quanh, nói: “Điều kiện ở của các cậu cũng được đấy chứ.”

Giang Hồng căn bản không nghe lọt tai, đầu óc cậu bây giờ toàn là những lý thuyết về xuyên không, nghịch lý ông nội, nhịn không được lại hỏi: “Vừa rồi tại sao không cho tôi nhìn thấy bản thân mình vậy?”

An Kiệt lúc này mở miệng nói: “Bởi vì trước khi đến, cậu đã không nhìn thấy bản thân mình trong tương lai.”

Giang Hồng: “A? Sao anh biết được?”

An Kiệt: “Nếu gặp phải, cậu sẽ không ồn ào sao? Cho nên một khi bị cậu của quá khứ thấy, sẽ phát sinh hỗn loạn nhân quả trên dòng thời gian. Bởi vì cậu của quá khứ sẽ không thấy cậu của tương lai xuyên về, nhưng cậu hiện tại lại là nguyên nhân gây ra hỗn loạn.”

Giang Hồng gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”

An Kiệt nói: “Vì thế sẽ làm vũ trụ này sinh ra những sự thật mâu thuẫn, dẫn đến luật nhân quả ở tầng dưới cùng phát sinh hỗn loạn, hậu quả khả năng nhất chính là --- hủy diệt.”

Giang Hồng kinh hãi, nói: “Toàn bộ thế giới bị hủy diệt sao?”

An Kiệt: “Không hẳn, hiện tại còn chưa xảy ra, có lẽ là hai bản thể của cậu trong hai thời không bị hủy diệt, kéo theo tất cả những sự kiện bị cậu ảnh hưởng cũng sụp đổ theo. Tóm lại hậu quả rất nghiêm trọng.”

Giang Hồng: “À à, cho nên... à tôi hiểu rồi, cho nên năng lực này không thể tùy tiện dùng.”

An Kiệt: “Đúng vậy.”

Giang Hồng: “Nhưng nếu anh truyền tống Trần Chân Hắc Ám về, làm hắn đụng phải bản thân trong quá khứ, hắn không phải bị hủy diệt sao? Kỹ năng này cũng có thể dùng để đánh Boss chứ?”

An Kiệt: “Có thể làm như vậy, tôi cũng từng nghĩ tới, nhưng ‘Mê Hoặc’ liên lụy quá rộng, một khi sinh ra chuỗi hủy diệt, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Cậu không biết phạm vi ảnh hưởng của họ lớn đến mức nào. Đến lúc đó có lẽ Boss bị diệt trừ, nhưng toàn bộ Trái Đất cũng tiêu đời.”

Khi Giang Hồng hỏi những câu hỏi tò mò, cậu luôn ôm thái độ kỳ lạ, đôi khi thậm chí còn không biết mình đang hỏi gì. Nhưng chỉ có bốn người sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu --- Lục Tu, Tào Bân, An Kiệt và Trần Chân, sẽ không đùa giỡn với cậu. An Kiệt nghiêm túc cân nhắc ý kiến của cậu như vậy, ngược lại làm cậu hơi ngượng ngùng.

An Kiệt: “???”

An Kiệt thấy Giang Hồng đi lấy một cái loa Thiên Miêu Tinh Linh, rồi quay lại.

Giọng MC nói: “Hôm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Thương Khung. Mặc dù hiệu trưởng của chúng ta vẫn vắng mặt, nhưng hôm nay xin hỏi mọi người, muốn xem tiết mục biểu diễn của ai nhất ạ?”

Khắp nơi là tiếng reo hò, có xa có gần, nhưng mơ hồ đều có thể phân biệt ra đang gọi “Hiệu trưởng Tào”.

Trở lại phòng hoạt động, Giang Hồng và An Kiệt ngồi trước quầy bar. MC lại nói: “Tôi nghe thấy tiếng reo hò của mọi người là Chủ nhiệm Hiên Hà Chí, đúng không!”

Ngay sau đó, đón nhận một tràng la ó.

Giang Hồng vừa pha rượu cho An Kiệt, vừa cười ha hả, đồng thời thầm nghĩ Lục Tu đang ở đâu, không biết đã chuẩn bị xong chưa.

An Kiệt liếc đồng hồ, nói: “Cái bữa tiệc ồn ào chết người này sẽ diễn ra đến mấy giờ?”

Giang Hồng nói: “10 giờ, ừm?”

An Kiệt: “?”

Giang Hồng: “Không có gì.” Đồng thời thầm nghĩ, Lục Tu 9 giờ 45 lên sân khấu, chẳng phải là tiết mục gần cuối sao? Xem ra anh ấy nổi tiếng thật! Tiết mục cuối cùng sẽ là Tào Bân biểu diễn ư?

Hiên Hà Chí lên sân khấu, đầu tiên triệu hồi ra một đống thực vật, sau đó đội một chiếc kem ốc quế lên đầu làm mũ, tiếp theo lại bắt đầu chơi phiên bản người thật của “Thực vật đại chiến cương thi” (plants and zombies). An Kiệt thật sự không muốn xem cảnh này, liền đứng dậy đi đánh bida. Giang Hồng thì ở trước quầy bar ha ha ha ha ha, cười đến đau bụng, tiết mục hôm nay vẫn khá đặc sắc mà!

MC: “Cảm ơn Chủ nhiệm Hiên đã mang đến màn trình diễn xuất sắc cho chúng ta. Bữa tiệc đến đây, nghĩ rằng không khí đã lên cao rồi, vậy tôi xin mời thầy Khả Đạt của F4 lên sân khấu nhé?”

“An Kiệt, cậu không xuống xem sao?” Giọng Trần Chân truyền ra từ nhóm WeChat.

An Kiệt: “Không được, không thể xem nổi. Tào Bân? Cho đồ đệ thân truyền của anh theo tôi học nghề thế nào?”

Giang Hồng lập tức nói: “Không không! Không có đâu! Ông chủ, anh đừng đùa nữa!”

Ngay sau đó, Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt lên sân khấu. Anh ta mặc một bộ đồ thú nhồi bông Koduck (1) khổng lồ, bắt đầu vẫy tay trái, vẫy tay phải, nhảy múa tưng bừng.

“Trời ơi!” Giang Hồng ha ha ha cười phá lên, cười đến chảy nước mắt. “Bữa tiệc “sụp đổ hình tượng” trong truyền thuyết hóa ra thật sự là nghĩa đen! Cậu lại nhìn Khả Đạt dẫn theo một đám vịt nhồi bông nhảy nhảy đột nhiên bất động, tiếp theo, Tiểu Bì chạy lên, vặn cót cho anh ta. Con thú nhồi bông Koduck khổng lồ lại nhếch mông lên, ra sức nhảy múa trên sân khấu.

Koduck bắt đầu rải đồ ăn vặt về phía khán phòng, đồ ăn vặt dưới tác dụng của pháp lực còn bay lượn vòng quanh, thậm chí bay đến quầy bar trong phòng hoạt động. Sau tối nay, Giang Hồng quả thực không thể nhìn thẳng Khả Đạt được nữa.

Trần Chân nói trong nhóm WeChat: “Họ hẳn sẽ không đến nữa đâu.”

“Không, họ sẽ đến.” An Kiệt đeo tai nghe, nói: “Ngay sau tiết mục này, lúc các cậu đang bận đánh Cộng Công, tôi đã thấy từ camera giám sát.”

Ngay khoảnh khắc tiết mục của Khả Đạt kết thúc, đột nhiên toàn bộ ánh đèn trong hội trường tối sầm lại.

Các góc sân trường vang lên tiếng reo hò kinh ngạc. Không ít học sinh còn tưởng là sắp có tiết mục bất ngờ, bắt đầu vỗ tay đầy mong chờ.

An Kiệt nói: “Lần này là từ trên trời xuống.”

Giang Hồng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trên cao. Ở đó có một quả cầu lửa màu đỏ sẫm, đang từ từ tiếp cận. Điện thoại đồng thời gửi tin nhắn, là tin nhắn thoại trong nhóm WeChat.

Giang Hồng nhấp vào, đeo tai nghe.

MC: “Được rồi, tiếp theo…”

Nhưng giọng anh ta dừng lại. Mọi người dần dần nhận ra điều gì đó. Lúc này, Tào Bân đã thay một bộ quần áo khác, đi lên sân khấu, tùy tay tắt mic của MC, đeo một chiếc tai nghe đơn vào tai trái, hơi điều chỉnh thử.

“Thời gian tiếp theo xin hãy giao cho tôi.” Giọng Tào Bân trầm ấm và quyến rũ. Áo sơ mi trắng, áo vest khoác ngoài tôn lên vòng eo thẳng, dáng người thon dài của anh. Quần tây đen thẳng thớm, giày da đánh bóng loáng, sừng sững trên sân khấu.

Dưới khán đài lại điên cuồng vỗ tay, nhưng dần dần, một số học sinh đã chú ý đến quả cầu lửa trên không trung --- nó đang không ngừng tiếp cận, xung quanh tỏa ra khí thế quầng sáng mặt trời. Giang Hồng quan sát bằng mắt thường, phát hiện ngọn lửa xung quanh có màu đen!

Không ít học sinh chỉ nghĩ đó là hiệu ứng sân khấu cho tiết mục của Tào Bân, nhưng cũng có không ít người đã lần lượt đứng dậy, nhìn chằm chằm bầu trời, nhận ra nguy hiểm.

Trần Chân trong nhóm chat nói: “Chỉ phái một đối thủ đến, quá coi thường bên này rồi.”

An Kiệt: “Mục tiêu ban đầu của họ là Khu Ủy, thế công trong trường học rõ ràng chỉ muốn kìm chân chúng ta.”

“Các bạn học, bây giờ các bạn thấy, là kẻ thù của chúng ta.” Tào Bân thoải mái nói: “Đây không phải tiết mục, nhưng mọi người không cần hoảng sợ. Hãy ngẩng đầu lên, thấy không? Ngay trên đầu các bạn đó, đúng rồi, chính là quả cầu lửa màu đỏ kia…”

Trần Chân trong nhóm chat nói: “Giang Hồng, xem nó là gì?”

Giang Hồng lấy Vạn Vật Thư ra, chỉ lên không trung, thanh máu của đối thủ hiện ra.

“Chúc... Chúc Dung.” Giang Hồng nói: “Nó đang ngâm xướng, chuẩn bị sử dụng pháp thuật, cẩn thận một chút.”

Tào Bân không biết dùng cách nào mà nhận được tin tức của Giang Hồng, có lẽ có người đang truyền lời cho anh ta, còn nói thêm: “Đây là Hỏa Thần Chúc Dung, một trong năm vị Cổ Thần. Nhưng đây không phải bản thể Cổ Thần, mà là một trong những vị chư thần cổ đại được một tổ chức tên là ‘Mê Hoặc’ hồi sinh bằng phương pháp đặc dị…”

Các học sinh cuối cùng cũng bắt đầu xôn xao, không ai đặc biệt đi duy trì trật tự, nhưng sự xôn xao này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, mọi người đều tuân thủ trật tự trong hội trường.

Tào Bân vẫn luôn nhìn chằm chằm quả cầu lửa trên không trung, nói: “Tôi đoán, phương thức tấn công chủ yếu của nó là sao băng lửa, nhưng khi đối mặt với cường địch như thế này, cố gắng đừng đánh lén nó trước khi nó ra tay.”

An Kiệt: “Thật là đủ rồi, lúc này còn tự dạy học sinh…”

Quả cầu lửa dừng lại giữa không trung. Toàn bộ người trong sân trường nín thở, hơi thở như không hẹn mà cùng tuân theo một nhịp điệu nào đó: ba, hai, một.

Quả cầu lửa đột nhiên bùng nổ, như thể một mặt trời rực sáng xuất hiện giữa trời đêm. Ngay sau đó, những sao băng lửa như mưa lớn trút xuống trường học!

Bao gồm Giang Hồng, mọi người theo bản năng giơ tay che đầu, nhưng giây tiếp theo, dòng nước lũ đột ngột từ mặt đất trào lên, ngay sau đó là một tiếng rồng ngâm!

“Lục Tu!” Có người bắt đầu la lớn.

Chân thân rồng xuất hiện, mang theo sóng lớn ngập trời, ầm ầm dâng lên trước mắt toàn bộ sân trường. Giang Hồng hét lớn một tiếng, nhưng không dám hô lên tên Lục Tu, sợ vô tình triệu hồi anh ấy.

Thân thể đen kịt của nó phát sáng kim quang, bao phủ bởi những phù văn phong ấn, bay vút lên cao, quanh thân mang theo hơi nước cuồn cuộn và lốc xoáy rồng biển cuộn trào, rồi bất ngờ xoay người giữa không trung, gào rống!

Những đợt sóng lớn dời non lấp biển xuất hiện trống rỗng, biển giận dữ, vượt qua thân hình hắc long, cuốn về phía Chúc Dung, xóa sạch những quả cầu lửa khắp trời. Khắp nơi đều là sương khói. Trong sương khói hiện ra thân hình người khổng lồ phát sáng, Chúc Dung hiện thân --- giống hệt Cộng Công vậy.

Ngay sau đó, hắc long lại lần nữa bay lên trời, mang theo màn sương giăng kín trời, ngưng tụ thành tầng mây cuồn cuộn ở chân trời. Giang Hồng lần đầu tiên thấy Lục Tu sử dụng thiên phú rồng trong chiến đấu, tựa như sách cổ ghi lại “Vân tòng long” (mây theo rồng), rồng thật sự có sức mạnh mạnh mẽ để gọi mưa hô gió!

Tất cả học sinh đều điên cuồng hò hét.

Tào Bân từ từ ấn tay phải vào eo trái, chăm chú nhìn chiến cuộc.

Khả Đạt đã cởi bỏ bộ đồ thú nhồi bông hình vịt, đi xuống phía dưới chiến trường, vài cú nhảy vọt, lên đến tầng của phòng hoạt động, tay phải cầm một con dao găm nhỏ, hàn quang bắn ra bốn phía.

Giang Hồng lập tức nhận ra con dao găm đó.

“Đó là Thức Hồn sao?” Giang Hồng hỏi: “Có phải là Thức Hồn không?”

Cậu nhớ Lục Tu đã từng dùng Thức Hồn vẽ ra máu vàng hồng, con dao găm này có khả năng phá vỡ phòng ngự, trực tiếp gây tổn thương đến bản thể.

“Đúng vậy.” Khả Đạt đáp: “Lùi lại một chút, để ý mắt, nếu có kính râm thì đeo vào.”

“Lại đây với tôi.” An Kiệt bình tĩnh nói, bảo Giang Hồng đi vào sau bàn bida.

Chúc Dung trên không trung điên cuồng gầm rống, lại một đợt sao băng lửa trút xuống mặt đất. Hắc long thì cuộn mình trong tầng mây, lôi điện thành hình, tụ tập, như điện long quấn quanh những phù văn phong ấn màu vàng óng trên thân, lại mang một vẻ đẹp yêu dị đầy sức mạnh. Ngay sau đó, thân thể Tào Bân lại tản ra từng luồng lôi đình, hơi bay lơ lửng!

Giang Hồng kinh ngạc, khẽ nói: “Hiệu trưởng Tào lại biết lôi thuật sao?!”

“Đúng vậy.” An Kiệt hiển nhiên rất bình tĩnh về điều này: “Cậu không biết cũng bình thường, đây không phải là pháp thuật gia truyền của anh ấy, anh ấy hầu như chưa từng dùng, ngay cả ở Khu Ủy cũng dùng rất ít.”

Giang Hồng đột nhiên lại nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tào Bân ra tay kể từ khi quen biết --- đó là trên sông Gia Lăng ở Trùng Khánh, khi phá vỡ phòng tuyến của Vô Chi Kỳ, Tào Bân từ trên trời bay xuống, cũng giáng xuống vạn trượng lôi điện.

Giữa trời đất một mảnh đen kịt, chỉ có điện quang không ngừng nhấp nháy, cùng với sao băng lửa chiếu rọi, tựa như cảnh tượng tận thế. Lôi điện truyền qua lại giữa hắc long và Tào Bân, như hai cực âm dương phóng điện giữa trời đất!

Đợt sao băng lửa thứ hai ập đến, trên mặt đất xuất hiện hàng vạn chiếc lá xanh khổng lồ, bay lơ lửng trong không trung, như lấy nhu thắng cương, chống đỡ đợt tấn công của sao băng.

Đợt sao băng lửa thứ ba sắp được phát ra, nhưng ngay lúc này, lôi điện mà rồng tụ tập ngưng tụ, theo tiếng ngâm của hắc long, hàng vạn tia sét như thác nước đổ xuống, không bắn về phía Chúc Dung, mà lại hội tụ trên không trung, như dòng sông đột nhiên đổi hướng, bắn về phía Khả Đạt ở trên cao!

Khoảnh khắc đó, Giang Hồng mới hiểu Khả Đạt nói “để ý mắt” là chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy hai mắt mình sắp mù! Tất cả lôi điện đều bị Khả Đạt dẫn đến, rơi xuống dao găm Thức Hồn. Khả Đạt lại quát: “Đi!”

Trong chớp mắt, cuồng lôi mạnh mẽ bị thu lại. Thế gian trở lại tĩnh lặng. Tào Bân dùng thân thể mình dẫn lôi đình đi, rồi lại phóng thích ra. Nửa giây ngắn ngủi, chỉ thấy Khả Đạt giơ tay, một luồng tinh quang bắn ra, lập tức dính vào thân hình Chúc Dung.

Khả Đạt: “Tránh vụ nổ!”

Ầm ầm tiếng nổ, sóng xung kích khuếch tán. Giang Hồng lập tức nắm chặt bàn bida, khắp nơi là những mảnh kính vỡ bay lộn xộn. Khoảnh khắc cuối cùng, Lục Tu bất ngờ xuất hiện trước mặt Giang Hồng, ôm lấy cậu, xoay người, lấy lưng chắn cho cậu khỏi cú va đập. An Kiệt lướt nhanh, trốn xuống dưới quầy bar, Khả Đạt thì cúi thấp người.

Vụ nổ diễn ra ngang tầm không trung ở độ cao hơn mười mét, mặt đất ngược lại không bị ảnh hưởng. Chúc Dung bị thương nặng. Sau một lát yên tĩnh, kéo theo đó là tiếng reo hò điên cuồng của mấy nghìn người.

Lục Tu đỡ Giang Hồng đứng vững, lại một lần nữa dùng thủy độn mà đi, biến mất. Nhưng Chúc Dung vẫn chưa bị tiêu diệt, mà kéo thân hình tàn tạ, đang ngưng tụ một quả cầu lửa khổng lồ, như muốn tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Hắc hỏa từ từ ngưng tụ trên không trung, hiện ra một khuôn mặt khổng lồ đáng sợ, nuốt chửng tất cả ánh sáng trong đêm dài này, gầm rống nói: “Ngươi rồi sẽ có một ngày, sẽ ở trong cuối cùng này…”

Trước đó chẳng qua chỉ là một màn khởi động, còn Tào Bân cuối cùng đã chờ đợi khoảnh khắc này. Thân thể anh hơi nghiêng về phía trước, tay phải ấn vào eo trái, làm động tác rút “ánh đao tức thì” ra khỏi vỏ chuẩn bị.

Ngay sau đó, anh từ hư không rút ra một đạo kim quang.

“Thứ mà ngươi sợ nhất đến rồi, mong chờ không?” Tào Bân lớn tiếng quát.

Trí Tuệ Kiếm hiện thế!

Giang Hồng vừa khôi phục tầm nhìn, liền thấy kim quang che kín trời đất!

Ánh sáng đó hoàn toàn khác với Tâm Đăng. Tâm Đăng như biển cả ấm áp, Trí Tuệ Kiếm lại tựa lôi đình cuồng nộ của Ỷ Thiên! Trước mặt thần binh tối thượng chúa tể tất cả, hủy diệt ma khí này, tất cả bóng tối đều sẽ bị phá tan, tất cả oán khí đều sẽ tiêu tán!

Kim quang lại tắt lịm trong khoảnh khắc, phía sau Tào Bân hiện ra Pháp Tướng Bất Động Minh Vương, uy vũ trang nghiêm, khiến vạn vật trong trời đất kinh sợ!

“Trừ ma!” Tào Bân phẫn nộ quát.

Tào Bân rút kiếm!

Đạo kiếm quang đó trong khoảnh khắc xé rách đêm dài, như thể bổ đôi không gian, để lại dấu vết xé rách màn sân khấu. Khoảnh khắc Trí Tuệ Kiếm xẹt qua bầu trời đêm, giống như tiếng chuông lớn, kéo ra một âm thanh kim loại trầm hùng vang vọng.

Chúc Dung bị xuyên thấu ngay khoảnh khắc cuối cùng đang ngưng tụ chiêu sát thủ. Dưới sức mạnh của Trí Tuệ Kiếm, nó không địch lại một nhát kiếm! Ầm ầm vỡ tan trên không trung! Hắc hỏa ngay lập tức phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, bị thiêu rụi không còn gì!

Pháp Tướng Bất Động Minh Vương chỉ xuất hiện ngắn ngủi ba giây, rồi tiêu tan theo.

Một người, một kiếm, đứng giữa sân khấu.

“Mặc cho ngươi đến bao nhiêu lần.” Tào Bân trầm giọng nói: “Kết cục đều sẽ như vậy.”

Tất cả học sinh lúc này mới điên cuồng reo hò, ngay cả Giang Hồng cũng hét lên theo.

“A a a! Em mãi mãi là fan cuồng của Hiệu trưởng Tào!” Giang Hồng quả thực lệ nóng doanh tròng.

Màn đêm lại tĩnh lặng trở lại, như thể không có gì từng xảy ra, chỉ còn lại những cây cối hỗn độn cùng với những mảnh kính vỡ, gạch đá bị vụ nổ phá hủy.

“Bây giờ, chúng ta sẽ nhường sân khấu cho vị giáo viên tiếp theo.” Tào Bân tiêu sái rung cổ tay, Trí Tuệ Kiếm biến mất.

Đèn lại một lần nữa sáng lên, ánh đèn tàn khuyết nhấp nháy, trên sân khấu vẫn còn những rãnh nứt do Trí Tuệ Kiếm tạo ra, khắp nơi một mảnh hỗn độn.

“Anh không thể không thừa nhận.” An Kiệt nói trong nhóm chat: “Sức chiến đấu của Đại học Thương Khung đã vượt qua Khu Ủy.”

Trần Chân nói: “Ừm, đặc biệt là khi Phượng Hoàng còn chưa ra tay, có lẽ trước đây ngay cả Hạng Thành cũng không nghĩ tới, hiện giờ, thực lực của họ đã rất mạnh, giờ lại có thêm một Lục Tu.”

Tào Bân: “Các cậu thảo luận kiểu đề tài này thì nên tắt nhóm chat trước đi.”

Trần Chân: “Có lẽ An Kiệt chỉ nói cho anh nghe, tôi đoán cậu ta muốn một hai Đặc cấp Khu Ma Sư phải quay lại…”

Âm nhạc vang lên, Giang Hồng như có linh tính, đứng trước quầy bar, chăm chú nhìn sân khấu không xa. Trong bóng tối, từng ánh đèn sáng lên, một bóng người xuất hiện!

Là Lục Tu! Quả nhiên là Lục Tu! Đã đến lúc rồi!

Lục Tu ôm một cây đàn guitar, ngồi trên chiếc ghế cao. Sau khúc dạo đầu du dương như nước chảy, anh cất giọng hát:

“My tea's gone cold, I'm wondering why, I got out of bed at all…” (Trà của anh nguội lạnh mất rồi, anh tự hỏi vì sao, Anh lại bước ra khỏi giường làm gì…)

“The morning rain clouds up my window, And I can't see at all.” (Mây mưa buổi sáng che kín cửa sổ, Và anh chẳng thấy được gì cả.)

Giọng anh trong trẻo, khi cất lời nhìn về phía chỗ Giang Hồng đang đứng. Giang Hồng lập tức mỉm cười, đó là một bài hát cậu rất thích --- “Thank you”.

Trong toàn bộ khuôn viên trường, theo tiếng hát của Lục Tu, những mảnh vỡ kiến trúc bị phá hủy bay lên, bắt đầu khôi phục nguyên trạng. Quy luật nghịch entropy của âm nhạc bắt đầu vận hành.

“And then you call me and it's not so bad, It's not so bad.” (Rồi anh gọi cho em, và mọi thứ không tệ đến thế, Không tệ đến thế…)

“And I want to thank you, For giving me the best day of my life…” (Và anh muốn cảm ơn em, Vì đã cho anh ngày tuyệt vời nhất trong đời…)

Giống như một bản “Stan” dịu dàng, các học sinh sau khi hò reo đã lần lượt yên tĩnh lại, bắt đầu ghi hình, và lặng lẽ nghe Lục Tu hát.

Hay quá! Giang Hồng ngồi xuống trên quầy bar, giọng Lục Tu rất sáng, như ánh sáng dần dần xuyên qua màn đêm tối.

“And I want to thank you, For giving me the best day of my life…” (Và ann muốn em, Vì đã cho anh ngày tuyệt vời nhất trong đời…)

Hát đến đây, Lục Tu và Giang Hồng đối mặt. Khoảnh khắc đó, anh ấy lại có chút ngại ngùng, cúi đầu, nhìn vào dây đàn guitar.

“Hát hay quá!” Tiểu Bì cũng chạy lên đây, tìm được vị trí tốt nhất, bắt đầu quay Lục Tu, nói với Giang Hồng: “Hay đến mức cứ như hát nhép ấy!”

Giang Hồng: “Ha ha ha ha!”

Mọi thứ ở Đại học Thương Khung dần dần khôi phục nguyên trạng. Lục Tu hát xong câu cuối cùng, khẽ nói gì đó. Các học sinh phía dưới vẫn còn đang reo hò, tiếng reo hò nhất thời át đi.

“Cái gì?!” Có người hỏi: “Thầy Lục nói gì vậy?”

“Nói các cậu nên về ngủ đi!” Lục Tu xuống sân khấu, lớn tiếng nói.

Lại gây ra tiếng cười lớn. Toàn bộ đèn trong hội trường tắt, mọi người đều tưởng đã kết thúc, nhưng Lục Tu lại một lần nữa xuất hiện trong phòng hoạt động.

“Hát hay quá!” Giang Hồng nói, muốn nhảy lên để khen Lục Tu, nhưng Lục Tu lại nói: “Ngồi xuống đi.”

Lục Tu hiếm khi đỏ mặt, nhưng một lát sau, đèn lại một lần nữa sáng lên, tất cả học sinh lại bắt đầu “Oa” hét lớn.

Lên sân khấu chính là Tư Quy! Hạng Tư Quy!

Cậu ấy vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ, cầm sáo vàng, ngồi trên chiếc ghế cao mà Lục Tu vừa chơi guitar. Tiết mục cuối cùng bắt đầu, tiếng sáo du dương như ánh sao trời rải rắc. Giang Hồng tựa vào bên cạnh Lục Tu, hai người yên tĩnh nghe Tư Quy thổi sáo.

Đây là một đêm thật đẹp, Giang Hồng thầm nghĩ. Có thể ở đây ngay lúc này, là điều tuyệt vời nhất trong đời.

Quyển 2 - Như mộng, huyễn, bào, ảnh - Xong

----------------------------

(1) Koduck


(2) Đoạn Lục Tu hát trên là bài "Thank you" của Dido thể hiện, nằm trong album "No Angel và nổi tiếng toàn cầu khi được Eminem sample trong hit "Stan" năm 2000

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip