Chương 187: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (26.1)


"Người"

'Cái quỷ gì thế này.'

Nhìn thấy hình tượng mới của linh hồn Na Tra, Vệ Tuân bật cười, còn Kẻ Truy Mộng thì bất ngờ giật mình vì linh hồn Na Tra.

"Đúng vậy, em nghĩ đến anh trai."

Vệ Tuân chân thành khen ngợi, thưởng thức "hình tượng mới" của linh hồn Na Tra — vừa nhìn thấy, cậu đã bị giảm giá trị SAN! Quả nhiên, linh hồn Na Tra rất biết cách chơi.

"Anh trai thật đẹp mắt."

"Như nhau mà."

Linh hồn Na Tra hớn hở nói, dáng vẻ thờ ơ kéo dài đôi chân chim giống củ sen thêm một chút, trông như một con chim chân dài. Nó thong thả rón rén đi qua đi lại hai vòng trước mặt Vệ Tuân, sau khi nhận được một tràng lời khen thì rốt cuộc cũng hài lòng.

"Tối nay anh lại đến tìm em trai nhé."

Linh hồn Na Tra nóng lòng vỗ vỗ cánh, nói như thật: "Anh đi trước xem tình hình phía trước đã."

Bị kẹt trong Thành Na Tra Tám Tay quá lâu, hiếm khi có dịp ra ngoài một chuyến, nó sớm đã muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Dù vậy, lời hứa trước đó — chuyện dạy Vệ Tuân — nó vẫn ghi nhớ trong lòng, vô cùng tận chức tận trách.

'Truy Mộng, anh thật sự đã từng gặp qua loại quái vật như vậy sao?'

Đợi chim nhỏ Na Tra bay đi rồi, Vệ Tuân mới trò chuyện riêng với Kẻ Truy Mộng. Vừa nãy, khi thấy hình dạng mới của linh hồn Na Tra, rồng nhỏ Truy Mộng không chỉ kinh ngạc mà còn cảnh giác cao độ, càng khiến Vệ Tuân tò mò.

'Đúng vậy, đó là thứ sẽ khiến cậu tinh thần bất ổn đấy.'

Kẻ Truy Mộng buột miệng nói: 'Đó là thứ biến những đặc điểm, gương mặt của người quen cậu thành quái vật, được xem là ảo giác phổ biến nhất khi mà giá trị San thấp có thể tạo ra.'

'Biến ra ảo giác?'

Vệ Tuân nhạy bén nắm bắt ý trong lời nói của Kẻ Truy Mộng.

'Ảo giác tôi thấy khi giá trị SAN thấp đều chỉ là ảo giác thuần túy mà thôi.'

'Ảo giác thuần túy? Đúng vậy, ở giai đoạn hiện tại của cậu thì đúng là như vậy.'

Kẻ Truy Mộng mơ hồ một chút rồi chợt hiểu ra: 'Đợi khi cậu vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu, mọi thứ sẽ khác.'

Kẻ Truy Mộng đã vượt qua kỳ đánh giá dẫn đầu gần mười năm rồi, sớm quên mất ảo giác mà một hướng dẫn viên cấp thấp có thể gặp phải trông như thế nào. Bây giờ nghe Bính 250 nói mới nhớ lại.

'Phải cẩn thận, ảo giác có thể giết người. Rất nhiều hướng dẫn viên đều chết vì ảo giác.'

Kẻ Truy Mộng cảnh cáo: 'Không chỉ sẽ tấn công cậu mà còn tấn công cả đồng đội của cậu nữa. Ảo giác là thứ cực kỳ đáng sợ trong một số hành trình.'

Vệ Tuân nhướn mày: 'Ra là thế.'

Chẳng trách trước đây, khi thảo luận với Kẻ Truy Mộng về cách về 0, hắn đã bác bỏ phương pháp về 0 bằng cách rớt SAN của Vệ Tuân, mà đề cao việc đâm vào tim hơn.

'Trấn Dương Thọ... Một lát nữa, khi đến trấn Dương Thọ, cậu có thể sẽ thấy ảo giác.'

Vệ Tuân hiểu rõ: 'Ảo giác của Thương Nhân Ma Quỷ?'

'Đúng vậy, trong quá trình đánh giá dẫn đầu, hắn sẽ được nhà trọ đánh giá là hướng dẫn viên dẫn đầu chuẩn.'

Kẻ Truy Mộng dùng giọng điệu giảng dạy: 'Nếu hắn xuất hiện ảo giác, cả đội đều có thể nhìn thấy. Ảo giác cũng có rất nhiều loại, đến lúc đó tôi sẽ nói cụ thể hơn.'

Đối với một hướng dẫn viên thâm niên như Kẻ Truy Mộng, ảo giác là thứ đã thấy nhiều đến mức không còn lạ nữa.

Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ lại đang căng thẳng tột độ.

'Vừa nãy, tôi lại nhìn thấy con bé...'

Thương Nhân Ma Quỷ cảnh giác tuần tra bốn phía, làn sương trắng xóa vẫn không tan. Toàn bộ đội ngũ đưa tang người giấy đang lao nhanh trong màn sương, chưa từng dừng lại nghỉ ngơi, tốc độ còn nhanh hơn dự kiến.

Hiện tại là 5 giờ rưỡi chiều, họ sắp đến trấn Dương Thọ.

Mục tiêu càng lúc càng gần, nhưng tinh thần của Thương Nhân Ma Quỷ lại càng thêm căng thẳng. Ngay vừa rồi, cờ chỉ dẫn trong tay hắn chợt nặng trĩu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lại thấy trên đỉnh lá cờ chỉ dẫn có một đứa trẻ đang ngủ.

Bé gái ấy tóc thưa thớt, gò má nhô ra, sắc mặt trắng bệch, bụng sưng to, chân tay gầy guộc, như thể mắc một căn bệnh quái lạ nào đó. Hơi thở của cô bé rất khó nhọc, mỗi lần hít vào đều run rẩy đầy đau đớn. Đặc biệt, mỗi khi lá cờ chỉ dẫn đung đưa, thân thể cô bé lại run lên kịch liệt, như thể sắp tắt thở.

Lúc ấy, Thương Nhân Ma Quỷ như bị ma ám, nín thở cố giữ lá cờ đứng yên. Đội đưa tang vẫn tiếp tục lao đi trong màn sương, còn hắn thì khựng lại, đứng bất động giữa đường. Mãi đến khi Chu Hi Dương đi ngang qua, phát hiện ra hắn bất thường, liền nhắc khẽ một câu, hắn mới như sực tỉnh khỏi cơn mê, giật mình hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cô bé trên đỉnh lá cờ chỉ dẫn đã lặng lẽ biến mất.

Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vã đầy mồ hôi lạnh, sau đó lập tức kể lại chuyện này với Góa Phụ Đen.

'Ồ, tôi quên mất, nhóc con nhà tôi vẫn là một đứa trẻ đang tiến hành kỳ đánh giá dẫn đầu.'

Nhện Góa Phụ Đen cười khẽ: 'Đừng sợ, cứ thoải mái đi, đây chỉ là ảo giác của cậu thôi.'

'Đương nhiên không phải chỉ là ảo giác dọa người. Nếu tình hình tệ, nó có thể giết cậu, và cũng có thể giết mọi người trong đoàn du lịch này.'

Mặc dù Góa Phụ Đen không giải thích kỹ càng và thấu đáo như Kẻ Truy Mộng, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ vẫn hiểu ý cô. Hắn lại bay lên phía trước dẫn đường, rồi nhìn vào giá trị SAN của mình.

Từ khi tiếp cận trấn Dương Thọ, giá trị SAN của hắn liên tục giảm, hiện tại chỉ còn 35, 30. Dựa theo cách phân chia của nhà trọ, dưới 30 là mức giảm SAN mạnh, còn trên 30 là mức giảm SAN trung bình.

Vì bị nhiệm vụ kỳ đánh giá dẫn đầu áp chế, giá trị SAN tối đa của hắn và Tiểu Thúy chỉ là 50,  thuộc mức giảm giá trị SAN trung bình. Do đó, Thương Nhân Ma Quỷ chỉ cần duy trì giá trị SAN, không để bản thân rơi vào tình trạng giảm giá trị SAN mạnh là được. Những đạo cụ hồi phục giá trị SAN quý giá đều được hắn tiết kiệm.

Ngay cả vừa rồi, khi cảm giác nguy hiểm và kinh hoàng trào dâng trong tim, Thương Nhân Ma Quỷ cũng không mù quáng sử dụng đạo cụ hồi phục giá trị SAN. Dù sao hắn vẫn ở trong mức giảm giá trị SAN trung bình, tình hình sẽ không có gì thay đổi.

'Ảo giác khi nào sẽ xuất hiện, làm sao để nó biến mất? Nó sẽ ưu tiên tấn công ai?'

Nhân lúc Góa Phụ Đen đang vui vẻ trả lời câu hỏi, Thương Nhân Ma Quỷ tranh thủ nắm lấy mấu chốt mà hỏi.

'Cậu càng nghĩ đến nó, nó sẽ đến càng nhanh. Cậu phải giết nó thì nó mới biến mất. Có lẽ nó sẽ ưu tiên tấn công người cậu ghét nhất, có lẽ sẽ tấn công người cậu yêu nhất, hoặc cũng có lẽ sẽ giết cậu trước. Điều đó không thể đoán trước được.'

Góa Phụ Đen cười tủm tỉm đầy ẩn ý, nói: 'Đương nhiên, có lẽ nó sẽ không tấn công ai cả. Nó chỉ tồn tại ở đây, nhung nhớ cậu, ngắm nhìn cậu, thậm chí vào những khoảnh khắc nguy hiểm còn có thể bảo vệ cậu — giống như George vậy, anh ta cũng thật ngốc.'

Nhện Góa Phụ Đen dụi mắt, thở dài buồn bã: 'Đúng vậy, anh ta sẽ không tấn công những người khác, chỉ là muốn nhìn tôi mà thôi. Nhưng chỉ cần anh ya ở đó, ô nhiễm tinh thần sẽ luôn bao trùm đoàn du lịch, khiến mọi người dần phát điên. Haizz, đây thực sự là nỗi phiền não ngọt ngào. Cứ diệt toàn đoàn như vậy, tôi sắp thành hướng dẫn viên đồ tể mất rồi.'

'Cậu biết không, Công Tước đã liên hệ với tôi rất nhiều lần, nhưng làm đồ tể thật sự quá đẫm máu, chẳng tốt đẹp chút nào.'

Thương Nhân Ma Quỷ nghe xong mà sởn gai ốc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm!

Nghe nói George là vong phu của Góa Phụ Đen, cũng là cấm kỵ của cô ta. Trừ Góa Phụ Đen ra, bất cứ ai chỉ cần nhắc đến chuyện cũ đều sẽ bị cô ta độc sát một cách lặng lẽ, không một tiếng động.

Trước đây hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng Góa Phụ Đen và liên minh hướng dẫn viên dưới trướng cô, phần lớn đều đi theo lộ trình "nuôi heo" để kiểm soát du khách, thực ra cũng khá giống với Người Điều Khiển Rối ở khu Đông. Thế nhưng, thanh danh của Góa Phụ Đen trong giới du khách cấp cao lại cực kỳ tệ, đến mức làm cả danh tiếng của toàn bộ liên minh trở nên đáng sợ, gần như ngang hàng với Liên minh Đồ Tể ở khu Tây.

Thì ra là vì vậy!

'Ý của ngài là, chỉ có tôi mới có thể giết con bé?' Thương Nhân Ma Quỷ nghĩ đến bé gái vừa xuất hiện trên cây cờ chỉ dẫn, trong lòng có chút ủ dột.

'Đương nhiên. nếu cậu cũng mạnh mẽ như tôi thì cậu có thể bảo vệ ảo giác của mình.'

Góa Phụ Đen thở hắt ra một hơi, cười nói: 'Nếu không có du khách mang danh hiệu đặc biệt, thì hướng dẫn viên đồng hành với cậu cũng có thể giết người kia.'

'Nghe cậu nói vậy, xem ra đứa trẻ là em gái hay con gái của cậu à? Ngày xưa cậu đã không bảo vệ được đứa trẻ ấy, giờ gặp lại nên luyến tiếc ư?'

Thương Nhân Ma Quỷ im lặng. Vừa rồi hắn đã bộc lộ quá nhiều trước mặt Góa Phụ Đen, trong lòng cũng dấy lên cảnh giác, không muốn để cô ta nhìn thấy bộ mặt thật của mình.

Tuy nhiên, chuyện liên quan đến ảo giác thực sự rất nghiêm trọng, vẫn cần Góa Phụ Đen chỉ dẫn. Dù trong tay Thương Nhân Ma Quỷ có hàng ngàn loại giấy bổi, bột giấy hay các vật phẩm gây ô nhiễm tinh thần có thể cưỡng chế quấy nhiễu ý thức, khiến Góa Phụ Đen buộc phải giáng xuống, nhưng việc sử dụng những thứ đó cũng đồng nghĩa với việc tự tay lột bỏ lớp mặt nạ đang che giấu bản thân.

Vì vậy, Thương Nhân Ma Quỷ quay người đi tìm Tiểu Thúy — khi ở bên cạnh Tiểu Thúy, sự chú ý của Góa Phụ Đen sẽ dồn sang Kẻ Truy Mộng, không còn để ý đến hắn nữa.

"Tiểu Thúy, cậu hiện giờ sao rồi?"

"Thương Nhân Ma Quỷ, có chuyện gì vậy?"

Vệ Tuân đã mua một lượng lớn thuốc chữa trị từ nhà trọ và uống hết. Cuối cùng, cậu cũng có thể ngồi dậy.

"Sắp đến trấn Dương Thọ rồi, mà đám âm binh vẫn chưa đuổi kịp. Cậu nói màn sương này đến tối có tan không?" Thương Nhân Ma Quỷ hỏi.

Suốt chặng đường, đám âm binh vẫn chưa theo kịp, tất cả là nhờ màn sương dày đặc.

"Chắc chắn sẽ tan thôi."

Sao Thương Nhân Ma Quỷ đột nhiên đến đây?

Chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ đúng như Truy Mộng đã đoán trước, ảo giác đã xuất hiện sao?

Vệ Tuân vừa nghĩ vừa gợi chuyện: "Hơi nước nặng quá, mưa cứ không ngớt."

Từ lúc rời thành đến giờ, trời vẫn mưa liên tục, sương mù cũng đã tan bớt. Từ chỗ dày đặc đến mức "giơ tay không thấy năm ngón tay", giờ đã có thể nhìn rõ khoảng mười mét phía trước.

Cứ đà này, đêm nay sương mù chắc chắn sẽ tan.

Theo lý mà nói, nhân lúc sương mù chưa tan hẳn, sau khi đến trấn Dương Thọ thì nên tiếp tục đi thẳng lên núi Tiểu Thang mới là hợp lý nhất. Nhưng mưa kéo dài suốt từ trước đến giờ, ngay cả Úc Hòa Tuệ cũng đã ướt sũng, huống hồ là đám người giấy.

Mặc dù đây chỉ là mưa bình thường, và trong cơ thể những hình nhân giấy có vong linh chống đỡ nên không đến mức bị mưa lớn làm nát, nhưng chúng cũng đã mềm đi không ít, sức tấn công giảm rõ rệt. Quan trọng nhất là, nếu trời cứ mưa như vậy, lớp giấy dán trên quan tài e rằng cũng sẽ bị thấm ướt và bong ra.

Cần phải tìm một chỗ nghỉ chân.

Hơn nữa, ảo giác đã xuất hiện... Hiện tại vẫn chưa rõ nó sẽ gây ra nguy hiểm như thế nào, Thương Nhân Ma Quỷ càng muốn tìm một nơi để dừng lại. Thêm vào đó, khi đến trấn Dương Thọ... nhiệm vụ kỳ đánh giá của hắn sẽ bắt đầu.

Trước thời điểm đó, việc điều chỉnh lại cũng là cần thiết.

Sau khi hai hướng dẫn viên thương lượng xong, các du khách cũng không có ý kiến gì. Đoàn người lại một lần nữa tăng tốc, cuối cùng đến trấn Dương Thọ vào lúc 5 giờ 50 phút chiều.

"Trấn Dương Thọ phía bắc giáp núi Tiểu Thang, phong cảnh đẹp mê người. Nghe nói dân làng ở đây thường xuyên ngâm mình trong suối nước nóng, ai nấy đều khỏe mạnh, là một trấn trường thọ nổi tiếng gần xa."

"Nhưng không rõ vì sao, vào một ngày nọ, toàn bộ dân trấn Dương Thọ đồng loạt di dời, vội vàng đến mức bỏ như bỏ chạy khỏi trấn nhỏ này. Chính phủ cũng không cho người khác vào ở, thậm chí còn biến nơi đây thành khu vực cấm, khiến trấn Dương Thọ dần dần hoang vu."

Lối vào trấn Dương Thọ giờ đây đã mọc đầy cỏ hoang, xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Thương Nhân Ma Quỷ đi đầu giới thiệu, Vệ Tuân cưỡi Cáo trắng ở phía sau canh chừng. Đúng như cậu dự đoán, sương mù đang dần tan, đến lúc này đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Vệ Tuân nhìn xa xăm, vờ như không thấy một con mèo đen bị mưa làm ướt sũng đang lén lút đi theo. Cậu đưa mắt về phía Thành Na Tra Tám Tay, trên đường mòn ẩn hiện trong rừng, có những bóng đen lớn — đó là đám âm binh đang đuổi tới.

Nhưng đám âm binh lại như thể đang "đóng quân" tại đó, không tiến thêm bước nào, điều này khiến Vệ Tuân đặc biệt để tâm.

Hoặc là chúng định phát động tấn công khi màn đêm buông xuống, lúc sức mạnh đạt đến đỉnh điểm, hoặc là trong trấn Dương Thọ này có thứ gì đó khiến âm binh âm sai phải kiêng dè.

"...Mấy năm gần đây, trấn Dương Thọ mới được gỡ phong tỏa, nhưng cũng không ai xử lý trấn hoang này. Dần dần, nơi đây lại trở thành thiên đường cho những người đam mê khám phá linh dị trong và ngoài nước, cùng các streamer ưa thích mạo hiểm. Nghe nói có người từng nhìn thấy những dinh thự tráng lệ, huy hoàng ở đây; có người từng nghe thấy tiếng hí khúc vang vọng; cũng có người từng gặp dân làng hỏi đường, chỉ đến khi lướt qua mới phát hiện đối phương lại là một bóng da."

Sắc trời dần tối, giữa tiếng mưa rơi, giọng nói của Thương Nhân Ma Quỷ trở nên mơ hồ và quỷ dị, đầy kinh hãi:

"Chuyện này cũng có nguyên nhân. Tương truyền, núi Tiểu Thang phong cảnh hữu tình, có rất nhiều suối nước nóng tự nhiên, từng là hành cung của vua trong quá khứ. Nghe nói có một vị vua đặc biệt say mê hí kịch và các loại nghệ thuật dân gian như múa rối bóng, mỗi lần đến núi Tiểu Thang đều triệu tập nhiều gánh hát đến để thưởng thức."

"Có những gánh hát nổi tiếng trong dân gian muốn diễn 'phi thiên', hiến nghệ cho vua. Lại có thái giám và đại thần muốn lấy lòng vua. Hai bên phối hợp ăn ý, những gánh hát mới đến sẽ tạm thời được sắp xếp ở trấn Dương Thọ."

"'Quán trọ Đức Khánh Ban' mà chúng ta định ở hôm nay, được đặt tên theo một gánh múa rối bóng truyền kỳ. Gánh hát này nổi lên từ thôn dã, nhưng lại được vua yêu thích nhờ múa rối bóng độc đáo. Nghe nói khi vị vua đó sắp băng hà, Đức Khánh Ban là gánh hát duy nhất mà ông muốn cùng tuẫn táng..."

*Tuẫn táng là một tập tục cổ, trong đó người sống bị chôn theo người chết, để phục vụ cho người chết ở thế giới bên kia.

"Với yếu tố da ảnh làm đặc sắc để tái hiện lại Đức Khánh Ban huyền thoại, gánh hát được vua yêu thích nhất."

Giọng nói vừa dứt, đội đưa tang đã đến trước một khu kiến trúc cổ kính. Cánh cổng giả cổ mở ra, hai bên đều dựng một con rối bóng cao bằng người thật. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy nhà dân này được mô phỏng theo kiến trúc tứ hợp viện, giữa sân trong còn đặc biệt thiết kế một "sân khấu kịch".

Nhưng khác với tưởng tượng về một nơi hoang phế, trước cổng quán trọ Đức Khánh Ban lại có mấy người trẻ tuổi ăn mặc hiện đại đang chụp ảnh, thậm chí có người còn cầm điện thoại phát sóng trực tiếp!

"Mấy đứa nhìn này, đây là Đức Khánh Ban trong truyền thuyết."

Người phát sóng trực tiếp kia còn rất trẻ, mái tóc nhuộm đỏ khó che được vẻ ưa nhìn. Hắn đeo găng tay dài màu đen, đi ủng đen, mở miệng tự xưng "ông", toát lên khí chất ngạo nghễ: "Hôm nay ông đây sẽ dẫn mấy đứa kiến thức... Á đù!"

Mấy người này đều bị những hình nhân giấy, cờ giấy, vòng hoa của đội đưa tang phía trước làm cho hoảng sợ. Người đang phát sóng trực tiếp càng nhanh chóng tắt điện thoại, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nha, không chú ý tới bên này của các bạn... Yên tâm, tôi chưa quay được gì đâu. À này, hay là, để tôi mua chút tiền giấy, vàng mã, vòng hoa gì đó để xin lỗi nha?"

"Không cần."

Chu Hi Dương từ chối, người kia cũng không dây dưa. Người kia cười xin lỗi rồi lùi sang một bên, nhường đường cho đội đưa tang vào trước.

Khi Thương Nhân Ma Quỷ đi qua, hắn liếc nhìn người nọ. Người nọ cũng cười lại với hắn, nhưng nụ cười ấy khiến Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy lạnh sống lưng.

Những hình nhân giấy rõ ràng đang tự di chuyển, nhưng tại sao những người kia lại hoàn toàn không có phản ứng gì?

Điểm dừng chân chuyên biệt của hành trình, sao có thể có người thường đến nghỉ chân được?

Trừ phi — những người đó, cũng không phải là người thật.

Mà là một thứ "phi nhân loại" nào đó.

Chẳng lẽ đám âm binh âm sai không dám tiến vào trấn Dương Thọ là vì "chúng"?

Nghĩ đến đó, Thương Nhân Ma Quỷ rùng mình một cái. Những nụ cười hiền lành của đám người kia trong mắt hắn lập tức trở nên đầy sát khí.

Vệ Tuân và Cáo trắng vẫn luôn ở phía sau nên không nghe được cuộc tranh cãi phía trước.

Nhưng khi đội đưa tang đã vào hết, Vệ Tuân đi sau cùng cũng nhìn thấy những "người" rất lịch sự, vẫn đứng chờ ở cạnh cửa.

Tổng cộng có bốn người, chia thành ba nhóm: một cặp nam nữ được cho là tình nhân, một streamer, và một vị khách đeo ba lô, cao gầy, sắc mặt u ám.

Khi Cáo trắng chở Vệ Tuân tiến lại gần, bốn người này lại đồng thời biến sắc, cùng lúc lùi lại ba bước lớn!

"Nhìn kìa, nhìn mau, các cháu, đó là cụ tổ thật đấy! Được nhìn một cái thôi cũng là phúc khí của các cháu rồi!"

Đợi đến khi Vệ Tuân và Cáo trắng đi qua, tên streamer trẻ tuổi kia mới thở phào nhẹ nhõm, lén lấy điện thoại ra, điên cuồng chụp bóng lưng của Úc Hòa Tuệ.

"Gì cơ? Sao không chụp người thật á? Đúng là đám cháu hồ đồ này, người thật của cụ tổ là thứ mà cháu có thể nhìn lung tung sao! Cho cháu xem cái bóng lưng đã là phúc khí của 800 đời rồi!"

Cách đó không xa, vị khách đeo ba lô, cao gầy, u tối đưa tay che mắt, đợi Vệ Tuân đi xa rồi mới buông tay xuống. Nhưng hắn vẫn không kìm được nước mắt do phản ứng tức thời, đồng tử co rút lại, tựa như mắt rắn.

"Quá chói mắt."

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, đầy sợ hãi: "Lại là Tam Muội Chân Hỏa... Quả nhiên, chồn muốn trưởng thành, các vị tổ tông đều lần lượt xuất hiện rồi."

Cặp nam nữ tình nhân thì thầm với nhau: "Em ngửi thấy... vị kia giống như cáo tiên, nhưng hơi thở hư phù, e rằng bị thương không nhẹ, thực lực hao tổn rất nhiều."

Người đàn ông tham lam nuốt nước miếng, khặc khặc cười nói: "Vậy thì chẳng sợ không đoạt được chồn nữa, dù sao nội đan cáo tiên cũng là rất bổ dưỡng."

"Không chỉ vậy đâu, anh có thấy cái quan tài kia không? Khí vị bên trong đó mới thật sự mê người..."

Trong lúc sóng ngầm cuộn trào, bọn họ bước vào quán trọ Đức Khánh Ban. Một lát sau, lại có một con mèo đen ướt đẫm lén lút đi tới, lắc mình biến hóa trước cửa quán trọ, biến thành một thiếu niên.

"Yêu khí nồng quá." Mai Khắc Nhĩ nhíu chặt mày, cẩn thận ngửi ngửi, vẻ mặt trầm tư.

"Âm binh âm sai đều bị chặn ngoài trấn Dương Thọ, không thể vào trấn, trách không được..."

Trước đó, nhà trọ chia các du khách thành hai phe. Bên yêu quái có Mai Khắc Nhĩ công khai thân phận, Augustus thì ẩn giấu. Nhiệm vụ của họ là phá hoại lễ đưa tang, cướp đi "thi thể" của bà Chỉ thì coi như hoàn thành.

Thế là đám âm binh âm sinh cũng coi như là trợ lực của họ, tỉ lệ thành công vốn dĩ không thấp. Nhưng khổ nỗi cả Mai Khắc Nhĩ và Augustus đều trì hoãn công việc, dẫn đến nhiệm vụ không có chút tiến triển nào.

Thế nên đám âm binh, âm sinh cũng được xem là trợ lực của họ, tỉ lệ thành công vốn không thấp. Nhưng khổ nỗi, cả Mai Khắc Nhĩ và Augustus đều trì hoãn hành động, khiến nhiệm vụ chẳng có chút tiến triển nào.

Chính là bốn con yêu tinh ở cửa, cùng với nhiều con yêu tinh khác đã "định cư" sớm hơn tại quán trọ Đức Khánh Ban.

Những yêu tinh này không phải NPC của nhà trọ, cũng không phải nhân viên của nhà trọ. Chúng chỉ tình cờ hội tụ về trấn Dương Thọ vào ngày này, và thời gian hành trình lại trùng hợp với thời điểm ấy mà thôi.

"Sinh khí nồng nặc quá, trong quán trọ Đức Khánh Ban rốt cuộc có gì?" Mai Khắc Nhĩ lẩm bẩm, rồi gương mặt sụp xuống.

"Haizz, lại phải đánh nhau tranh giành địa bàn rồi."

Không thể cứ tiếp tục lười biếng, dù không tấn công các du khách, ít nhất cũng phải phát triển 'thế lực' của mình. Mai Khắc Nhĩ thở ngắn than dài, lấy ra một thùng sơn. Sau khi suy nghĩ, hắn lắc thùng sơn rồi mở nắp, bên trong là một mảng sơn đặc quánh màu xám đen pha nâu, tỏa ra mùi sơn nồng nặc.

Mai Khắc Nhĩ bị xộc mùi đến nỗi hắt hơi liên tục, nước mắt lưng tròng biến thành mèo đen, nhảy vào thùng sơn.

Vài giây sau, Mai Khắc Nhĩ nhảy ra, đã biến thành một con mèo tam thể trông rất thiện chiến, đỉnh đầu phình to, vẫy ba cái đuôi. Nó nghênh ngang bước vào quán trọ Đức Khánh Ban.

"Tình huống không ổn."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa nhóm hình nhân giấy, đẩy mấy cái bàn lại gần nhau và cẩn thận đặt quan tài lên bàn, các du khách hội họp trong căn phòng chứa quan tài, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc. Trong quá trình đưa tang, chưa đến lễ tang, quan tài không được chạm đất. Chu Hi Dương tính sẽ thức trắng đêm canh giữ trong phòng.

Ban đầu, họ chỉ định trú lại một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ khiêng quan tài lên núi Tiểu Thang. Nhưng giờ đây, tình hình có vẻ không hề đơn giản.

"Cái tên trấn Dương Thọ này chắc chắn có ý nghĩa sâu xa bên trong."

Đạo Sĩ Bán Mệnh trầm tư, vỗ cương thi đỏ đang xao động: "Sinh khí trong trấn này rất dồi dào."

"Nhưng dồi dào đến mức âm binh âm sai không dám vào, thì quả thật rất khó tin." Chu Hi Dương thấp giọng nói, liếc mắt nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh.

"Chẳng lẽ trong trấn này có thứ gì như suối nguồn sự sống hay gì đó sao?"

Augustus xoa bóp vai. Suốt một ngày khiêng quan tài, các sự kiện lớn hắn đều không được tham gia, điều này khiến hắn bực bội không thôi. Giờ thấy có cuộc thảo luận, liền trực tiếp tham gia, dù có ghét Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng đành mặc kệ.

"Đó chính là thứ tốt. Trước đây tôi ở Hy Lạp, trong mê cung, tôi đã có được bình sữa dê con vàng. Sinh mệnh của nó đặc biệt mạnh. Tôi đã ném một hạt giống vào đó, và hạt giống này thế mà lại nảy mầm—"

"Biến thái quá."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vô cùng đau đớn, thì thầm nhỏ giọng bên tai Chu Hi Dương: "Cứ để thằng nhóc cao lớn kia sản xuất sữa, chậc chậc."

Augustus: ???

"Đây không phải phương Tây, không có dê con vàng, cũng không có suối nguồn sự sống."

Trước khi Augustus kịp phản ứng, Chu Hi Dương đã lái sang chuyện khác: "Phương Đông chúng ta có những nét đặc sắc riêng của phương Đông."

Nhiều yêu tinh như vậy hội tụ về đây, vậy nguồn gốc của sinh khí mạnh mẽ kia sẽ là gì?

_________

"Linh tham?"

Bên kia, Vệ Tuân và Úc Hòa Tuệ đang đi về phía căn phòng dành cho hướng dẫn viên nghỉ ngơi.

"Đúng vậy, tôi ngửi thấy mùi linh tham rất nồng."

Úc Hòa Tuệ nói, rồi lại chìm vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vệ Tuân không làm phiền hắn mà quay đầu nhìn về phía Thương Nhân Ma Quỷ. Lần này Thương Nhân Ma Quỷ đến muộn, Vệ Tuân đợi mười lăm phút mới thấy bóng dáng.

Thương Nhân Ma Quỷ lại thất thần, sắc mặt tái mét. Ngay vừa rồi, ảo giác về bé gái kia lại xuất hiện! Cô bé thống khổ mê man, tỉnh nhưng cũng không hẳn tỉnh. Thương Nhân Ma Quỷ rơi vào trạng thái tay chân nhẹ nhàng, không muốn đánh thức cô bé. Lần này Góa Phụ Đen không đánh thức hắn, đợi đến khi hắn tự mình tỉnh lại thì đã qua mười phút!

Điều này thực sự khiến hắn có chút phiền não.

"Tiểu Thúy, cậu nói lần này—"

Thương Nhân Ma Quỷ xoay người bay tới bên cạnh Cáo trắng, vừa định hớn hở chào hỏi thì thấy bên cạnh Tiểu Thúy bay lượn một con chim đỏ kỳ dị, có mặt người đeo mặt nạ, lông đốm lấm tấm và đuôi xúc tu.

Nhìn thấy con chim đỏ kia lập tức biến mất bên cạnh Tiểu Thúy, da đầu Thương Nhân Ma Quỷ tê dại, tim đập loạn xạ!

Đây là cái quái gì vậy?! Chẳng lẽ Tiểu Thúy cũng xuất hiện ảo giác sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip